Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HOÁN ĐỔI

Chăn: Tự dưng nhìn Yoo trong áo sơ mi đen cái đầu mình nảy ra cái ý tưởng viết Fic kỳ lạ này🥹 Giờ là 3h sáng rồi...mới viết xong🥹Mà cái ý tưởng này cũng không liên quan gì đến Top Yo luôn 🫠 Nó Lạ kỳ...Nó vô tri🫠À Fic Sinh nhật 2 vẫn chưa viết xong nha mấy sốp ơi!🥹👉🏼👈🏼

Căn phòng chìm trong tĩnh lặng, ánh sáng ban mai mờ nhạt len qua những tấm rèm mỏng, phủ lên chiếc giường lớn.

Yoko nhẹ nhàng cựa mình, đôi mắt vẫn lười biếng nhắm nghiền, chưa chịu mở ra. Bên cạnh, Faye cuộn mình trong chăn, vừa thức dậy sau một giấc ngủ ngắn.

Không khí yên ắng đột nhiên bị xé toạc bởi một tiếng thét nhỏ:

"Yoooooooo!!"

Yoko giật mình bật mắt, tim đập thình thịch khi nhận ra giọng nói vừa rồi… lại chính là của mình.

Cảnh tượng trước mặt thật lạ lùng, Faye, nhưng trong hình dạng của nàng, ngồi bật dậy với ánh mắt đầy hoảng loạn.

"Chị... chị...chị là em!" Faye run rẩy nói khẽ

Yoko ngớ người, nhìn xuống bàn tay to hơn, cơ thể săn chắc và phía dưới... lớn hơn thường lệ của mình. Nàng há hốc miệng, không thể nói nên lời, đôi mắt lập tức ngấn lệ, môi bặm lại, phát ra tiếng nức nở nhẹ.

"Sao... sao lại như thế này..." Yoko yếu ớt nói, đôi mắt ngập nước nhìn thân thể của bản thân một cách chăm chú. Cảm giác bất lực vây kín lấy nàng.

Còn Faye, ngồi đó nhìn bản thân mình khóc bù lu bù loa, lòng đầy rối bời. Đó là một cảnh tượng kỳ lạ đến khó tả, thấy chính mình khóc trước mặt, lại không thể làm gì.

"Yoo!! đừng khóc," Faye dịu dàng nói, cố gắng kéo Yoko, hay nói đúng hơn là cơ thể mình vào lòng. Cảm giác ôm lấy chính bản thân mình thật lạ lẫm, vừa quen thuộc vừa xa lạ.
"Chúng ta sẽ tìm cách giải quyết chuyện này."

"Nhưng... phải làm sao đây?" Yoko nghẹn ngào, đôi mắt Faye bây giờ ngập nước khiến cả hai rơi vào thế lúng túng.

Faye thở dài, với dáng vẻ bối rối mà lại có phần điềm tĩnh: "Chị nghĩ... chắc em phải thay chị đi Nanning thôi. Còn gần 3 tiếng nữa là bay rồi. Em quen thuộc nhất với cơ thể và cử chỉ, thói quen của chị mà, không ai phát hiện ra đâu."

Yoko ngưng khóc, đôi mắt long lanh như bừng tỉnh. "Nhưng... nếu em lộ thì sao?"

Faye mỉm cười nhẹ nhàng, vuốt ve mái tóc của Yoko (giờ là của chính mình), giọng trầm ấm an ủi: "Không sao đâu, Yoo sẽ làm được!!"

Yoko hít sâu, rồi gật đầu thật mạnh. "Em sẽ cố gắng hết sức!" Nàng lao đến ôm chầm lấy Faye, nhưng ngay lúc ấy, Faye chợt nhận ra… bị ôm trong hình hài Yoko thật sự có chút ngộp. Kích thước cơ thể của Yoko nhỏ hơn nhiều so với cô.

Faye "..."

---

Tại sân bay, Yoko, bây giờ trong hình dạng Faye, đi ra với vẻ ngoài đầy tự tin. Nàng vui vẻ chào hỏi người hâm mộ, nở nụ cười nhẹ nhàng và duyên dáng, tất cả trông có vẻ như đang diễn ra đúng kế hoạch. Các fans xung quanh không hề nghi ngờ điều gì, còn vẫy tay chào lại với ánh mắt lấp lánh ngưỡng mộ.

Nhưng rồi… Yoko bắt đầu vô thức thể hiện một vài cử chỉ rất đặc trưng của... Yoko Apasra. Nàng không hề nhận ra mình đang nhún nhảy nhẹ khi bước đi, thi thoảng lại bất giác cười tít mắt, tạo dáng đáng yêu vô tình. Tất cả những điều này hoàn toàn không khớp với vẻ lạnh lùng, cool ngầu thường ngày của Faye.

Faye ở nhà, theo dõi qua hình ảnh fans quay chụp,  không khỏi xoa trán, vừa cười bất lực vừa thở dài: "Yoo... Nhập vai giúp chị! Hơi xoã quá rồi đó em!"

Cô vội vàng nhắn tin: "Yoo, nhớ đóng vai chị cho tròn nhé!"

Yoko nhìn điện thoại, nhắn lại ngay: "Em biết mà! Không sao đâu! Cứ tin ở Yoo!!"
_____

Buổi fan meeting diễn ra vô cùng suôn sẻ. Yoko trong thân xác Faye thoải mái hát và nhảy, cứ như quên mất việc nàng đang "đóng vai" Faye vậy. Càng lúc Yoko càng thể hiện những hành động dễ thương quen thuộc của mình như hay nháy mắt, lắc mông, rồi bắt Fans khen giỏi, nàng còn làm nũng, làm không ít Fans cười phá lên, thậm chí các Fans còn đùa rằng: "Đi fan meeting sinh nhật của P'Faye nhưng lại gặp Yoko size XXL!”

Faye ngồi ở nhà, trong thân xác của Yoko, nhìn tình cảnh đó mà rầu đến xanh cả mặt, lòng thầm nghĩ:

"Giờ thì đúng là Baby tiger danh xứng với thực rồi đó! Phong thái Top Faye... một chút cũng không còn!!"

Cô vốn dĩ lúc đầu còn có chút sốt ruột vì sợ lỡ may người hâm mộ nhận ra điều gì bất thường thì biết làm thế nào! Nhưng giờ thì rõ rồi! Chẳng một ai thấy bất thường luôn, bạn gái của cô càng diễn càng hăng, chơi vui tới quên cả trời đất!

Tối hôm đó, Faye đột nhiên cảm thấy cơ thể Yoko bắt đầu đau nhức. Cơn sốt không biết từ đâu ập đến, khiến cô mệt mỏi đến mức không còn sức để chịu đựng nữa.

Đầu đau như búa bổ, cơ thể thì nóng rực nhưng lạnh toát mồ hôi. Tuy nhiên, Faye tạm thời không định báo cho Yoko biết, dự định tự mình đến bệnh viện kiểm tra.

Khi Yoko (trong thân xác Faye) biết được Faye đang sốt và nằm viện, nàng hoảng loạn đến mức thay đổi vé máy bay để bay về sớm hơn. Đến khi bước vào phòng bệnh, vừa nhìn thấy Faye (trong thân xác Yoko), nàng lập tức lao đến, ôm chầm lấy người yêu.

“Chị sao rồi? Có phải là do việc hoán đổi linh hồn không?”

Yoko lo lắng hỏi, nước mắt lưng tròng.

Faye vẫn đang trong thân xác của Yoko, mỉm cười yếu ớt, nhẹ nhàng vuốt má mình bây giờ là má của Yoko trấn an:

“Không sao đâu, Yoo!... chị ổn mà.”

Yoko vẫn không thôi lo lắng, khóe miệng trề ra tủi thân. Nàng mếu nhẹ hỏi:

"Chị thật sự không sao chứ? Sao chị không hôn em như mọi lần em khóc vậy? Có phải chị khó chịu lắm không?"

Faye nhìn gương mặt xinh đẹp của chính mình đang khóc, cô chần chừ một lúc rồi dịu dàng xoa nhẹ mặt mình và đáp:

“Không có gì đâu, Yoo! Chị không sao mà.”

Nhưng thật ra Faye cũng cảm thấy ngượng ngùng trước việc phải hôn chính bản thân mình, nên không biết phải xử lý tình huống này thế nào.

Nhìn thấy người yêu không hành động như mọi lần, Yoko tiếp tục trề môi trách móc:

"Chị không hôn Yoo..."

Faye cứng họng không biết nói sao, nhưng cuối cùng tự nhủ trong đầu rằng “cứ nghĩ như mình đang hôn Yoko thật là được” rồi khẽ chồm lên hôn nhẹ lên má của Yoko.

Yoko chẳng chút ngần ngại, ngược lại còn vui vẻ cười khúc khích. Nàng cũng cúi xuống hôn chụt lên môi mình một cách rất tự nhiên. Faye bật cười, ngạc nhiên hỏi:

“Yoo!! Em ... không thấy lạ sao? Tự hôn chính mình ấy?”

Yoko cười tươi, bảo: “Không...Ở trong thân xác của chị vui lắm! Yoo quen rồi, làm gì cũng tiện. Chị còn nhớ lần đầu em gặp chị không? Em đã sốc vì nhan sắc của chị đấy, đẹp vô thực luôn, và bây giờ thì… em có nó rồi nè! Haha!”

Faye nghe xong chỉ biết câm nín vì sự lạc quan của bạn gái, chẳng biết Yoko đang đùa hay thật nữa. Faye chỉ cúi đầu, bật cười rồi nhẹ nhàng đáp:

“Ừ… Yoo vui là được rồi. Chị chỉ sợ em không chịu nổi thôi. Đợi chị khỏe lại thì chúng ta sẽ đi chùa nhé, biết đâu có thể giải quyết được chuyện này. Chị cứ có linh cảm rằng chúng ta sẽ sớm quay về thân xác cũ thôi, nên Yoo đừng lo quá nhé!”

Vừa dứt lời, Yoko lại hôn chụt lên môi bản thân đầy tỉnh bơ, bảo:

“Em đâu có lo. Em thấy vui mà! Ở trong thân xác của P'Faye, em không cần phải học nữa, còn được gọi là Top nữa chứ, và quan trọng là em cao hơn chị rồi! Chị không thể trêu em hay xoa đầu em nữa đâu, haha!”

Faye lại im thin thít trước những lời trêu chọc của Yoko. Nhưng nhìn nụ cười rạng rỡ của bạn gái thì cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Một lúc sau, Yoko bảo Faye nên nghỉ ngơi, còn khuyên thêm rằng:

“Cơ thể Yoo sống healthy lắm, chị phải đi ngủ. Hôm nay còn sốt nữa mà, chị cũng phải ngủ sớm cho nhanh khỏe.”

Faye nghe lời, ngoan ngoãn nằm xuống ngủ. Cô thầm nghĩ: "Mai rồi tính tiếp chuyện hoán đổi linh hồn này vậy."

Nhìn bản thân mình đã đi vào giấc ngủ, Yoko cũng không khỏi cảm thấy mệt mỏi sau mấy giờ đồng hồ căng thẳng lo lắng cho Faye. Nàng ngồi bên cạnh giường, đôi mắt không rời khỏi gương mặt của mình, hay đúng hơn, là Faye trong thân xác của nàng.

Một cảm giác lạ lùng, kỳ diệu, và thậm chí có chút ấm áp len lỏi trong lòng. Yoko nhìn một lúc, rồi mắt nàng bắt đầu trĩu nặng, và cuối cùng thiếp đi bên cạnh giường.

Thời gian bỗng như ngưng đọng lại trong không gian tĩnh lặng của bệnh viện.

"Tích..."

Tiếng động nhỏ từ máy đo nhịp tim vang lên đều đều, nhưng trong khoảnh khắc đó, Faye đột nhiên giật mình tỉnh giấc.

Cánh tay cô có chút đau nhức vì tư thế ngủ không thoải mái, và đầu óc có phần hoang mang. Cô ngẩng lên nhìn xung quanh và bàng hoàng nhận ra Yoko đang nằm trên giường bệnh, là ... thân xác của Yoko.

"Trở về rồi..."

Faye nhíu mày, rồi từ từ đứng dậy, cảm giác thân thể mình trở nên quen thuộc hơn. Cô cúi xuống nhìn tay mình, đôi bàn tay đã to lớn hơn, bàn tay của chính cô. Cô đã quay trở về thân xác của mình.

Faye có chút sốc, không nghĩ linh cảm trước đó là thật. Cô khẽ thở dài, cúi xuống kiểm tra trán của Yoko. Đỡ sốt rồi!

Faye dịu dàng cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Yoko.

"Như này mới đúng này," cô thầm nghĩ.

"Vẫn quen thuộc hơn."

Faye ngồi xuống ghế cạnh giường, đôi mắt đầy yêu thương nhìn người yêu đang ngủ say.

Nhớ lại cảnh tượng Yoko trong thân xác mình hôn mình, Faye cảm thấy lạ lẫm vô cùng. Cảm giác yêu thương đó dường như trộn lẫn với sự bối rối, nhưng giờ đây, khi mọi thứ đã trở về vị trí ban đầu, lòng Faye mới thực sự an yên.

Cô ngẩn ngơ nhìn dung nhan của Yoko khi ngủ, khuôn mặt nhỏ nhắn, hàng mi dài cong vút khẽ rung rinh theo nhịp thở đều đặn. Trong khoảnh khắc tĩnh lặng đó, Faye cảm thấy trái tim mình mềm mại hơn bao giờ hết.

"Bạn gái cô...trông dáng vẻ ngủ cũng thật ngoan"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro