Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

MỆNH

Đêm nay, mưa vẫn trút như thể muốn rửa trôi cả thành phố. Trong phòng trực cấp cứu của bệnh viện, Faye vùi mình vào đống hồ sơ bệnh án, mệt mỏi không buồn nhấc đầu lên. Hôm nay cô đã cứu được một ca tai nạn nặng, bệnh nhân sống sót, nhưng tâm hồn Faye thì như đang bị vắt kiệt.

“Bác sĩ Faye, trực xong nhớ về sớm đấy. Nhìn chị sắp thành tượng sáp rồi!” Cô y tá cười khẽ, rồi rời đi.

Faye chỉ khẽ ậm ừ, ánh mắt vẫn dán vào màn mưa ngoài cửa kính. Nhưng chỉ vài giây sau, một tiếng gõ cửa nhẹ vang lên.

“Vào đi”

Cánh cửa hé mở, và một cô gái bước vào. Người cô gái ấy ướt nhẹp, mái tóc dài dính bết trên gương mặt xinh đẹp nhưng có chút nghịch ngợm. Bộ đồ đen rộng thùng thình như của một kẻ lang thang, nhưng đôi mắt kia lại trong trẻo và sáng lạ thường.

“Chị có thể… khám cho em một chút được không?”

Faye ngẩng đầu lên, nhíu mày. “Em bị làm sao?”

“Em nghĩ mình chết rồi.”

“Đừng nói đùa như thế!” Faye mím môi, tay vẫn cầm cây bút.

“Thật đấy!”

Cô gái nọ chu môi, tiến gần lại và nghiêng đầu nhìn Faye đầy hứng thú.

“Nhưng mà… chị đẹp quá! Chết rồi cũng muốn được ngồi nói chuyện với chị.”

“Em...”

“Em tên Yoko. Còn chị là bác sĩ Faye Peraya, đúng không?”

Nàng cười rạng rỡ, nhón người lấy một cây bút trên bàn Faye và xoay xoay nó.

“Em gọi chị là Baby Tiger được không? Tên này nghe rất ‘ngầu’ luôn ấy.”

Faye thở hắt ra, quay mặt đi, cố phớt lờ vị khách kỳ lạ này.

“Đêm khuya không đùa được đâu. Em bị thương chỗ nào, ngồi xuống chị kiểm tra.”

“Em nói rồi mà, em chết rồi.”

Faye định gắt lên thì ánh đèn phòng vụt tắt. Cả căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ còn tiếng mưa và hơi lạnh dâng lên bất thường. Khi Faye quay lại, Yoko đã đứng sát cạnh cô từ lúc nào.

“Chị sợ không?”

Yoko thì thầm, đôi mắt lóe lên ánh sáng kỳ dị.

Faye cảm thấy máu trong người mình như đông lại. Đôi mắt của cô gái ấy… không còn giống người nữa.

_______

“Em rốt cuộc là ai?” Faye lạnh giọng, tay siết chặt cây bút trong túi áo.

Yoko lùi lại một chút, bật cười khanh khách như thể trò đùa của mình đã thành công.

“Thì em đã nói rồi mà, em chết rồi, hiện tại em là sứ giả câu hồn. Địa phủ cử em đi tìm người "có hẹn". Nhưng mà hôm nay em rảnh quá, thấy chị ngồi đây một mình buồn thiu nên tạt qua chơi chút thôi.”

“Em...”

“Nhưng chị yên tâm. Chị còn lâu mới đến lượt!”

Yoko nháy mắt, kéo cái ghế rồi ngồi xuống đối diện Faye như thể đây là quán cà phê chứ không phải phòng cấp cứu.

“Làm bác sĩ có mệt không?”

Faye nhìn cô gái kỳ lạ trước mặt, lòng rối bời. Đối diện một điều phi lý như thế này, cô lại thấy mình không đủ sức để hoảng sợ.

“Chị không tin ma quỷ.”

“Chà, Baby Tiger ngang bướng quá ha?”
Yoko gác cằm lên tay, nhìn thẳng vào mắt Faye.

“Nhưng chị tin đi, em cũng là người từng sống mà! Một người rất rất là nghịch ngợm luôn!”

“Vậy tại sao em thành... cái này?”

Yoko nhún vai, đôi mắt thoáng chút trêu chọc.

“Ỏooo...ai kia vừa bảo không tin ma quỷ mà? Giờ Baby Tiger tin rồi hả? Thật ra....Lâu quá em cũng quên rồi. Có lẽ em từng chết trẻ, giống như những người chị cứu không kịp ấy!"

Căn phòng lặng đi. Yoko nói về cái chết tự nhiên đến mức khiến Faye dần tin rằng em ấy không thuộc về thế giới này.

_________

Kể từ đêm đó, Yoko trở thành "vị khách không mời" trong cuộc sống của Faye. Nàng xuất hiện ở mọi nơi, trong phòng làm việc, ở hành lang bệnh viện, thậm chí ngồi đu đưa chân trên nóc xe của Faye khi cô tan ca.

“Chị lúc nào cũng nhíu mày như bà cụ non ấy”

Yoko nhăn mũi, tay ôm một bọc bánh mì nóng hổi mà nàng giật của cô hồn từ đâu về.

“Cười cái đi, có mất gì đâu.”

“Chị bận.”

“Bận cứu người á? Baby Tiger nhà Yoo tốt bụng quá”

Faye quay lại, gắt nhẹ:

“Ai là của nhà em hả? Sau này em đừng có lảng vảng trong bệnh viện. Chị không muốn bệnh nhân thấy em rồi hoảng sợ.”

Yoko bật cười lớn, đôi mắt lấp lánh như một đứa trẻ được khen thưởng.

“Có ai thấy được em ngoài chị đâu! Cũng chẳng hiểu sao chị lại thấy được em! Cơ mà chị quan tâm em đấy à? Yoo vui chết mất!”

“Yooo...Đừng có nói chữ ‘chết’ trước mặt chị.”

“Ỏoooo... em là sứ giả câu hồn mà, không nói chết thì nói cái gì?”

Dù miệng thì luôn đùa cợt, nhưng trong những đêm yên tĩnh, Yoko sẽ ngồi cạnh Faye và lặng lẽ nhìn chị ngủ gục trên bàn làm việc. Thỉnh thoảng, Yoko sẽ nói một câu khe khẽ:

“Chị mệt rồi. Giá mà Yoo có thể làm gì đó…”

_________

Cơn sốt ập đến đột ngột, như một bàn tay lạnh lẽo siết chặt lấy Faye. Cô ngã gục giữa ca trực, mồ hôi ướt đẫm, hơi thở dồn dập như đang chạy trốn khỏi một điều gì đó không thể tránh khỏi. Các đồng nghiệp vội vã đưa cô vào phòng cấp cứu, nhưng nhiệt độ không ngừng tăng, ý thức Faye chìm dần vào bóng tối.

Trong cơn mê, Faye nhìn thấy một cánh đồng hoa bạt ngàn màu trắng, gió thổi lạnh lẽo đến rợn người. Xa xa, Yoko đứng đó, tay đút vào túi áo khoác đen, vẻ mặt không còn cái nét nghịch ngợm thường ngày.

“Baby Tiger của Yoo...sao chị lại đến sớm như này hả?”

Giọng Yoko vang lên tràn đầy đau xót, nhẹ nhàng mà xa xôi.

Faye bước về phía trước, chân run rẩy như mất hết sức lực.

“Chị đang mơ à? Sao em lại ở đây?”

Yoko không trả lời, chỉ nở một nụ cười nhàn nhạt. Em cúi đầu, vuốt nhẹ lên những bông hoa trắng dưới chân.

“Đây là bến cuối rồi. Chị đi tiếp đi, Yoo sẽ tiễn chị một đoạn.”

“Đi đâu?”

Faye hỏi, tim cô đập mạnh như muốn nổ tung trong lồng ngực.

“Chị đến nơi chị phải đến. Mệnh số .... chị đã hết rồi.”

Lúc này, Faye mới để ý bàn tay Yoko tái nhợt, những ngón tay như đang dần tan vào không khí. Cô lao đến, nắm lấy tay Yoko nhưng chỉ cảm nhận được hơi lạnh thấu xương.

“Em nói dối! Em đang lừa chị!”

Faye hét lên, nước mắt trào ra như vỡ đê.

“Chị chưa muốn chết! Chị còn rất nhiều bệnh nhân cần cứu, còn rất nhiều điều chưa làm được! Còn… còn em nữa…”

Yoko khựng lại. Đôi mắt em ngân ngấn nước, nhưng vẫn nở nụ cười tươi vui vẻ nhìn người con gái trước mắt.

“Nếu Baby Tiger nhà Yoo muốn sống đến thế… thì để Yoo giúp chị nhé!”

“Yoo ... ý em là sao?”

“Đây là luật trời. Ai cũng có số mệnh riêng, nhưng em là sứ giả câu hồn, cũng là kẻ ... dám nghịch thiên một lần.”

Yoko cười khẽ, giọng nói vừa nhẹ tênh vừa đau đớn.

"Một kẻ đã chết như em, vốn không nên tồn tại nữa. Mà đi "câu hồn" lâu như vậy, Yoo cũng đã tích góp được một số thứ. Em có thể dùng nó để cải mệnh cho Baby Tiger nhà em đấy nhé! Bất quá cũng chỉ bị trừng phạt, giam cầm một chút. Không sao hết. Giờ em sẽ lấy "nó" đổi lấy một đường sống cho chị.”

Faye chết lặng.

“Em điên rồi! Không được! Chị không cho phép!”

“Em vốn đã là kẻ không còn gì để mất.”

Yoko ngước nhìn bầu trời xám xịt phía xa.

“Nhưng chị thì khác. Chị còn cả cuộc đời dài phía trước.”

Nói rồi, nàng quay lại, mỉm cười thật dịu dàng:

“Chị là người đầu tiên khiến em thấy mình vẫn còn chút gì đó giống con người. Thế nên, sống thay phần của em đi, Faye.”

Từ xa, một âm thanh trầm đục vang lên như tiếng chuông gọi hồn. Gió nổi lên dữ dội, cánh đồng hoa trắng bị quét sạch, từng cánh hoa xoay tròn rồi biến mất. Yoko đứng giữa gió, bóng dáng nàng mờ dần như tro bụi.

Faye gào lên, nước mắt ướt nhòa, lao tới cố níu lấy Yoko nhưng vô ích.

“Yooo! Em quay lại đi! Chị xin em đấy… Chị không cần mệnh này, chị không cần em hy sinh vì chị!”

Yoko giơ một ngón tay lên, nhẹ nhàng đặt trước môi, như muốn nói: Đừng khóc.

“Chúng ta sẽ gặp nhau ở một kiếp khác. Nhưng trước hết...Em hy vọng, ở kiếp này chị sẽ sống thật tốt...



... Người em thương"

Lời nói vừa dứt, Yoko biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại một khoảng trống lạnh lẽo đến đáng sợ.

______

Faye tỉnh lại trên giường bệnh, xung quanh là tiếng máy móc và ánh đèn chói lòa. Đồng nghiệp thở phào nhẹ nhõm khi thấy cô mở mắt, nhưng Faye không nghe thấy gì cả. Trái tim cô như rỗng tuếch, lồng ngực đau nhói từng nhịp thở.

“Bác sĩ Faye, chị may mắn lắm đấy, suýt chút nữa thì không qua khỏi.”

Một giọng nói vang lên, nhưng Faye chỉ nhìn trân trân lên trần nhà, nước mắt lặng lẽ rơi.

Cô biết rõ mình sống sót nhờ ai.

Kể từ ngày đó, Faye trở nên im lặng hơn, nhưng cô vẫn làm việc không ngừng nghỉ. Cô cứu sống hàng trăm, hàng nghìn bệnh nhân, như thể muốn bù đắp cho một sinh mệnh đã đổi lấy cô. Nhưng mỗi khi đêm xuống, khi ngồi một mình trong phòng trực, Faye lại quay đầu nhìn về phía chiếc ghế trống quen thuộc.

“Em lừa chị rồi… Em hứa sẽ ở lại mà…”

Gió đêm thổi qua khe cửa, mang theo một hơi lạnh thoang thoảng. Và đôi khi, Faye ngỡ mình nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên thật khẽ bên tai:

“Chị mệt rồi, ngủ một chút đi.”

Những đêm như thế, Faye sẽ nhắm mắt, để nước mắt rơi, và trong giấc mơ, cô lại thấy một bóng dáng nhỏ nhắn, nghịch ngợm nhưng cô độc, đứng giữa cánh đồng hoa trắng, mỉm cười và vẫy tay chào cô ....



Trời ơi...suy quá🥹Cứu Chăn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro