Thật Giả (1)
Như đã nói trên Fanpage thì series Thật Giả sẽ xuất hiện sau mỗi lần OTP kéo Chăn xuống mương 🥹 Nên là Part 1 chính thức lên sàn! Chúc mọi người đọc vui vẻ!!!!
Sau buổi livestream tối qua, hôm nay cô và Faye phải bay sớm để chuẩn bị cho buổi fan meeting của Faye ngày mai. Yoko kéo vali, bước theo Faye, nhưng lòng thì không yên. Những lời nói của cô trong buổi livestream vẫn còn ám ảnh. Cô đã bảo mình độc thân, một cách nhẹ tênh, như thể không có gì quan trọng. Nhưng thực sự có phải như thế không?
Faye đi trước, dáng người cao và thanh thoát. Outfit đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ quyến rũ mà Yoko không thể rời mắt. Faye quay lại, ánh mắt có chút lơ đãng:
"Em đi nhanh lên, đừng để mọi người phải chờ."
Yoko cắn môi, đẩy nhanh bước chân. Sáng nay cô đã thấy ánh mắt tổn thương của Faye khi biết cô nói bản thân độc thân. Nhưng cô không muốn giải thích, không muốn đối diện với cảm xúc phức tạp đang trào dâng trong lòng mình.
_____
Ngày hôm sau,
Buổi fan meeting diễn ra trong không khí sôi động. Faye như một ngôi sao sáng giữa dàn fans hâm mộ cuồng nhiệt. Yoko ngồi lặng lẽ trong hậu trường, ánh mắt dõi theo từng cử chỉ của Faye. Nhưng khi Faye cười, ánh mắt như trêu đùa với Fans
"Teerak kha~~~"
Yoko giật mình, bàn tay siết chặt chai nước.
"Teerak???"
Tại sao Faye lại nói như thế? Đã bao lần cô không cho phép Faye gọi fan là "vợ" hay...."người yêu"...không cho phép Faye gần gũi ai, vậy mà bây giờ...
Buổi tối, khi cả hai trở về khách sạn. Yoko không thể chịu đựng được nữa. Khi Faye vừa tháo giày, Yoko đã đứng chắn trước mặt, giọng lạnh lùng:
"Tại sao hôm nay chị lại mặc sexy như vậy hảa? Sao lại gọi fans là người yêu?"
Faye ngẩng lên, ánh mắt trống rỗng:
"Tại sao lại không được? Chị độc thân mà? Còn em, Yoo ... em nghĩ chúng ta là gì của nhau?"
"Chị là ... chị của em."
Faye bật cười, nhưng đó là một nụ cười lạnh lùng, pha lẫn chút đắng cay, tự giễu. Nàng hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng ánh mắt đã đỏ hoe.
"Yoo, em thật sự nghĩ rằng chúng ta chỉ là chị em thôi sao? Chị thật ngây ngô khi cứ nghĩ em hiểu... Nhưng hóa ra tất cả chỉ là ảo tưởng của chị."
Yoko nhíu mày, cảm thấy ngực mình như bị bóp nghẹt.
"Chị đang nói gì vậy? Em đã làm gì sai chứ?"
Faye bật cười lần nữa, nhưng lần này mang theo chút bất lực.
"Sai? Em hỏi chị em đã làm gì sai ư? Vậy để chị hỏi lại. Nếu chúng ta là chị em, tại sao em không cho chị gọi Fans là vợ? Tại sao em không muốn chị nói chuyện hay gần gũi thân mật với ai khác? Tại sao em không vui khi chị không phân biệt được hojicha và matcha latte? Tại sao em phải che cổ áo chị khi ở sự kiện? Tại sao em phải massage cho chị hàng giờ liền khi chị mệt? Tại sao em phải mua cafe đúng ý chị mỗi sáng... Tại sao? Tại sao... em làm tất cả những điều đó nhưng lại vẫn bảo chúng ta chỉ là chị em?"
"Tại sao em có thể ôm chị, hôn chị, rồi nói "P'Faye là của em" trước mặt mọi người? Tất cả những hành động đó là vì em muốn duy trì hình ảnh cặp đôi màn ảnh ư? Là vì công việc thôi sao?"
Yoko không trả lời được, chỉ đứng đó, đôi mắt cô long lanh như muốn khóc.
"Em không biết... Em không biết tại sao em làm vậy, nhưng... nhưng hôm nay chị có nghĩ đến cảm xúc của em không? Em đã từng nói em không thích chị gọi người khác là "vợ" thế nhưng tại sao chị cứ làm những việc khiến em cảm thấy mình không đủ quan trọng trong lòng chị vậy?"
Faye cười khẩy, lau nước mắt.
"Em nói mà không cảm thấy mâu thuẫn à Yoo? Rốt cuộc ... chúng ta là gì của nhau? Em làm mọi thứ, em ghen tuông, em kiểm soát chị, nhưng cuối cùng em lại nói em độc thân. Em nói chúng ta là chị em? Em nói chị chỉ là idol của em. Em ... muốn gì ở chị? Là một cặp đôi trước công chúng để PR sao? Hay chị chỉ là trò chơi của em?"
Yoko nghẹn lời, giọng cô nhỏ dần, yếu ớt:
"Em không nghĩ mình đang chơi đùa với chị... Em chỉ... Em không biết mình phải gọi mối quan hệ này là gì."
"Em..." Yoko ngập ngừng, không biết trả lời thế nào.
"EM LÀM CHỊ HIỂU LẦM YOKO!!!"
Faye lớn tiếng, nước mắt bắt đầu chảy dài trên gò má.
"Em có biết chị là người rất khó mở lòng không? Nhưng em đến rồi lại lại làm mọi thứ sau camera khiến chị nghĩ rằng em thật sự thương chị. Để rồi bây giờ em nói chúng ta là chị em. Chị là gì của em? Một công cụ để em xây dựng hình ảnh ư?"
Faye hít sâu, cố giữ bình tĩnh, nhưng giọng nàng vẫn run rẩy, đầy quyết liệt:
"Yoko, chị hỏi em một lần nữa, rốt cuộc ... chị là gì của em? Em nói đi! Tại sao mỗi lần có chuyện không hay về chị thì em luôn bảo vệ chị và nói với mọi người rằng "Đừng ai đụng tới P'Faye của em" Thế mà giờ em lại bảo với chị là em không nghĩ gì?! Em luôn hỏi chị có yêu em không vào mỗi ngày? Vậy em cũng hỏi điều này với Neko mỗi ngày à?"
Yoko hơi ngơ ngác, ánh mắt bối rối như không hiểu vì sao Faye nhắc chuyện này.
Faye cười nhạt, tiếp tục:
" Chính em cũng từng nói khi em thích ai đó, em sẽ chủ động. "Người đó không yêu em thì em sẽ kệ người đó, em yêu người đó là chuyện của em. Em sẽ đợi xem người đó chịu được bao lâu." Vậy mà bây giờ, khi đứng trước mặt chị, em lại hành xử như em chưa bao giờ làm điều gì có ý nghĩa với chị cả. Em còn nhớ không? Em cũng từng bảo "Em không ngại là người theo đuổi. Khi em yêu, em không cần phải nói ra, vì ai nhìn cũng biết là em thích người đó rất nhiều." Em ... Em đã làm tất cả những điều đó với chị...Yoo! Nhưng giờ đây, em lại làm như mình chẳng làm gì."
Yoko tiếp tục ngơ ngác, lắp bắp như định giải thích nhưng chẳng thốt nên lời.
Faye không để cô kịp trả lời, nàng tiến thêm một bước, giọng nàng run nhưng ánh mắt đầy nghiêm nghị:
"Và cả ... hôm sinh nhật của em. Cả ngày hôm đó, em chỉ repost duy nhất bài chúc sinh nhật của chị ... Em làm chị cảm thấy bản thân mình đặc biệt! Thế nhưng...những thứ đó... cũng là diễn cho Fans thấy ư?"
Yoko mở miệng định nói gì đó, nhưng lại im lặng. Faye lắc đầu, đôi mắt đã ngấn lệ nhưng giọng nói càng sắc lạnh:
"Yoo, em cũng quên luôn chuyện lúc nhà chị có tang à? Trong ba ngày đó, em khóc như thể mọi đau đớn của chị là của em. Luôn ôm và hôn an ủi chị! Tại sao ... Tại sao em làm tất cả những điều đó, rồi lại nói rằng giữa chúng ta là tình chị em?"
Yoko hoàn toàn im lặng, ánh mắt lạc lõng, nhưng đôi môi mím chặt như cố gắng tìm một lời biện minh.
Faye gằn từng chữ, như chốt lại mọi chất vấn:
"Yoo, em luôn ngơ ngác như không hiểu chị đang nói gì. Nếu như em đã không chắc chắn về lòng mình, thì từ giờ, chị cũng không cần phải chắc chắn về bất cứ điều gì ... giữa chúng ta nữa."
Nói xong, Faye vừa quay đi được một bước, thì Yoko đã hốt hoảng nắm lấy tay nàng, kéo lại rồi ôm chặt từ phía sau.
“Đừng đi… Faye”
Yoko lắp bắp, giọng run rẩy. Cô siết chặt vòng tay, như thể chỉ cần buông ra, cả thế giới sẽ vỡ vụn.
Faye khóc nấc lên, đôi vai run rẩy trong vòng tay Yoko. Nhưng nàng không đẩy Yoko ra, cũng không quay lại nhìn.
“Yoo… nếu em đã không biết mình muốn gì, thì đừng làm những điều khiến chị hiểu lầm nữa…”
Faye nghẹn ngào, từng lời thốt ra như xé lòng.
“Đừng ôm chị mỗi khi chị buồn, đừng hôn chị khi chỉ có hai ta, đừng quan tâm chị nhiều như vậy. Em không yêu chị, thì đừng làm thế, chị ... xin em!”
Yoko đứng im, bối rối. Nước mắt cô bắt đầu rơi, từng giọt nóng hổi trượt xuống gương mặt vốn luôn tự tin. Cô cảm thấy mình như một kẻ ngốc, một kẻ không biết mình đã làm tổn thương người con gái mà mình yêu nhất.
“Chị cũng muốn sống vui vẻ như trước… Chị sẽ gặp gỡ những người con gái khác, những người xinh đẹp, những người có thể cho chị thứ mà chị xứng đáng có…”
Faye nghẹn ngào, giọng run rẩy nhưng từng lời nói ra như mũi dao đâm thẳng vào trái tim Yoko.
Yoko hoảng hốt, ôm Faye càng chặt hơn, gần như cuống cuồng:
“Không! Đừng nói vậy, chị đừng như thế… Em sai rồi… xin lỗi… Em yêu chị… Em yêu chị mà, Faye…”
Faye quay đầu lại, đôi mắt đẫm lệ nhìn Yoko, như không tin vào lời cô vừa nói. Nhưng Yoko không để cô kịp hỏi, cô cúi xuống hôn lên đôi mắt đang ướt đẫm của Faye, giọng nói dịu dàng nhưng tràn ngập sự day dứt:
“Em xin lỗi… Em thật sự yêu chị. Em ngốc nghếch không nhận ra sớm hơn, nhưng bây giờ em hiểu rồi. Em sẽ không bao giờ nói mình độc thân nữa, không bao giờ để chị hiểu lầm nữa. Là em sai, là em ngốc…”
Yoko vén nhẹ tóc Faye, hôn lên trán nàng, rồi lại siết nàng vào lòng, như thể sợ nàng sẽ biến mất.
“Chị đừng nói sẽ gặp người khác nữa… Em khó chịu, em đau lòng! Làm ơn ... Em không chịu được đâu. Chị là của em. Chỉ của em thôi, được không? Đừng rời xa em…”
Yoko thì thầm, giọng run run đầy nức nở.
Yoko lại hôn lên gương mặt ướt đẫm nước mắt của Faye, lòng đau như cắt. Nàng dịu dàng cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên từng giọt lệ còn vương trên má, thì thầm bằng giọng khàn khàn:
“Em thật sự sai rồi… Sai rất nhiều… Đừng khóc nữa mà. Chị muốn em làm gì cũng được, chỉ cần chị tha thứ cho em thôi.”
Faye vẫn nức nở, quay mặt đi, nhưng không tránh được ánh mắt Yoko đang nhìn mình đầy sự hối lỗi. Nàng nghẹn ngào nói:
“Yoo, em không hiểu chị đã đau lòng mức nào… Chị không cần những lời xin lỗi! Tại sao em luôn ... Tại sao em lại... khiến chị đau hết lần này đến lần khác?”
Yoko siết tay Faye chặt hơn, đôi mắt đỏ hoe nhưng kiên quyết:
“Từ giờ chị sẽ không phải đau lòng nữa. Yoo hứa, từ bây giờ, tất cả những gì Yoo làm đều là để chị hạnh phúc. Em sẽ chăm sóc chị, yêu thương chị, mỗi ngày, từng giây từng phút...Tin Yoo nhé? Được không?”
Nàng cúi xuống, áp trán mình lên trán Faye, giọng nói run rẩy nhưng chân thành:
“Em biết em sai rồi, nhưng em không muốn chị rời xa em đâu. Chị đừng nói sẽ tìm người khác nữa. Em sợ lắm...Faye ...Em không thể mất chị được.”
Faye ngước lên, đôi mắt còn ngấn lệ nhưng ánh nhìn đã dịu đi một chút. Nàng yếu ớt nói:
“Nhưng làm sao chị biết em sẽ không khiến chị đau thêm lần nữa? Yoo, chị sợ… Sợ em lại không rõ lòng mình…”
Yoko vội vàng nắm lấy tay Faye, đặt lên ngực mình, nơi trái tim nàng đang đập dồn dập:
“Chị cảm nhận được không? Mỗi nhịp đập này đều dành cho chị. Chỉ cho chị thôi. Từ giờ, em sẽ làm tất cả để chứng minh tình yêu của mình. Em sẽ không để chị phải sợ nữa, không bao giờ...”
Faye mím môi, vẫn chưa nguôi hẳn, chỉ lặng thầm nức nở.
“Faye ... em sẽ chỉ yêu, chỉ quan tâm, chỉ chăm sóc mỗi mình chị thôi.”
Cô nghiêng người, cẩn thận hôn lên đôi tay Faye, giọng nhẹ nhàng nhưng chắc chắn:
“Chị là cả thế giới của em. Đừng nghi ngờ điều đó nữa, được không? Hôm qua là em trẻ con, em đã làm chuyện rất không đúng! Sau này tuyệt đối...không bao giờ em nói chuyện như hôm qua nữa! Tin Yoo nhé? Được không?”
Faye vẫn khóc, nhưng đôi vai đã bớt run. Nàng ngước lên nhìn Yoko, ánh mắt vừa trách móc vừa dịu dàng:
“Vậy em đừng để chị phải đau lòng nữa… Đừng để chị phải nghi ngờ tình cảm của em”
“Chị sẽ không phải nghi ngờ nữa đâu… Em hứa. Em xin lỗi vì đã khiến chị đau lòng.”
Yoko lau nước mắt cho Faye, giọng khàn khàn vì khóc.
“Từ giờ em sẽ luôn nói rõ lòng mình, sẽ không để chị phải chịu đựng thêm một giây nào nữa. Faye Peraya Malisorn là tất cả của em!”
Faye nhìn Yoko một hồi lâu, như đang tìm kiếm điều gì đó trong ánh mắt đầy hối lỗi và tình yêu kia. Cuối cùng, nàng khẽ tựa vào ngực Yoko, giọng nói nhỏ xíu, yếu ớt:
“Chị sẽ thử tin em một lần nữa… Nhưng nếu em lại làm chị đau lòng thêm ... chị sẽ không tha thứ đâu…”
Yoko ôm lấy Faye, siết thật chặt, như thể muốn khắc sâu lời hứa này vào trái tim:
“Em thề, Faye. Em sẽ không bao giờ làm chị đau lòng nữa. Chị là tất cả của em”
Faye nhìn Yoko, nước mắt vẫn chảy nhưng nỗi đau trong mắt nàng đã dịu đi. Nàng không nói gì, chỉ tựa đầu vào ngực Yoko, nghe nhịp tim đập loạn của cô, vừa đau đớn, vừa yêu thương, nhưng khóe môi ... lại khẽ nhếch một nụ cười thoáng qua, rất nhanh rồi biến mất.
Yoo à ... Muốn chơi đùa tình cảm với chị sao? Vậy thì để xem ai mới là người bị "chơi" trước.
Ánh mắt Faye dịu dàng khi ngước nhìn Yoko, nhưng sâu trong đó, một tia lấp lánh tinh nghịch vừa lóe lên rồi biến mất. Những lời trách móc và nước mắt ban nãy, có thật, nhưng cũng có cái...không hoàn toàn như Yoko nghĩ.
Yoko vô thức siết chặt vòng tay hơn, hoàn toàn không hay biết sóng gió vừa nhen nhóm trong lòng người con gái trước mặt. Với cô, mọi chuyện dường như đã ổn thỏa. Nhưng Faye thì khác, nàng nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Yoko, giọng nói dịu dàng đầy vẻ ấm ức lại vang lên:
“Yoo, đừng làm chị thất vọng nữa nhé...”
Yoko ngơ ngác, chỉ biết gật đầu thật mạnh, không hề hay rằng, trò chơi này, mới chỉ vừa bắt đầu....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro