DỖI
Đôi lời: Đây là Faye và Yoko ở thế giới song song nhé!!!
Minh tinh x Tổng tài! Vốn dĩ muốn viết Faye thụ nhưng căn bản không viết được 🫠🤧Một phần cũng do hình thể và tính cách của chị lớn nên oneshot này vẫn là TOPFAYE nhé!
________
Bên trong căn hộ sang trọng với ánh đèn dịu nhẹ, Faye ngồi vắt chân trên ghế sofa, chiếc điện thoại nằm gọn trong tay cô. Mắt cô dán chặt vào màn hình livestream của buổi diễn tối nay, nơi Yoko đang biểu diễn trước hàng ngàn khán giả. Mặc dù đã quen với việc bạn gái mình là một minh tinh nổi tiếng, nhưng buổi biểu diễn hôm nay có gì đó khiến Faye hơi... không thoải mái.
Faye khẽ nhíu mày, mắt không rời khỏi từng bước nhảy uyển chuyển của Yoko. Hàng nghìn người đang reo hò, khen ngợi vẻ sexy của Yoko, điều này không thể không khiến Faye thấy hơi… bực. Cô mím môi, cảm giác như một đám đông đang "trộm ngắm" bạn gái mình. Dẫu biết rằng Yoko là nghệ sĩ, là người của công chúng, nhưng Faye không thể tránh khỏi sự ghen tuông len lỏi trong lòng.
Cô dằn mạnh chiếc điện thoại xuống bàn sau khi xem xong buổi livestream, trong lòng ngổn ngang những cảm xúc khó chịu. "Sexy dance trước mặt bao nhiêu người... " cô hậm hực lẩm bẩm, mặc dù bên ngoài vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh, nhưng bên trong thì đã muốn nổi cáu.
Faye ngồi dựa lưng vào ghế sofa, chốc chốc lại nhìn đồng hồ. Yoko sắp về rồi. Dù gì đi nữa, Faye cũng chẳng thể giận lâu được. Cô nghĩ đến việc Yoko sẽ mệt sau buổi diễn dài, nên tự mình đứng dậy đi vào bếp. Faye không phải là người thường xuyên nấu ăn, nhưng cô biết Yoko thích món gì nhất sau mỗi buổi diễn – một tô mì udon nóng hổi, đậm đà. Dỗi thì dỗi, nhưng vẫn phải chăm sóc bạn gái cho đàng hoàng mà, phải không?
Khi nước sôi, mùi thơm của nước dùng thoang thoảng khắp gian bếp, Faye đứng cạnh bếp, nhẹ nhàng đảo từng sợi mì. Cô không thể phủ nhận rằng mình đang chờ đợi Yoko về, dù miệng thì bĩu ra đầy dỗi hờn.
--------
Cửa chính khẽ mở ra. Yoko bước vào nhà, giọng nói đầy ngọt ngào vang lên: “Bạn gái ơi, em về rồi!”
Faye ngồi lại trên sofa, tay khoanh trước ngực, mặt lạnh như tiền, không thèm nhìn Yoko một cái. Cô nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng của Yoko tiến lại gần, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế như vậy, cố gắng tỏ ra mình đang rất giận.
“P'Faye đợi em lâu chưa?” Yoko ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt dịu dàng nhìn Faye. Đợi một lúc vẫn không nghe người bên cạnh đáp. Nàng liền nghiêng đầu, chớp chớp mắt, mỉm cười đầy gợi đòn “Giận Yoo à?”
Faye vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng mắt thì khẽ liếc về phía Yoko. "Em biết rõ còn hỏi." Cô nói, giọng nghèn nghẹn có chút tủi thân.
Yoko nhướng mày, cố nén cười. "Là vì màn sexy dance lúc nãy hả? Teerak, đừng giận mà, em chỉ diễn thôi." Yoko từ từ tiến lại gần, khẽ nắm lấy tay Faye dịu dàng xoa.
Faye giật nhẹ tay ra, nhưng không quá mạnh, chỉ như một phản ứng ngại ngùng khi bị nói trúng tim đen. "Hừmm ... Bao nhiêu người nhìn em như vậy… Chị không thích."
“P'Maliiiiii” Yoko thở dài, kéo nhẹ người Faye lại gần hơn. “Chỉ có chị mới là người quan trọng nhất với em. Dù em có đứng trước bao nhiêu khán giả, em vẫn chỉ thuộc về chị thôi.”
Faye bĩu môi, vẫn cố giữ nét mặt cứng rắn, nhưng đáy mắt lại long lanh đầy vẻ tủi thân. "Nói thì dễ lắm. Cả đống người khen em... Họ không biết em là của chị à?"
Yoko nhịn không được nữa, khẽ bật cười rồi đưa tay lên vuốt hai má Faye nhỏ nhẹ dỗ dành. "Họ chỉ thấy được một mặt của em thôi! Còn những mặt khác..." Nói đến đây, Yoko liền dùng ngón tay vẽ vòng tròn lên xương quai xanh của người yêu, miệng ghé sát tai thầm thì! "... chỉ có chị mới được thấy!"
Dường như sự ngọt ngào pha chút hư hỏng của Yoko đã khiến lòng Faye mềm đi chút ít "Em ... em cứ giỏi làm chị tức thôi" Cô ngập ngừng lẩm bẩm.
“Thôi mà, chị đừng dỗi nữa nhé! Nanana” Yoko nghiêng người hôn nhẹ lên má Faye năn nỉ, lúc xoay người thì nàng vô tình nhìn thấy tô mì udon vẫn đang toả khói đặt phía góc bàn. “Ồ, dù đang dỗi nhưng ai đó vẫn nấu mì udon cho em nè".
Faye quay mặt đi chỗ khác, má hơi đỏ lên vì ngại ngùng, nhưng vẫn giữ vẻ ngạo kiều. “Ừ thì… Chị nấu cho Sunny ăn. Không có phần của em đâu”
Yoko cười tủm tỉm không để ý lời ngụy biện của ai kia, đưa tay kéo tô mì trong góc lại trước mặt. Nhưng khi cô vừa định gắp miếng đầu tiên, Faye đột ngột kéo tô mì lại, giữ khư khư trước mặt. “Khoan đã, ... ai nói là em được ăn?”
Yoko: "..."
Yoko nhìn Faye, mắt tràn đầy vẻ thích thú. Cô biết rõ tính khí của bạn gái mình, bên ngoài lạnh lùng và bướng bỉnh, nhưng thật ra chỉ cần dỗ dành một chút là lại ngoan như mèo con.
“Vậy phải làm sao thì Yo mới được ăn?” Yoko hỏi, đôi môi hồng khẽ nhếch lên.
Faye hừ nhẹ, ngẩng đầu lên đầy kiêu kỳ. “Em còn chưa dỗ chị xong, đã muốn ăn rồi à?”
“Vậy chị muốn em làm gì tiếp theo?” Yoko nghiêng đầu, giọng ngọt lịm “Nói đi, em sẵn sàng rồi .”
Faye nhìn Yoko, đôi môi mím chặt một chút, sau đó liền khẽ khàng nói “Từ lúc về đến giờ em mới hôn chị có ... có một lần thôi.”
Nghe bạn gái nói xong, Yoko bật cười tiến sát lại gần. Nàng đặt một tay lên vai Faye, nhẹ nhàng kéo cô lại gần mình hơn nữa “Vậy ... em hôn thêm nhiều lần nữa nhé?”
Faye cố giữ bình tĩnh, che giấu nỗi hân hoan trong lồng ngực, rồi lườm nhẹ người bên cạnh "Nhanh lên”
Yoko không đợi thêm một giây nào, ngay lập tức cúi xuống hôn liên tục lên hai má của Faye, sau đó là trán, rồi lại tới mũi, cuối cùng là môi. Mỗi nụ hôn đều ngọt ngào, lưu luyến khiến lòng Faye tan chảy từng chút một.
"Moah ... chị còn giận nữa không?" Yoko cất giọng dịu dàng, đôi mắt nhìn Faye đầy âu yếm sau mấy phút "tương tác" liên tục trên mặt người yêu.
Faye khẽ đẩy Yoko một chút, nhưng thật ra cô không muốn rời xa chút nào. "Cũng ... cũng tạm hài lòng." Cô giả vờ quay mặt đi, nhưng môi lại nhoẻn cười đầy vui vẻ.
Yoko biết bạn gái mình đã mềm lòng, liền lần nữa kéo tô mì lại trước mặt “Vậy giờ Yo được ăn chưa? Yo đói quá”
Faye nhìn tô mì, rồi lại nhìn Yoko, vẻ mặt vẫn làm bộ giận dỗi để tranh thủ. "Hôn thêm một cái nữa mới được ăn."
Yoko trợn mắt, rồi lại cười bất lực vì tính trẻ con của người yêu, tiếp tục nghiêng đầu áp sát môi Faye một lần nữa. Faye đỏ mặt nhưng không từ chối, đôi mắt nhắm nghiền lại khi đón nhận nụ hôn của Yoko.
----
Khi cô mở mắt ra, tim đã đập loạn xạ "Được rồi... em ăn đi." Faye cuối cùng cũng chịu đưa tô mì cho Yoko. Yoko nhận lấy tô mì, nở nụ cười hài lòng, "Cảm ơn bạn gái"
Yoko bắt đầu ăn, còn Faye ngồi bên cạnh, nhìn Yoko với ánh mắt vừa yêu vừa hận. Yoko vừa ăn vừa trò chuyện, kể đủ thứ về buổi biểu diễn hôm nay, còn Faye thỉnh thoảng lại chêm vào vài câu dỗi hờn kiểu "Lần sau đừng có nhảy kiểu đó trước mặt người ta nữa" hay "Làm thế thì người khác tưởng em còn độc thân mất."
Khi đã ăn xong được một lúc, Yoko liền đứng dậy từ tốn bảo “Chị đợi em một chút, em đi tắm đã.”
Faye gật nhẹ đầu "Trong phòng tắm chị đã chuẩn bị xong hết rồi! Nhưng em đừng ngâm nước quá lâu nhé."
Yoko dạ một tiếng rồi liền bước vào phòng tắm, để lại Faye ngồi buồn chán trên ghế. Cô nhìn quanh phòng khách, rồi đứng dậy, đi lấy máy sấy tóc ra để sẵn. Faye không nói nhưng luôn thích sấy tóc cho Yoko sau mỗi lần tắm, như một cách để thể hiện tình cảm âm thầm của mình.
Một lúc sau, Yoko bước ra với mái tóc ướt đẫm, khăn tắm quấn ngang người. Nàng cười vui vẻ khi thấy Faye đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ.
“Ngồi xuống đây,” Faye ra lệnh, giọng tuy lạnh nhưng ánh mắt chất chứa đầy sự dịu dàng.
Yoko ngoan ngoãn ngồi xuống, để Faye nhẹ nhàng cầm máy sấy lên và bắt đầu sấy tóc cho bản thân. Cảm giác hơi ấm từ máy sấy cùng bàn tay mềm mại của Faye vuốt nhẹ trên tóc khiến Yoko thoải mái đến mức hừ nhẹ một tiếng.
"Tay nghề tốt đến thế này! Hay chị đừng làm CEO nữa! Làm bà chủ Salon tóc đi" Yoko khẽ nói, giọng đầy trêu chọc.
Faye không trả lời, chỉ tiếp tục sấy tóc, nhưng đôi môi khẽ cong lên thành một nụ cười thỏa mãn đầy vẻ tự hào. Cô biết bản thân mình thông minh. Làm việc gì cũng giỏi!
Chăn: ??! Faye Peraya ở thế giới song song cũng sĩ y chang ai kia ha???🥲
Khi mái tóc Yoko đã khô ráo, Faye liền tắt máy sấy, ngồi xuống bên cạnh. Yoko lập tức xoay người ôm chặt cô.
“Yo buồn ngủ quá! Chúng ta đi ngủ nhé?” Yoko nhắm mắt thì thầm bên tai, mơ mơ màng màng đặt một nụ hôn lên vai Faye.
Faye buồn cười gật đầu, xoay người đứng dậy bế Yoko vào phòng ngủ. Cả hai cùng ngả lưng trên chiếc giường quen thuộc, Yoko kéo chăn lên rồi vòng tay ôm chặt lấy người Faye.
Dù bên ngoài có lạnh lùng với người khác bao nhiêu đi nữa, thì khi ở bên Yoko, Faye luôn là bé mèo con ngoan ngoãn, chỉ cần một cái ôm ấm áp là đủ để cô không còn xù lông hay giơ nanh múa vuốt nữa.
“Ngủ ngon, mèo con của em.” Yoko nhỏ giọng thì thầm trước khi đặt một nụ hôn lên cổ Faye để chúc ngủ ngon.
Faye cũng quay sang vòng tay ôm chặt Yoko, hôn nhẹ lên chóp mũi của "cả thế giới", cảm giác yên bình tràn ngập. “Ngủ ngon, Yoo...”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro