THỰC TẠI
Phòng thí nghiệm số 12, tầng ngầm thứ ba.
Không khí đặc quánh mùi kim loại và chất khử trùng. Ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo hắt xuống bức tường trắng, nơi bóng hai người đổ dài, lặng lẽ, điên cuồng quấn lấy nhau.
Ở giữa căn phòng, Yoko bị trói trên chiếc bàn thí nghiệm kim loại, cổ tay và cổ chân bị cố định bằng dây da đen bóng. Lớp váy trắng mỏng manh dính sát vào người nàng, làn da trắng đến gần như phát sáng dưới ánh đèn.
Đối diện nàng, Faye đứng thẳng, áo blouse trắng cài kín cổ nhưng ống tay xắn đến khuỷu, đôi găng tay cao su đen lấp loáng ánh sáng. Cô đang lau chậm rãi một con dao mổ mỏng sắc bén, như nghệ sĩ đang chăm chút cho nhạc cụ của mình.
"Bảo bối...Chị định làm gì với em đây?"
Yoko khẽ hỏi, giọng nói của nàng không chứa sợ hãi, mà ngược lại, có chút trêu chọc điên loạn.
Faye liếc nhìn nàng.
"Em không biết sao?"
"Hửm? Bảo bối sẽ g.iết em à?"
Faye bật cười, tiếng cười của cô vang vọng trong không gian trống rỗng.
"G.iết em? Không, Yoo! Chị không hứng thú với việc hủy hoại những thứ đẹp đẽ."
Faye tiến lại gần. Đầu ngón tay bọc găng khẽ lướt qua gương mặt Yoko, kéo dài từ cằm đến gò má, cảm giác trơn nhẵn như lớp da của búp bê sứ.
"Nhưng chị lại rất hứng thú khám phá xem em đẹp đến mức nào."
Yoko nhìn thẳng vào mắt Faye, đôi đồng tử đen láy sâu như hố không đáy, nhưng miệng nàng khẽ nhếch lên một nụ cười méo mó.
"Chị sẽ không chịu được đâu."
Faye không đáp. Thay vào đó, cô cầm dao mổ, đưa lưỡi dao lướt nhẹ dọc theo cổ áo váy của Yoko. Một đường cắt hoàn hảo. Vải rách toạc ra, để lộ đôi xương quai xanh thanh mảnh cùng làn da mịn màng không một tì vết.
"Chậm thôi"
Yoko nói khẽ, hơi thở của nàng đứt quãng như thể nàng đang thử thách chính bản thân mình.
"Em sợ chị kết thúc sớm quá thì sẽ mất vui đấy."
Faye nghiêng đầu, nhìn nàng như thể đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật chưa hoàn chỉnh.
"Vẫn vui mà...Yoo?"
Nói rồi, Faye cúi xuống, môi cô lướt qua khoảng da vừa được giải phóng, hơi lạnh từ đôi găng tay tương phản với hơi thở nóng rực của cô. Yoko siết chặt cổ tay, tiếng dây da siết lại vang lên rõ mồn một. Một nụ cười kỳ dị vẫn còn đọng trên môi nàng.
"Bảo bối... Chị tàn nhẫn quá!"
Faye đứng thẳng dậy, mắt cô lóe lên một tia sáng điên cuồng như kẻ nghiện tìm thấy liều thuốc cuối cùng.
" Chị không nghĩ ... mình là kẻ tàn nhẫn"
Lưỡi dao mổ lại hạ xuống, cắt một đường khác trên lớp vải mỏng. Không có chút máu nào chảy ra, nhưng từng vết cắt lại như đang lột trần lớp vỏ bọc cuối cùng còn sót lại của Yoko.
"Đủ chưa?"
Yoko hỏi khẽ, giọng nói của nàng giờ đây đã phảng phất sự run rẩy.
"Chị thỏa mãn rồi chứ?"
Faye đặt con dao xuống khay kim loại bên cạnh, tiếng kim loại chạm vào nhau vang lên sắc lạnh. Cô tháo đôi găng tay ra, đôi bàn tay trần chạm lên làn da của Yoko, cảm giác nóng hổi đến kỳ lạ.
"Chưa bao giờ đủ, Yoo"
Faye đáp, giọng cô trầm thấp như tiếng gầm gừ của một con thú vừa được thả khỏi xiềng xích.
Yoko nhắm mắt lại, đôi mi dài khẽ run.
"Faye..." Nàng thì thầm
"Chị không cần phải trói em lại thế này. Em đã thuộc về chị từ lâu rồi."
Faye sững lại một giây, đôi bàn tay vẫn đặt trên vai nàng. Không gian như đông cứng lại, chỉ còn tiếng thở của hai người va vào nhau. Cuối cùng, Faye cúi xuống, đôi môi cô chạm vào môi Yoko, không phải một nụ hôn dịu dàng mà là sự xâm chiếm, là cơn đói khát bị kìm nén quá lâu.
Yoko đón nhận nụ hôn ấy, môi nàng hé mở, hơi thở gấp gáp như hòa tan vào nỗi điên cuồng của Faye. Dây đai trên cổ tay nàng kêu lên cọt kẹt, như thể cả vật chất vô tri cũng đang rung lên vì thứ cảm xúc đang bùng cháy trong căn phòng thí nghiệm ấy.
Khi Faye buông ra, trên môi cô còn đọng lại chút máu nhạt từ khóe miệng của Yoko. Cô đưa ngón tay quệt nhẹ, nhìn vết máu một cách say mê như họa sĩ đang cân nhắc nét cuối cùng cho bức tranh của mình.
"Đẹp quá" Faye thì thầm.
"Em đẹp đến mức chị muốn xé nát em ra để xem bên trong có gì."
Yoko khẽ bật cười, tiếng cười của nàng vang vọng trong không gian trống trải, đầy điên dại.
"Vậy thì...thử đi! Biết đâu bên trong em lại là thứ khiến chị chìm đắm mãi mãi thì sao?"
Faye nhìn nàng thật lâu, đôi mắt không còn chút cảm xúc nào ngoài ham muốn chiếm hữu đến tột cùng.
"Không...Chị sẽ không làm thế! Yoo"
Cô nói khẽ, cúi xuống thì thầm vào tai nàng.
"Chị sẽ biến em thành một phần của chị. Và em sẽ không thể trốn đi đâu được nữa."
___________
Sáng hôm sau.
Căn phòng thí nghiệm số 12 chìm trong im lặng tuyệt đối. Trên chiếc bàn kim loại, dây đai bị tháo rời nằm vương vãi trên sàn. Những vết xước mảnh đỏ chạy dài trên bức tường trắng như thể có ai đó đã điên cuồng cào lên nó.
Ở giữa phòng, một bức tượng thạch cao nhỏ hình hai người phụ nữ đang quấn lấy nhau được đặt ngay ngắn trên khay dụng cụ. Đường nét của bức tượng méo mó nhưng đầy mê hoặc, như thể nó được tạo nên trong cơn điên loạn của một thiên tài.
Phía dưới bức tượng, một dòng chữ nhỏ được khắc nguệch ngoạc:
"Em đã là một phần của chị! Bảo bối"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Faye ngồi trên chiếc ghế xoay gần đó, áo blouse trắng của cô xộc xệch, vết máu khô đọng lại trên cổ tay áo. Tóc cô rối nhẹ, vài sợi bết lại vì mồ hôi. Cô chăm chú nhìn bức tượng trên khay kim loại, hai cơ thể xiết chặt nhau, méo mó đến đau đớn nhưng lại đẹp đến kỳ lạ.
Một kiệt tác trong cơn cuồng loạn.
Cô đưa ngón tay khẽ chạm vào bức tượng. Chất thạch cao thô ráp lạnh lẽo, đối lập hoàn toàn với nhiệt độ cơ thể của Yoko đêm qua. Hình ảnh nàng bị ghì chặt, đôi mắt mở lớn như muốn nuốt trọn mọi thứ, vẫn còn hằn rõ trong trí nhớ cô. Một thứ gì đó vượt xa sự khao khát đơn thuần, đó là sự thỏa mãn của một kẻ đã bước qua ranh giới của lý trí.
“Biến thái thật!”
Faye tự lẩm bẩm, nhưng đôi môi cô lại nhếch lên một nụ cười kỳ quặc đầy thỏa mãn.
Cánh cửa phòng thí nghiệm bỗng bật mở. Yoko bước vào, trên người nàng chỉ khoác hờ một chiếc áo blouse trắng dài quá gối. Chân trần, làn da trắng muốt nổi bật trong ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo. Nàng chậm rãi tiến lại gần, mái tóc xõa dài che đi một phần gương mặt, nhưng đôi mắt đen láy lại sáng đến kỳ lạ, cứ như... không phải của một con người.
“Chị nhìn gì mà chăm chú thế?”
Yoko hỏi, giọng nàng khàn khàn như vừa trải qua một đêm mất ngủ.
Faye không đáp. Cô quay lại nhìn Yoko, ánh mắt cô trượt từ đầu đến chân nàng một cách chậm rãi, như thể đang đánh giá một vật thể sống mới được khai sinh.
“Em vẫn đi lại được cơ à?”
Faye hỏi, chất giọng pha chút mỉa mai.
Yoko cười khẽ. Nàng bước đến gần, đôi chân trần để lại dấu ấn mờ mờ trên sàn kim loại lạnh ngắt.
“Chị nghĩ mình đã vặn gãy em sao?Em tự lập trình lại đấy!”
Nàng nghiêng đầu, ánh mắt đầy thách thức.
“Chị đánh giá thấp em quá rồi ... bảo bối”
Faye đứng dậy, tiến lại gần Yoko. Hai người đứng đối diện nhau, khoảng cách giữa họ rất gần. Faye vươn tay, kéo nhẹ cổ áo blouse của Yoko xuống, để lộ những vết bầm tím mờ nhạt chạy dọc xương quai xanh nàng, dấu vết của một đêm điên loạn.
“Một tác phẩm nghệ thuật không thể thiếu đi dấu ấn của người tạo ra nó..."
Faye thì thầm, ngón tay cô lướt dọc qua vết bầm như đang vuốt ve một sheet nhạc chưa hoàn chỉnh.
“Yooo, đôi khi chị không phân biệt được em là kiệt tác của chị hay chị là nô lệ của chính em nữa.”
Yoko nhếch môi, nàng nắm lấy cổ tay Faye, kéo nó ra khỏi người mình một cách thô bạo.
“Chị không cần phải phân biệt.”
Nàng ghé sát vào tai Faye, hơi thở nóng rực phả lên làn da cô.
“Bởi vì bây giờ, em đã là một phần của chị rồi!”
“Nguỵ biện..." Faye nói, nhưng giọng cô không còn lạnh lùng nữa.
Yoko nheo mắt nhìn cô, đôi môi vẽ lên một nụ cười méo mó.
“Vậy chị định làm gì với em bây giờ? Lại tiếp tục "phân tích" em trên chiếc bàn thí nghiệm đó ư?”
Faye chăm chú nhìn Yoko thật lâu, như thể đang đánh giá xem nàng có còn là một cá thể có thể kiểm soát được nữa không. Cuối cùng, cô cười khẽ...một âm thanh trầm thấp, đầy mệt mỏi nhưng cũng dịu dàng kỳ lạ.
“Không cần nữa.”
Faye lùi lại một bước, ngón tay cô miết nhẹ lên gò má lạnh lẽo của Yoko trước khi buông ra.
“Em đã là của chị, dù em có tự nguyện hay không.”
Yoko nhìn theo cô, ánh mắt nàng lóe lên một tia sáng khó hiểu. Nàng khẽ cười, nhưng trong nụ cười ấy lại phảng phất chút gì đó không thực, không rõ là yêu thương hay tàn nhẫn.
“Faye" Yoko gọi tên cô, giọng nàng nhẹ như hơi thở.
Faye dừng bước, quay lại nhìn nàng.
Yoko vươn tay, kéo lấy cổ áo Faye, ghì cô sát lại, khoảng cách giữa họ gần đến nỗi hơi thở cũng tan vào nhau.
Faye nhìn thẳng vào mắt nàng, đôi đồng tử cô không chút dao động.
“Bảo bối! Nên trở về rồi...”
Sau khi nói xong Yoko liền bật cười, một chuỗi âm thanh kỳ dị và đầy mãn nguyện.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Tích" "Tích" "Tích"
Faye giật mình tỉnh dậy. Bóng tối bao trùm không gian, chỉ có tiếng nhỏ giọt của chất lỏng nào đó vọng lại như nhát búa đập vào thái dương. Cô cố gắng thở, cảm nhận hơi lạnh buốt từ nền gạch kim loại áp vào lưng mình. Mùi amoniac và sắt gỉ len lỏi trong không khí, không gian này quen thuộc một cách đáng ngờ.
Mái tóc đen của Faye bết lại bởi một lớp mồ hôi lạnh. Cô vẫn mặc bộ đồ blouse trắng nhàu nhĩ, với những vết máu loang lổ còn sót lại từ những giờ phút "nghệ thuật" điên cuồng trong phó bản lúc nãy. Thế nhưng ... thứ đáng sợ nhất là… căn phòng này giống hệt phòng thí nghiệm số 12.
Faye ngồi dậy, đôi mắt hé mở trong cơn mơ màng. Nhưng khi ánh sáng xanh của dãy đèn huỳnh quang yếu ớt chiếu lên mặt cô, lại khiến Faye đờ đẫn, lạnh sống lưng.
“Không… nơi này… lúc nãy...đã kết thúc rồi mà?”
Giọng cô run rẩy, như một bản ghi âm bị lỗi.
"Yoo..Yoo...Em ở đâu?"
Bất giác, một tiếng "tít tít" vang lên. Từ trên trần nhà, một màn hình kỹ thuật số bật sáng, chiếu xuống khuôn mặt Faye một thứ ánh sáng xanh sắc lạnh.
"Giai đoạn 2 bắt đầu. Chủ thể F-12 : Nhiệm vụ tiếp theo sẽ khởi động sau 30 giây."
Faye "...."
.
.
.
Ở một không gian khác. Sau khi Yoko bị tách ra khỏi em bé của mình và nghe thông báo....
"M.ẹ nó, lại còn giai đoạn 2??? đồ hệ thống chết tiệt, mày....adfgurefiithhwdfaxdwaahgbtf"
Xin lược bỏ 3000 từ mắng chửi của TopYo🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro