Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

BACK TO MANILA

Faye nhẹ nhàng tháo chiếc hoa tai cuối cùng ra, thả nó vào hộp trên bàn trang điểm. Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng trong căn phòng. Cô liếc nhìn đồng hồ treo tường, kim phút vừa chạm 11 giờ 27.

“Ai thế?”

Giọng cô nhẹ nhàng, nhưng không giấu được chút ngạc nhiên pha lẫn mệt mỏi.

Bên ngoài, một thanh âm quen thuộc đáp lại, kéo dài hơi như đang cố gắng mềm mỏng hơn.

“P'Faye... Là Yoooo”

Faye khẽ nhíu mày, bước tới mở cửa. Đứng trước mặt cô là Yoko, trong bộ trang phục đơn giản, áo phông trắng, quần jeans ngắn nhưng vẫn toát lên nét cuốn hút khó cưỡng. Mái tóc đen buông xõa tự nhiên, ánh mắt lấp lánh vẻ nghịch ngợm, và nụ cười nửa miệng khiến lòng cô chộn rộn.

“Muộn thế này rồi, sao em vẫn chưa ngủ?”

Faye nhướng mày, tay giữ khẽ cánh cửa.

“Em không ngủ được.”

Yoko nghiêng đầu, giọng pha chút nũng nịu.

“Muốn qua tâm sự với chị một chút.”

Cô gái trẻ bước tới gần, khiến Faye phải lùi lại để nhường lối. Faye khẽ thở dài, bất lực nhưng cũng không nỡ từ chối.

“Chỉ tâm sự thôi đấy, Yoo.”

“Chị sợ em làm gì chị à?” Yoko cười khẽ, đôi mắt đầy vẻ tinh quái.

“Ha? Chị mà sợ em á?” Faye nhướn mày, đóng cửa lại rồi thả mình xuống ghế sofa.

Yoko chậm rãi ngồi xuống cạnh cô, khoảng cách gần đến mức Faye có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ người đối diện.

“Fan meeting hôm nay vui không?” Yoko hỏi, giọng nhẹ nhàng, như thể câu hỏi chỉ là cái cớ.

“Vui. Nhưng mà Yoo...”

Faye nghiêng đầu, ánh mắt khẽ lộ chút trách móc.

“Câu hỏi về dâu tây... Em trả lời gì thế hả? Làm Fans náo loạn cả lên!”

“Em chỉ hỏi thật thôi mà.” Yoko nghiêng đầu, nụ cười đầy ẩn ý.

“Chị nói dâu tây ngọt và chua. Em chỉ muốn biết... chị nếm rồi à?”

“Yoo!” Faye bật thốt, gương mặt đỏ bừng.

“Nếu chưa thì sao biết được?” Yoko nhún vai, ánh mắt tinh nghịch nhìn thẳng vào cô, khiến Faye cảm giác như mình vừa rơi vào bẫy.

“Vậy câu ‘P’Faye is mine’ thì sao?” Faye hạ giọng, cố phản công. “Em cũng chỉ nói chơi thôi à?”

“Không.” Yoko đáp ngay, ánh mắt tràn đầy kiên định.

“Câu đó là thật. Chị là của em. Chẳng phải ai cũng nhìn ra rồi sao?”

Faye khựng lại, tim lỡ một nhịp trước sự thẳng thắn của đối phương. Nhưng cô nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh, giả vờ nghiêm nghị.

“Đừng nói mấy lời mập mờ như vậy nữa. Em làm Fans hiểu nhầm đấy.”

“Hiểu nhầm?”

Yoko nhích lại gần, đôi mắt tinh quái ánh lên vẻ thách thức.

“Hay là... chị sợ họ đoán đúng?”

Faye cảm giác hơi thở ấm áp của Yoko phả nhẹ lên gò má mình. Cô quay đi, lảng tránh ánh nhìn trực diện ấy.

“Yoo... Em đang làm gì thế?”

“Chẳng làm gì cả. Em chỉ muốn nhìn chị gần hơn.” Yoko nhẹ nhàng đáp, giọng điệu ngọt ngào nhưng không giấu được sự kìm nén.

“Đủ gần rồi đấy!” Faye đẩy nhẹ vai Yoko, nhưng sức lực chẳng là bao.

“Chưa đủ.” Yoko cười khẽ, đưa tay chạm vào má Faye.

Hơi ấm từ bàn tay Yoko khiến Faye khẽ run lên, nhưng cô không hề né tránh.

“Yoo...” Faye khẽ thở dài, giọng nói dịu lại.
“Sao em lúc nào cũng bướng như thế này hả?”

“Thế này là thế nào?” Yoko nghiêng đầu, nụ cười nhẹ nhưng ánh mắt lại như đang thách thức.

“Lúc thì dịu dàng, lúc lại táo bạo. Chị không biết phải làm sao với em nữa.”

“Vậy chị thích em dịu dàng hay táo bạo hơn?”

Faye nhìn Yoko, đôi mắt bối rối nhưng không kém phần mềm mại.

“Chị... không biết.”

“Không biết tức là thích cả hai!” Yoko tự kết luận rồi bất ngờ đặt một nụ hôn nhẹ lên má Faye.

Faye giật mình, nhưng không né tránh. Cô chỉ nhìn Yoko, ánh mắt pha lẫn chút trách móc và ngại ngùng, giọng nói ỉu xìu như tiếng muỗi kêu.

“Yooo...Em lúc nào cũng như vậy, khiến chị không biết phải làm gì cả ...”

“Thế thì đừng làm gì cả.”

Yoko thì thầm, giọng nói nhẹ như gió thoảng nhưng lại khiến lòng Faye rung động.

Cả hai lại chìm vào khoảng lặng, chỉ có ánh đèn dịu nhẹ trong phòng phản chiếu lên gương mặt của họ. Faye nhìn Yoko, ánh mắt dần trở nên dịu dàng hơn.

“Yoo...”

Cô khẽ gọi, thanh âm như một lời hờn dỗi nhưng lại dịu dàng đến lạ.

“Dạ?”

Yoko đáp, đôi mắt tràn đầy tình cảm.

“Em ... không định về phòng à?”

Faye hỏi, nhưng giọng điệu lại chẳng có chút ý muốn đuổi đi.

“Không ... Yoo thích ở đây hơn.”

Yoko trả lời thẳng thắn, đôi mắt không rời khỏi Faye.

Faye khẽ thở dài, lại ngả lưng vào sofa, đôi mắt liếc nhìn Yoko, ánh sáng dịu nhẹ từ chiếc đèn bàn hắt lên gương mặt nàng, làm nổi bật vẻ thanh thoát nhưng đầy tâm cơ của người con gái trước mặt.

"Yoo..."

"Dạ?"

“Hôm nay ... em cố ý phải không?”

Faye lại cất lời, giọng trầm hơn lúc nãy đôi chút, như thể đang dò xét người con gái trước mặt.

“Cố ý gì cơ?”

Yoko nghiêng đầu, nụ cười nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lại lấp lánh vẻ nghịch ngợm.

“Câu chuyện về...Ramyeon”

Faye nhấn mạnh, ánh mắt không hề rời khỏi Yoko.

"Sao tự nhiên em lại nói thế trước mặt Fans? Rồi cả câu "It's really good" khi chị kể về cảnh hôn lúc Workshop nữa..."

"Yoo ... Em có ý gì? Hửm?”

Yoko mím môi, như đang cố nhịn cười. Nàng chống khuỷu tay lên tay vịn ghế sofa, nghiêng người gần Faye hơn.

"Về ramyeon ấy à! Như đã nói trước đó, em không từ chối chuyện đấy đâu! Đều là người trưởng thành với nhau cả! Đấy là chuyện nhỏ mà thôi. Còn về buổi workshop lúc chị hôn em, em thấy tuyệt thật mà! chẳng lẽ ... Em cũng không được nói?”

Faye: "!!!!!!"

Faye cảm thấy tim mình như lỡ nhịp, mặt cô đỏ lên trông thấy, sao Yoko nói chuyện này với khuôn mặt đầy sự nghiêm túc đó thế, còn nhỏ tuổi như vậy mà mấy chuyện này sao lại rành thế không biết!

“Ai nói em là chuyện nhỏ hảaaa? Lúc nói em có nghĩ tới cảm giác của chị không?🥺”

“Chị khó chịu à? Yoo xin lỗi nhé!”

Tuy nói xin lỗi nhưng giọng điệu chẳng có vẻ gì là xin lỗi. Thay vào đó, ánh mắt cô nhìn sâu vào mắt Faye, đầy vẻ thăm dò.

“Không hẳn! Chỉ là...”

Faye khẽ quay đi, tránh ánh nhìn như muốn lột trần mọi suy nghĩ của Yoko.

“Vậy là chị không khó chịu. Tức là chị cũng thấy tuyệt?”

Mắt Yoko sáng lên, nàng cười khẽ, ngón tay chạm nhẹ vào cằm Faye, ép cô quay lại nhìn mình.

“Yoo!”

Faye bật thốt lên, không rõ là đang giận hay bối rối.

“Em đúng là... lúc nào cũng thích đùa giỡn như thế này.”

“Em chỉ đùa giỡn với chị thôi.”

Yoko thì thầm, ánh mắt dần trở nên dịu dàng hơn.

“Với người khác, em chẳng bao giờ làm điều này đâu.”

Faye khựng lại, trái tim không tự chủ mà đập mạnh, ánh nhìn nghiêm túc như muốn nhìn thấu người con gái trước mặt

“Em lúc nào cũng nói mấy lời mập mờ thế này hết ..."

"Yoo cứ như thế này ... thì muốn chị phải nghĩ thế nào hả?”

“Chị muốn nghĩ sao cũng được. Nhưng em chỉ muốn chị biết một điều.”

Yoko nghiêng người sát hơn, khoảng cách giữa họ giờ đây gần như không tồn tại.

“Điều gì?”

Faye hỏi, giọng nhỏ lại, như thể không dám thở mạnh.

“Là em thật sự thích chị”

Yoko nói, ánh mắt chân thành đầy sự tham luyến khoá chặt vào người trước mắt

“Thích cả cách chị đỏ mặt khi em trêu, thích cả giọng chị mỗi lần giận mà không biết làm sao với em. Chị có biết không ... Từng cử chỉ, từng biểu cảm, từng thanh âm của chị đều như dụ hoặc em sa vào chiếc lưới mà chị vô thức giăng ra"

Faye không nói gì, chỉ nhìn Yoko. Cô muốn phản bác, nhưng mọi lời lẽ dường như mắc kẹt trong cổ họng.

“Chị không nói gì tức là đồng ý?”

Yoko cười khẽ, đôi mắt lấp lánh như đang tận hưởng sự chiến thắng.

“Em ... Em đừng tưởng lúc nào cũng thắng được chị.”

Faye phản bác, dù giọng điệu đã mềm mại hơn.

“Ha! Có lúc nào chị không bị em dồn ép đâu?”

Yoko hỏi, giọng trầm xuống, vừa đủ để làm không khí giữa họ càng thêm mập mờ

Faye bật cười khẽ, nụ cười của cô như một lời thách thức.

“Em chắc chắn không?”

Yoko không đáp, chỉ nhìn Faye thật lâu. Rồi nàng lại cúi xuống, đôi môi chạm nhẹ vào má Faye, không vội vã, không nóng nảy, mà chỉ như một lời khẳng định sự tồn tại của mình.

Faye nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm từ đôi môi Yoko, rồi cô bất giác nghiêng đầu, để nụ hôn chuyển đến môi.

Khoảnh khắc ấy, khoé môi Yoko khẽ cong lên đầy hài lòng vì cún con cuối cùng không nhịn được mà đã sa vào bẫy, sau đấy cả hai đều không nói gì, chỉ im lặng cảm nhận hơi thở của nhau. Những hành động mập mờ trước đây như được đẩy đến giới hạn, nhưng chẳng ai muốn phá vỡ hay dứt ra khỏi khoảnh khắc này!

Khi môi rời nhau, Faye mở mắt, nhìn sâu vào ánh mắt Yoko.

“Chúng ta... thật sự là gì của nhau?”

Yoko khẽ cười cưng chiều, vén một lọn tóc rơi xuống mặt Faye.

“Chị muốn là gì cũng được. Nhưng em thì rõ ràng lắm.”

“Rõ ràng cái gì?”

Faye hỏi, giọng nhỏ nhẹ như sợ chính mình biết câu trả lời.

“Chị là của em.”

Yoko thì thầm, giọng khàn nhẹ như một làn gió thoảng. Câu nói ấy không chỉ là một lời khẳng định mà còn như một mệnh lệnh dịu dàng, khiến tim Faye đập rộn ràng, không cách nào kiềm lại được.

Faye chưa kịp đáp, thì tầm mắt cô lại tối sầm. Yoko đã cúi xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn nữa, sâu hơn, mãnh liệt hơn. Nụ hôn này không giống như lần trước, không chỉ là sự trêu chọc đùa giỡn mà còn mang theo một chút chiếm hữu khó kìm nén.

Faye vòng tay qua eo Yoko, kéo nàng lại gần hơn, để mặc bản thân chìm vào hơi thở của người đối diện. Cô không thể từ chối, cũng không muốn từ chối. Nụ hôn ấy cứ thể kéo dài, như muốn xóa tan mọi khoảng cách giữa hai người.

Không gian yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở dốc mập mờ, gấp gáp của cả hai. Thời gian như ngừng trôi, chỉ còn lại thanh âm liếm mút, tiếng quần áo ma sát vào nhau vang vọng cả căn phòng.

Nhưng rồi, một tiếng gõ cửa vang lên, phá tan bầu không khí mờ ám.

"Yooooo! Về phòng ngủ thôi!"

Giọng P'Wan từ bên ngoài vọng vào, kèm theo tiếng cười nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý.

Faye giật mình, vội vàng đẩy nhẹ Yoko ra, khuôn mặt đỏ bừng như vừa bị bắt quả tang làm điều sai trái. Còn Yoko chỉ cười khẽ, ánh mắt vẫn lưu luyến nhìn cô như thể không muốn rời đi.

"Em phải về rồi"

Yoko nói, nhưng giọng điệu không hề có chút vội vã nào. Thay vào đó, cô cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên khóe môi Faye.

"Yoo..."

Faye gọi khẽ, như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng.

"Hửm?"

Thấy ánh mắt long lanh đầy vẻ không nỡ như cún con của Faye, Yoko lại cưng chiều đặt thêm vài nụ hôn lên trán, má, mũi và cuối cùng là môi Faye. Mỗi nụ hôn đều như một dấu ấn, như muốn nói rằng nàng sẽ quay lại, sẽ không để Faye chạy trốn khỏi cảm giác này.

Faye chỉ biết nhìn theo Yoko khi nàng đứng dậy, bước ra cửa. Khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy trái tim mình như bị bỏ lại, nhưng cũng chẳng cách nào giữ người kia lại.

Yoko quay đầu nhìn Faye lần cuối trước khi mở cửa.

"Babe ... Ngủ ngon nhé, mai gặp lại!"

Cánh cửa khép lại, mang theo bóng dáng của Yoko. Faye thả người xuống sofa, lòng ngổn ngang. Mọi thứ đều rõ ràng, từ ánh mắt, nụ hôn, đến hơi thở, nhưng tấm màn mỏng ngăn cách giữa họ vẫn chưa bị xé bỏ.

Cô đưa tay lên môi, cảm nhận hơi ấm vẫn còn lưu lại. Những gì vừa xảy ra là thật, nhưng lại như một giấc mơ.

"Yoo..."

Faye khẽ gọi tên người thương trong căn phòng trống, đôi môi nhếch lên một nụ cười mờ nhạt. Cô biết, họ đều đã làm mọi thứ, nhưng cô lại chẳng đủ can đảm để đáp lại lời yêu.

"Yoo! Đợi chị thêm chút nữa nhé..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro