Chap 10: Cuộc sống du học (1)
"Xin lỗi anh."
"Sao em lại xin lỗi ?"
"Vì anh nói đúng, em đáng ra nên nghe theo lời anh."
"Không sao đâu, không có thằng này thì còn thằng khác, còn ai không vừa lòng em thì anh xử cho."
Lục Vỹ trong mắt anh bây giờ, cô là gì thế nhỉ ? Hoạ An không nghĩ chỉ đơn thuần là muốn bắt chuyện lại, phải còn tình cảm mới nói chuyện như thế. Nếu vậy thì quen người khác để làm gì ?
Hàng ngày, vẫn chào hỏi nhau, quan hệ đã trở lại bình thường.. anh vẫn quan tâm cô hệt như trước, thậm chí còn hơn ấy chứ
Cứ tiếp diễn như thế, ngày qua ngày, 5 tháng vẫn nói chuyện với anh, cả hai cũng rất vui vẻ thoải mái, như chưa từng có mâu thuẫn gì xảy ra.. chỉ khác là bây giờ anh đã thuộc về người khác.
Anh vẫn chưa quên được cô, nhưng khổ nỗi lại có tình cảm với người khác nhanh như vậy cũng chả sao dứt được.. muốn cả hai, thật tham lam.
___
Chuyện sẽ rất bình thường nếu như anh tự dưng không nhắn cô nữa, nếu cô nhắn thì cũng chẳng trả lời, chuyện này đã lặp đi lặp lại hai lần và lần nào anh cũng là người nhắn trước và cũng là người kết thúc trước. Thêm chuyện này, cô lại cảm thấy mình giống một món đồ chơi nữa rồi.
Đợt này bà lên thăm, bà có nói với cô
"Ráng học xong năm nay đi sang Pháp du học luôn đi con, bà kì vọng đấy."
Hoạ An không bất ngờ lắm, chuyện này bà đã nói cô vài lần trước đây rồi nhưng Hoạ An chỉ nói để cô suy nghĩ. Lần này, cô chỉ gật đầu rất nhẹ.
Trước giờ chỉ ăn chơi, cô không thích đến việc đi du học tí nào cả, nó như cản trở vậy, mặc dù qua bên nước ngoài rất đẹp, khiến cho cuộc sống cô tốt hơn nữa.. nhưng cô chỉ nghĩ chưa đến lúc.
Riêng hôm nay, thật sự cô muốn quên anh, không hề muốn tự mình lấn sâu rồi tổn thương nữa nên đã quyết định sẽ đi.
Còn lại 1 ngày duy nhất thôi là cô sẽ tạm biệt gia đình, ngôi trường, bạn bè và.. anh.
Hoạ An nghĩ ít nhiều gì mình cũng nên chào tạm biệt coi như lịch sự lẫn cái gặp "cuối" thiết tha này. Cô đã tặng anh cái áo kèm theo một tờ giấy ghi chú nhỏ
"Tạm biệt anh."
Chỉ nhiêu đó thôi, cô không muốn nói nhiều, cũng chả muốn vướng bất cứ thứ gì về anh nữa mặc dù lòng rất nhớ.
"Chuyến bay từ Việt Nam đến Pháp sẽ bắt đầu cất cánh lúc 10pm, vui lòng quý khách chuẩn bị thủ tục hành lí sẵn sàng.
Flight from Vietnam to the Paris will start at 10pm, please prepare luggage ready."
Cô buồn, xa gia đình thân yêu lẫn người mình thương, Hoạ An sang đó du học ít nhất cũng phải 2 năm.
Tin nhắn của Lục Vỹ nhắn cô liên tục từ hôm qua đến giờ rồi, để cám ơn và chủ yếu hỏi cô đi đâu
"Cám ơn em vì cái áo nhé!"
"Em đi đâu."
"Nói anh một tiếng đi."
"Đừng ngó lơ chứ."
Cô không thấy thích việc này tí nào, chả khác gì con bồ nhí, nhắn một câu coi như chấm dứt tại đây
"Anh đừng quan tâm gì đến em nữa."
Sau đó xoá, chặn số, làm tất cả để cắt đứt mọi liên lạc, cô nghĩ chỉ có cách này là khiến cô quên một cách nhanh nhất thôi, không thể cứ dây dưa..
___
Khi đến nơi, bầu trời vẫn chưa lấp ló sáng nữa nhưng thật sự bạn có thể bị choáng ngợp vì độ xa hoa và sang trọng bậc nhất Châu Âu của Pháp này, rất đẹp.
Cô gọi bác, bác là người chăm sóc cô mỗi lúc ba mẹ đi vắng, rất hay qua nhà bác chơi.. còn nhớ cả Tiểu Đậu, cô bé nhỏ hơn Hoạ An 1 tuổi, chơi thân với cô lúc nhỏ, nhưng vì bác sang Pháp làm việc nên đã lâu không gặp lại. Sang đây, Hoạ An sẽ ở tại nhà bác cho đến lúc xong du học
Lúc bác vừa đến đã chạy lại ôm và hôn yêu vào má đứa cháu yêu dấu của mình một cái lộ vẻ hạnh phúc
"Ôi con yêu, ta đã không gặp con lâu lẵm rồi ! Nào, cùng đi, ta sẽ đưa con tới chỗ ở"
Hoạ An vui vẻ leo lên chiếc xe sang trọng rồi ngồi, suốt đoạn đường, cô và bác tâm sự lại những kỉ niệm cho đến khi tới nơi. Đập vào mắt cô là một biệt thự với những vòm cây xung quanh, nhìn đẹp lắm, hơn nữa từ chỗ cửa sổ nơi ấy hoàn toàn có thể nhìn ra được tháp Eiffel..
Vừa mới vào tới cửa đã có người lao đến ôm trầm lấy cô, la to
"Em nhớ chị quáaaa"
Là Tiểu Đậu, nó khác xa lắm, hồi xưa thì như đàn ông ấy, là em nhưng luôn bảo vệ cô mọi lúc mọi nơi, nhất cái là suy nghĩ nó rất người lớn, kiểu người đã trưởng thành ngay từ khi còn nhỏ ấy.. còn bây giờ, nhìn nó đã là một người phụ nữ hoàn hảo rồi, tóc dài, mặt đẹp toát lên khí chất nữ tính.
"Chị cũng nhớ mày lắm, nào phòng mình đâu ?"
"Chị ngủ chung phòng với em, mà phòng em rộng lắm, không sợ chật đâu."
Vừa nói vừa xách phụ hành lí lên lầu cho cô, khi vào được phòng nó là thấy cái cửa sổ đầu tiên, đúng thật là nó nhìn được tháp Eiffel, bố trí tông chủ đạo là màu xám, đơn giản nhưng cũng đủ sang trọng.
"Chị đi ngủ đây, 4h sáng rồi, mai chị kể em nghe cái này."
"Vậy em xuống ăn sáng, em dậy đúng lúc chị đến nên không ngủ nổi nữa đâu."
Song, nó đi ra ngoài không quên tắt đèn rồi đóng cửa phòng lại, bây giờ căn phòng chỉ có mình cô.
Nằm ụp lên giường rồi chìm vào giấc ngủ nhanh chóng.. khí hậu ở đây ấm áp, nhưng sao lại có cảm giác cô đơn đến như vậy ?
Đất nước của sự lãng mạn, ước gì có anh ở bên cạnh em ngay lúc này..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro