TÀN (2)
Cơn ác mộng bắt đầu khi Yoko tỉnh dậy trong bệnh viện vào chiều hôm đó. Trái tim cô như bị bóp nghẹt khi những hình ảnh của Faye vụt qua trong đầu. Cô không thể ngồi yên, như một con thú bị thương, Yoko vùng dậy, bất chấp sự cản ngăn của y tá và trợ lý, vội vàng bắt xe chạy đến hiện trường vụ tai nạn với hy vọng mong manh rằng tất cả chỉ là một hiểu lầm khủng khiếp.
Khi đến nơi, khung cảnh trước mắt cô trở thành cơn ác mộng thật sự. Bạn bè của Faye, quản lý và những người thân quen đều có mặt, họ lặng lẽ, đôi mắt trống rỗng, đỏ hoe, khuôn mặt nhòe nước mắt. Trong tiếng thút thít nghẹn ngào, một ai đó nói với cô
"Tìm được thi thể của Faye rồi... chỉ là một phần... một bàn tay vẫn còn đeo nhẫn."
Yoko đứng lặng như bị sét đánh trúng. Chiếc nhẫn? Chị ấy luôn đeo một chiếc nhẫn, chiếc nhẫn đó là do cô tặng vào valentine đầu tiên mà cả hai đón cùng nhau, nó là độc nhất vô nhị...không ai khác ngoài Faye có nó.
Cả thế giới như sụp đổ ngay dưới chân cô. Nhưng cô vẫn không tin, cố bám lấy một chút hy vọng còn sót lại. Không ... Không thể nào! Cô gào lên, đôi mắt tràn đầy nỗi hoảng loạn, liên tục phản bác:
“Không! Chị ấy chưa chết! Chị ấy còn sống! Là các người nhầm lẫn! Chắc chắn bàn tay đó không phải của chị ấy"
Nhưng những người cứu hộ đã đưa đi giám định rồi, không ai có thể giúp cô xác nhận điều đó ngay lập tức. Cô quay cuồng trong sự hoảng loạn.
Không ai có thể ngăn Yoko khỏi cơn điên loạn của mình. Cô gào khóc, tiếng kêu đầy tuyệt vọng, sự điềm tĩnh và hình tượng dịu dàng mà cô luôn giữ trước công chúng hoàn toàn tan biến.
Cô như muốn phá vỡ mọi thứ xung quanh, cố gắng vượt dây chắn muốn lao vào đống đổ nát, cố tìm lấy dấu vết của Faye, mong rằng Faye không phải là một trong những người nằm dưới đó. Cơ thể cô run rẩy, không còn chút sức lực nào, đôi chân dường như không còn đủ sức đứng vững, trong nỗi điên cuồng, Yoko vẫn cố vùng vẫy, bất chấp mọi người xung quanh đang cố gắng giữ chặt cô.
Cô liên tục thét lên, lặp đi lặp lại:
“Chị ấy chưa chết! Chị ấy chưa chết!”
Như thể câu nói đó có thể thay đổi sự thật. Nhưng sức lực của Yoko không còn nữa. Sau những tiếng gào thét xé lòng, cô bắt đầu nôn, ho đến mức cả máu cũng trào ra khỏi miệng. Đôi mắt cô đỏ rực, sưng phồng, những đường gân xanh nổi lên trên trán. Tim cô đập loạn xạ, nhói đau từng cơn, như thể không còn khả năng thở nữa. Và rồi, cô gục ngã giữa vòng tay của những người đang cố ôm giữ lấy cô.
Yoko lại bất tỉnh một lần nữa, được đưa lại vào bệnh viện. Đêm đó, các bác sĩ buộc phải tiêm thuốc an thần để ngăn cơn sốc quá nặng của cô. Dù ngủ, cơ thể cô vẫn không ngừng run rẩy, đôi môi liên tục mấp máy những lời nói trong mơ.
"Faye... đừng bỏ em... chị quay lại đi..."
Tiếng khóc của Yoko trong giấc mơ vang vọng khắp căn phòng bệnh, khiến P'Dear, người đã ở bên cô suốt đêm, không thể ngừng rơi nước mắt. P'Dear biết, Faye đã không còn, nhưng cái cách Yoko đau đớn, gào thét, đã đâm sâu vào trái tim cô, xé toạc niềm tin mong manh về một kết thúc khác.
Trưa hôm sau, tin tức cuối cùng được xác nhận: các mảnh vụn thi thể được giám định là của Faye. Không còn gì để cứu vãn. Faye đã thực sự mất. Không có phép màu, không có hy vọng.
Khi Yoko tỉnh lại, điều kỳ lạ là cô không còn gào khóc như trước nữa. Khuôn mặt cô giờ đây tái nhợt, đôi mắt vô hồn, đỏ sưng vẫn còn hằn tia máu, môi khô cứng. Nhưng bên trong, cơn bão lòng vẫn đang quật ngã cô từng chút một. Không còn gào thét, không còn náo loạn, thay vào đó là sự yên lặng đáng sợ. Yoko chỉ thở ra một câu, giọng nói nhỏ nhẹ đến mức gần như tan biến:
"Em muốn đến đám tang của chị ấy... em muốn ở bên chị ấy lần cuối."
Trong đầu cô lúc này, chỉ có một suy nghĩ duy nhất, tất cả là lỗi của cô. Faye chết là tại cô. Nếu cô không giận dỗi, nếu cô đồng ý về sớm để gặp Faye, rồi không để Faye đi hôm ấy, Faye sẽ không có mặt trên chuyến bay đó. Cô đã đẩy người mình yêu vào chỗ chết. Cô nhớ lại cả năm trời, mình đã bạo hành tâm lý Faye, đã làm tổn thương Faye, rồi cuối cùng đẩy Faye vào con đường không có lối quay lại. Chính cô đã giết Faye. Hình ảnh ký ức về một năm qua của Faye như đèn kéo quân liên tục lướt qua tâm trí của Yoko, tất cả đều là sự lạnh nhạt, sự chì chiết, lời nói tàn nhẫn, là cô ... là cô đã giết Faye.
Nỗi dằn vặt ăn mòn Yoko từng phút một. Cô muốn sửa sai, nhưng làm sao bây giờ? Chị không còn trên thế giới này nữa! Hay cô cũng đi theo chị...? Nếu như gặp được chị rồi thì chị có tha thứ cho kẻ tệ hại như cô không? Cô xứng đáng được tha thứ không...?
P'Dear ngồi bên cạnh, nhìn Yoko với nỗi lo âu khắc khoải. Trạng thái của Yoko tồi tệ đến mức P'Dear sợ rằng cô có thể rời bỏ thế giới này theo Faye bất cứ lúc nào. Nhìn Yoko giờ đây như một bóng ma, yếu đuối, xanh xao, P'Dear không thể ngừng rơi nước mắt.
Một đêm ngắn ngủi, nhưng nó đã biến Yoko thành một con người khác. Một con người với nỗi đau không thể nào xoa dịu, một con người tự dằn vặt bản thân đến mức kiệt quệ.
_______
1 giờ sau...
Yoko lặng lẽ bước vào phòng tang lễ, nơi không gian u tịch chỉ còn lại âm thanh khe khẽ của những lời thì thầm và những tiếng nấc nghẹn ngào. Trước mắt cô là bài vị của Faye, bức ảnh người con gái với nụ cười rạng rỡ như thể đang sống động trước mắt. Trái tim Yoko chợt nhói lên, đôi chân như không còn cảm giác, chỉ biết đứng lặng nhìn hình ảnh ấy, không tin nổi Faye đã thực sự rời xa cô mãi mãi.
Yoko cứ đứng mãi ở đó, trong sự im lặng đau đớn, đôi mắt rưng rưng, rồi từng giọt nước mắt lại từ từ lăn xuống gò má. Cô không khóc thành tiếng, mà chỉ rơi những giọt nước mắt âm thầm.
Cô muốn nói với Faye rằng: "Faye, em xin lỗi... xin lỗi vì tất cả."
Nhưng những lời ấy mãi mắc kẹt trong cổ họng, như một thứ gì đó không thể bật ra. Từng hình ảnh trong quá khứ hiện lên trong đầu cô, cảnh cô lạnh nhạt quay lưng bỏ đi mỗi lần Faye cố giải thích, cảnh Faye mệt mỏi đến nhường nào sau những lần cô vô tâm đối xử lạnh lùng. Một năm trời, cô không hề cho Faye cơ hội, không hề tin lời chị nói chỉ vì lòng tự ái, sự ích kỷ, vì nỗi đau khi nhận ra mình chỉ là một người thay thế.
Cảm giác tội lỗi dâng lên, bóp nghẹt tâm trí cô. Đôi chân run rẩy bước từng bước lên phía trước, rồi cô quỳ gục xuống bên cạnh bài vị, đôi tay siết chặt thành nắm đấm, nước mắt tuôn trào không thể kiềm chế. Cô gục đầu xuống, tựa như không thể đứng vững trước nỗi đau đang dày vò.
Khi Yoko vẫn đang đắm chìm trong sự dằn vặt của mình, bất chợt, một bàn tay vỗ nhẹ vào vai cô. Yoko chậm rãi ngẩng lên, đôi mắt mờ mịt vì nước mắt nhìn thấy một cô gái đứng trước mặt cô.
Cô gái ấy... người con gái mà Faye từng yêu đơn phương, người mà Yoko từng nghĩ là lý do Faye chưa bao giờ yêu cô trọn vẹn. Trái tim Yoko như bị siết chặt, và cô chưa kịp thốt ra lời nào thì cô gái kia đã khẽ cất tiếng.
Giọng nói ấy nghẹn ngào nhưng vẫn có chút kiêu ngạo:
"Lần đầu gặp mặt... cô ... cô là bạn gái của chị ấy phải không?"
Yoko chỉ nhìn chằm chằm, im lặng không trả lời. Cô gái kia khẽ cười tự giễu, đôi mắt cũng rưng rưng nước mắt. Cô ấy nhìn Yoko từ đầu đến chân, rồi khẽ thở dài:
"Nhan sắc đúng là cũng không vừa nhỉ? Tôi có theo dõi cô, nhưng tính cách cô thì lại rất nhạt nhòa, vậy mà chị ấy lại yêu cô... Cô có biết tôi đã theo đuổi chị ấy tận ba năm không? Ba năm... Mưu hèn kế bẩn nào tôi cũng đã dùng, nhưng chị ấy ... vẫn chỉ xem tôi là em gái."
Giọng cô gái nghẹn ngào hơn:
"Vậy mà cô chỉ cần có một năm... đã có được chị ấy trong tay."
Cô dừng lại, hít một hơi thật sâu, nước mắt lăn xuống gò má:
"Tôi đã nghe được tin tình cảm của hai người rạn nứt, tôi đã nghĩ mình có cơ hội, gấp rút quay trở về. Nhưng chị ấy đã ... "
Lời nói của cô gái rơi vào tai Yoko như từng nhát dao cắm sâu vào tim cô. Yoko sững sờ, cả người cô run rẩy.
"Không thể nào..."
Cô lẩm bẩm trong đau đớn. Không phải Faye xem cô là thế thân của người này sao? Không phải Faye đã luôn yêu cô gái này, đến mức không thể rời bỏ hình bóng của cô ấy sao? Tại sao mọi chuyện lại đảo lộn như thế này? Tại sao chính cô lại là người mà Faye yêu, nhưng cô lại ngu ngốc không nhận ra điều đó?
Yoko rơi vào trầm tư, cảm giác tội lỗi ngày càng xâm chiếm lấy cô. Cô gái trước mặt đã rơi nước mắt, bước lên phía trước thắp nhang, bỏ lại Yoko với nỗi đau dày vò. Yoko nhìn theo, một làn sóng dằn vặt khác trào dâng.
Nước mắt lại rơi xuống, Bờ vai Yoko run rẩy, thầm thì trong tuyệt vọng:
"Là lỗi của em... tất cả là lỗi của em. Em đã không tin chị, em đã tự đẩy chị ra xa... Chị tốt đẹp như thế, chị đáng được yêu thương, vậy mà em lại chỉ mang đến tổn thương cho chị. Em là kẻ độc ác… có phải ông trời mang chị đi để bảo vệ chị khỏi em, khỏi kẻ tồi tệ này ... phải không?"
Yoko lếch lại, quỳ gục xuống bên linh cữu, đôi tay run rẩy bấu chặt vào mép linh cữu. Cô nấc lên từng tiếng đau đớn:
"Faye ... Nếu em đền tội bằng cách rời đi theo chị, liệu em có thể gặp lại chị không?"
Cô cười tự giễu trong nước mắt:
"Nhưng ... chắc em sẽ xuống địa ngục thôi, kẻ tệ hại như em sao có thể gặp chị ở thiên đường được...?"
Yoko quỳ ở đó, tự dằn vặt mình trong từng câu hỏi vô nghĩa. Cô biết, không có sự tha thứ nào có thể chữa lành vết thương cô đã gây ra cho Faye. Giờ đây, Faye đã thoát khỏi cô, thoát khỏi những đau đớn mà cô từng gây ra, nhưng chính cô lại rơi vào hố sâu tuyệt vọng, không lối thoát.
-----------
Sau đám tang của Faye, Yoko không còn sức lực để bước tiếp. Cô chìm sâu trong nỗi tuyệt vọng, từ chối đối diện với thực tại phũ phàng rằng người cô yêu đã ra đi mãi mãi. Cô dừng hết tất cả mọi hoạt động, mọi công việc, như thể tách biệt khỏi thế giới.
Giống như Faye, cô cũng không còn ba mẹ ở bên, chỉ có những người bạn thân thiết cố gắng tiếp cận, nhưng tất cả mọi lời an ủi, mọi sự giúp đỡ dường như chỉ là tiếng vọng trống rỗng giữa khoảng không tối tăm trong lòng Yoko.
Trong căn hộ của cả hai, Yoko chỉ còn lại những mảnh vụn ký ức về Faye, và nỗi đau ngấm ngầm thiêu đốt cô từng phút giây. Một tuần trôi qua, Yoko không chịu ăn hay uống một miếng nào. Mặc dù bạn bè đã cố gắng thuyết phục cô ăn hoặc uống chút nước để giữ cơ thể không hoàn toàn kiệt quệ, nhưng mỗi lần ép buộc, ánh mắt Yoko lại trở nên vô hồn hơn, như thể cô đang dần dần lạc xa khỏi thế giới này. Cô vẫn không ăn, chỉ uống nước một cách miễn cưỡng, như một sự tồn tại vật lý chứ không phải vì cô muốn sống.
Bạn bè cô không thể đứng nhìn Yoko tự hủy hoại bản thân thêm nữa. Họ quyết định dùng biện pháp mạnh, thuê bác sĩ đến tiêm thuốc an thần cho cô ngay tại căn hộ. Yoko không hề phản ứng khi bị tiêm thuốc. Cô chỉ lặng lẽ nằm đó, như một cái xác chờ đợi sự sụp đổ cuối cùng. Cô không còn chống cự, nhưng cũng không hợp tác, không lời nói, không biểu cảm, hoàn toàn chìm sâu trong nỗi đau mất mát.
Khi đưa cô vào bệnh viện, tình trạng của Yoko tồi tệ đến mức ngay cả các bác sĩ cũng bất ngờ. Dù họ đã cố gắng giúp cô bằng mọi biện pháp, từ dinh dưỡng qua đường truyền đến các liệu pháp tâm lý, nhưng Yoko vẫn không phản ứng. Cô nằm trên giường bệnh, đôi mắt mờ đục hướng về khoảng không xa xăm, không còn nhận thức gì về thế giới xung quanh.
Một tháng trôi qua, cơ thể của Yoko suy kiệt một cách nhanh chóng và đáng sợ. Các chỉ số cơ thể của cô tuột dốc thê thảm, không chỉ vì cô từ chối ăn uống mà còn do vết thương lòng bên trong. Mọi cơ quan trong cơ thể Yoko đều báo động ở mức nguy hiểm, và dù đã sử dụng đến cả bác sĩ tâm lý, vẫn chẳng thể kéo cô trở lại với cuộc sống bình thường.
Những người bạn thân thiết của Yoko không thể chấp nhận sự thật rằng họ đang mất cô từng ngày, nhưng bác sĩ đã phải đưa ra lời cảnh báo nghiêm trọng rằng gia đình và bạn bè cần chuẩn bị tâm lý cho điều tồi tệ nhất. Thời gian của Yoko không còn nhiều, và họ chỉ có thể bất lực chứng kiến cô dần dần trôi vào lãng quên, giống như Faye đã ra đi trước đó...
Hai tuần sau...
Khi bầu trời mưa tầm tã, Yoko lặng lẽ rời xa thế gian này. Cô ra đi trong sự im lặng, không một lời từ biệt, không một giây kháng cự. Những người bạn của cô chỉ có thể đứng nhìn, trái tim tan nát vì không thể giữ lại người họ yêu thương. Sự ra đi của Yoko không chỉ là một cú sốc, mà còn là minh chứng đau đớn cho tình yêu mãnh liệt mà cô dành cho Faye, đến mức không thể sống nổi nếu thiếu đi người ấy....
________________
Lúc Phra Peraya (Faye) mở mắt, nàng cảm thấy một sự nhẹ nhàng và thanh thản lan tỏa khắp cơ thể, khác hẳn với cảm giác đau đớn khi cơ thể bị xé rách lúc gặp tai nạn máy bay. Không gian xung quanh vô cùng lạ lẫm nhưng lại mang đến cảm giác quen thuộc.
Đó là một đại điện rộng lớn, lộng lẫy với những đường nét chạm khắc tinh xảo, tẩm điện được bao phủ bởi sắc vàng và ngọc thạch. Trần điện cao vút, với những cột đá cẩm thạch được chạm trổ hình các vị thần phật, tựa như đang canh giữ không gian linh thiêng này. Vầng sáng từ các ngọn đèn dầu lớn phát ra rất ấm áp, lung linh như những đốm sao trên trời.
Nàng nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường ngọc lớn, phủ lên bởi những tấm lụa mịn màng, màu trắng tinh khôi đan xen với các đường viền vàng và được khắc họa bởi các hoa văn rất kỳ lạ, nhưng cảm giác đầy sự uy nghiêm, như tượng trưng cho quyền lực và sự tinh khiết.
Trên cơ thể nàng, một bộ trang phục dài được may bằng lụa trắng ngà, đính các viên ngọc nhỏ, biểu tượng cho thần lực và vị thế cao quý. Tay nàng đeo những vòng xuyến bằng vàng được chạm khắc tỉ mỉ với hình ảnh của loài chim Garuda, biểu tượng của sự bảo vệ và uy quyền.
Phra Peraya khẽ cựa mình, cảm thấy đầu óc vẫn còn mơ hồ, nhưng nàng nhận ra bên cạnh mình có những người khác đang đứng. Họ đều mặc các bộ trang phục màu vàng kim, trang trí bằng các chi tiết cầu kỳ, có người cầm những cây trượng, có người đeo những vòng hạt phật, khuôn mặt ai nấy đều mang vẻ trang nghiêm. Những vị thần này mang đến cho nàng một cảm giác rất quen thuộc, nhưng trong giây lát, Phra Peraya không thể nhớ ra mình là ai và vì sao mình lại ở đây.
Nàng e dè ngồi dậy, nhìn quanh và khẽ hỏi với vẻ bối rối:
"Đây là... thiên đường ạ?"
Một người phụ nữ trung niên với vẻ ngoài hiền hậu nhưng không kém phần quyền uy, mặc một bộ trang phục hoàng gia với những đường chỉ vàng và ngọc bích, ngồi bên cạnh giường ngọc của nàng, khẽ nhíu mày khi nghe câu hỏi ấy. Người phụ nữ đó chính là Nữ thần Matri - mẫu hậu của Phra Peraya, thần cai quản Điện Pha Nakhon Si Ayutthaya, một trong những cung điện lớn nhất Thiên giới.
Bà quay sang một vị thần lão niên đứng cạnh đó, người này có chòm râu dài, tay cầm cây trượng phát sáng. Đó là Thần Maha Thongdee, người có khả năng phong ấn tạm thời ký ức của các vị thần.
"Maha Thongdee, ký ức của Phra Peraya chưa trở lại sao? Ta tưởng ngươi đã mở phong ấn ký ức của nàng rồi."
Thần Maha Thongdee liền lắc đầu, khẽ nhíu mày, rồi đưa tay phất nhẹ, tạo ra một luồng sáng màu vàng rực rỡ, bay về phía mi tâm của Phra Peraya. Nàng nhắm mắt lại khi ánh sáng ấy tiến vào cơ thể mình. Trong đầu nàng hiện ra những hình ảnh mơ hồ, từng mảnh ký ức dần dần kết nối lại, như những mảnh ghép của một bức tranh lớn.
Sau một vài khắc, nàng mở mắt. Không còn vẻ bối rối, e dè, ánh mắt nàng giờ đây đã điềm tĩnh và sâu lắng hơn. Nàng từ từ quay sang Nữ thần Matri và mỉm cười nhẹ nhàng:
"Mẫu hậu ... con đã trở về."
Nữ thần Matri mỉm cười, giọng đầy yêu thương nhưng không kém phần uy nghi:
"Cuối cùng ... Phra Peraya của ta cũng đã trở về! Con đã phiêu dạt nơi hạ giới suốt ba kiếp luân hồi, trải qua bảy khổ ải sinh tử, thật là gian truân. Ta nhớ con vô cùng. Tuy nhiên, thời gian không chờ đợi ai cả. Vì Cõi Sakkakorn sắp có biến cố trọng đại, ta buộc phải can thiệp vào sổ sinh tử, để thân phận lịch kiếp của con kết thúc sớm hơn. Gakdee đã bắt đầu rục rịch nổi dậy, và phụ hoàng của con cần con trở về để cai quản Cõi Sakkakorn."
Phra Peraya gật nhẹ đầu, kính cẩn đáp lời nhưng trong ánh mắt hiện rõ sự băn khoăn. Sau một thoáng chần chừ, nàng lên tiếng:
"Con đã rõ! Nhưng ... mẫu hậu, về Phra Apasra... người có phải đã can thiệp vào ba kiếp luân hồi của con không?"
Khi cái tên Phra Apasra vừa được nhắc đến, thần sắc của Nữ thần Matri khẽ biến đổi. Bà nhíu mày, giọng nói trở nên cương nghị hơn, cắt ngang lời con gái:
“Không, ta không hề can thiệp vào số mệnh của con nơi hạ giới. Cả ba kiếp mà con và Apasra đã gặp nhau đều là do thiên mệnh định sẵn. Từ khi con ra đời, thiên tượng đã báo rằng vận mệnh của con và Phra Apasra gắn kết chặt chẽ, không thể tách rời. Điều này không phải do ý muốn của bất kỳ ai, mà chính là sự cân bằng của hỗn độn, một phần trong cõi hỗn nguyên, nguyên tố đầu tiên khai sinh ra muôn vật. Hai đứa các con vốn dĩ đã là định mệnh của nhau, được Hỗn Nguyên tác thành từ thời khởi thủy. Dù cho các con có chán ghét hay cố né tránh nhau, thì vận mệnh vẫn không thể thay đổi."
Nữ thần Matri lặng đi một chút, như thể ngẫm nghĩ về chuỗi thời gian dài dằng dặc của luân hồi, rồi bà tiếp lời:
"Phra Apasra cũng sắp kết thúc lịch kiếp và trở về. Con sẽ sớm gặp lại nàng ở Cung Phra Sukhothai thôi."
Phra Peraya lại im lặng, không nói thêm lời nào. Trong lòng nàng ngổn ngang những cảm xúc khó diễn tả. Những ký ức về ba kiếp trước như dòng chảy không ngừng tràn về.
Ở kiếp đầu tiên, nàng là công chúa cao quý, còn Phra Apasra, dưới thân phận Yoko, chỉ là một người hầu thân tín. Khi tình cảm giữa họ còn chưa kịp nở rộ, Yoko đã bị vua cha của nàng xử tử vì dám có ý nghĩ phạm thượng với công chúa.
Sang đến kiếp thứ hai, Phra Apasra trở thành Nueng, một người con gái nhỏ hơn nàng 18 tuổi. Cả hai đã cùng nhau đối mặt với nhiều chông gai, hiểm nguy và dù tình yêu của họ cuối cùng đã có thể nở hoa, nhưng số phận vẫn ngắn ngủi. Nueng đã ra đi trước, để lại bản thân nàng một lần nữa đối diện với nỗi cô độc.
Và ở kiếp kiếp thứ ba, cả hai lần lượt chết đi trong những nỗi đau và tiếc nuối tột cùng. Định mệnh không cho họ một kết cục trọn vẹn, và Phra Peraya phải mang theo gánh nặng ấy quay trở về thiên giới...
Phra Peraya không thể không nhớ lại rằng, khi nàng và Apasra chào đời, cả thiên giới đã rung chuyển bởi thiên tượng hiếm thấy, các vị thần cao niên đều nhất trí rằng vận mệnh của hai người đã được buộc chặt vào nhau từ thuở hỗn độn khai thiên lập địa. Dù ở bất kỳ kiếp nào, họ cũng sẽ gặp lại nhau, dù là tình cờ hay định trước, cả hai sẽ mãi mãi gắn kết, cho dù ... mối quan hệ giữa họ tại thiên giới chưa bao giờ tốt đẹp...
Chăn: Chẳng biết đang viết cái gì nữa 🫠🫠🫠
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro