THẬT GIẢ
WARNING: CHIẾC FIC NÀY DỰA THEO REAL LIFE ĐẾN 95%. AI KHÔNG CHỊU ĐƯỢC NGƯỢC THÌ KHÔNG ĐỌC NHÉ! CHỈ LÀ DELULU THEO TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA CHĂN.
Faye và Yoko, hai cái tên đình đám của làng giải trí Thái Lan, đã trở thành hiện tượng ngay từ bộ phim đầu tiên cùng đóng. Bộ phim GL mang tên "Blank The Series" không chỉ đưa họ lên đỉnh cao sự nghiệp mà còn khiến cả showbiz tin rằng họ là cặp đôi thực sự ngoài đời. Chemistry quá đỗi tự nhiên, ánh mắt tràn đầy tình ý trên màn ảnh, và sự thân mật ở ngoài đời khiến fan không ngừng gán ghép họ là "một đôi trời sinh".
Nhưng chỉ có họ mới biết, mọi thứ đều là diễn....
Sau khi bộ phim kết thúc, Ninestarstudios nhận ra sức hút khủng khiếp của cặp đôi này và nhanh chóng ký với họ một hợp đồng dài hạn. Trong 5 năm tiếp theo, Faye và Yoko không chỉ phải đóng vai tình nhân trên màn ảnh mà còn phải duy trì hình ảnh cặp đôi ngoài đời.
________
“P’Faye và N'Yoko là định mệnh của nhau chắc luôn! Nhìn ánh mắt hai người họ kìa, làm sao mà không yêu nhau thật được chứ?”
“Chắc chắn là một cặp! Không ai diễn xuất mà có ánh mắt tình cảm đến thế đâu!”
"Nếu ai hỏi yêu là gì thì tôi sẽ đưa clip của FayeYoko cho họ xem!"
Những bình luận như vậy ngập tràn dưới mỗi bài đăng của cả hai trên mạng xã hội. Công ty cũng tận dụng điều này triệt để, liên tục sắp xếp lịch trình chung, từ phỏng vấn đến các sự kiện, thậm chí còn từng yêu cầu họ chuyển vào cùng một căn hộ để "tăng độ delulu" cho fans. Phòng ngừa sau này mà được quay chụp trúng thì càng tốt.
Ở phía sau ánh đèn sân khấu, Faye và Yoko biết rõ họ không yêu nhau. Mỗi cái chạm tay, mỗi nụ cười, thậm chí cả những nụ hôn nồng nhiệt đều chỉ là một phần của hợp đồng với Ninestarstudios.
Ví dụ như lúc ở FMT tại Philippines....
“Em ấy là người con gái đầu tiên hôn mình rồi sau đấy lại khóc! Mình tự hỏi mình đã làm gì sai? Hay do mình đã cắn môi em ấy?”
Faye giải thích lại tình huống buổi workshop hôm đó với nụ cười nhẹ trên môi, thanh âm đầy trêu chọc.
Yoko nghiêng đầu, ánh mắt như lóe lên chút ngại ngùng, nhưng vẫn giữ vẻ ngoài ngọt ngào, bình tĩnh đáp trả
"Nó tuyệt lắm!"
Faye vờ giật mình ngại ngùng che miệng Yoko, Yoko cũng vui vẻ bật cười rồi nhẹ giọng giải thích. Các Fans bên dưới đồng loạt hò reo vì sự tương tác dễ thương ấy.
Nhưng chỉ vài tiếng sau, sau khi máy quay tắt, không khí giữa họ lập tức thay đổi.
“Lúc nãy em không cần nói như thế!”
Faye hạ giọng, ánh mắt sắc lẹm nhìn Yoko.
“Thì tôi chỉ muốn làm mọi người vui vẻ thôi. Chẳng lẽ tôi lại kể thật ... là lúc đó tôi không có cảm giác gì ư?”
Yoko đáp, giọng khẽ nhưng đủ sức châm chọc.
Faye quay đi, không đáp lại, chỉ rít qua kẽ răng:
“Ha? Không có cảm giác?”
Tuy không ưa nhau, nhưng cả hai vẫn giữ sự tôn trọng tối thiểu. Faye luôn gọi nàng là Apasra khi ở riêng, còn Yoko luôn gọi Faye là Peraya. Thậm chí còn không dùng kính ngữ.
_________
Lịch trình dày đặc khiến cả hai buộc phải gắn bó mọi lúc mọi nơi. Chỉ trong năm đầu tiên, họ đã tham gia hơn 30 sự kiện, từ Thái Lan đến quốc tế, và luôn xuất hiện với hình tượng cặp đôi hoàn hảo. Trước máy quay, họ nắm tay nhau thật chặt, trao nhau ánh mắt như chứa cả vũ trụ tình yêu. Nhưng khi đảm bảo không còn một ai, kể cả quản lý thì cả hai lập tức rút tay, quay về góc riêng của mình, lặng lẽ kiểm tra điện thoại hoặc nhắm mắt nghỉ ngơi.
Yoko từng phàn nàn trong một lần quay chụp tạp chí:
“Chị diễn kém quá! Các Fans sẽ nhận ra ngay bây giờ đấy.”
Faye bực bội, đáp trả: “Thế thì em gồng mình lên mà bù lại đi, Apasra. Chúng ta vẫn còn hợp đồng bốn năm nữa đó.”
Những lúc căng thẳng như thế xảy ra không ít. Cả hai không quá ghét nhau, nhưng việc phải dính chặt mỗi ngày khiến mối quan hệ trở nên ngột ngạt. Faye đôi lúc chỉ muốn rời khỏi phòng khi Yoko bước vào, và Yoko thì thở dài mệt mỏi khi thấy Faye cố tỏ ra thân thiết với bản thân trước mặt mọi người.
_____
Sự kiện FMT Cambodia 2024 cũng lại là một ví dụ điển hình. Đêm trước khi diễn ra sự kiện, cả Faye và Yoko đều có chút sốt.
Thế nên khi đến nơi, cả hai mệt mỏi đến mức gần như không nói chuyện với nhau. Khi bước lên sân khấu, họ vẫn diễn tròn vai, nhưng vì kiệt sức, ánh mắt không còn lấp lánh tình cảm như mọi ngày. Và Khi cả hai hát ca khúc chủ đề của phim. Lúc xuống sân khấu chỉ đi lướt qua nhau mà không quay đầu lại hay nắm tay. Điều này lập tức khiến các Fans tại sự kiện và Fans xem qua màn hình tò mò.
“FayeYoko giận nhau à?”
“Sao Yoko không nhìn Faye lúc xuống sân khấu vậy? Bình thường họ thân mật lắm mà!”
Có người còn tinh ý nhận ra họ ít ôm nhau hay nắm tay hơn trước, lập tức kết luận:
“Chắc chắn là họ có vấn đề với nhau rồi. Đôi tình nhân này cũng giống các cặp đôi khác thôi, có lúc cãi nhau chứ!”
Điều trớ trêu là, chính những lời đồn ấy lại khiến các Fans càng tin rằng FayeYoko thật sự yêu nhau.
“Chỉ những người yêu nhau mới giận nhau được như vậy!” Một fan cứng bình luận.
Tuy nhiên, đối với Faye và Yoko, việc này chỉ làm họ thêm mệt mỏi. Sau sự kiện, khi về đến khách sạn, Faye ném chiếc túi xách xuống ghế, thở dài:
“Em thấy không? Chỉ cần tôi không ôm em vài lần là fans lại làm ầm lên.”
Yoko ngồi xuống giường, tháo đôi giày cao gót rồi ném qua một bên.
"Họ nghĩ chúng ta yêu nhau thật. Đó không phải là điều mà chúng ta và công ty muốn sao?”
Faye không đáp lại, chỉ nhìn vào mắt Yoko một chút rồi khẽ xoay người vào phòng tắm!
___________
Thật ra trong nửa năm đầu tiên bên nhau, việc duy trì hình ảnh "người tình màn ảnh" hoàn hảo dần trở nên quá sức với cả Faye và Yoko. Từ lịch trình dày đặc của các sự kiện, buổi phỏng vấn, đến những lần tập duyệt cho kịch bản suốt ngày đêm, họ gần như không có thời gian cho riêng mình.
Một tối muộn, trong căn hộ nhỏ chỉ có tiếng điều hòa khe khẽ, Faye phá vỡ sự im lặng:
“Tôi nghĩ chúng ta nên làm một thỏa thuận.”
Yoko đang ngồi vắt chân trên ghế sofa, đôi mắt lơ đãng nhìn màn hình điện thoại, thoáng nhướn mày.
“Thỏa thuận gì?”
Faye không đáp ngay, thay vào đó chậm rãi gạt mái tóc dài sau vai, ánh mắt kiên định nhưng cũng đầy chần chừ.
“Không yêu, không ràng buộc, chỉ để... giải tỏa.”
Câu nói khiến Yoko hơi khựng lại, ánh mắt dò xét trượt dài trên khuôn mặt bình tĩnh của người đối diện.
“Ý chị là gì?”
“Ý tôi là, chúng ta đã ký hợp đồng 5 năm, Apasra. Chúng ta không thể yêu ai khác, không thể tìm ai khác, và cũng không thể trốn tránh cái lịch trình khủng khiếp này. Thế nên ... ít nhất hãy làm cho mọi thứ dễ chịu hơn.”
Yoko bật cười khẽ, nhưng nụ cười ấy mang theo chút nguy hiểm
“Để tôi đoán ... Bạn giường?”
Faye không né tránh, chỉ gật đầu:
"Phải! Chúng ta đều là người trưởng thành. Em không thấy điều này hợp lý sao?”
Yoko im lặng hồi lâu, ngón tay gõ nhẹ lên tay vịn ghế.
“Tôi đồng ý. Nhưng chỉ với một điều kiện! Chị phải cam kết không để tình cảm xen vào.”
Faye mím môi, ánh mắt thoáng qua tia mơ hồ.
“Điều đó chẳng cần em nhắc, Apasra..."
“Vậy thì tốt.”
___________
Ban đầu, thỏa thuận ấy là cách để họ giải tỏa áp lực. Những lần gần gũi diễn ra trong im lặng, thuần túy là nhu cầu thể xác. Nhưng chính những khoảnh khắc ấy lại vô tình trở thành những thói quen mà cả hai không ngờ đến.
Yoko yêu cách Faye vuốt ve dọc theo sống lưng mình, đôi môi nóng bỏng của cô khẽ lướt trên cổ mỗi khi hai người quấn lấy nhau trong ánh đèn mờ. Còn Faye lại không thể rời mắt khỏi biểu cảm đầy mê hoặc của Yoko, cách nàng khẽ rên rỉ, cách cơ thể nàng mềm mại ôm lấy cô mỗi khi cả hai quấn quýt lấy nhau.
Tuy nhiên, khi mọi chuyện kết thúc, họ lại trở về với sự lạnh nhạt thường thấy. Faye kéo chăn lên che đi cơ thể mình, đôi mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà, còn Yoko thường lặng lẽ bước xuống giường, quấn khăn tắm và đi vào phòng tắm mà không nói một lời.
“Peraya! Đây chỉ là thỏa thuận!”
Yoko từng nói, sau một đêm giày vò đến mức khiến cả hai đều mệt nhoài.
“Dĩ nhiên" Faye đáp, giọng điềm nhiên nhưng có chút lạnh lùng.
"Chúng ta ... chỉ là bạn giường.”
Thế nhưng...dường như cả hai đều hiểu rằng những cảm xúc đó không chỉ đơn thuần là thể xác.
_______
Mọi chuyện trở nên thú vị hơn khi Fandom của họ, với khả năng suy luận cả về logic lẫn tâm linh, bắt đầu bóc tách mọi chi tiết về "mối quan hệ bí mật" của Yoko và Faye. Trong một lần lướt mạng xã hội, Yoko vô tình tìm được một tweet:
“Tôi thề, với chemistry điên rồ của họ, Faye và Yoko chắc chắn đã ngủ với nhau vào tháng 5! Lúc đó còn đang quay lại Blank season 2 cơ! Bên Weibo có người cũng đã bói ra rồi! Không ai diễn nổi những ánh mắt hay những cử chỉ quen thuộc đó đâu!
Yoko đưa điện thoại cho Faye, ánh mắt nửa trêu chọc, nửa kinh ngạc.
"Chị nhìn đi. Người hâm mộ bói chuẩn hơn cả tôi tưởng!”
Faye đọc xong, thoáng câm nín, nhưng không kìm được nụ cười nhạt.
“Ít nhất thì họ cũng đúng ở một điểm ... điều này càng khiến họ tin chúng ta là thật.”
“Chị không thấy có chút đáng sợ sao, Peraya? Họ còn biết cả tháng chúng ta bắt đầu l.àm t.ình???”
“Không đáng sợ! Người đáng sợ là em đó! Sao em có thể tìm được chiếc tweet không hề hashtag mà còn ghi những ký tự khó hiểu như này?” Faye đáp, nhưng ánh mắt lấp lánh niềm vui kỳ lạ.
Yoko: "..."
Cái này là trọng tâm à?
Từ đó, chiếc tweet ấy trở thành trò đùa riêng của cả hai. Nhưng điều đáng nói là, kể từ lần đó, cả Yoko và Faye đều vô thức thân mật hơn mỗi khi xuất hiện cùng nhau. Những cái nắm tay, đan tay, ngồi lên đùi hay ôm hôn nhau không còn chỉ để diễn, mà là kết quả của sự quen thuộc tuyệt đối với cơ thể đối phương. Những hành động thân mật vô thức mà cả hai cũng không nhận ra.
Dù thỉnh thoảng vẫn giữ khoảng cách khi không có Fans thế nhưng cả hai vẫn không thể phủ nhận rằng sự gần gũi về thể xác đã khiến họ hiểu rõ nhau đến từng chi tiết nhỏ.
_______
1 năm sau...
Sự thành công rực rỡ của cặp đôi Faye và Yoko sau bộ phim thứ 2 mà cả hai đóng cặp không chỉ khiến họ lại lần nữa trở thành tâm điểm của truyền thông, mà còn khiến Ninestarstudios phải cân nhắc chiến lược mới.
Việc duy trì hình ảnh cặp đôi mãi mãi có thể làm lu mờ tiềm năng riêng lẻ của họ. Do đó, công ty quyết định sẽ tách cặp đôi này ra để xây dựng hình tượng riêng. Yoko sẽ được giao cho một bộ phim điện ảnh lớn, trong khi Faye sẽ lấn sân sang thị trường quốc tế bắt đầu đi mảng thời trang cao cấp.
Khi nhận được thông báo, cả hai đều cố tỏ ra thoải mái.
“Không phải gặp chị mỗi ngày nữa rồi... tốt thật!"
Yoko buông một câu đùa, nhưng trong giọng nói lại có chút khó chịu,
“Cuối cùng cũng có không gian riêng... tốt thật!”
Faye đáp, ánh mắt không dao động, cố giữ giọng điệu hờ hững.
“Vậy thì ... hợp đồng bạn giường của chúng ta cũng hết hiệu lực rồi.”
Yoko ném tập giấy xuống bàn, giọng nhẹ như gió thoảng.
“À” Faye đáp lại, không buồn ngước nhìn nàng.
“Nhẹ nhõm nhỉ? Không phải đóng vai tình nhân của tôi nữa.”
Faye khẽ mím môi: “Còn em thì sao? Tự do có làm em vui không?”
Yoko im lặng không đáp, chỉ khẽ xoay người rời đi!
______
Chỉ một tuần sau, cả Faye lẫn Yoko đều nhận ra sự thiếu vắng của người còn lại đã để lại một khoảng trống không dễ gì lấp đầy.
Faye ngồi trong căn hộ yên tĩnh đến mức cô nghe rõ tiếng tích tắc của đồng hồ trên tường. Không còn những buổi sáng ai đó mua sẵn cà phê cho cô, cũng không còn nghe tiếng Yoko phàn nàn về đồ ăn quá cay hay quá mặn. Cũng chẳng còn ai quan tâm việc cô có mua nhầm Hojicha hay Matcha Latte hay không. Cũng...không còn ai cằn nhằn mỗi lần cô để đồ đạc bừa bãi.
“Sẽ sớm quen thôi.."
Faye tự nhủ, nhưng lý do đó không đủ để xua đi cảm giác bức bối.
Yoko thì lao đầu vào lịch trình dày đặc. Nàng nhận phim mới, tham gia phỏng vấn, và thậm chí tập Pilates thường xuyên để lấp đầy thời gian rảnh. Nhưng ngay cả khi cơ thể mệt mỏi, cảm giác trống rỗng vẫn không biến mất.
Có một buổi tối, khi lướt Instagram, Yoko nhìn thấy một bức ảnh của Faye chụp cùng một người mẫu nam khác trong hậu trường. Nàng thoáng sững lại. Nụ cười của Faye trong ảnh không giống những gì nàng thường thấy. Nụ cười đó quá tự nhiên, quá vui vẻ, như không hề có chút gượng ép nào.
“Chị ấy thoải mái hơn khi không có mình..."
Yoko nghĩ, nhưng cảm giác ghen tị âm ỉ trong lòng lại phản bội nàng.
______
Sự kiện giải trí cuối năm là lần đầu tiên cả hai chạm mặt nhau kể từ khi tách biệt.
Faye đến sớm hơn, trông vẫn rạng rỡ trong bộ váy đen ôm sát được cắt may hoàn hảo. Cô thoải mái trò chuyện với các đồng nghiệp, nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy cuốn hút.
Yoko đến muộn hơn một chút, diện một một chiếc váy hồng thuộc BST Haute Couture của Atelier Versace, phối cùng trang sức Bvlgari. Nàng bước vào như một ngôi sao sáng, ánh mắt lướt qua đám đông nhưng nhanh chóng dừng lại ở Faye. Nàng không nhận ra mình đã vô thức nhìn Faye lâu đến vậy, cho đến khi một đồng nghiệp kéo tay nàng vào câu chuyện phiếm.
Faye cũng nhìn thấy Yoko. Từ xa, cô thấy nàng cười với một nam diễn viên trẻ tuổi. Tiếng cười của Yoko vang lên trong không gian, khiến lòng Faye bỗng trầm xuống. Cô siết chặt ly rượu trong tay, ánh mắt vô thức bắn những tia ghen tuông về phía hai người họ.
“Em ấy không hề nhìn mình lấy một lần..."
Faye nghĩ, cảm giác đau xót như dâng lên tận cổ.
Yoko cũng không giấu nổi sự khó chịu khi nhìn thấy Faye mỉm cười quá thân thiết với một nữ diễn viên khác. Cô gái ấy còn đặt tay lên vai Faye, làm như họ là bạn thân lâu năm. Ánh mắt Yoko thoáng tối lại, và nàng uống một hơi cạn ly rượu để xua đi cơn tức giận.
Cuối sự kiện, khi cả hai vô tình đứng gần nhau trên thảm đỏ, họ buộc phải trao nhau một cái ôm nhẹ nhàng trước mặt fans.
“Yoo! Lâu quá không gặp” Faye cất tiếng trước, giọng ngọt ngào nhưng có chút lạnh lùng ẩn giấu.
“P’Faye! Chị vẫn xinh đẹp như mọi khi” Yoko đáp, nụ cười gượng gạo kéo lên đôi môi.
Những ánh đèn flash không ngừng lóe sáng, tiếng Fans reo hò xung quanh như xóa nhòa mọi cảm xúc. Nhưng trong lòng, cả hai đều như đang bị dày vò bởi một mớ cảm giác phức tạp ... ghen tuông, khó chịu, và một chút tiếc nuối khó hiểu.
____________
Khi sự kiện kết thúc, Yoko, với chút men say trong người, bất giác bảo tài xế lái xe về căn hộ cũ của cả hai. Nhưng giờ đây, nó đã là nơi ở riêng của Faye.
Đứng trước cánh cửa quen thuộc, nàng không biết mình đã chần chừ bao lâu trước khi đưa tay gõ.
Cửa mở ra, và Faye xuất hiện, ánh mắt thoáng ngạc nhiên.
“Apasra? Em đang làm gì ở đây giờ này?”
Faye cũng vừa về đến nhà, vẫn còn dư vị của rượu trong người. Khi nghe tiếng đập cửa, cô mở ra, bất ngờ khi thấy Yoko đứng đó, đôi mắt mờ hơi men, gương mặt ửng đỏ.
Yoko không trả lời. Nàng bước vào, đôi mắt tràn đầy quen thuộc và khao khát, trước khi vòng tay lên cổ Faye và ngậm lấy môi cô.
Cánh cửa căn hộ khép lại với một tiếng "cạch" nhẹ, để lại Faye và Yoko trong không gian mờ tối của phòng khách. Faye hơi bất ngờ trước hành động đột ngột của Yoko. Đôi môi nàng, dù thoảng mùi rượu, vẫn mềm mại và quen thuộc đến mức khiến cô không thể phòng bị.
"Apasra... em say rồi!"
Faye nói, giọng khàn khàn khi tách khỏi nụ hôn. Nhưng ánh mắt cô, dẫu cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, vẫn ánh lên chút xao động.
"Tôi không say đến mức không biết mình đang làm gì."
Yoko đáp, giọng trầm nhưng không giấu được chút run rẩy. Nàng tiến lên một bước, đôi mắt long lanh mờ sương nhìn thẳng vào Faye.
"Chẳng phải chị cũng nhớ tôi sao, P'Mali?"
Faye đứng chôn chân tại chỗ. Cái tên ấy, "P'Mali", vốn chỉ là một lớp vỏ bọc khi họ diễn trước mặt người khác, vậy mà lúc này, nó lại khiến tim cô đập rộn ràng một cách khó hiểu.
"Đừng nói những lời thế này!"
Faye cất giọng, cố giữ sự lạnh nhạt nhưng lại đầy miễn cưỡng.
"Chị không muốn nghe hay chị không dám thừa nhận?"
Yoko nhích lại gần hơn, đôi tay đặt nhẹ lên bờ vai của Faye. Cái chạm không mạnh mẽ, nhưng đủ để ép cô lùi lại từng bước cho đến khi lưng cô chạm vào mép ghế sofa.
Yoko không chờ đợi lời đáp. Nàng lại cúi xuống, đôi môi lại tìm đến môi Faye, lần này gấp gáp hơn, mãnh liệt hơn, như muốn chiếm lấy mọi suy nghĩ trong đầu người đối diện. Đôi môi Yoko đầy thành kính lướt nhẹ qua từng góc môi của Faye, vươn đầu lưỡi thăm dò khiến cô không khỏi rùng mình.
"Ưm....Apasra... dừng lại!!" Faye khẽ đẩy vai nàng, nhưng đôi tay cô không đủ lực.
"Đừng nói dối em!"
“Em...” Faye định nói gì đó, nhưng mọi lời nói bị cướp mất khi Yoko thì thầm, giọng nói lẫn hơi thở nóng bỏng phả vào tai Faye.
"Chúng ta đã bên nhau hai năm. Chị nghĩ em không biết chị cảm thấy thế nào sao? Hửm?"
Lời thì thầm ấy như bóp nghẹt trái tim Faye. Trước khi cô kịp nói điều gì, Yoko đã cúi xuống, đôi môi lướt dọc theo cổ cô rồi xuống nơi mềm mại phía dưới, để lại những nụ hôn vừa dịu dàng vừa chiếm hữu.
Faye ngửa cổ ra sau, những ngón tay vô thức bám chặt vào đầu của Yoko. "Em... em quá ích kỷ, Apasra..."
"Vậy sao chị vẫn để em làm thế này?"
Yoko ngẩng đầu lên, đôi mắt tràn đầy tình cảm khó giấu nhìn Faye.
Faye cắn môi không đáp. Thay vào đó, trong cơn mê luyến, cô kéo Yoko xuống, nụ hôn lần này tràn đầy sự dịu dàng và nhớ thương.
Faye khẽ nỉ non thì thầm giữa nụ hôn:
“Apasra…”
Nhưng nàng cắt ngang cô bằng một nụ hôn sâu hơn, giọng nói đứt quãng vang lên đầy khẩn cầu:
“Peraya… đừng nói gì cả… chỉ lần này thôi.”
Faye biết cả hai đều rất nhớ nhau...đã 2 tháng rồi....
Cô cũng rất nhớ cái cách mà cún con liếm cắn mình...
__________
2 giờ sau....
Sau khi tất cả lắng lại, cả hai năm cuộn mình ôm nhau trên sofa, hơi thở vẫn chưa ổn định hoàn toàn. Ánh đèn vàng dịu nhẹ trong phòng phủ lên gương mặt đỏ hồng của Yoko, đôi mắt nàng mờ mịt như đang đấu tranh với chính mình.
Chúng ta... vừa làm gì vậy?”
Faye khẽ hỏi, đôi mắt nhìn lên trần nhà nhưng bàn tay vẫn vô thức ôm lấy vòng eo mềm mại của Yoko.
“Điều mà chúng ta luôn làm!”
Yoko quay sang nhìn cô, đôi mắt ánh lên chút tự giễu đau xót
“Nhưng lần này ... em không muốn nó chỉ là một thỏa thuận.”
Faye im lặng, lồng ngực cô dường như thắt lại trước những lời nói ấy.
“Ý em ... là gì?”
"Faye..."
Yoko lên tiếng, giọng nói khàn khàn pha chút nghẹn ngào.
"Ừm?" Faye khẽ đáp, vẫn nhìn lên trần nhà, tay vô thức di chuyển vuốt ve những ngón tay nhỏ nhắn của Yoko.
"Em không muốn chị ở bên người khác."
Faye giật mình, quay sang nhìn Yoko. Gương mặt nàng đã không còn vẻ bất cần thường thấy. Đôi mắt đỏ hoe, đầy yếu đuối và dằn vặt.
“Apasra…”
“Không phải Apasra. Là Yooo” Nàng nức nở ngắt lời, nước mắt lăn dài trên gò má.
“Gọi em là Yoo đi… như trước đây chị từng gọi khi chúng ta… ở cạnh nhau và... trước mặt mọi người!”
Yoko hít hít mũi ngồi dậy, ánh mắt nhìn thẳng vào Faye.
"Em không muốn nhìn thấy chị cười với ai khác, không muốn ai khác chạm vào chị. Chị thuộc về em, Faye Peraya Malisorn thuộc về Yoko Apasra Lertprasert! Chị hiểu không?"
Faye sững sờ trước lời nói đầy chiếm hữu ấy, nhưng trong lòng lại trào dâng một cảm giác ấm áp lạ thường.
"Em nói cứ như thể chúng ta là một cặp thực sự!"
Faye cười nhạt, nhưng giọng cô có chút run rẩy.
"Vì em muốn thế." Yoko nghiêng người tới, đôi môi mím chặt như đang cố kiềm chế bản thân. "Em biết chúng ta bắt đầu từ thỏa thuận, nhưng em không muốn chị chỉ là bạn giường hay người tình trong hợp đồng của em nữa. Em muốn chị là người yêu thật sự của em ... Và tương lai sẽ là vợ của em....Vợ của Yoo...Mãi mãi."
Faye im lặng không đáp, nước mắt dâng lên trong khóe mắt cô, lặng lẽ chảy dọc xuống gò má.
Yoko đau lòng cúi xuống, đôi môi lần nữa hôn lên khoé mắt của người thương rồi lại trằn trọc ngậm lấy môi Faye. Nụ hôn lần này chậm rãi, dịu dàng, như muốn khẳng định từng lời nàng vừa nói, lại như chầm chậm an ủi.
Khi tách ra, Yoko nhìn thẳng vào mắt Faye.
"Em không quan tâm đến hợp đồng, không quan tâm đến cái gì khác. Chỉ cần chị nói với em ... chị muốn em"
Faye chớp mắt, nước mắt lăn dài trên má. Cô đưa tay lên, ôm lấy khuôn mặt Yoko, kéo nàng lại gần hơn.
"Chị muốn em... Yoo! Từ lâu rồi, nhưng chị sợ!"
"Sợ gì?" Yoko hỏi, giọng nói khẽ run
"Sợ rằng em sẽ không nghiêm túc. Sợ rằng đây chỉ là... một phần của thỏa thuận! Chị không thể...chọn sai nữa!"
Yoko xót xa nhắm mắt, trán nàng chạm vào trán Faye, lúc sau lại dịu dàng hôn nhẹ lên mũi người yêu, một nụ hôn đầy dịu dàng.
"Faye...Em nghiêm túc! Em yêu chị! Không phải vì hợp đồng, không phải vì màn ảnh ... Chỉ là ... vì chị là chị thôi! Tin tưởng Yoo nhé! Được không?"
Faye không kìm được mà bật khóc. Cô vòng tay ôm chặt lấy Yoko, cảm nhận từng hơi ấm từ người trước mặt.
Yoko đau lòng xoa nhẹ đầu người yêu, hôn hôn đỉnh đầu của cô, một lúc sau lại khẽ khàng cúi xuống thành kính hôn lên môi của người dưới thân, lần này cả hai không còn sự do dự hay dằn vặt. Chỉ còn tình yêu chân thật, thứ mà cả hai từng cố che giấu suốt hai năm qua...
____________
3 giờ sau....🌚
Ánh sáng nhạt nhòa của buổi sáng len lỏi qua tấm rèm cửa, chiếu rọi lên đôi tình nhân đang nằm quấn lấy nhau trên chiếc ghế sofa nhỏ hẹp. Lần đầu tiên sau hai năm, không còn hợp đồng, không còn gượng ép, chỉ còn lại hai con người trao nhau tình cảm chân thành nhất.
Faye nhìn Yoko nằm gối đầu trên ngực mình, đôi mắt nàng khép hờ, nhưng nét mặt lại đầy mãn nguyện. Những lọn tóc mềm mại của Yoko rơi lòa xòa trên làn da của Faye, mang đến cảm giác dịu dàng mà có chưa từng nghĩ mình có thể cảm nhận được từ nàng.
"Yoo" Faye cất giọng khẽ, giọng nói ngọt ngào hơn cả ánh đèn dịu nhẹ trong phòng.
Yoko mở mắt, đôi đồng tử trong veo nhìn lên Faye, như một chú mèo nhỏ vừa được cưng chiều. "Kha~?"
Faye mỉm cười, ngón tay khẽ vuốt ve gò má của Yoko.
"Em có mệt không?"
Yoko mỉm cười vui vẻ, để lộ lúm đồng tiền xinh yêu, nàng rướn người lên, chống tay vào lồng ngực Faye nũng nịu.
"Đương nhiên là không mệt!Yoo vui lắm!"
"Vui đến mức hành hạ bạn gái em thế này à?"
Faye giả vờ trách móc, nhưng đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng đầy yêu chiều.
Yoko khẽ nghiêng đầu, đôi môi cong lên một nụ cười ranh mãnh.
"Cún con không thích hả? Em thấy chị còn... nhiệt tình hơn cả em nữa."
"Yooooo!"
Faye khẽ bật cười, đưa tay đẩy nhẹ vai nàng. Nhưng Yoko không lùi lại, thay vào đó, nàng cúi xuống, liên tục hôn lên môi Faye, lần này không còn sự gấp gáp, chỉ là những cái chạm nhẹ nhàng đầy lưu luyến.
"Faye!"
"Hửm?"
Yoko khẽ gọi, giọng nàng trầm thấp nhưng chứa đầy sự chân thành.
"Em yêu chị"
Faye nhìn sâu vào mắt nàng, cảm nhận trái tim mình như muốn nổ tung trước lời yêu thương ấy!
"Chị cũng yêu em ... Yêu Yoo! Yêu em hơn bất cứ điều gì!"
Yoko dường như không thể kiềm chế được niềm hạnh phúc đang tràn ngập trong lòng. Nàng cúi xuống, vùi mặt vào cổ Faye, hôn nhẹ từng đường nét quen thuộc mà nàng đã thuộc lòng nhưng vẫn không bao giờ thấy đủ.
"Yoo, em lại làm gì đấy hả???"
Faye khẽ rùng mình, đôi tay đặt lên bờ vai Yoko như muốn ngăn nàng lại, nhưng giọng nói lại không có chút sức lực nào.
"Làm những gì mà bạn gái em xứng đáng được nhận"
Yoko đáp, hơi thở ấm nóng phả lên làn da mịn màng của Faye.
"Nhưng... Chúng ta làm cả đêm rồi đấy! Em không mệt hả?"
Faye cố ý trêu chọc, dù cơ thể cô đang run lên từng đợt trước sự tấn công dịu dàng của Yoko.
"Em không mệt! Dạo này em khoẻ lắm đó!"
Yoko thì thầm, nụ cười nghịch ngợm hiện rõ trên môi.
"Em có thể ... Phục vụ cún con cả ngày lẫn đêm! Nếu như cún con nhà em chịu được"
Faye bật cười, nhưng âm thanh ấy nhanh chóng bị nuốt trọn bởi đôi môi của Yoko. Căn phòng dần ngập tràn tiếng cười, tiếng thì thầm yêu thương và những lần gọi tên nhau đầy ngọt ngào, âu yếm. Không còn ranh giới, không còn hợp đồng, chỉ còn lại hai trái tim yêu nhau cuồng nhiệt và say đắm.
"Không được nữa!...Yoooooo!"
"Dạ?"
"Ngủ!!!!!"
"Dạ!"
"Đừng có sờ nữa!!!!!"
"Hông!!!"
Faye: "..."
________
Khi ánh hoàng hôn buổi chiều bắt đầu le lói qua khung cửa sổ, cả hai nằm bên nhau, chăn đắp hở, ánh mắt dịu dàng nhìn nhau như không muốn rời xa.
"Yoo..." Faye khẽ gọi, đôi tay vuốt nhẹ những lọn tóc bù xù của Yoko.
"Dạ?" Yoko đáp lại, giọng nói còn vương chút ngái ngủ, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên niềm hạnh phúc rõ rệt.
"Chúng ta... sẽ ở bên nhau như thế này mãi chứ?"
Faye hỏi, giọng nói lẫn chút dè dặt, như sợ nàng sẽ lẫn tránh.
Yoko kéo Faye lại gần hơn, đau lòng vòng tay ôm chặt lấy người yêu, nàng biết cô đang rất bất an.
"Em hứa. Dù có chuyện gì xảy ra, em vẫn sẽ yêu chị, Yêu Faye Peraya Malisorn của em."
"I promise not to go...no matter what na~"
Faye khẽ mỉm cười, đôi mắt long lanh nước.
"Chị ... sẽ không để em rời xa chị! Yoo... Không bao giờ."
Hai người lại trao nhau một nụ hôn dịu dàng, như lời khẳng định chắc chắn rằng từ nay về sau, họ không còn là "hợp đồng" hay "bạn giường" mà thật sự là ... người yêu của nhau. Và sau này ... sẽ là người vợ hợp pháp của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro