Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nói Xấu

Joohyun trở về đến nhà khi nhập nhoạng Bảy giờ tối. Hôm nay không có Yerim ở nhà, vì bố mẹ của em có một chuyến du lịch ngắn ngày nên em phải về nhà để chăm mấy đứa nhóc con. Joohyun đã gợi ý cho em rằng hãy mang bọn trẻ về nhà mình đi, nhưng em đã từ chối vì không có chỗ nào cho chúng ngủ, vả lại bọn trẻ không thích ở nhà lạ.

Thế có nghĩa là hôm nay chị phải ăn tối một mình, ngủ một mình, chơi với Mir một mình và xem phim một mình. Bất công với chị quá đi mất. Đã thế Yerim còn bảo với chị rằng chị là người lớn đấy, đừng hành xử như thế nữa. Như thế là sao cơ chứ, chị chẳng hề trẻ con một tí nào luôn.

Vì không có Yerim nên chị cũng chỉ ăn uống qua loa. Thật là kì cục nhưng thiếu mất Yerim thì mọi thứ trở nên một chút đơn điệu. Dù chị và em xáp lại thì chỉ có cãi nhau với đánh nhau thôi. Và em sẽ thua, điều dĩ nhiên và em sẽ thua. Nhưng thiếu đi em ấy thì chị lại cảm thấy thiếu rất nhiều thứ. Bỗng dưng chị thấy nhớ những câu chuyện cụt ngùn không đầu đuôi mà Yerim vô tình bắt gặp khi em đi siêu thị, đi dạo quanh khu phố. Chị thấy nhớ cả nhũng thứ thức uống nhạt toẹt mà Yerim pha cho chị nữa.

Thật ra là mới sáng nay chị vẫn còn thấy em, nhưng khi đi làm về thì em đã rời nhà rồi. Thế nên chị mới có chút hụt hẫng. Cuộc gọi gần nhất là cuộc gọi của em vào giờ nghỉ trưa, thông báo là em đang đến nhà của bọn trẻ rồi. Còn chị hãy ăn uống thật đầy đủ và ngủ đúng giờ nhé. Gớm, dặn dò như kiểu là quan tâm chị lắm. Chỉ có nói dối thôi.

Chị bước vào trong phòng, kéo ghế ra ngồi vào làm bàn việc. Cả hai cùng sử dụng chung vì chẳng bao giờ trùng lặp thời gian làm việc cả, chị nhìn vào mấy đầu bút chì nhọn hoắt. Dù là người rất cẩu thả nhưng Yerim có vẻ rất chăm chút cho mấy cái bút chì của em, bao giờ đầu bút cũng nhọn. Chỉ cần cùn đi một chút chị đã lại thấy em hí hoáy chuốt cho nhọn. Thế nên thi thoảng chị vẫn gọi em là đồ điên vì thế, cứ tập trung vào làm những thứ không giống ai. Cứ nói những thứ không giống ai. Nhưng thật lòng mà nói, nhờ những cái ngớ ngẩn ấy của em mà chị thấy cuộc sống chậm lại mà nhẹ nhàng hơn nhiều.

Miết dọc theo thân bút, chị nhìn vào những cái bút chì một lúc lâu. Yerim trẻ con thật, mỗi một cái bút em lại có một màu khác nhau.

Chị nghĩ vu vơ về những lần cả hai cùng nhau tản bộ. Yerim thật ra lại là người rất rụt rè trong việc thể hiện tình cảm, em sẽ không nắm lấy tay chị nếu ở đấy quá đông người. Và chị cũng thế, chị sẽ cóc thèm chủ động nắm tay em luôn. Vậy nên cả hai cứ xỏ tay vào túi áo khoác mà đi một quãng xa. Thi thoảng xao nhãng vì không gian thì chẳng thèm nhìn mặt nhau luôn. Chuyện tình yêu của họ vốn đã kì cục ngay từ bắt đầu rồi.

Yerim là một người cực kì chóng chán. Chẳng hạn nếu em thích một thứ gì đó, nhưng chắc chắn em sẽ bỏ cuộc trong vòng một tuần. Khi em có được công việc đầu tiên, em bỏ chỉ sau hai tháng. Nhưng với cuộc sống ảm đạm của em, dường như những sở thích lâu dài không phải là vấn đề quan trọng. Và trong thời gian rảnh, em sẽ viết lách như một thói quen.

Nhưng em lại chẳng yêu thích một nhà văn nào cả. Em chỉ thích một kiểu tác phẩm. Chị cảm thấy kì cục, chẳng phải những người thích đọc sẽ có ai đó để lấy làm khuôn mẫu sao. Nhưng em bảo khuôn mẫu của em là những lời nói mà em có thể nghe được từ trong cảm xúc. Chị nhớ là vì hiểu sai ý em mà chị đã mất ngủ cả đêm, Joohyun tự cười mình.

Joohyun rời khỏi phòng, trở ra phòng khách. Định tìm món gì đó ăn vặt rồi xem tivi. Cứ như mọi ngày thôi. Đi ngang qua tấm bảng trắng, lâu rồi cả hai không giận nhau nên bảng vẫn còn sạch nguyên.

Có một lần, cả hai giận nhau rất dữ. Không ai nói gì với ai, thậm chí chị còn bỏ ra phòng khách mà ngủ cho bõ ghét. Và cả hai trao đổi bằng bút, đến nỗi chị nhớ kín cả bảng. Cuối cùng Yerim mang giấu mất mấy cái bút. Rồi bảo với chị.

"Này, chúng ta còn im lặng đến chừng nào nữa? Giải quyết thật rõ ràng đi nào"

Vậy là hết giận, với Yerim thì em luôn giải quyết mọi thứ gọn gàng. Vì em không phải người hiếu thắng.

"Chị đã nghe câu này chưa?"

Một lần em vu vơ hỏi thế, khi cả hai đang lim dim buồn ngủ.

"Em không nói làm sao chị biết"

"Đừng cắt lời em. Câu này cũng là mấy câu linh tinh em đọc được thôi. "Ai yêu nhiều hơn là thua"

"Chị chưa nghe"

"Em nghĩ là dù em có thua cũng chẳng sao"

"Còn chị nghĩ là em không thua được đâu. Chị mới thua"

Và tất nhiên. Cả hai lại đấu võ mồm sau khi chị dứt lời. Để giành được làm người thua.

Về Kim Yerim ấy, chị có thể nói xấu em đến sáng mai cơ. Chỉ tiếc một điều rằng sáng mai em ấy về đến nhà rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro