Chương 1: Yêu thầm.
Tôi Hạ Băng, tôi đã từng có khoảnh khắc dường như đen tối nhất trong tuổi thanh xuân của mình. Quả thật yêu đơn phương rất khổ. Cách đây hai năm, tôi có yêu thầm một anh khối trên.
Anh ấy tên Hàn Dương, là đội trưởng đội bóng rổ. Anh ấy đối xử khá tốt với tôi. Nhưng chắc cũng tùy lúc. Nào là mời tôi đi xem phim, đi ăn... Nhưng có lẽ, những lúc đó tôi không nên hạnh phúc như vậy để rồi khi biết sự thật thì tuyệt vọng hoàn toàn.
Anh ta là mối tình đầu của tôi. Mối tình đầu thường day dứt và khó quên lắm. Có nhiều lúc tôi đau khổ đến tột cùng những vẫn cố nuốt nước mắt, cố che dấu đi cảm xúc thật của mình và vẫn tươi cười với bạn bè.
Tôi một khi đã yêu thì sâu đậm lắm. Tôi mặc cho những lời ngăn cản của bạn bè mình. Có phải tôi cố chấp quá không.?
Đã có nhiều lần tôi nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Nhưng khó quá, chắc hắn ta đã đánh cắp luôn cá trái tim bé nhỏ của mình rồi.
Tôi chỉ là một người thay thế. Bởi vì ngay khoảng thời gian đó à anh ta đang trong tình trạng mới vừa chia tay. Cho nên... Mà cũng chẳng sao cả. Mình có là gì của họ đâu. Mà chắc trong mắt anh ta, tôi chỉ là một con nhỏ phiền phức và ngốc nghếch thôi.
Mà cũng lạ. Hắn ta liên tục làm tôi tổn thương. Nhưng tôi vẫn cố chấp yêu anh ấy. Kể cả khi, tôi biết rằng khi yêu anh thì kết cục sẽ chẵng tốt đẹp gì cho bản thân tôi. Như thế có được gọi là "Real Love" mà người ta hằng mong ước không.?
Tôi từng nghĩ rằng. Giữa tôi và Hàn Dương có một khoảng cách. Khoảng cách đó dài lắm. Dường như vô tận vậy. Nêu tôi có thể vượt qua được con đường dài đó, thì chắc tôi cũng sẽ lấy được tình yêu của anh dành cho tôi.
Anh ấy cao 1m80. Còn tôi chỉ vỏn vẹn trong con số 50cm. Anh ấy thích những cô gái quyến rũ hơn những cô gái hậu đậu và ngốc nghếch. Sự thật đôi khi quá đỗi đau lòng. Có lẽ vấn đề nằm ở đây.
Khi anh ấy đi đâu, tôi cũng đi theo. Bóng lưng của anh ta lớn thật, nhưng ngoài xã hội còn rộng lớn hơn, làm sao tôi có thể vượt qua hàng triệu người chỉ để đi theo phía sau lưng của Hàn Dương.
Có lẽ tôi sẽ mãi là một cô gái nhỏ nhắn ở sau lưng của anh. Sẽ không bao giờ có thể đứng trước mặt anh và thổ lộ. Chỉ ở mãi ở phía sau thôi. Tôi không thể nào lộ diện ra được. Bởi vì tôi chỉ mãi là một cái bóng đen của anh ta, còn xung quanh Hàn Dương thì lại có rất nhiều bóng đèn vàng sáng chói. Tôi cảm cảm thấy mình bị tụt lại phía sau. Là một kẻ thua cuộc.
_______________________
Hôm nọ, tôi nghe được anh ấy nói chuyện với một người bạn:
- Ê mày. - Hàn Dương.
- Sao?
- Tao lỡ yêu nhỏ kia rồi. - Hàn Dương.
- Trời. Mà ai vậy?
- Chắc mày cũng không tin những gì tao sắp nói đâu. - Hàn Dương.
- Mà chắc cũng lại mấy cô em cũ chứ gì.! Mày mà thật lòng với ai chứ. Mày chỉ toàn đùa giỡn với tình cảm của mấy đứa con gái rồi làm người ta đau lòng thôi.
- Không. Tao nghĩ là lần này tao rung động thật rồi. Chắc chắn lần này tao yêu thiệt. - Hàn Dương.
- Ái chà. Quý công tử nhà ta mà cũng biết yêu nữa sao?
- Tao cũng đang cảm thấy hồi hộp lắm. Tao không biết nên bắt đầu từ đâu đây nữa. - Hàn Dương.
_______________________
Nghe xong tim tôi như muốn vỡ vụn. Tôi bắt đầu hoang mang. Người đó là ai.? Liệu có phải là mình không.? Đương nhiên là không phải, trèo cao té đau, không khéo tôi lại bị tổn thương. Nhưng từ hôm đó, tôi chả yên giấc nỗi. Cảm giác bồn chồn, lo lắng...
Cũng từ hôm đó, tôi theo dõi anh nhiều hơn. Tôi thật sự rất tò mò, mặc dù tôi biết rằng, nếu sự thật này mà rơi vào tai tôi thì tôi chỉ có thể khóc vì đau lòng thôi.
Mãi mê suy nghĩ tôi bị hắn bắt gặp. Hắn vui vẻ lại bắt chuyện với tôi. Nhưng lần này trông anh ta lạ lắm. Không như kiểu mà đào hoa trước đây tôi từng thấy. Nhưng cứ thế, tôi sẽ cứ gục ngã trước anh ta thôi..!
Cuối cùng thì... Tuyết rơi rồi. Tuyết đầu mưa đã rơi rồi. Tôi nghe nói, những ai mà thổ lộ vào lúc tuyết rơi thế này thì những người đó sẽ nhận được hạnh phúc trọn vẹn mãi mãi về sau.! Thật sự thì tôi cũng không tin vào điều này cho lắm.
Cũng ngay vào ngày tuyết rơi đầu mùa.
Tôi đã có một kí ức không thể nào quên được....
_______________________
Hôm nay ngày 5 tháng 12, sẽ có lần tuyết rơi đầu tiên trong mùa. Không khí lạnh quá. Nhiệt độ giảm xuống tới âm mấy độ. Thế mà ngay vào ngày này thì nhà của nhỏ bạn thân tôi tổ chức một bữa tiệc cuối năm gì đó. Tôi đã định không đi nhưng dù sao cũng là thân hơn mức bình thường nên tôi cũng tham gia cho nó vui.
Nào ngờ nó mời luôn Hàn Dương chứ. Hoàn cảnh lúc đó rất bối rối. Tôi chả nói được câu nào. Nhưng anh ấy cũng lạ nữa. Bản thân anh ấy là người tích cực và năng động nhưng sao khi đối diện với tôi anh ấy lại nói chuyện lắp bắp và rụt rè thế kia. Anh ấy bệnh à.? Tôi cảm thấy lo lắng cho đến tận khi bữa tiệc kết thúc.
Trời cũng đã tối, mà nhà tôi và của Hàn Dương cũng gần nên anh ta tình nguyện đi cùng tôi về nhà. Lúc đó trong đầu tôi có hai suy nghĩ. Một: Anh ta cố gắng thân thiện với mình rồi làm mình tổn thương nữa chứ gì. Hai: Có khi nào anh ta lo lắng cho mình không.?
Tôi nhăn mặt rồi liền xóa bỏ cái ý nghĩ thứ hai đó đi. Tôi ảo tưởng thật.
_______________________
- Này nhóc kia. - Hàn Dương đột nhiên lên tiếng, phá vỡ bầu không khí ngượng ngạo này.
- Tiền bối này, em cũng chỉ nhỏ hơn Tiền bối 1 tuổi thôi mà. Đừng kêu em là nhóc chứ. - Hạ Băng
- Là vì chiều cao của em chẳng giống một học sinh cấp 3 gì hết. Haha, cứ như một bé tiểu học ý- Hàn Dương vừa nói vừa cười. Nụ cười anh ta sáng rực rỡ giữa màn đêm tối sẫm.
- Kệ em nha. Không có gì đáng cười đâu Tiền bối ạ. - Hạ Băng tôi bắt đầu dỗi với đôi má phúng phính. Thật sự thì tôi không thích ai gọi mình là nhóc đâu.
- Thế anh sẽ không gọi thế nữa.
- Cơ mà em không thấy lạnh sao.? - Hàn Dương nói xong liền nở một nụ cười mỉm. Ôi thôi tôi rụng tim mất.
- À dạ có chút. - Tôi cũng nở một nụ cười cho thân thiện xíu.
- Anh có cái này tặng cho em. À mà là do anh thấy đẹp nên mua thôi, mà sực nhớ ra là nhà anh không ai sử dụng nên mới cho em đấy nhé! Không phải anh quan tâm gì em đâu. - Hàn Dương lấy tay xoa xoa mái tóc mượt mà của mình rồi khẽ quay mặt qua bên khác để tôi không thấy được vẻ mặt bối rối kia.
Nói xong, anh ta lấy ra một cái khăn choàng đan bằng len trông rất ấm. Anh đưa cho tôi rồi nói:
- Này! Cho em đấy nhé! - Hàn Dương
- Ôi thích quá! Cảm ơn Tiền bối - Tôi vừa cười vừa cảm thấy vui.
- Đừn... Đừng hiểu lầm nhé. Cái này chỉ là nhân dịp cuô...cuối năm thôi - Hàn Dương
- Dạ. - Tôi cười với vẻ mặt hạnh phúc.
- Để anh choàng giúp cho. - Hàn Dương
Anh ta choàng cho tôi, khi xong rồi, Hàn Dương nhìn tôi với ánh mắt long lanh. Tôi cũng nhìn anh, tim tôi đập thình thịch, thình thịch. Mặt chúng tôi gần như sát với nhau.
- E...Em có còn lạnh không.? - Hàn Dương
- D...Dạ cũng đỡ rồi. - Hạ Băng tôi trả lời ngập ngừng.
- Nhưng anh thì vẫn chưa. - Hàn Dương đột ngột ôm tôi vào lòng. Tôi có chút bối rối mà đỏ hết mặt.
- Tim anh còn lạnh lắm. Anh cần em để sưởi ấm tim anh. Anh chưa bao giờ yêu ai thật lòng như cách anh yêu em. Anh không chắc sẽ hơn người ta về mọi mặt. Nhưng về phần yêu em thì không ai có thể sánh bằng anh. - Hàn Dương vừa nói vừa ôm tôi vào lòng.
- Em..... - Hạ Băng
Tôi chưa kịp nói hết câu thì đã bị bịt miệng bằng cái môi mềm của Hàn Dương. Anh ta hôn tôi. Nụ hôn đầu của tôi. Nụ hôn này sao mà quá đỗi ngọt ngào. Có phải anh ta vừa ăn kẹo không vậy.? Môi của Hàn Dương thật sự rất mềm, làm cho tôi cảm thấy nhưng lo âu trong mấy năm trời tôi dành cho anh dường như tan biến theo những cơn gió khẽ bay qua tóc tôi. Tôi còn có cảm giác ấm áp nữa. Bao nhiêu cái lạnh trong cơ thể của Hạ Băng tôi đều tan chảy. Ước gì khoảnh khắc ngọt ngào này sẽ kéo dài mãi. Chưa bao giờ mà tôi thấy bản thân mình hạnh phúc như vậy.
Anh ta từ từ đưa mặt ra và ám sát lại mặt tôi. Mũi tôi và mũi anh ấy dường như sắp chạm vào nhau. Hàn Dương bỗng nói với tôi rằng:
- Tặng em nè. - Hàn Dương. Nói xong anh lấy từ trong túi áo khoác ra một cái quả cầu nhỏ màu galaxy. Trông nó lấp lánh đẹp lắm.
- Ơ, cái này không phải là vật may mắn của Tiền bối khi đi thi bóng rổ sao. Em không dám nhận đâu. - Tôi lắc đầu lia lịa nhìn Hàn Dương.
- Ờ đúng rồi, vật may mắn. Có nó anh có thể toàn thắng cả trận bóng rổ - Hàn Dương vừa nói vừa ra vẻ oai phong.
- Thế sao lại cho em.? - Tôi nhăn mặt nhìn anh.
- Thì bởi vì anh sợ anh không đủ may mắn để chiếm một vị trí trong trái tim em. Nên anh cho em cái này, không biết nó có thể đem đến cho anh may mắn không nữa. - Hàn Dương vừa nói vừa cười tít cả mắt.
- Aigoo, làm người ta ngại quá nè. <3 - Tôi vừa nói vừa cười xòa, mặt tôi thì ửng đỏ cả lên.
_______________________
Từ ngày hôm đó, tôi và Hàn Dương chính thức là của nhau. Tính đến nay tôi và anh ta cũng yêu nhau hơn hai năm rồi. Khi nhớ lại tôi cảm thấy thật buồn cười. Không ngờ tôi đã theo đuổi anh ấy tận ba năm trời. Nhưng cuối cùng anh ấy cũng là của tôi. Bao nhiều công sức của tôi cuối cùng cũng được đền đáp. Kể ra thì Hàn Dương cũng không khác gì tôi. Anh ấy cũng yêu thầm tôi gần hai năm. Nhưng anh lại không muốn thú nhận vì chỉ nghĩ là tình yêu thoáng qua. Hàn Dương thử đi hẹn hò một cô gái khác để có thể quên cái tình yêu này đi. Nhưng không tình yêu anh dành cho tôi là thật, thế nên chúng tôi đã hạnh phúc cùng nhau sau cái ngày "Tuyết đầu mùa rơi".
"Duyên do trời định. Phận do người tạo. Hạnh phúc do mình tự nắm bắt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro