TÀN (1)
Siêu mẫu x Diễn viên
WARNING: Đây là YokoFaye ở thế giới song song, Fic lần này khá nhạy cảm, có tham khảo chi tiết real life nhưng đi theo hướng khá tệ, bạn nào mẫn cảm thì vui lòng không đọc nhé!
Ánh sáng yếu ớt của buổi sáng sớm lướt qua rèm cửa, len lỏi vào căn phòng, nhạt nhòa chiếu lên dáng người thon thả đang đứng trước gương. Yoko, trong chiếc áo sơ mi đen, tay từ tốn cài từng chiếc cúc áo. Ánh mắt cô trầm lắng, gương mặt vẫn giữ nét lạnh lùng, tựa như không hề bị xáo trộn bởi thế giới xung quanh.
Phía sau cô, trên chiếc giường trắng mềm mại, có tiếng động sột soạt nhẹ. Faye từ từ tỉnh dậy, cảm nhận được cái lạnh xâm chiếm sau đêm dài. Vẫn còn vấn vương cảm giác của đêm qua, khi cả hai đã quấn quýt đến gần ba giờ sáng. Faye nhìn về phía Yoko với đôi mắt đầy yêu thương. Nụ cười nhẹ hiện lên trên đôi môi cô.
"Yoo, dậy sớm thế?"
Faye hỏi, giọng khàn khàn của người vừa tỉnh giấc, chất chứa trong đó đầy sự ấm áp, ôn nhu.
Yoko không quay lại, chỉ đáp lời bằng giọng điệu lạnh lùng và hững hờ.
"Có việc."
Câu trả lời của Yoko như một vết cứa vào tim Faye, nhưng nàng dường như đã quá quen với sự lạnh nhạt này. Nàng chỉ mỉm cười dịu dàng, không để tâm, vội vàng kéo chăn khỏi cơ thể, để lộ làn da trắng mịn dưới lớp chăn mềm. Faye không mặc gì bên dưới, nhưng nàng chẳng bận tâm đến điều đó. Nàng khoác vội chiếc áo tắm lên người rồi bước đến gần Yoko, vòng tay ôm nhẹ từ phía sau, cảm nhận được sự trầm mặc của người phía trước.
Bàn tay Faye chậm rãi nắm lấy tay Yoko, kéo xuống, thay cô cài nốt hai chiếc cúc áo trên cùng. Một nụ hôn nhẹ được đặt lên cổ Yoko, nhưng cảm giác ấm áp ấy nhanh chóng bị dập tắt bởi bầu không khí lạnh lùng xung quanh.
"Hôm nay mấy giờ thì Yoo có thể về nhà?"
Faye hỏi, giọng nhẹ nhàng, xen lẫn chút hy vọng mong manh.
Yoko khẽ nhíu mày, xoay người lại, đối diện với Faye. Gương mặt cô vẫn giữ nguyên vẻ lãnh đạm, ánh mắt xa cách.
"Hôm nay không về."
Câu nói ấy như một gáo nước lạnh dội thẳng vào lòng Faye. Nụ cười trên môi nàng chợt tắt, thay vào đó là sự thất vọng không thể giấu giếm. Dù vậy, Faye vẫn cố giữ vững vẻ bình tĩnh, nắm lấy tay Yoko, khẽ hôn lên từng ngón tay, như muốn níu giữ chút hơi ấm cuối cùng từ người con gái trước mặt.
"Vậy... ngày mai có thể gặp nhau không?"
Faye tiếp tục hỏi, giọng nói đầy khẩn thiết. Ngày mốt nàng có lịch trình đi lưu diễn, nàng biết rằng, nếu ngày mai không gặp được Yoko, thì ít nhất cũng phải hai tuần nữa nàng mới có thể quay lại từ chuyến lưu diễn. Lòng Faye tràn ngập lo lắng, nàng biết sự mong đợi của mình có lẽ quá hèn mọn, nhưng nàng không thể ngừng khao khát được gặp Yoko, dù chỉ là một chút.
Nhưng Yoko vẫn không thay đổi thái độ
"Hôm nay chụp tạp chí xong thì tôi phải đi quay show giải trí. Ít nhất cũng phải 4, 5 ngày nữa!"
Faye khẽ thở dài, cố gắng không để sự thất vọng xâm chiếm quá sâu trong lòng. Nàng biết rõ, Yoko chẳng bao giờ muốn gặp bản thân nhiều như nàng mong muốn gặp Yoko.
Cảm giác chênh lệch trong mối quan hệ này chưa bao giờ rõ ràng đến thế. Những lần bên nhau như thế này, chỉ có Faye là người luôn chủ động, luôn khao khát và chờ đợi. Còn Yoko... chỉ như một ngọn gió thoảng qua, đến rồi đi, để lại khoảng trống lạnh lẽo trong lòng Faye.
Faye biết, Yoko chỉ xem đây là mối quan hệ bạn giường. Chưa bao giờ Yoko thể hiện rõ ràng rằng cô thực sự muốn ở bên Faye. Tất cả chỉ là những phút giây đam mê chớp nhoáng, chỉ để rồi sáng mai, tất cả lại trở về như cũ, lạnh lùng và xa cách.
Faye mím môi, cố gắng nén lại cảm xúc đang dâng trào trong lòng. Nàng biết, nàng không nên hy vọng quá nhiều. Nhưng trái tim nàng vẫn cứ mãi tự dối mình, mãi tự nguyện bị đày đọa trong những cảm xúc đau đớn này.
Yoko đứng đó, đôi mắt lạnh nhạt nhìn Faye. Hơn hai năm qua, mối quan hệ của họ đã chuyển từ yêu đương chân thành sang một thứ gì đó u tối và trống rỗng.
Từ đầu, người chủ động là Yoko, nhưng giờ mọi thứ đã đổi khác. Trong giới showbiz, danh tiếng của Faye rất tệ hại, người ta đồn thổi rằng nàng chuyên dùng quy tắc ngầm với người mới, không bỏ sót bất cứ ai nếu họ lọt vào mắt xanh của nàng.
Người ta ví Faye như một con hổ săn mồi, và Yoko, từ khi còn là một cô nữ sinh cấp ba ngây thơ, đã muốn được "săn" bởi nàng. Lúc ấy, Yoko yêu nàng điên cuồng, yêu đến mức quyết định dấn thân vào giới giải trí để có cơ hội gần gũi với Faye. Trong lòng cô, chỉ cần có được Faye là đủ. Thậm chí, ý nghĩ được Faye "quy tắc ngầm" chưa bao giờ làm cô sợ hãi, ngược lại, nó còn là một nỗi mong muốn thầm kín.
Nhưng giờ đây, đứng trước Faye, cảm giác trong Yoko chỉ là sự lạnh nhạt. Lúc ban đầu, cô đã phải giở đủ trò để thu hút sự chú ý của Faye, để tiếp cận và rồi cuối cùng nắm trọn nàng trong tay.
Đêm đầu tiên của họ, Yoko ngỡ rằng mình đã hiểu rõ Faye, đã bước chân vào cuộc đời của một người phụ nữ từng trải. Nhưng cô đã sốc khi phát hiện tất cả những lời đồn đại về Faye chỉ là bịa đặt.
Faye vẫn còn thuần khiết, ngô nghê trong chuyện yêu đương, và rõ ràng nàng đã chịu oan ức vì những lời đàm tiếu suốt tám năm. Đáng ra, điều đó phải khiến Yoko cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng thay vào đó, nỗi đắng cay bắt đầu xâm chiếm trái tim cô. Tình yêu sâu đậm cô dành cho Faye bắt đầu phai nhạt từ khi cô nhận ra mình... chỉ là thế thân của người mà Faye đã từng yêu đơn phương.
Nhưng Yoko vẫn vờ như không biết gì, vẫn chờ đợi người yêu sẽ toàn tâm toàn ý yêu con người thật của cô! Cho đến một ngày, cô không diễn nỗi nữa. Khoảnh khắc tồi tệ ấy là vào đêm Giáng Sinh, khi Faye vô tình gọi tên người đó trong lúc đang ở cùng Yoko.
Đó như một vết dao đâm thẳng vào trái tim cô, khiến cô ngã gục trong đau đớn. Nỗi tổn thương ấy còn lớn hơn khi Yoko tìm thấy nhiều bức ảnh của Faye và người kia được lưu giữ trong một thư mục riêng trên ổ drive cá nhân của nàng. Hóa ra ... tất cả nỗ lực, tất cả tình yêu của cô chỉ là để đổi lại vị trí của một kẻ thế thân.
Và rồi ba ngày sau, vào một đêm mưa tầm tã, Yoko đã đưa ra quyết định cuối cùng. Cô không thể tiếp tục như thế này nữa. Cô sẽ không làm thế thân cho bất cứ kẻ nào, dù ở thời điểm đó Faye là người mà cô yêu hơn cả mạng sống của mình.
Lúc ấy, lời chia tay của Yoko sắc bén như dao, nhưng Faye không chịu chấp nhận. Nàng đã quỳ xuống, cầu xin, thậm chí diễn như thể sự mất mát này sẽ làm cõi lòng nàng tan nát, nàng sẽ không sống nổi nếu thiếu cô. Yoko đã suýt bị lừa, đã nghĩ rằng Faye thật sự yêu mình. Nhưng ... cô đã tỉnh mộng rồi, nàng diễn giỏi thật, nhưng cô ... sẽ không bị mắc lừa nữa.
Yoko đứng đó, trước mặt Faye, ánh mắt lạnh nhạt như dòng băng. Áo sơ mi đã cài xong, gọn gàng và cứng rắn, phản ánh chính xác tâm trạng của cô lúc này. Cô lướt ánh mắt nhìn người trước mặt mình, người con gái mà cô từng yêu sâu đậm, đến mức mạng sống cũng có thể dâng hiến. Nhưng giờ, lòng cô chỉ còn lại chút tro tàn. Quan hệ giữa họ giờ đây chỉ còn là bạn giường, một thứ giao dịch trống rỗng, nơi thân xác là cách duy nhất để Faye giữ lấy cô.
"Phụ nữ tuổi 30 như lang như hổ, hai tuần tới muốn tôi đến thế à?"
Giọng nói của Yoko đầy mỉa mai, lạnh buốt như cơn gió lùa qua cánh đồng tuyết trắng. Faye cảm thấy trái tim mình bị bóp nghẹt, nỗi đau trào dâng đến mức tưởng như muốn vỡ vụn. Nàng cúi mặt, cố giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng, nhưng trong sâu thẳm, nàng biết mình đã hoàn toàn gục ngã.
Phải, nàng yêu Yoko. Nàng biết cách giữ Yoko bên mình hiện giờ là quá hèn mọn, là thấp kém. Nhưng nàng không thể dừng lại. Cứ mỗi lần nhìn thấy ánh mắt đầy lạnh lùng đó của Yoko, nàng cảm thấy như thế giới của mình đang dần sụp đổ.
"Yoo, chị chỉ..." Faye nghẹn lời, giọng nói vỡ vụn. Nàng muốn nói gì đó, muốn thanh minh, muốn giải thích rằng Yoko không phải thế thân của ai cả, Yoko là người đầu tiên mà nàng yêu và cũng sẽ là người cuối cùng, thân thể nàng cũng chỉ mình Yoko được phép chạm vào, muốn thốt ra rằng nàng yêu Yoko thực sự. Nhưng lời nói nghẹn lại trong cổ họng. Nàng biết Yoko sẽ lại chẳng nghe, chẳng quan tâm. Những hiểu lầm đã chồng chất quá nhiều, và Faye không còn cách nào khác để giữ Yoko lại ngoại trừ cách này, thứ mà chính bản thân nàng cũng cảm thấy xấu hổ.
Faye lặng lẽ tiến thêm một bước về phía Yoko, đôi bàn tay run rẩy đưa lên, muốn chạm vào người trước mặt. Nhưng trước khi nàng kịp chạm vào, Yoko đã bước lùi lại, ánh mắt cô không có chút độ ấm nào. Trong khoảnh khắc đó, Faye cảm thấy như mình đang đứng bên bờ vực thẳm, chỉ cần một bước chân nữa là sẽ rơi xuống mãi mãi.
"Chị đúng là không còn chút tự trọng nào nữa!"
Yoko nhíu mày, giọng điệu đầy sự thương hại
"Dùng thân thể để giữ tôi lại, chị không thấy thấy hèn mọn à? Hai tuần không gặp thì đã sao? Chị ... cần tôi đến mức đó à?"
Faye cúi mặt, tay khẽ bấu chặt vào vạt áo tắm, lòng nàng đau như bị thiêu đốt. Nàng không biết phải trả lời sao. Nàng biết tất cả những gì Yoko nói đều là sự thật. Phải, nàng đang níu kéo bằng mọi cách, bằng cả sự tôn nghiêm cuối cùng của mình.
Nhưng nếu không làm vậy, nàng sợ rằng Yoko sẽ biến mất khỏi cuộc đời nàng mãi mãi. Mối quan hệ này đã từ lâu không còn là tình yêu bình thường nữa, nó đã trở thành một sự dằn vặt, một cuộc chiến không cân sức mà Faye luôn là kẻ thất bại.
Nước mắt dâng lên trong đôi mắt Faye, nhưng nàng kiềm chế, không để chúng rơi xuống. Trái tim nàng như bị xé nát thành từng mảnh, nhưng Faye vẫn gượng cười, vẫn cố giữ chút tự trọng cuối cùng.
"Chị yêu em, Yoo... Chị thật sự yêu em!"
"Đừng nói những lời vô nghĩa nữa"
Yoko quay đi, lạnh nhạt đáp, không để lộ chút cảm xúc nào trước lời thú nhận của Faye. Cô cúi xuống lấy túi xách trên bàn, đáy mắt không chút rung động.
Faye như bị xô xuống đáy vực. Nàng muốn lao đến giữ Yoko lại, muốn níu kéo chút hơi ấm cuối cùng. Nhưng đôi chân nàng như bị đổ chì, không thể nhấc lên nổi. Chỉ có thể đứng đó, bất lực nhìn người mình yêu lạnh lùng xoay người, xách túi bước ra khỏi cửa mà không ngoảnh mặt lại.
Cánh cửa khép lại, mang theo cả bóng dáng Yoko, và cũng mang theo luôn chút hy vọng cuối cùng trong lòng Faye. Nàng ngã khuỵu xuống sàn nhà, hai tay ôm lấy mặt, nước mắt tuôn ra không thể kiểm soát. Nàng khóc, khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi, khóc cho những đau khổ mà nàng đã tự mình gánh chịu.
Tiếng nức nở của Faye vang lên trong căn phòng trống trải, một nỗi đau khôn cùng mà không lời nào có thể diễn tả hết. Nàng yêu Yoko, yêu đến mức sẵn sàng bỏ qua cả lòng tự trọng của mình. Nhưng giờ đây, nàng nhận ra rằng tình yêu đó đã trở thành một gánh nặng cho người con gái mà nàng yêu sâu sắc....
_____
Yoko vừa đóng cửa phòng, cố kìm nén cảm xúc, nhưng không thể ngăn giọt nước mắt lăn dài trên má. Cô tự nhủ rằng mình phải mạnh mẽ, không thể mềm lòng trước người con gái bên trong. Trái tim cô lúc này như bị bóp nghẹt...
Hai ngày sau...
Faye chuẩn bị rời Thái Lan để sang London chuẩn bị cho chuyến lưu diễn trong hai tuần tới. Trái tim nàng nặng trĩu, từng bước đi dường như cũng mất hết sức lực. Nàng ... đã quyết định buông bỏ Yoko, nàng không còn lựa chọn nào khác. Mặc dù lòng Faye đau đớn tột cùng, nhưng nếu cứ tiếp tục bám víu một cách hèn mọn như thế này, chỉ làm Yoko càng thêm ghét bỏ mình.
Faye nhìn hình Yoko trên màn hình điện thoại, vuốt nhẹ khuôn mặt quen thuộc ấy, từng giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi. Trước khi chuyển máy sang chế độ máy bay. Faye nhắn vội dòng tin:
"Sau khi chị về chúng ta có thể gặp nhau không? Chị hứa đó sẽ là lần cuối chúng ta gặp nhau, sau đó chị sẽ cố biến khỏi tầm mắt của Yoo! Vậy nên...Yoo, em cho phép chị gặp em được không?"
Chuyến bay mang số hiệu TG914, khởi hành từ Bangkok đến London, cất cánh lúc 8:30 sáng.
Một giờ sau...
Yoko đang ngồi trong phòng trang điểm, chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo. Hôm nay, trái tim cô liên tục cảm thấy nhói đau, như thể dự cảm có chuyện chẳng lành. Suốt 2 tiếng đồng hồ bận rộn với trang phục và trang điểm, cô chưa kịp cầm đến điện thoại. Vừa định nhờ P'Dear lấy điện thoại giúp thì P'Dear bất ngờ chạy vào, mặt đẫm nước mắt, tay cầm điện thoại run rẩy:
"Yoko, chuyến bay TG914 vừa cất cánh đã gặp nạn, Faye... Faye ở trên chuyến bay đó!!!"
Tai Yoko như ù đi, cô không thể tin nổi vào những gì mình vừa nghe. Đôi tay run run nhận lấy điện thoại từ P'Dear, nhưng mắt cô nhòe đi vì nước mắt. Cô cố lau đi để đọc tin tức, nhưng càng lau nước mắt lại càng chảy. Báo đài đã đưa tin về vụ tai nạn, trong danh sách hành khách có tên của siêu mẫu Faye Peraya Malisorn. Lực lượng cứu hộ đang khẩn trương dập lửa và cứu nạn, nhưng không tìm thấy ai còn sống, chỉ tìm thấy những mảnh thi thể không nguyên vẹn...
Yoko như bị mất hết sức lực, ngã khuỵu xuống sàn, thở gấp, mắt mờ dần đi trong dòng nước mắt. Cô cố gắng đứng dậy chạy ra ngoài nhưng đã hai đêm liên tục không ngủ, cộng thêm cú sốc quá lớn, khiến Yoko ngất lịm ngay tại phim trường...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro