Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

LO LẮNG

5 giờ chiều, ánh nắng nhạt dần phủ lên con đường dài thẳng tắp. Chiếc xe của Yoko lao nhanh, đôi tay nàng bám chặt vô lăng, lòng rối bời không yên. Hôm nay nàng gây họa lớn rồi. Ban đầu, Yoko chỉ định thả vài câu trêu chọc để thêm chút không khí sôi nổi cho buổi audition hôm nay, mà không ngờ điều này lại làm bạn gái nàng giận dỗi, còn là cơn giận nghiêm trọng đến mức không dỗ được qua video call.

Bước xuống xe, Yoko không chần chừ mà nhập mã khóa cửa, vội vàng chạy vào nhà. Đôi giày cao gót lạch cạch trên sàn gỗ, nàng quen cửa quen nẻo mà tiến thẳng đến phòng ngủ. Cánh cửa khẽ mở, ánh mắt nàng lập tức dừng lại ở thân ảnh đang co ro bên một góc giường của người yêu.

Faye quay mặt vào đầu giường, dáng vẻ trầm mặc mà Yoko rất ít khi thấy. Mái tóc đen mượt như dòng suối ôm lấy đôi vai gầy. Chỉ cần một cái nhìn, nàng cũng đã biết bạn gái mình đang rất rất không vui.

"Faye..."

Yoko khẽ gọi, giọng nàng nhỏ nhẹ như thể sợ làm bạn gái dỗi thêm.

Không một tiếng đáp lại. Yoko đóng cửa phòng, không cho phép bản thân chần chừ thêm một giây nào, liền nhảy bổ lên giường, vòng tay ôm chặt lấy người yêu từ phía sau. Nàng vùi mặt vào cổ Faye, hơi thở ấm nóng phả nhẹ lên làn da mềm mại.

Giọng nói mè nheo, ngọt như kẹo của Yoko vang lên:

"Yoo sai rồi mà... Yoo sai thật rồi! Baby tiger của Yoo đừng dỗi nữa nha. Lúc nãy Yoo chỉ đùa với Mami và các Fans thôi, Yoo thề là Yoo không hề có ý định dòm ngó hay liên hệ với chị gái xinh đẹp nào đâu. Chỉ có Faye trong mắt Yoo thôi!"

Faye vẫn im lặng...

Yoko cắn môi, lại nhích gần hơn, giọng nũng nịu:

"Chị không nói gì là không thương em nữa hả? Yoo hối hận lắm, hối hận muốn chết luôn!. Faye mà cứ giận thế này, Yoo biết sống sao đây? Hay chị mắng Yoo đi, đánh Yoo cũng được, nhưng đừng im lặng thế này mà!"

Nói xong, Yoko khẽ cắn nhẹ vào tai Faye, lại đặt một nụ hôn lên cần cổ nhạy cảm của cô. Nhưng Faye vẫn không hề động đậy, đôi vai gầy ấy vẫn lạnh lùng như băng.

Yoko thật sự hoảng rồi. Nàng ngồi dậy, kéo nhẹ vai Faye để đối mặt, cố gắng dùng ánh mắt chân thành nhất nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của người yêu. Cuối cùng, Faye cũng chịu quay mặt lại. Gương mặt đẹp đến "phạm quy" ấy đối diện nàng, nhưng môi vẫn mím chặt, ánh mắt tràn đầy lạnh lùng.

"Fayeee..."

Yoko thở phào, dịu dàng vén tóc cho Faye, cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi cô. Lần này, Faye không quay đi, nhưng cũng không hề đáp lại. Nụ hôn của Yoko chỉ chạm nhẹ vào đôi môi mềm ấy, như đang hôn lên một bức tượng băng.

Yoko khẽ mím môi...

Faye lại "lo lắng" rồi!!!

Nàng biết điều đó. Dáng vẻ bạn gái nàng khi "lo lắng" sẽ rất trầm mặc và quyến rũ. Trên mạng xã hội, có thể Faye nói rất nhiều, biểu lộ rất trẻ con khi giận dỗi, nhưng ở ngoài đời khi "lo lắng" thì cô lại cực kỳ lạnh, cực kỳ kiệm lời, môi khẽ mím, cảm giác chẳng khác nào tảng băng.

Yoko thử tiếp tục. Nàng lại cúi xuống hôn lên môi mềm, lần này dùng lưỡi khẽ chạm nhẹ, như muốn thăm dò, nhưng Faye vẫn mím chặt môi, không cho nàng cơ hội tiến thêm.

Đến đây, Yoko thật sự sợ hoảng rồi. Nàng lùi lại, quyết định đổi chiến thuật, mắt nàng bắt đầu ướt. Giọng nàng run run:

"Không yêu Yoo nữa hả? Không thương Yoo nữa hả? Không cho Yoo hôn, cũng không nắm tay, không ôm Yoo nữa sao?"

Yoko mím môi, giọng nói mếu máo nhỏ dần:

"Lúc nãy chị còn nói sẽ mua snack cho bạn nữ khác. Không muốn mua cho Yoo nữa sao? Chị còn nói muốn chăm sóc người khác... Faye không yêu Yoo nữa rồi!!!!"

Không hổ là Yoko nhà Peraya. Cũng thuộc phái thực lực giống người yêu của nàng. Muốn khóc là khóc. Một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má nàng, rơi đúng lên đôi môi của Faye.

Faye hơi giật mình vì bạn gái nhà mình đổi chiến thuật quá nhanh. Vị mặn nơi môi khiến trái tim cô như thắt lại. Cô biết Yoko chỉ đang "diễn" nhưng điều đó không ngăn được sự đau lòng đang dâng lên trong lòng cô.

Cuối cùng, Faye thở dài chịu thua, khẽ giơ tay kéo Yoko vào lòng, giọng cô trầm khàn, nhẹ nhàng nỉ non:

"Yêu... Có lúc nào chị không yêu Yoo đâu. Lúc nào chị cũng đặt Yoo lên hàng đầu. Nhưng Yoo lại chọc tức chị, còn làm chị đau lòng nữa."

"Rõ ràng là Yoo không đúng trước....vậy mà giờ Yoo còn dỗi lại chị nữa! Chị cũng biết buồn, biết đau lòng, biết khóc đấy nhé! Yoo muốn xem chị khóc không?"

Vừa nói xong, một giọt nước mắt liền nhẹ lăn xuống má Faye.

Đầu Yoko ngay lập vang lên hồi chuông cảnh báo vì nàng làm bạn gái của nàng khóc rồi, dù khóc giỡn hay khóc thật thì cũng là đã bị nàng làm khóc rồi.
Yoko hoảng hốt. Nàng vội lau nước mắt cho bạn gái, giọng điệu đầy đau lòng:

"Faye... Đừng khóc mà. Em sai rồi, em thật sự sai rồi. Cưng ơi! Sau này em không dám trêu đùa như thế nữa, đừng khóc....em đau lòng"

Faye khẽ hít chiếc mũi đỏ ửng, mím nhẹ môi. Cô nhìn Yoko, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết:

"Sợ thật? Lần sau Yoo sẽ không trêu chị như thế này nữa?"

Yoko rưng rưng, gật đầu liên tục. Nàng khẽ nâng tay Faye lên, dịu dàng hôn từng ngón tay, từng cái như muốn nói:

"Sợ rồi! Thật sự sợ rồi. Em không muốn Baby Tiger của em khóc đâu. Xót chết mất!"

Mắt Faye long lanh, cún con mỉm cười vui vẻ, khẽ cúi xuống, lần này cô chủ động ngậm lấy môi người yêu. Nụ hôn của cô đầy chiếm hữu nhưng vẫn xen lẫn sự dịu dàng, môi khẽ khàng mơn trớn, thỉnh thoảng lại cắn nhẹ trừng phạt, làm Yoko mê muội đến thần hồn đảo điên.

Một lúc lâu sau...khi cả hai tách ra, đôi mắt Yoko đã ánh lên chút sắc dục, tay nàng nắm chặt ngón tay của Faye, khẽ xoa xoa. Rồi nàng lại tham luyến khẽ hôn lên mũi, mắt, rồi má của bạn gái, từng cái hôn đều mang theo sự trân trọng vô hạn.

"Yêu chị... yêu Faye..."

Yoko khẽ thì thầm giữa những nụ hôn

Faye nhắm mắt, cảm nhận sự dịu dàng và yêu thương từ người yêu. Cả hai cứ thế ôm nhau, trò chuyện những câu chuyện vu vơ, lâu lâu lại hôn nhau một chút, cực kỳ tận hưởng từng khoảnh khắc bên nhau...

Yoko nằm tựa sát vào Faye, cảm nhận hơi ấm từ bạn gái lan tỏa qua lớp áo mỏng. Nàng ôm lấy cô, hôn nhẹ lên tóc như một lời thì thầm không thành tiếng. Nhưng trong tim Yoko, cảm giác bầu không khí như thiếu thiếu điều gì đó.

“Phải bật bài nhạc nào đó…”

Nàng nghĩ, ánh mắt lướt qua chiếc iPad trên bàn.

Yoko rón rén rời khỏi vòng tay của Faye. Đôi chân trần bước nhẹ trên sàn gỗ. Nàng cầm lấy chiếc iPad, ý định ban đầu chỉ là bật một bản nhạc lãng mạn để thêm phần ấm cúng. Nhưng khi màn hình sáng lên, nàng đứng khựng lại.

Bức hình nền đập vào mắt nàng... là hình ảnh nàng và Faye đan chặt tay nhau trong họp báo đếm ngược ngày hôn nhân bình đẳng hôm qua. Ngày hôm qua ánh đèn sân khấu bừng sáng, đôi mắt Faye lấp lánh hơn cả ngàn vì sao, và Yoko đã cảm nhận rõ nhịp tim mình rộn ràng khi cả hai đan chặt tay nhau trước đông đảo mọi người, mà lại còn ở... một sự kiện mang tính cộng đồng như thế!

Nhưng điều khiến nàng bất ngờ hơn cả là việc Faye đã chọn khoảnh khắc ấy làm hình nền.

Yoko quay đầu nhìn về phía Faye. Nàng nhận thấy ánh mắt của bạn gái có chút lảng tránh, đôi tay mân mê chiếc gối như muốn che giấu sự lo lắng nào đó.

“Chị ấy ... luôn nghĩ đến điều đó sao?”

Yoko thầm tự hỏi trong lòng, tim nàng đập nhanh hơn.

Thật ra .. bức ảnh này có chút đặc biệt, lúc ấy! ở bầu không khí đầy sự lãng mạn đó, thật ra nàng cũng đã nghĩ đến việc khi nào thì sẽ đăng ký kết hôn cùng cún con nhà nàng, nàng đã định Faye rồi, không sớm hay muộn cũng sẽ kết hôn, có lẽ Faye cũng nghĩ như vậy nhỉ, nên mới lén lút cài tấm hình này làm hình nền.

Nàng chậm rãi bước đến bên Faye, ngồi xuống cạnh cô. Đôi mắt sáng trong của Yoko dán chặt vào người yêu, như muốn đọc thấu tâm tư ẩn sâu.

“Sao chị lại cài bức ảnh này làm hình nền? Hửm”

Nàng nhẹ nhàng hỏi, giọng nói nhỏ như mèo con nhưng đủ để khiến Faye khẽ giật mình.

Faye không trả lời. Cô chỉ cúi đầu, đôi tay siết chặt vào nhau. Nhưng trái tim cô lại dậy sóng.

Thật ra, đối với Faye bức ảnh này rất trân quý, cô muốn lưu giữ thật lâu... thật lâu...

Khi sự kiện hôm đó diễn ra, dưới bầu không khí sục sôi của niềm hy vọng, Faye đã bất giác nghĩ về tương lai. Cô nghĩ đến việc mình sẽ có một gia đình nhỏ cùng Yoko...người mà cô yêu đến đau lòng.

Faye hiểu rất rõ Yoko quan trọng đến mức nào đối với cô. Cô... không thể sống thiếu Yoko, xa cách một ngày cô đã gần như không chịu nổi. Còn Yoko! Cô không chắc cảm xúc của nàng thế nào, Faye yêu yoko, luôn có suy nghĩ muốn về chung một nhà với nàng.

Nhưng Faye chưa từng dám nói ra. Yoko còn quá trẻ, cuộc sống của nàng còn nhiều thứ chờ đợi. Faye sợ mình sẽ là gánh nặng, là áp lực cho Yoko.

Nhưng hôm nay, bức ảnh mà cô lén lút đặt làm hình nền lại bị nàng ấy phát hiện. Cảm xúc của Faye bị bóc trần, khiến cô chỉ biết cúi đầu né tránh ánh mắt của Yoko.

Yoko nhìn Faye, lòng nàng như bị bóp nghẹt.

“Chị không dám nói với Yoo sao? Vì điều gì chứ?”

Yoko vươn tay, chạm khẽ vào cằm của Faye, ép cô phải nhìn vào mắt mình, khẽ cười dịu dàng thủ thỉ:

“Faye... Cún con của Yoo nghĩ gì thế? Yoo muốn nghe!"

Faye chớp mắt, hàng mi rung nhẹ. Nhưng cô vẫn không nói.

Yoko cúi xuống, đặt một nụ hôn thật dịu dàng lên môi Faye. Nụ hôn ấy không vội vã, không chiếm đoạt, chỉ đơn giản là sự thấu hiểu và trân trọng.

Nàng lùi lại một chút, đôi tay nhỏ nhắn nâng gương mặt Faye, giọng nói nhẹ như gió thoảng:

“Yoo vẫn nhớ lời hứa của chúng ta khi xác định quan hệ yêu đương ở Hàn! Cún con của em còn nhớ không? Em đã hứa ... sau khi em tốt nghiệp, chúng ta sẽ cân nhắc đến việc đăng ký kết hôn.

Và ...

Faye! Em chưa bao giờ nghĩ chuyện này là chuyện đùa hay một lời hứa cho vui. Em yêu chị, Yoko Apasra Lertprasert yêu Faye Peraya Malisorn! Và đích đến của em ... là một mối quan hệ hợp pháp!

Là "Chúng ta"...

Thế nên nếu chị có suy nghĩ gì, cứ nói với Yoo! Đừng lo sợ điều gì hết! Được không? "

Những lời nói của Yoko như từng giọt nước, nhẹ nhàng len lỏi vào lòng Faye, khiến cô không thể kìm nén được cảm xúc. Cô thấy mắt mình ướt, nhưng không dám lau.

Người thân máu mủ, ruột thịt quan trọng như cha mẹ ông bà của Faye....

Faye....chẳng còn ai nữa, cô chỉ còn mẹ nuôi và em gái nuôi và cô bác họ hàng, thế nhưng cũng chẳng có ai là có mối quan hệ cụ thể trên sổ hộ khẩu như ông bà cha mẹ.

Nếu ... nếu kết hôn cùng Yoo thì nàng ấy sẽ là người vợ hợp pháp, người thân duy nhất còn lại của cô được ghi trên sổ hộ khẩu ngoài ông bà và cha mẹ! Chỉ nghĩ đến điều đó thì trái tim Faye dường như nghẹn lại.

Nhưng Faye vẫn do dự. Yoko còn quá trẻ, cả hai chỉ mới bên nhau vài tháng, liệu đây có phải là quá sớm không? Faye không muốn là gánh nặng, không muốn khiến Yoko cảm thấy áp lực.

Nhưng khi nhìn sâu vào mắt Yoko, Faye nhận ra một điều.

Nàng ấy không hề lưỡng lự...

Ánh mắt của Yoko đầy kiên định, đôi tay nàng siết chặt lấy Faye như muốn nói!

Yoo đã nghĩ kỹ rồi...

Faye gật đầu thật chậm. Nụ cười mờ nhạt xuất hiện trên môi cô. Cô kéo Yoko vào lòng, hôn lên đỉnh đầu nàng, giọng nói run run vì cảm động:

“Cảm ơn em. Cảm ơn vì đã yêu chị. Cảm ơn vì đã nghĩ đến tương lai của chúng ta..."

Yoko mỉm cười, vòng tay ôm chặt lấy Faye dịu dàng nỉ non trấn an:

"Chị là nhà của Yoo. Mọi nơi có chị ... đều là nhà của Yoo!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro