MẤT TRÍ NHỚ
Faye, nữ minh tinh hàng đầu trong giới giải trí, luôn là tâm điểm chú ý của mọi người. Với nhan sắc kiêu sa, khí chất lạnh lùng, và kỹ năng diễn xuất đỉnh cao, cô là cái tên mà ai cũng kính nể.
Nhưng gần đây, Faye gặp phải một sự cố không ai ngờ tới. Trong một buổi ghi hình, cô vô tình trượt ngã từ cầu thang xuống, đầu đập mạnh khiến trí nhớ trở nên mơ hồ.
Sự kiện này nhanh chóng gây chấn động giới giải trí. Hơn nữa, điều khiến mọi người sốc hơn cả là sau khi tỉnh lại, Faye dường như quên mất mọi thứ... ngoại trừ Yoko.
Yoko, một tân binh trong ngành, kém Faye gần 7 tuổi, đang là cái gai trong mắt của nữ minh tinh. Họ vốn nổi tiếng là "oan gia ngõ hẹp" luôn đối đầu từ phim trường đến các buổi họp báo. Thế mà, khi vừa tỉnh dậy, câu đầu tiên Faye nói lại là:
"Yoo ... khi nào em định cầu hôn chị?"
Cả phòng bệnh chết lặng.
---
Tin tức Faye "nhận nhầm" Yoko là vị hôn thê của mình lập tức trở thành đề tài nóng trên mạng xã hội. Các fan chỉ biết há hốc mồm, còn đồng nghiệp trong giới thì không ngừng bàn tán.
Còn Yoko? Cô ấy chẳng khác gì rơi vào địa ngục.
Trong mắt mọi người, Yoko chỉ là một diễn viên trẻ, còn đang chật vật tìm chỗ đứng. Nhưng đối với Faye, từ sau vụ tai nạn, Yoko dường như là cả thế giới.
Faye liên tục đòi gặp Yoko, hết gửi tin nhắn, gọi điện, rồi đến tận phim trường nơi Yoko đang quay. Mỗi lần xuất hiện, cô lại khiến đoàn làm phim náo loạn vì sự hiện diện của một minh tinh hạng A.
“Yoo, em ăn cơm chưa?”
“Yoo, hôm nay em quay đến mấy giờ? Để chị đưa về.”
“Yoo, em có nhớ chị không?”
Đám nhân viên đứng xung quanh đều trợn mắt, không tin vào những gì mình nghe thấy.
---
Còn Yoko thì sao? Cô chỉ biết bất lực nhìn Faye, không thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra. Trước đây, Faye từng công khai phê bình diễn xuất của cô trên sóng truyền hình, chưa kể còn cướp không ít hợp đồng quảng cáo của cô. Thế mà bây giờ, Faye lại bám theo cô như hình với bóng.
“Mọi người đừng hiểu lầm, tôi và cô ấy không hề quen thân!” Yoko cố gắng giải thích, nhưng chẳng ai tin.
Thậm chí, khi một phóng viên hỏi thẳng về tin đồn tình cảm, Faye chỉ mỉm cười:
“Em ấy ngại thừa nhận thôi. Yoo nhà tôi lúc nào cũng đáng yêu như vậy.”
Lời nói đó ngay lập tức khiến mạng xã hội bùng nổ. Fan couple nhanh chóng xuất hiện, gọi họ là "cặp đôi chị em single ngọt ngào nhất showbiz."
---
Faye, dù không nhớ rõ quá khứ, nhưng sự dịu dàng và quan tâm của cô dành cho Yoko lại thật đến mức khó tin.
Một lần, khi Yoko bị thương nhẹ trong một cảnh quay, Faye lập tức xông vào phim trường, không quan tâm ánh nhìn của hàng trăm người. Cô cẩn thận kiểm tra vết thương trên tay Yoko, ánh mắt đầy lo lắng.
“Có đau không? Tại sao lại không cẩn thận như vậy?”
Yoko ngơ ngác nhìn cô, không biết phải trả lời thế nào.
Những người xung quanh chỉ biết trố mắt nhìn cảnh tượng đó. Ai cũng cảm thấy như đang xem một bộ phim lãng mạn thực sự, mà hai nhân vật chính là Faye và Yoko.
----
Từ ngày Faye mất trí nhớ, Yoko cảm thấy mình chẳng khác nào nạn nhân trong một bộ phim hài tình cảm tồi tệ.
Hôm nay là buổi quay phim của cô, cảnh rất đơn giản: chạy dưới mưa, khóc, rồi ngã gục. Nhưng khi Yoko vừa bước ra ngoài trời thì thấy Faye đã đứng sẵn với một chiếc ô, mặc đồ hiệu từ đầu đến chân, hoàn toàn lạc quẻ giữa đoàn làm phim.
“Em không cần phải dầm mưa đâu. Chị đã nói với đạo diễn rồi, họ sẽ đổi cảnh quay,” Faye thản nhiên nói, ánh mắt đầy cương quyết.
Đạo diễn, người vừa bị Faye "làm công tác tư tưởng" cả buổi sáng, chỉ biết gượng cười, gật đầu lia lịa:
“Đúng vậy, đúng vậy. Cảnh này không quan trọng, chúng ta sẽ quay cảnh khác.”
Yoko muốn gào thét.
“Fayeeee! Đây là cảnh quan trọng nhất của tôi! Chị đang làm loạn cả đoàn phim!”
Faye nghiêng đầu, vẻ mặt vô tội.
“Nhưng chị không muốn em bị cảm lạnh. Chị chỉ đang quan tâm em thôi mà.”
----
Sự quan tâm của Faye không chỉ giới hạn trong công việc. Dạo gần đây, cô còn liên tục xuất hiện tại nhà Yoko, với đủ mọi lý do.
“Mang đồ ăn đến cho em.”
“Chị thấy nhà em hơi bừa bộn, để chị dọn dẹp giúp.”
“Em có nhớ chị không? Chị nhớ em nên qua đây.”
Yoko đứng ở cửa, nhìn Faye mang theo một túi lớn thức ăn và hộp quà, chỉ muốn hét lên:
“Chị là minh tinh đấy! Chị không có việc gì làm à?”
Faye lại cười nhẹ, giơ tay xoa đầu Yoko, mặc kệ sự khó chịu trong ánh mắt cô.
“Em lúc nào cũng đáng yêu như vậy.”
Đến mức mà... hàng xóm nhà Yoko còn hiểu lầm. Một dì già sống gần đó từng thì thầm hỏi:
“Yoko à, con bé Faye đó thật chu đáo. Hai đứa định bao giờ cưới?”
Yoko: “...”
---
Nhưng Yoko không thể phủ nhận, dù Faye phiền phức đến mức nào, cô ấy vẫn luôn xuất hiện mỗi khi Yoko cần.
Một lần, sau khi bị paparazzi chụp lén, Yoko bị đẩy vào một scandal tình ái với nam diễn viên phụ trong đoàn. Các fan đồng loạt công kích cô trên mạng, gọi cô là "kẻ trèo cao."
Trong lúc Yoko còn đau đầu tìm cách giải quyết, Faye đã đứng ra bảo vệ cô trên livestream:
“Yoko là người yêu tôi. Các người không có quyền xúc phạm cô ấy.”
Chỉ một câu nói, mạng xã hội như bùng nổ.
Fan của Faye lập tức thay đổi thái độ, quay sang ủng hộ cặp đôi, trong khi anti-fan của Yoko cũng chẳng dám làm gì thêm.
Yoko nhìn Faye, cảm giác vừa tức vừa bất lực.
“Chị làm thế thì scandal càng lớn đấy!”
Faye mỉm cười, nắm lấy tay cô.
“Không sao. Miễn là em không tổn thương, chị chấp nhận mọi lời đồn đại.”
Yoko im lặng. Tim cô, vốn cứng rắn, giờ đây lại đập loạn nhịp.
---
Dần dần, sự phiền phức của Faye hóa thành thói quen.
Khi Yoko về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, cô không còn cảm thấy bực bội khi thấy Faye ngồi trên ghế sofa, xem phim và chờ cô.
Khi Faye cố gắng nấu ăn nhưng làm cháy cả nhà bếp, Yoko không hét lên nữa mà chỉ thở dài, đi dọn dẹp giúp cô ấy.
Và khi Faye bất chợt ôm lấy cô từ phía sau, thì thầm: “Chị sẽ không bao giờ để em rời xa chị” Yoko chỉ mím môi, không còn muốn đẩy cô ấy ra.
---
Một buổi sáng, Faye tỉnh dậy trong ánh nắng mờ nhạt len qua rèm cửa. Đầu cô đau nhức như vừa trải qua một cơn ác mộng dài. Cô mở mắt, mơ hồ nhìn thấy Yoko ngồi trên ghế sofa, ngủ gục, đầu nghiêng sang một bên, gương mặt có vẻ mệt mỏi nhưng lại bình yên lạ thường.
Faye chớp mắt vài lần, ký ức bỗng ùa về như cơn lũ: buổi casting định mệnh, ánh mắt đầu tiên gặp Yoko, những ngày tháng lạnh lùng xa cách, và rồi tai nạn, sự quên lãng, cả khoảng thời gian ngọt ngào mà cô đã bám lấy Yoko không rời.
Faye cứng người, cảm giác vừa hoang mang vừa bối rối. Cô thì thầm:
“Yoo…”
Yoko giật mình tỉnh dậy, vội ngẩng đầu lên, thấy Faye đang nhìn cô với ánh mắt phức tạp, lấp lánh như chứa đầy cảm xúc.
“Chị… nhớ ra rồi” Faye nói, giọng khàn khàn.
Yoko sững người, ngồi bất động vài giây, rồi bật cười nhẹ, như thể muốn che đi sự lúng túng.
“Tốt quá. Cuối cùng thì tôi cũng không phải chịu đựng việc chị bám lấy tôi nữa.”
Faye im lặng nhìn Yoko, cảm giác đau nhói ở ngực.
---
Kể từ hôm đó, Faye bắt đầu giữ khoảng cách với Yoko.
Cô không còn đến nhà Yoko với lý do ngớ ngẩn, không còn đứng lù lù ở phim trường để chắn mưa cho cô ấy, và cũng không còn ôm lấy Yoko bất cứ khi nào cô muốn.
Yoko đáng lẽ phải thấy nhẹ nhõm. Đây chính là điều cô đã chờ đợi từ lâu, phải không?
Nhưng tại sao lòng cô lại trống rỗng đến thế?
---
Một buổi tối, Yoko về nhà sau một ngày quay phim mệt mỏi. Nhà cô vắng lặng. Không còn bóng dáng Faye trên sofa, không còn mùi thơm của những món ăn (dở tệ) mà cô ấy từng cố nấu.
Yoko thả mình xuống giường, cảm thấy khó thở. Cô nhìn lên trần nhà, tự hỏi:
“Có phải mình đã sai không?”
---
Trong khi đó, Faye cũng đang đấu tranh với chính mình.
Cô ngồi trong căn hộ rộng lớn của mình, nhìn những bức ảnh Yoko trên điện thoại.
Một mặt, cô muốn lao đến bên Yoko, như cách cô đã làm trong suốt thời gian qua. Nhưng mặt khác, cô tự nhủ:
“Yoko xứng đáng có không gian của riêng mình. Cô ấy đã không thích mình bám dính, mình không nên ích kỷ.”
Dù vậy, ý nghĩ từ bỏ Yoko khiến Faye đau đớn đến mức không thể thở nổi.
---
Yoko không thể chịu đựng được nữa.
Một đêm, cô bật khóc trong im lặng, những giọt nước mắt cứ tuôn rơi không ngừng.
Cô nhớ Faye. Nhớ cái cách Faye cười, cái cách cô ấy gọi tên cô, cái cách cô ấy bất chấp mọi thứ để ở bên cô.
Yoko ôm lấy gối, giọng nghẹn lại:
“Faye... em xin lỗi...”
Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên.
Yoko giật mình, chạy ra mở cửa. Faye đứng đó, tay cầm một túi đồ ăn, ánh mắt vừa dịu dàng vừa mệt mỏi.
“Chị không chịu được nữa,” Faye nói, giọng run run. “Nếu em không muốn thấy chị, chị sẽ đi. Nhưng trước khi đi, chị chỉ muốn hỏi em một câu.”
“Em có bao giờ thật sự muốn chị rời xa không?”
Yoko nhìn Faye, nước mắt lăn dài trên má. Cô không trả lời, chỉ lao đến ôm chặt lấy Faye, như thể sợ rằng nếu buông ra, Faye sẽ biến mất mãi mãi.
Faye mỉm cười, hơi cúi xuống thì thầm:
“Chị biết mà.”
------
Yoko vẫn ôm chặt Faye, đôi tay run rẩy. Cảm giác ấm áp từ Faye khiến cô muốn khóc nhiều hơn, nhưng cũng khiến cô thấy an toàn đến lạ.
“Em xin lỗi...” Yoko nói, giọng nghẹn ngào.
Faye dịu dàng vuốt tóc Yoko, nở nụ cười nhẹ.
“Đừng xin lỗi. Chị là người nên xin lỗi vì đã làm phiền em suốt thời gian qua.”
Yoko vội lắc đầu, mắt vẫn ngấn nước.
“Không, chị không làm phiền em. Thực ra... em nhớ chị nhiều lắm.”
Faye hơi sững lại, nhưng rồi cô bật cười khẽ, trêu:
“Ồ? Vậy mà em còn đuổi chị đi. Không lẽ em thích chơi trò hờn dỗi?”
Yoko đỏ mặt, cúi đầu, không nói gì. Nhưng ánh mắt lấp lánh của cô đã nói lên tất cả.
---
Sau hôm đó, Faye bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn, nhưng lần này không phải là với lý do “chị bị mất trí nhớ.”
Cô mang theo những món ăn vặt mà Yoko thích, những cuốn sách mới nhất mà Yoko muốn đọc, và cả nụ cười dịu dàng luôn khiến trái tim Yoko đập loạn nhịp.
Một lần, khi Faye đến thăm Yoko ở phim trường, cô khiến cả đoàn phim kinh ngạc khi mang theo một hộp cơm lớn cho tất cả mọi người.
Đạo diễn nhìn Yoko, cười nửa đùa nửa thật:
“Yoko, em chắc là mình chưa hẹn hò với em ấy à? Nếu không thì Faye tốt với em hơi quá mức rồi đấy.”
Yoko chỉ mỉm cười, không trả lời. Nhưng trong lòng, cô biết điều đó không còn quan trọng nữa. Faye chính là người mà cô muốn giữ bên cạnh mãi mãi.
---
Một buổi tối, khi cả hai ngồi trên sofa xem phim, Yoko bất ngờ lên tiếng:
“Faye, em có một điều muốn hỏi chị.”
Faye đang bận ăn bỏng ngô, quay sang nhìn Yoko với vẻ tò mò.
“Hỏi đi.”
Yoko hơi ngập ngừng, rồi cuối cùng cũng lấy hết can đảm để nói:
“Nếu chị không mất trí nhớ, chị có từng nghĩ đến việc ở bên em không?”
Faye hơi sững người, nhưng rồi cô cười nhẹ, đôi mắt ánh lên sự chân thành.
“Thật ra... chị đã để ý đến em từ lâu rồi. Nhưng chị nghĩ em không thích chị, nên chị không dám lại gần.”
Yoko tròn mắt nhìn Faye, không tin vào tai mình.
“Thật sao?”
Faye gật đầu, dịu dàng cầm lấy tay Yoko.
“Và khi chị mất trí nhớ, chị nhận ra rằng chị không muốn đánh mất em. Vì vậy, dù chị có nhớ lại hay không, chị vẫn sẽ chọn ở bên em.”
Yoko cảm thấy tim mình tan chảy. Cô mỉm cười, nắm chặt tay Faye.
“Vậy thì, đừng rời xa em nữa, được không?”
---
Ngày hôm sau, cả đoàn phim lại được một phen sốc khi thấy Yoko và Faye nắm tay nhau bước vào phim trường.
Đạo diễn thốt lên:
“Tôi biết mà! Cuối cùng thì hai người cũng thừa nhận rồi!”
Cả đoàn phim vỗ tay chúc mừng, khiến Yoko đỏ mặt cúi gằm, còn Faye thì chỉ cười vui vẻ, như thể đây là điều hiển nhiên.
Giữa những tiếng chúc mừng và trêu chọc, Faye quay sang Yoko, nhẹ nhàng thì thầm:
“Yên tâm, chị sẽ luôn ở đây với em.”
Yoko nhìn Faye, cảm nhận sự ấm áp lan tỏa trong tim.
Và lần đầu tiên sau nhiều ngày, Yoko cảm thấy hạnh phúc trọn vẹn.
-----
Chuyện Faye và Yoko thân thiết chẳng còn là điều gì quá bất ngờ với đoàn phim. Nhưng đối với người ngoài, đó vẫn là một đề tài được bàn tán sôi nổi.
Tin đồn lan truyền khắp mạng xã hội: “Faye và Yoko là cặp đôi quyền lực mới của showbiz?” hay “Mất trí nhớ cũng không ngăn được tình yêu của cặp chị em single?”
Faye luôn tỏ ra bình thản trước những lời đồn, còn Yoko thì lúc đầu có chút lo lắng. Nhưng Faye chỉ mỉm cười, nắm tay Yoko và nói:
“Chúng ta không làm gì sai. Nếu họ muốn nói gì, cứ để họ nói.”
Nhờ sự tự tin của Faye, Yoko dần học cách phớt lờ ánh nhìn soi mói từ mọi người. Nhưng điều mà cả hai không ngờ tới là...
---
Một buổi tối, sau khi quay xong, Yoko và Faye quyết định đi ăn khuya. Họ chọn một nhà hàng nhỏ ở góc phố, nơi ít người để ý.
Faye thích gọi nhiều món, còn Yoko thì chỉ cười nhìn cô, luôn sẵn sàng chia sẻ bất kỳ món nào Faye thích.
Bữa ăn diễn ra trong không khí ấm áp. Faye kể về những kỷ niệm vui khi quay phim, còn Yoko thì thỉnh thoảng lại bật cười khẽ.
Khi rời nhà hàng, Faye bất ngờ kéo tay Yoko dừng lại.
“Chờ chút.”
Yoko ngạc nhiên nhìn Faye, nhưng trước khi kịp hỏi, Faye đã quàng khăn quanh cổ Yoko.
“Trời lạnh, em nên giữ ấm.”
Yoko ngỡ ngàng, cảm thấy tim mình lỡ một nhịp.
---
Trên đường về, cả hai đi bộ dưới ánh đèn vàng mờ. Không khí yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân và hơi thở nhẹ nhàng.
Faye chợt quay sang Yoko, nở một nụ cười:
“Yoo... chị chưa từng nghĩ mình sẽ như thế này với ai đó.”
Yoko nhìn Faye, đôi mắt tràn đầy sự tò mò.
“Như thế nào?”
Faye dừng lại, đặt tay lên má Yoko, ánh mắt dịu dàng:
“Như thế này... yêu ai đó nhiều đến mức ... Như thế này”
Yoko cảm thấy trái tim mình như tan chảy. Dưới ánh đèn mờ, cô bất ngờ kéo Faye lại gần, đặt một nụ hôn lên môi cô.
---
Nụ hôn ấy không dài, nhưng đầy ngọt ngào và chân thành.
Yoko rời môi Faye, nhìn vào đôi mắt ngỡ ngàng của cô, khẽ cười:
“Yoo cũng thế! Yêu chị ... nhiều như thế này”
Faye không kịp đáp lại, nhưng nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt cô đã nói lên tất cả.
Chỉ là, cả hai không hề biết, khoảnh khắc ngọt ngào ấy đã bị một chiếc máy ảnh từ xa ghi lại.
Ngày hôm sau, hình ảnh Yoko và Faye trao nhau nụ hôn dưới ánh đèn phố nhanh chóng lan truyền trên khắp mạng xã hội.
Công chúng dậy sóng:
“Yoko công khai hẹn hò với Faye?!”
“Cặp đôi nữ chính đang yêu nhau ngoài đời thực?!”
Yoko định né tránh truyền thông, nhưng Faye lại nắm lấy tay cô, mỉm cười:
“Đừng trốn. Nếu chúng ta thật sự yêu nhau, việc gì phải sợ?”
Yoko nhìn Faye, cảm nhận sự mạnh mẽ trong cô, và cuối cùng cũng mỉm cười, gật đầu đồng ý.
Ngày hôm đó, Yoko đăng lên mạng xã hội một bức ảnh nắm tay Faye kèm dòng trạng thái:
“Bạn gái của tôi!”
Cả showbiz bùng nổ, nhưng giữa những lời khen, chúc phúc và cả chỉ trích, Faye và Yoko chỉ cần nhìn vào nhau là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro