Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngủ một chút đi

Buổi fan meeting tại Singapore vừa kết thúc, tiếng reo hò của người hâm mộ vẫn còn vọng lại trong tai Yoko khi cả hai trở về khách sạn. Faye bước vào phòng đầu tiên, chiếc vali kéo theo âm thanh nhẹ nhàng, trong khi Yoko lững thững bước theo sau, dáng vẻ như mất hết sức sống. Faye liếc mắt qua, nhìn thấy biểu hiện mệt mỏi trên gương mặt Yo.

"Yooo, em có chắc là không sao không?" Faye vừa quay người lại, vừa nhẹ nhàng hỏi, đôi mắt lộ vẻ lo lắng.

Yo cố nở một nụ cười nhạt. "Không sao đâu chị, chỉ hơi mệt thôi."

Nhưng sự thật là từ sáng đến giờ, Yoko đã cảm thấy không khỏe. Cái lạnh thấm vào người khiến cô rùng mình liên tục, và dù đã cố gắng hết sức, cơ thể Yoko vẫn phản ứng lại, yếu ớt hơn bình thường. Cô đã phải tự nhắc nhở bản thân giữ vững tinh thần, vui vẻ tương tác với fan, giấu đi cảm giác khó chịu đang âm ỉ trong người.

Faye vẫn luôn để ý đến từng biểu hiện nhỏ của Yo. Trong suốt buổi fan meeting, cô đã âm thầm chăm sóc, thỉnh thoảng ôm hoặc nắm lấy tay Yoko, hà hơi vào để truyền hơi ấm, thậm chí còn mở rộng áo khoác, kéo Yoko vào lòng khi cả hai bước vào hậu trường.

Faye nhẹ nhàng bước lại gần, đặt tay lên trán Yoko kiểm tra. "Nóng quá, Yoo. Em đang sốt rồi đấy."

Yo khẽ nghiêng đầu tránh đi, nụ cười vẫn hiện lên môi, nhưng sự mệt mỏi trong mắt không giấu được. "Chắc không sao đâu, ngủ một giấc là ổn mà."

Faye nhìn cô, đôi mắt sâu sắc. "Không được. Ngồi xuống đây, chị sẽ chăm em." Giọng Faye không cho phép từ chối.

Yoko ngoan ngoãn ngồi xuống ghế sofa, để Faye đi tìm thuốc và một cốc nước ấm. Trong khi Faye bận rộn, Yo nhìn chằm chằm vào khoảng không phía trước, đầu óc như bị chìm trong lớp sương mờ dày đặc. Cô không nghĩ mình lại yếu đuối như thế này trước mặt Faye.

"Uống thuốc đi" Faye trở lại, tay cầm cốc nước và viên thuốc nhỏ, đặt lên bàn trước mặt Yo. Cô cúi người, tay đặt lên vai Yo, động tác nhẹ nhàng nhưng kiên quyết.

Yo ngoan ngoãn làm theo, uống thuốc xong thì dựa đầu vào ghế, mắt nhắm lại, cảm giác nhẹ nhõm nhưng vẫn đầy mệt mỏi. Faye ngồi xuống bên cạnh, vòng tay ôm lấy Yo từ phía sau, kéo cô lại gần hơn.

"Đừng lo nghĩ gì cả, cứ để chị chăm sóc em hôm nay," Faye thì thầm, hơi thở ấm áp phả lên cổ Yoko. Giọng cô dịu dàng đến lạ thường.

Yoko tựa đầu vào vai Faye, cảm nhận sự an toàn từ người bên cạnh. "Em không sao mà, chị đừng lo quá."

Faye khẽ cười, đặt một nụ hôn lên trán Yo. "Đừng nói dối chị nữa. Chị biết em mạnh mẽ, nhưng không phải lúc nào cũng cần phải gồng mình như thế. Chị ... ở đây mà"

Yoko mở mắt, nhìn vào đôi mắt dịu dàng của Faye. "Teerak...Chị biết không? em đã cố hết sức để không lộ ra là mình không khỏe. Nhưng lúc nào ... chị cũng biết hết."

Faye nắm lấy tay Yoko, kéo cô đứng dậy. "Tất nhiên là chị biết. Chị là bạn gái của em mà! Để chị giúp Yo đi tắm, rồi mình ngủ sớm nhé?"

Yo khẽ gật đầu, cả người vẫn nặng nề, nhưng không thể từ chối sự chăm sóc chu đáo của người yêu. Cả hai bước vào phòng tắm, Faye mở vòi nước ấm rồi quay lại nhìn Yo, ánh mắt nhẹ nhàng nhưng không kém phần tinh tế.

"Chị không cần phải..." Yo ngập ngừng, cảm thấy hơi lúng túng khi để Faye chăm sóc nhiều như vậy.

"Suỵt," Faye đặt một ngón tay lên môi Yoko, ngăn cô nói tiếp. "Em đã quá mệt rồi, đừng nói gì nữa cả...để chị lo."

Faye nhẹ nhàng giúp Yo cởi đồ, từng cử chỉ của cô chậm rãi, không một chút vội vã. Cô giúp Yoko bước vào bồn tắm, rồi ngồi cạnh, đôi mắt chăm chú quan sát từng biểu hiện của Yoko như sợ cô sẽ biến mất bất cứ lúc nào.

Yoko tựa đầu vào mép bồn, đôi mắt khép hờ. "Chị luôn thế này sao, P'Faye? Luôn biết cách làm người khác cảm thấy được yêu thương."

Faye chỉ mỉm cười, tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc ướt của Yo. "Vì chị biết em cần chị. Được chăm sóc cho Jimmy là điều chị muốn làm."

Yoko khẽ bật cười, nhưng không nói gì thêm. Cô cảm nhận hơi ấm từ tay Faye đang ma sát trên cơ thể mình, như thể mọi lo âu trong lòng tan biến hết. Sau khi tắm xong, Faye giúp Yoko lau khô người và thay đồ, sau đó bế cô về giường.

"Ngủ một chút đi," Faye nói, kéo chăn đắp cho Yo. Cô cúi người xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Yo, đủ ngọt ngào nhưng không quá mãnh liệt. "Chị sẽ ở đây với em."

Yoko đưa tay nắm lấy tay Faye, mắt vẫn khép hờ. "Chị đừng đi đâu nhé."

"Chị sẽ không đi đâu cả," Faye hứa, ngồi xuống bên cạnh Yoko, tay vẫn nắm chặt tay cô.

Khoảng một lúc sau, khi Yoko đã chìm vào giấc ngủ, Faye mới nhẹ nhàng đứng dậy, đi đến và ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách sạn, ánh đèn vàng dịu nhẹ phủ lên căn phòng tĩnh lặng. Cô cầm điện thoại, mở livestream, điều chỉnh góc quay một chút rồi mỉm cười với màn hình. Giọng cô bình tĩnh, nhẹ nhàng, nhưng rõ ràng mang theo chút xúc động:

"Cảm ơn mọi người rất rất nhiều. Mình yêu tất cả các fans của mình và vô cùng biết ơn các bạn vì đã... cho mình thấy mình được mọi người yêu thương nhiều đến mức nào."

Faye dừng lại, đôi mắt vẫn dõi theo từng dòng bình luận nhảy lên trên màn hình, đôi môi vẫn nở nụ cười, nhưng có thể cảm nhận được chút ngại ngùng khi cô tiếp tục:

"Ngày hôm đó, có lẽ mình đã không nói hết những gì muốn nói hoặc không nói được nhiều vì quá xúc động. Thật sự cảm ơn mọi người. Nếu không có các fans, mình không biết liệu mình có thể là chính mình như bây giờ không!"

Cô khẽ thở ra, tựa như vừa trút được gánh nặng trong lòng, rồi tiếp tục mỉm cười với màn hình, ánh mắt ấm áp và chân thành.

Bên kia màn hình, các fan liên tục đặt câu hỏi. Một vài fan nhanh chóng nhận ra sự khác lạ: "Sao hôm nay Faye nói chuyện nhỏ nhẹ thế? "

Faye khẽ cười, ánh mắt thoáng qua Yoko đang nằm ngủ không xa. "Chỉ là hôm nay mình ở một mình trong phòng, nên muốn giữ yên lặng một chút thôi."

Câu trả lời đầy lỗ hổng khiến các fan càng thêm tò mò, nhưng không ai có thể đoán được rằng ngay sau đó, Faye đã quay đầu lại nhìn Yoko với ánh mắt yêu thương.

Buổi livestream kết thúc, Faye tắt máy, bước lại gần giường, ngắm nhìn Yoko đang nằm ngủ. Cô ngồi xuống bên cạnh, vuốt nhẹ mái tóc của Yo, rồi cúi người đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên má cô.

"Chỉ có lúc ngủ em mới không bướng thôi, Yoo," Faye thì thầm.

-----------------

Đêm đó, căn phòng im lặng đến lạ. Ngoài kia, thành phố Singapore vẫn sáng đèn, nhưng trong phòng, chỉ có tiếng gió từ điều hòa và nhịp thở nặng nề của Yoko. Faye tựa lưng vào đầu giường, ánh đèn ngủ dịu nhẹ hắt lên gương mặt cô, tạo thành những bóng mờ nhạt. Mắt cô dõi theo từng cử động của Yoko, cảm nhận từng nhịp thở nặng nề của người con gái mình yêu.

Faye luôn biết Yoko là người kiên cường. Em ấy ít khi than phiền, thậm chí lúc mệt mỏi nhất cũng chỉ khẽ cười và nói, "Không sao đâu, em ổn mà." Nhưng Faye biết, sau nụ cười đó là cả một thế giới đầy áp lực và gồng mình. Là người đồng hành cùng Yoko trong từng bước đi, Faye nhận ra từng dấu hiệu, từ cái chau mày mờ nhạt cho đến hơi thở có phần nặng nề khi Yoko căng thẳng.

Faye thở dài, ánh mắt dừng lại trên gương mặt của Yoko. Đôi môi nhạt nhòa, hơi thở chậm rãi, nhưng vẻ đẹp dịu dàng của Yoko vẫn khiến trái tim Faye loạn nhịp mỗi khi nhìn cô.

Faye nhớ lại lần đầu gặp Yoko. Hôm đó, Yo đến casting muộn, vừa bước vào phòng với vẻ ngượng ngùng, Yoko đã khẽ cười xin lỗi mọi người. Faye lúc đó chỉ đứng từ xa, nhưng ánh mắt không thể rời khỏi cô gái ấy. Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên, Yoko đã tạo nên một ấn tượng mạnh mẽ. Không phải vì sự tự tin hay quyến rũ, mà chính sự chân thành và tinh tế trong cách Yoko cư xử đã chạm vào trái tim Faye.

Faye mỉm cười, nhớ lại từng khoảnh khắc bên cạnh Yoko. Những lần Yoko gửi tin nhắn chào buổi sáng, những cái chạm tay vô tình nhưng đầy ấm áp, những buổi tối ngồi lại bên nhau sau một ngày dài mệt mỏi. Mối quan hệ của họ không cần quá nhiều lời nói, chỉ cần sự hiện diện của nhau đã đủ để xoa dịu mọi lo lắng trong lòng.

Tiếng thở của Yoko trở nên nhẹ nhàng hơn, có lẽ cơn sốt đã bắt đầu hạ. Faye khẽ vuốt nhẹ mái tóc của Yo, cẩn thận để không đánh thức cô dậy. Nhưng trong khoảnh khắc đó, Yoko khẽ động đậy, mắt mở ra một cách chậm rãi.

"Faye?" Yoko thì thào, giọng nói còn mệt mỏi nhưng không giấu được sự ngạc nhiên khi thấy Faye đang ngồi.

"Chị đây, Yoo... Em thấy đỡ hơn chưa?" Faye cúi xuống, mắt vẫn chăm chú nhìn Yoko.

Yoko cựa mình ngồi dậy, tựa lưng vào gối, tay nắm chặt lấy tay Faye. "Em thấy khá hơn rồi, nhưng sao chị không ngủ? Chị đã mệt mỏi cả ngày rồi"

Faye mỉm cười lắc đầu, ánh mắt dịu dàng. "Không muốn ngủ! Chỉ muốn nhìn Yo ngủ thôi! Trong người cảm thấy sao rồi? Em còn khó chịu không?"

Yoko lắc nhẹ đầu, im lặng trong một lúc, rồi ngẩng mặt lên, mắt rưng rưng nhìn Faye. "P'Faye, đôi khi em thấy mình thật yếu đuối. Em luôn cố gắng để tỏ ra mạnh mẽ, để không ai phải lo lắng cho em. Nhưng cuối cùng, em vẫn luôn khiến chị phải lo lắng."

Faye nhìn sâu vào mắt Yo, cảm nhận sự mâu thuẫn trong lòng cô. Cô biết Yoko không thích thể hiện sự yếu đuối, nhưng cũng hiểu rằng điều đó đôi khi lại là gánh nặng mà Yoko tự đặt lên vai mình.

"Yo, em không yếu đuối đâu. Ngược lại, em rất mạnh mẽ. Nhưng mạnh mẽ không có nghĩa là phải tự mình gánh vác mọi thứ. Em có chị đây mà. Chị muốn ở bên em, không chỉ khi em vui vẻ hay thành công, mà còn khi em cảm thấy mệt mỏi, yếu đuối."

Yoko im lặng lắng nghe, đôi mắt dần dịu đi. "Nhưng em không muốn làm phiền chị."

Faye lắc đầu, tay nhẹ nhàng đặt lên má Yo. "Em không bao giờ làm phiền chị cả. Việc chị lo lắng cho em, chăm sóc em là điều chị muốn làm, không phải nghĩa vụ. Đó là vì ... chị yêu em."

Yoko nhìn Faye, cảm thấy trái tim mình như mềm nhũn ra trước sự dịu dàng và chân thành của người đối diện. "Chị đúng là...dẻo miệng thật"

Faye cười nhẹ, rồi cúi người hôn lên chóp mũi Yoko. "Đó là vì chị hiểu em. Chị biết em luôn cố gắng, luôn làm mọi thứ tốt nhất có thể. Nhưng em cũng cần được yêu thương và chăm sóc. Và chị muốn là người làm điều đó cho em."

Yoko tựa đầu vào vai Faye, hơi thở nhẹ nhàng hơn. "Kiếp trước Yo cứu thế giới à? Sao lại có được người như chị bên cạnh nhỉ? Em ... luôn cảm thấy ... mình không xứng đáng với chị"

"Yo, Đừng nói vậy," Faye thì thầm, tay nhẹ nhàng vuốt tóc Yo. "Chị mới là người sợ bản thân không xứng đáng với em đây! Chị yêu em không phải vì những gì em làm hay những gì em có. Chị yêu em vì em là chính em. Em ... vẫn luôn là người mà chị muốn ở bên."

Yoko im lặng, cảm nhận sự an ủi và yên bình trong lời nói của Faye. Cô biết Faye luôn là điểm tựa vững chắc, luôn ở bên cô mỗi khi cô cần, nhưng chính vào những lúc như thế này, Yoko mới thật sự cảm nhận được sự gắn kết sâu sắc giữa hai người.

"Faye..." Yoko khẽ thì thào, giọng nói như muốn tan vào không gian yên tĩnh. "Em yêu chị."

Faye khẽ cười, rồi cúi xuống ôm Yoko vào lòng, hơi ấm từ cơ thể cô ấy bao trùm lấy Yoko, khiến mọi thứ ngoài kia trở nên mờ nhạt. Hơi thở của Faye phả nhẹ vào mái tóc cô, tạo nên một cảm giác bình yên không nói thành lời.

Yoko nhắm mắt lại, để mình được bao bọc trong vòng tay ấy. Những mệt mỏi dường như tan biến, chỉ còn lại sự an yên trong giây phút hiện tại. Faye cúi xuống, đặt lên môi Yoko một nụ hôn nhẹ, như một lời nhắc nhở không cần ngôn từ rằng cô sẽ luôn ở đây, luôn yêu và bảo vệ cô. Nụ hôn ấy không vội vã, không cần thiết phải chứng tỏ điều gì, mà chỉ đơn giản là sự gắn kết tự nhiên giữa hai tâm hồn.

Yoko bị giữ chặt trong vòng tay của Faye, cô ấy hơi nghiêng đầu xuống, bao trùm lấy Yoko như che chắn cả thế giới bên ngoài. Mọi thứ dường như thu nhỏ lại, chỉ còn lại tiếng thở và nhịp tim của người trước mặt. Hơi thở của Faye phả nhẹ vào không gian xung quanh, tạo nên cảm giác an toàn đến lạ thường.

Yoko không nói gì, chỉ nhắm mắt lại, đón nhận khoảnh khắc này. Hơi thở của Faye mạnh mẽ nhưng lại mang theo một sự dịu dàng khó tả, bao quanh lấy Yoko, kéo cô vào một sự kết nối sâu sắc không thể giải thích.

Hương thơm nhẹ nhàng từ cơ thể Faye len lỏi vào giác quan của Yoko, mát lạnh, tinh tế, như chính sự hiện diện của cô ấy. Không phải là mùi nước hoa quen thuộc, mà là hương thơm đặc trưng mà chỉ Faye mới có.

Một cảm giác tê dại lan toả trên đôi môi, kéo Yoko trở lại thực tại. Cô mở mắt, nhưng khoảng cách giữa hai người quá gần, đôi mắt Faye hiện ra mờ ảo. Từ khi Faye kéo cô lại gần, thời gian dường như ngừng trôi. Lúc đầu, Yoko nghĩ Faye sẽ hôn cô, nhưng cô ấy chỉ nhẹ nhàng chạm môi, không tiến thêm một bước nào.

Tay Faye vẫn giữ chặt trên lưng Yoko, tạo cảm giác như cô không thể thoát ra được, nhưng đồng thời cũng mang lại sự bảo vệ tuyệt đối. Trái tim Yoko, vốn đang đập dồn dập, dần bình tĩnh lại theo nhịp thở đều đều của Faye. Yoko khẽ vươn tay ôm lại Faye, như một cách đáp lại sự gần gũi ấy. Faye lại cúi xuống, không nặng không nhẹ cắn môi Yoko một cái. Rồi lại không thể kìm nén mà trằn trọc liếm mút!

Khi nụ hôn kết thúc, Faye ngả lưng xuống giường, kéo Yoko nằm xuống bên cạnh mình. Cả hai nằm sát bên nhau, Yoko gối đầu lên cánh tay của Faye, tay vòng qua người cô, ôm chặt như không muốn buông ra.

Faye nhẹ nhàng vuốt ve lưng Yo, như một cử chỉ an ủi âm thầm. Trong giây phút đó, cả hai không cần phải nói quá nhiều. Tình yêu của họ không chỉ nằm ở những lời hứa hẹn hay những cử chỉ lãng mạn, mà còn ở những khoảnh khắc yên bình như thế này, khi cả hai chỉ cần ở bên nhau là đã đủ.

Đọc xong nhớ cmt với ấn ⭐ nha mấy mom🥹!
Nhớ follow chiếc fanpage flop tàn canh gió lạnh của t nữa!
XIN CẢM ƠN 🫰🏼🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro