Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

BỌN EM CÔNG KHAI

Sân khấu, ánh đèn và camera, tất cả chỉ là khởi đầu cho vở diễn mà chúng ta là nhân vật chính....

Ánh đèn flash liên tục nhấp nháy, chiếu sáng khán phòng lớn tại buổi công chiếu bộ phim điện ảnh mới nhất của đạo diễn Faye Peraya. Đây không chỉ là tác phẩm đánh dấu cột mốc 10 năm trong nghề của cô, mà còn là lần đầu tiên nữ ca sĩ đình đám Yoko đồng ý góp giọng trong ca khúc nhạc phim chủ đề.

Faye, vị đạo diễn tài năng nổi tiếng với sự khó tính và cầu toàn, hiện đang là cái tên bảo chứng doanh thu phòng vé. Cô không chỉ sở hữu tài năng mà còn có vẻ đẹp lạnh lùng cuốn hút, khiến mọi người không thể rời mắt.

Faye, trong bộ vest đen cắt may tỉ mỉ, bước đi tựa như một nhân vật bước ra từ truyện tranh. Hoàn mỹ đến vô thực. Từng bước chân cô chậm rãi, đôi mắt sáng rực đầy tự tin.

Yoko, ngôi sao sáng nhất của làng nhạc hiện tại, lại có phong cách hoàn toàn đối lập. Nàng khoác lên mình chiếc váy satin đỏ rực, ánh mắt tươi sáng và nụ cười ngọt ngào dễ dàng làm tan chảy trái tim khán giả. Từ khi xuất hiện, nàng đã thu hút mọi sự chú ý, từng bước đi như một vũ điệu nhỏ hòa vào ánh đèn.

Dù cả hai đều tỏa sáng trên thảm đỏ, nhưng không một ai thấy họ trao đổi ánh mắt hay lời nói nào. Các phóng viên đã quen với khoảng cách kỳ lạ giữa hai người này, hai cái tên thường xuyên xuất hiện cùng nhau nhưng lại không có chút mối liên kết nào khác ngoài công việc. Đối xử với nhau vừa kính trọng lại vừa xa cách.

Khi ca khúc nhạc phim của Yoko vang lên trong hội trường, tất cả đều nín thở. Giai điệu da diết, đầy cảm xúc cùng cảnh quay tuyệt đẹp trên màn hình lớn, khiến không ít khán giả rơi nước mắt. Trong một góc phòng, Faye chỉ lặng lẽ quan sát, đôi mắt lạnh lùng nhưng sâu thẳm đầy cảm xúc không lời.

Ở phía sân khấu, khi Yoko được mời lên để chia sẻ cảm nghĩ, nàng mỉm cười tự tin, giọng nói trong trẻo khiến khán phòng im lặng:

“Ca khúc này không chỉ là nhạc phim. Đối với tôi, nó là một lời tỏ tình với người mà tôi trân trọng nhất.”

Không ai biết nàng đang ám chỉ ai. Faye không biểu lộ cảm xúc, nhưng bàn tay cô khẽ nắm chặt hơn khi nghe lời nói ấy.

______

Sau cánh gà

Buổi công chiếu kết thúc thành công, nhưng dư âm vẫn còn lan tỏa khắp các trang mạng xã hội. Faye trở lại phòng nghỉ riêng, tháo bỏ chiếc áo vest và thả mình xuống ghế. Ánh sáng vàng dịu từ chiếc đèn trên bàn làm căn phòng nhỏ trở nên ấm áp hơn.

Chưa đầy 5 phút sau, cánh cửa phòng bật mở. Yoko bước vào, đôi môi nàng khẽ nhếch thành nụ cười nghịch ngợm.

“Đạo diễn tiếng tăm Faye Peraya mà lại lẻn trốn vào đây một mình à? Không định ra ngoài để phóng viên tiếp tục phỏng vấn chúc mừng sao?”

Faye không quay đầu lại, nhưng giọng nói nhẹ nhàng đầy lười biếng.

“Yooooo...Nếu không phải vì em, chị đã không phải nghe những câu hỏi ngớ ngẩn suốt cả buổi tối.”

Yoko bật cười, bước đến gần và ngồi xuống đối diện Faye. Nàng nghiêng người, ánh mắt tinh nghịch nhìn thẳng vào người con gái trước mặt:

“Vậy thì sao chị không nói thẳng rằng bài hát này là em viết cho chị? Hay chị muốn em nói ngay trên sân khấu, trước mặt hàng trăm phóng viên rằng em viết bài này cho bạn gái của em! Khun Faye Peraya Malisorn?”

Lần này, Faye ngẩng đầu lên, ánh mắt cô vẫn lạnh như thường ngày nhưng sâu thẳm trong đó lấp lánh sự cưng chiều không thể che giấu.

“Ồ....Bạn gái đủ can đảm để làm vậy à?”

Yoko nghiêng đầu, làm vẻ suy nghĩ, rồi nhún vai đầy thoải mái:

“Không dám. Yoo sợ chị sợ quá mà bỏ Yoo đi mất.”

Câu nói hờn dỗi như cơn gió nhẹ làm bầu không khí trở nên dịu đi. Faye khẽ bật cười, hiếm hoi thấy được sự mềm mại từ người vị đạo diễn luôn nghiêm túc này.

Yoko khẽ tiến tới, vuốt ve cổ áo của cún con, giọng đầy nũng nịu

“Chị có biết em phải phí công phí sức sửa đi sửa lại bao nhiêu lần để bài hát của em hoàn hảo không? Để cho lời bài hát ẩn ý nhất có thể! Không lộ ra tí hint nào về việc chị là bạn gái của Yooo!"

"Biết ạ! Bạn gái của Faye Peraya giỏi nhất luôn! Không ai giỏi bằng bạn gái hết! Cơ mà...ngày nào cũng nghe giọng của Yoo, chị sắp phát điên lên rồi 🥹”

Yoko nhướn mày, đôi mắt lấp lánh ý cười nhưng lại có chút thâm trầm nguy hiểm, ngón tay khẽ mân mê cúc áo trên cùng của người yêu.

“Ồ, vậy là chị phát điên vì Yoo rồi sao? Hửm?”

Faye không đáp, nhưng tay cô đã vươn ra kéo Yoko lại gần.

“Yooo”

Giọng cô trầm khàn, đầy sự chiếm hữu, làm Yoko khựng lại, nụ cười dần tắt khi ánh mắt cả hai chạm nhau.

“Chị sẽ phát điên thật sự nếu em cứ tiếp tục trêu chọc chị như vậy.”

Yoko mím môi, cố giấu nụ cười đang muốn bật ra. Nhưng nàng chẳng thể nhịn lâu hơn, cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Faye.

“Em không trêu nữa, nhưng mà... chị nhớ tối nay về nhà sớm nha. Em có bất ngờ cho chị đấy.”

Faye bật cười, bàn tay vẫn nắm chặt tay Yoko, giọng cô khẽ vang lên:

“Là bất ngờ gì?”

Yoko lắc đầu, đứng dậy, bước ra cửa nhưng vẫn quay lại nháy mắt:

“Chị sẽ biết thôi... nếu về đủ sớm.”

Cánh cửa khép lại, nhưng hơi ấm từ nụ hôn vẫn còn đọng lại trên môi Faye. Trong khoảnh khắc, vị đạo diễn lạnh lùng cảm thấy mình đã hoàn toàn tan chảy trước ánh mắt và nụ cười đáng yêu của tiểu yêu tinh nhà mình.

__________

Tại căn penthouse của em bé TopFaye tối hôm đó...

Faye bước vào căn penthouse rộng lớn, tiếng giày cao gót chạm nhẹ trên nền nhà lát đá cẩm thạch, tạo ra âm thanh vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Đèn tự động bật sáng, ánh sáng dịu nhẹ lan tỏa khắp căn phòng, nhưng đôi mắt sắc sảo của cô ngay lập tức dừng lại trên chiếc hộp quà nhỏ đặt gọn gàng trên bàn phòng khách.

Cô tiến đến, mở hộp, bên trong là một chiếc máy phát nhạc cổ điển tinh xảo và một tấm thiệp đơn giản, nhưng nét chữ mềm mại quen thuộc khiến cô khẽ nhếch môi cười:

"Nhấn nút và nhắm mắt lại."

Faye ngoan ngoãn làm theo, đầu ngón tay nhấn nhẹ vào nút phát nhạc. Giai điệu ngọt ngào của bài hát chủ đề mà Yoko đã trình diễn vang lên, nhưng lần này, từng nốt nhạc như dịu dàng hơn, mềm mại hơn. Giọng ca thanh thuần ấy như rót mật vào tai cô, từng câu chữ tựa như lời thì thầm riêng tư dành cho cô và chỉ riêng cô mà thôi:

"... Chỉ cần có chị trong thế giới của em, mọi thứ đều trở nên hoàn hảo..."

Khi Faye mở mắt ra, Yoko đã đứng đó, ngay trước mặt cô. Nàng mặc một chiếc váy trắng đơn giản, mái tóc buông nhẹ, ánh đèn trong phòng hắt lên đôi mắt long lanh của nàng, như thể nàng chính là một thiên thần bước ra từ giấc mơ đẹp nhất.

Trên tay Yoko là một bó hoa nhỏ, đôi mắt nàng mang theo vẻ thăm dò, pha chút ngại ngùng hiếm hoi. Nàng cúi đầu, giọng nói dịu dàng vang lên:

"Bảo bối, cảm ơn chị vì đã luôn ở bên em. Và... em yêu chị."

Faye nhìn nàng, ánh mắt lạnh lùng thường ngày giờ đây dịu lại, mang theo sự cưng chiều vô hạn. Cô bước đến gần, bàn tay thon dài nâng nhẹ cằm Yoko, buộc nàng nhìn thẳng vào mình. Trong khoảng cách gần đến mức hơi thở cả hai hòa vào nhau, Faye khẽ thì thầm, giọng nói trầm khàn đầy mê hoặc:

"Chị cũng yêu em. Và ... chị sẽ làm tất cả để giữ Yoo bên cạnh chị!"

Cánh môi Yoko thoáng run rẩy khi Faye cúi xuống, ngậm lấy môi nàng một cách đầy dịu dàng và trân trọng. Ban đầu, Yoko còn có chút ngượng ngùng đáp lại, nhưng hơi ấm từ môi Faye như dần xoa dịu mọi phòng bị trong nàng.

Nụ hôn trở nên sâu hơn, gấp gáp hơn, khi Faye thuận thế kéo nàng vào lòng, một tay ôm chặt vòng eo mảnh mai của nàng, tay còn lại đặt lên gáy nàng.

Hơi thở của Yoko như bị cướp mất, nàng níu lấy bả vai Faye, cơ thể mềm mại run rẩy dựa vào cô. Faye chậm rãi dùng nụ hôn đo từng phân từng tấc, như thể muốn khắc ghi sự tồn tại của nàng, từng chút một, thật sâu trong trái tim mình.

"Faye..." Yoko nỉ non gọi tên cô, giọng nói lạc đi, pha chút hoảng hốt nhưng lại đầy đáng yêu.

"Yoo...đừng sợ," Faye thì thầm, môi khẽ chạm vào trán nàng, rồi trượt xuống hôn lên mũi nàng.

Yoko mơ màng nghiêng đầu, đôi má đỏ ửng khi hơi ấm của Faye lan tỏa khắp người nàng. Cảm giác như mọi mệt mỏi trong những ngày qua đều bị đánh tan trong vòng tay này.

"Đã chờ 1 tháng rồi...." Yoko lí nhí trả lời, giấu mặt vào lòng Faye.

"Hửm? Vậy thì....giờ Yoo không cần chờ nữa."

Faye phì cười, xoa nhẹ eo nàng, giọng nói trầm khàn lười biếng như mang theo lời hứa hẹn ngọt ngào. Cô cúi xuống, nhấc bổng Yoko lên trong sự bất ngờ của nàng. Yoko khẽ kêu lên, đôi tay nhỏ bé theo bản năng vòng qua cổ Faye, đôi mắt long lanh mang theo chút ngại ngùng, vừa đáng thương lại vừa đáng yêu.

"Bảo bối, em tự đi được mà, chị không sợ đi chụp MRI nữa hả?..."

Yoko khẽ lên tiếng trêu chọc , nhưng khi thấy ánh mắt sâu thẳm của cún con nhà nàng, Yoko không dám nói thêm lời nào nữa, chỉ mím môi, giấu mặt vào vai bạn gái.

Faye phì cười, đôi môi khẽ chạm vào má nàng gặm một chút.

Quá đáng yêu rồi....

Cánh cửa phòng ngủ bật mở, ánh đèn vàng ấm áp chiếu sáng căn phòng rộng lớn. Faye đặt Yoko xuống chiếc giường lớn phủ ga lụa mềm mại.

Faye cúi xuống, đôi môi chạm nhẹ lên môi người yêu, như một sự thăm dò. Nụ hôn dịu dàng ấy nhanh chóng trở nên gấp gáp hơn khi Yoko chủ động vươn đầu lưỡi, đáp lại sự nhiệt tình của cô. Hơi thở cả hai sát vào nhau, mỗi lần môi chạm môi, trằn trọc liếm cắn đều như mang theo dòng điện tê dại chạy dọc sống lưng.

Bàn tay Faye chạm vào vòng eo mảnh mai của Yoko, kéo nàng lại gần hơn, cảm nhận độ ấm từ cơ thể nàng lan tỏa. Yoko khẽ run rẩy, đôi tay nhỏ níu lấy bả vai cô, như một người đang cố bám vào một chiếc thuyền nhỏ khi trôi dạt giữa biển khơi.

"Faye..." Giọng Yoko nỉ non, hơi thở nàng gấp gáp khi bàn tay người yêu nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng mềm mại, từng chút một khiến nàng như lạc vào một chiếc lưới tình đầy mê hoặc mà cún con nhà nàng giăng ra.

"Đừng gọi tên chị bằng giọng đáng thương như vậy"

Faye thì thầm, bàn tay mơn trớn từng tấc da thịt mịn màng của người dưới thân, đôi môi dịu dàng nhưng đầy dụ hoặc hôn lên cổ nàng.

"Chị ... không chịu được!"

Yoko ngước đôi mắt mờ hơi sương lên nhìn cô, đôi môi đỏ mọng khẽ mở như muốn nói điều gì, nhưng rồi lại chỉ cúi đầu giấu mặt vào lòng cún con, làm nũng như một mèo con.

Faye khẽ bật cười, đôi môi lại trêu chọc dán lên tai nàng, giọng nói khàn khàn nhưng vô cùng cưng chiều.

"Ngoan! Đừng sợ! Thả lỏng nào!"

Cơ thể của Yoko mềm mại nằm gọn trong vòng tay Faye. Cô chậm rãi dùng ánh mắt chiêm ngưỡng dung nhan như tuyết của nàng, từng đường nét tinh xảo như được điêu khắc hoàn mỹ. Đôi lúm đồng tiền thoáng hiện khi Yoko ngượng ngùng mím môi càng khiến trái tim cô rung động.

"Bảo bối! Đừng nhìn em với ánh mắt sói đói như vậy..."

Yoko ngước ánh mắt hư hỏng nhìn Faye, bàn tay nhỏ đè lên mu bàn tay người yêu, nhưng lực yếu ớt ấy chỉ càng khiến Faye thêm muốn càn rỡ.

Faye cúi xuống, đôi môi dịu dàng hôn lên mảng da trắng mịn màng trước mắt, từ xương quai xanh đến bờ vai mảnh mai rồi đến nơi mềm mại phía dưới. Nàng khẽ run rẩy, tiếng thở gấp gáp nhưng êm tai vang lên như những nốt nhạc.

"Yoo...em đáng yêu quá!"

Faye khẽ nỉ non, nhưng không chờ người yêu đáp lời, cô tiếp tục chiếm lấy từng phân từng tấc trên cơ thể nàng. Mỗi lần môi cô chạm vào da thịt nàng, Yoko đều như bị đánh gục, bàn tay nhỏ nhắn níu chặt lấy cô, cả người như tan chảy trong vòng tay của bạn gái.

Căn phòng tràn ngập tiếng mưa tí tách rơi ngoài cửa số, hòa cùng tiếng thở gấp đứt quãng và những lời thì thầm đầy yêu thương. Yoko nhắm nghiền mắt, hơi thở dần trở nên khó nhọc khi cảm nhận từng động chạm của Faye, mỗi lần chạm vào đều như khiến nàng chìm sâu hơn vào biển tình vô tận.

"Faye, em..."

Yoko hoảng hốt kêu lên khi Faye khẽ dừng lại, ánh mắt mang theo sự trêu ngươi đầy tinh nghịch.

"Hửm? Em ... sao?"

Faye cười khẽ trêu chọc, đôi môi cúi xuống, lại đặt một nụ hôn dài, sâu và ướt át, như muốn cuốn trọn lấy nàng.

"Em??? Bảo bối! Chị...hư quá!"

Sau khi nói xong Yoko liền không thể thốt ra thêm bất cứ lời nào, chỉ biết bị động đón nhận, chỉ có thể để bản thân trầm luân trong vòng tay ấy, cảm nhận tình ý tràn lan như nước, không thể dùng ngôn ngữ nào để diễn tả....
_______________

Ánh sáng mờ nhạt từ rèm cửa khẽ chiếu vào căn phòng, len lỏi qua từng nếp chăn lụa. Trong ổ chăn ấm áp, Faye vẫn đang ôm lấy Yoko, cả hai lười nhác nằm trên chiếc giường lớn, rúc vào nhau.

Yoko vùi mặt vào lòng Faye, giọng nàng khẽ nỉ non, mang theo chút hờn giận ngái ngủ:

"Faye Peraya Malisorn!!! Chị có còn là con người không?"

Faye bật cười trầm khàn, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve vòng eo mềm mại dưới lớp chăn của nàng.

"Không còn! Chị là cún con của Yoo mà? Mi ma yang ja? "

Yoko ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn còn mơ màng, nhưng đôi môi đã kịp khẽ hôn lên má bạn gái, rồi nghịch ngợm nhắc lại:

"Mi ma yang ja!"

Faye bật cười vui vẻ, cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán nàng, rồi lười biếng nói:

"Yoo ngủ thêm đi, chúng ta đã lỡ cả buổi sáng rồi, lỡ luôn buổi trưa cũng chẳng sao."

Nhưng ngay khi cả hai vừa định tiếp tục chìm vào giấc ngủ thì tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên phá tan sự yên tĩnh.

Yoko khẽ nhăn mặt, không muốn rời khỏi vòng tay của người yêu, nhưng cuối cùng cũng với lấy điện thoại trên bàn. Vừa nhìn thấy tên P'Eye, nàng đã lầm bầm:

"Chị ấy lại muốn gì nữa đây..."

Nàng bật máy, giọng còn ngái ngủ:

"Em đây..."

Đầu dây bên kia gần như gào lên:

"Yoooooooo! Em với Faye bị lộ rồi! Đứng đầu cả Hot Search rồi! Mọi người đang truyền tay nhau bức ảnh hai người hôn nhau trong xe lúc em lưu diễn ở Trung! Cái ảnh đó chụp từ bốn tháng trước, sao giờ mới lộ ra hả trời?!"

Yoko giật mình ngồi bật dậy, ánh mắt hoang mang nhìn Faye, người vẫn đang nằm lười biếng trên giường.

"Khoan, lộ ảnh? Cái ảnh nào cơ?!"

P'Eye lại hét lớn:

"Ảnh hôn nhau! Hôn nhau đó!!! Rõ ràng là hai người! Dư luận đang phát cuồng, fan thì nửa bất ngờ nửa ủng hộ, còn phóng viên thì đang săn lùng hai đứa khắp nơi. Em định làm gì bây giờ? Hả????"

Faye nhướn mày, nghe rõ cuộc đối thoại qua loa ngoài. Cô ngồi dậy, kéo Yoko lại gần, nhẹ nhàng nhưng chắc chắn nắm lấy tay nàng.

“Chị bảo công ty đừng phát ngôn gì cả,” Faye nói với P'Eye, giọng bình tĩnh đến lạ. “Bọn em sẽ tự giải quyết chuyện này.”

P'Eye lại hoảng hốt:

"Tự giải quyết? Hai đứa định làm gì?! Để chị còn báo WanWan"

Yoko quay sang nhìn Faye, ánh mắt đầy bối rối nhưng cũng chứa đựng niềm tin tuyệt đối vào người yêu. Faye chỉ khẽ mỉm cười, ánh mắt cưng chiều nhìn nàng như muốn nói rằng mọi chuyện đều đã có cô lo.

"Bọn em công khai," Faye thốt lên chắc nịch, giọng nói trầm khàn đầy khẳng định

________

Buổi chiều hôm đó, các trang mạng xã hội lại một lần nữa rung chuyển.

Tất cả tài khoản mạng xã hội của Yoko đều đồng loạt đăng tải một bức ảnh Faye xoa đầu Yoko với dòng chữ đơn giản

"Xin giới thiệu với mọi người bạn gái của Yoo! Faye Peraya Malisorn!🤍🫧 @malisorn00”

Chưa đầy 1 phút sau, Faye cũng đăng tải cùng một bức ảnh, kèm theo dòng chú thích:

"Bạn gái của mình! Yoko Apasra Lertprasert 🤍🫧 @Yoko_apasra”

Cơn bão dư luận ngay lập tức bùng nổ. Những lời chúc phúc ngập tràn, xen lẫn một vài ý kiến trái chiều, nhưng cả Yoko và Faye đều không bận tâm. Trong mắt họ, chỉ có người kia là quan trọng nhất.

Tối hôm đó, khi cả hai ngồi cùng nhau trong căn penthouse, Yoko nhìn vào màn hình điện thoại, nơi hàng trăm ngàn bình luận từ fan đang ùa tới. Nàng quay sang Faye, đôi mắt long lanh như chứa cả đại dương.

“Chị không sợ chuyện này sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình sao?”

Faye nhướn mày, kéo nàng vào lòng, giọng nói dịu dàng nhưng đầy chắc chắn:

“Chị chỉ sợ mất Yoo thôi. Còn những thứ khác, chị đều có thể đối mặt.”

Yoko rúc vào ngực cô, khóe môi khẽ cong lên thành nụ cười hạnh phúc. Bất kể dư luận ngoài kia ra sao, chỉ cần có cún con ở bên, nàng biết mình có thể đối mặt với tất cả....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro