REVERIE
Lúc nghe Rêverie - Claude Debussy thì mình đột nhiên muốn viết oneshot như này! Phong cách hơi khác thường ngày xíu! Version ban đầu của nó là hai nhân vật này chia tay ý! Nhưng sau đấy Chăn quay xe :(((
Căn hộ tầng mười lăm nằm sâu trong góc phố tối. Đèn đường ngoài kia lờ mờ rọi vào, soi nhẹ một khoảng sáng yếu ớt lên gương mặt cô khi cả hai cùng nằm trên giường. Yoko lơ đãng vân vê những lọn tóc dài của Faye, mắt nhìn vào không gian vô định phía trước, còn Faye nằm bên cạnh, đôi mắt khép hờ, tay phải lần mò tìm bao thuốc trong túi xách.
"Em không nghĩ chị là người sẽ hút thuốc sau khi làm t.ình!"
Yoko khẽ nhướng mày, ánh mắt quyến rũ nhìn chằm chằm vào cánh môi của Faye, chất giọng trầm khàn sau cuộc vui khẽ cất lên.
Faye cười nhạt, cầm điếu thuốc kẹp giữa hai đầu ngón tay, đưa lên môi.
"Em tưởng diễn viên phải giữ hình tượng?"
Một lát sau cô lại tiếp tục, giọng điệu đùa cợt
"Luật sư Apasra...em không nên phán xét người khác!"
Yoko không quan tâm lắm, thay bạn gái bật lửa châm điếu thuốc, mắt hơi nheo lại trong ánh sáng loe loét, khói thuốc vừa thoát ra phảng phất lượn lờ. Faye quay sang nhìn Yoko, đưa điếu thuốc đến môi nàng. Chẳng chút chần chừ, Yoko rít nhẹ một hơi, thả làn khói mỏng bay về phía bên ngoài cửa sổ...
----------------
Cả hai im lặng trong một khoảng thời gian dài, như thể cuộc hội thoại vừa rồi là một vụ kiện đã được đóng lại. Tiếng nhạc nhẹ vang lên từ chiếc loa trên bàn, một bài nhạc jazz cũ — "Autumn Leaves" trầm buồn và da diết. Yoko tựa đầu lên vai Faye, tay mân mê vết xước nhạt nơi lòng bàn tay cô, thứ dấu vết nàng vô tình để lại khi cả hai tìm lấy nhau trong đêm.
"Chị có từng hối tiếc điều gì chưa?"
Yoko hỏi, giọng nàng nhẹ nhưng khẽ lẫn chút đau đáu.
Faye không trả lời ngay. Ánh mắt cô đăm chiêu nhìn vào khoảng tối phía trước, như đang đắm chìm trong từng suy nghĩ của riêng mình. Rồi Faye quay sang, nhìn Yoko thật lâu.
"Tiếc là chị không thể gặp em sớm hơn" Cô đáp, hơi cười nhẹ.
"Có khi chị đã có thể làm điều gì đó để không phải thấy em nhọc nhằn trong thế giới này."
----------------
Sau đêm ấy, cuộc gặp của họ trở nên hiếm hoi hơn, chẳng ai nói ra lời nhưng cả hai đều hiểu rõ. Nàng là luật sư, người dấn thân vào những phán quyết, phân định đúng sai, còn Faye, một diễn viên, sống trong những vai diễn, những cái nhìn khán giả tưởng như hiểu nhưng thật ra lại chẳng ai chạm tới tâm can.
Trong một buổi chiều vội vàng, khi Faye rời khỏi studio, Yoko đứng đó, tựa người vào chiếc xe đậu bên lề đường. Nàng đợi cô, không lời báo trước, như cách luật pháp xuất hiện một cách không ngờ trong cuộc đời của Faye.
"Chị nghĩ mình có thời gian cho một phiên điều trần không?"
Yoko hỏi, giọng điệu đùa cợt nhưng ánh mắt không rời khỏi Faye.
Faye bật cười, mở cửa xe bước vào, ngồi bên cạnh Yoko, khoảng cách giữa hai người chưa đầy một gang tay.
"Apasra! Luật sư thì không nên lạm quyền đâu đấy!"
Yoko nhún vai, động cơ xe khẽ rùng lên, như hơi thở chậm rãi của hai con người cùng hướng về phía trước, một điểm không rõ ràng trong đêm tối.
----------------
Đêm thành phố lạnh lẽo và lặng lẽ bao phủ bởi ánh đèn vàng mờ. Faye đứng tựa vào lan can, chiếc váy đen đơn giản ôm gọn lấy vóc dáng thanh mảnh. Gương mặt cô, dưới ánh đèn nhạt, vừa kiêu hãnh lại vừa mong manh như một nhân vật bước ra từ bộ phim đen trắng.
Yoko đứng cạnh, chỉ lặng lẽ nhìn người yêu trong yên lặng. Faye nghiêng đầu, khẽ liếc nàng, rồi mỉm cười dịu dàng, nụ cười có phần u buồn.
“Chị chưa bao giờ nghĩ một luật sư lại có thể lặng lẽ đến vậy”
Faye nói, giọng cô trầm thấp, cuốn hút như một điệu jazz buồn.
“Chị nghĩ luật sư lúc nào cũng ồn ào sao?”
Yoko cười nhẹ, tay cầm ly rượu đưa lên môi, mắt không rời Faye.
“Em chỉ ồn ào khi đứng trước tòa thôi. Trước chị thì, em muốn im lặng để lắng nghe.”
Faye cười, nhấp một ngụm rượu, ánh mắt chị vẫn đầy vẻ thách thức.
“Nghe để làm gì?”
“Nghe để hiểu chị” Yoko khẽ đáp, giọng nàng dịu dàng đầy vỗ về.
“Như cách người ta đọc từng dòng trong hợp đồng, tìm ra từng ý nghĩa ẩn chứa bên trong.”
----------------
Cả hai cùng nhau đọc một quyển sách vào cuối tuần, một tác phẩm kinh điển của F. Scott Fitzgerald. Câu chuyện tình yêu trong đó u buồn đến nghẹn ngào, nhưng cũng có một vẻ đẹp riêng, khiến họ lặng im sau mỗi trang giấy.
"Apasra ... tình yêu có giống luật pháp không?"
Faye hỏi, mắt nhìn Yoko chăm chú.
Yoko đặt cuốn sách xuống, ánh mắt hơi nheo lại trong vẻ nghiêm túc.
"Nếu giống, thì luật pháp cũng chẳng thể quy định được hết những gì con tim con người cảm nhận."
----------------
Faye và Yoko thường gặp nhau vào những đêm muộn, khi thành phố đã yên giấc. Họ ngồi bên nhau trên sofa, trò chuyện nhẹ nhàng, đôi khi không nói gì cả, chỉ để dòng nhạc jazz lặng lẽ chảy qua.
Một đêm, Faye lơ đãng nhìn qua khung cửa sổ, ánh mắt cô như lạc vào một nơi xa xăm. Yoko nhẹ nhàng tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh cô. Cả hai nhìn nhau trong khoảnh khắc, Faye đặt tay lên tay nàng, hơi ấm từ bàn tay cô lan truyền vào lòng bàn tay Yoko.
“Em nghĩ sao về những vai diễn?”
Faye hỏi, giọng chị mềm mại.
“Em nghĩ đó là một phần trải nghiệm của cuộc đời chị, không phải ... là vai diễn"
Yoko đáp, mắt nàng nhìn sâu vào đôi mắt Faye, như muốn đi thẳng vào sâu bên trong tâm hồn cô.
“Chị diễn để người khác hiểu, nhưng ... ai sẽ hiểu chính chị đây?”
Faye khẽ đáp lời, siết lấy bàn tay Yoko, như muốn nhờ vào sự hiện diện ấy mà tìm thấy chút an yên giữa những lo toan, bộn bề.
----------------
Khi trời mưa, Yoko vẫn thường đưa Faye về nhà. Tiếng mưa rả rích đập vào cửa kính, che lấp cả những suy nghĩ không thể nói thành lời. Cả hai ngồi trong xe, nghe tiếng mưa rơi như điệu nhạc u sầu.
"Em có nghĩ chúng ta sẽ đi xa được không?"
Faye bất chợt hỏi, mắt cô mơ màng nhìn ra mưa rơi bên ngoài.
Yoko không trả lời ngay, chỉ nắm lấy tay Faye, cảm nhận làn da mềm mại dưới đầu ngón tay mình.
"Em không biết ... nhưng ngay lúc này, chỉ cần có chị bên cạnh em là đủ."
----------------
Ngày tháng trôi qua, Yoko dần quen với những lần Faye mỉm cười rồi lại lặng im, với ánh nhìn xa xăm của cô mỗi khi nhắc đến công việc diễn xuất. Những lúc như vậy, Yoko thường ngồi bên cạnh, yên lặng lắng nghe người yêu kể về những vai diễn, về những cảm xúc cô phải mang trên vai như một bản án.
“Chị chưa bao giờ muốn ai hiểu được bộ mặt thật của mình”
Faye nói, ánh mắt chị sâu thẳm như biển đêm.
“Nhưng với em, chị lại muốn phá bỏ đi cái lớp vỏ diễn xuất ấy.”
Yoko chỉ im lặng, nhìn chị đầy yêu thương, khẽ vuốt tóc người yêu
“Em sẽ ở đây, mãi ở đây, để nghe hết mọi câu chuyện chị muốn kể, không phải là lời thoại của vai diễn, mà là câu chuyện của chính chị.”
Faye cười, nụ cười nhẹ như gió thoảng, nhưng chứa đầy biết bao xúc cảm không thể nói thành lời.
----------------
Một ngày nọ, Yoko vô tình thấy cô rơi nước mắt khi đọc một kịch bản. Faye im lặng ngồi đó, mắt cô hơi đỏ, tay nắm chặt lấy từng trang giấy.
"Chị vẫn khóc vì những vai diễn sao?"
Yoko khẽ hỏi, giọng nàng như làn gió nhẹ chạm vào bờ vai mảnh mai của Faye.
"Không, chị không khóc vì vai diễn"
Faye lắc đầu, gạt đi giọt nước mắt.
"Chị khóc vì chính mình, vì những gì chị đã bỏ lỡ ngoài đời thật để lao vào sân khấu."
Yoko im lặng, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay cô
“Faye...em nghĩ tình yêu không phải là diễn xuất, mà là một bản hợp đồng không bao giờ có hồi kết, nơi mà người ta ... phải thành thật với nhau.”
Faye nhìn nàng, trong đôi mắt cô như lóe lên chút ánh sáng hy vọng. Lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy mình có thể bộc lộ mọi thứ trước mặt một người mà không sợ bị phán xét.
----------------
Một đêm mưa, sau khi cùng nhau đi dạo, cả hai ngồi bên nhau trong phòng khách của căn hộ nhỏ. Faye dựa đầu lên vai Yoko, tay cô chạm vào từng ngón tay nàng, cảm nhận sự ấm áp lan tỏa.
“Em có nghĩ chúng ta là định mệnh không?”
Faye hỏi, mắt cô nhìn thẳng vào mắt nàng
Yoko không trả lời ngay, chỉ nắm lấy tay Faye, nhẹ nhàng vuốt ve.
“Chị là người duy nhất mà em muốn bảo vệ, cho dù em có phải đấu tranh với cả thế giới ngoài kia.”
Faye khẽ cười, ngẩng mặt hôn nhẹ lên môi Yoko. Cả hai lặng yên trong giây lát, chỉ còn nghe tiếng mưa rơi bên ngoài, như một bản nhạc buồn làm nền cho câu chuyện tình yêu của họ.
----------------
Sau nhiều đêm bên nhau, Faye mời Yoko đến dự một buổi diễn. Cả khán phòng lặng yên nhìn cô tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu. Yoko ngồi ở hàng ghế đầu, mắt không rời khỏi bạn gái, cảm nhận từng cảm xúc của Faye như thể đó là chính mình.
Khi màn biểu diễn kết thúc, Yoko đứng dậy vỗ tay. Faye bước xuống, tiến đến gần Yoko, ánh mắt cô đầy vẻ trêu đùa.
“Lần đầu tiên chị thấy một luật sư xem hài kịch mà cảm động đến khóc đấy!”
Faye cười cưng chiều, vừa nói tay vừa cạ nhẹ vào mũi Yoko.
“Tối nay em không phải là luật sư”
Yoko đáp, nắm lấy ngón tay người yêu khẽ miết nhẹ
“Em chỉ là người yêu chị, là người sẽ mãi mãi ở bên cạnh chị, dù là trên sân khấu hay ngoài đời thật!”
----------------
Yoko đưa Faye đến Disneyland, nơi mà theo lời nàng nói, chỉ dành cho “người đặc biệt nhất” trong cuộc đời. Khi nghe câu này, Faye hơi ngạc nhiên, cúi xuống nhìn Yoko.
“Chị có biết công viên Disneyland là nơi chỉ có thể đưa một cô gái đến trong đời không?”
Yoko hỏi, đôi mắt nàng sáng lên giữa ánh nắng, lấp lánh như mảnh ghép kỳ diệu của nơi này.
Faye nén một hơi thở, khẽ cười, đáp lại với giọng trầm ấm
“Vậy em đang ngụ ý rằng… chị là người đó?”
Yoko khẽ gật đầu, đôi mắt sâu thẳm.
“Faye ... Chị là mảnh ghép, em muốn giữ mãi bên mình!”
Cả hai cùng nhau lang thang qua từng khu vực cổ tích, từng cảnh quan đầy màu sắc của thế giới Disney. Họ nắm tay nhau chặt, đôi lúc lại trao nhau ánh nhìn thầm lặng, như thể không cần ngôn từ để hiểu nhau. Đến khi đêm buông xuống, Yoko và Faye đứng dưới ánh sáng pháo hoa, bầu không khí như một khúc nhạc nhẹ nhàng, ấm áp nhưng man mác buồn.
Faye nhẹ nhàng vòng tay ôm Yoko, thủ thỉ bên tai bạn gái:
"Trong thế giới này, có hàng triệu điều tuyệt vời, nhưng với chị, chỉ cần có em là đủ."
Yoko ngẩng lên, mắt nàng như chất chứa cả trời sao đêm ấy, mỉm cười trong hạnh phúc vô bờ.
----------------
Vào một buổi tối yên bình, khi cả hai cùng ngồi bên cạnh nhau sau một ngày dài, Faye đột nhiên quay sang hỏi Yoko một câu không ngờ:
“Apasra, em có tin vào Chúa không?”
Yoko khẽ bật cười, nhìn cô với ánh mắt đầy ẩn ý
“Là luật sư, em thường tin vào bằng chứng rõ ràng, vào lý lẽ sắc bén. Nhưng có lẽ, trong những lúc thế này, em lại tin rằng Chúa đã đặt chị vào cuộc đời em.”
Faye im lặng một lúc, rồi hỏi tiếp
“Vậy… nếu gặp Chúa, em sẽ thề nguyện điều gì?”
Yoko nhìn sâu vào đôi mắt người yêu, không cần đến những lời hoa mỹ. Giọng nàng trầm, chắc nịch, đậm chất lý lẽ như chính bản thân nàng:
“Faye ... em sẽ không hứa về điều mà em không thể đảm bảo. Nhưng có một điều duy nhất em biết chắc… là em sẽ luôn đứng bên cạnh chị, cho đến hơi thở cuối cùng. Và đây là sự thật không bao giờ cần đến chứng cứ!”
----------------
Đêm tân hôn, căn phòng ngập tràn cánh hoa hồng, lan tỏa hương thơm dịu nhẹ. Yoko dựa vào vai Faye, đầu ngón tay xoa nhẹ vào chiếc nhẫn kết hôn mà nàng đã đeo cho cô lúc trưa trước sự chứng giám của Cha xứ và người thân, bạn bè.
Sau khi lặng người trầm tư cùng Yoko nhìn nhẫn một lúc lâu! Faye khẽ nghiêng người nhìn người vợ hợp pháp của mình, nụ cười cô thấp thoáng chút gì đó khiêu khích nhưng cũng đầy vẻ dịu dàng
“Apasra! Em có muốn ăn ... ramyeon không?”
Cô hỏi, ánh mắt đong đầy yêu thương nhưng cũng đầy ẩn ý
Yoko khẽ cười, liếm nhẹ môi, đáp lại bằng cái nhìn như muốn nói lên tất cả.
“Chị nghĩ xem?”
Chăn: Đêm còn dàiiiiiiii🌚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro