Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Joohyun không nói dối đâu.

Joohyunie có một vấn đề, đó là em yêu của chị chẳng bao giờ chịu đi cùng chị mỗi khi chị có hẹn gặp mặt với bạn bè. Dù cho chị có bám chặt lấy em rồi hôn lên má một trăm lần thì em chỉ cáu kỉnh thêm thôi. Chị còn doạ là lỡ đâu chị có thể tìm thấy ai đó tốt hơn em đấy, vậy là em lườm cho toé khói.

Thật ra chị chẳng mấy khi đi ra ngoài cũng bạn bè đâu. Chỉ có một điều là mỗi khi gặp mặt họ lại hỏi trên trời dưới đất về người yêu. Còn bảo rằng chị có nói dối không, người yêu thua nhiều tuổi mà ngọt ngào thế thì có mà trong phim. Vậy là máu hiếu thắng của chị cứ dâng lên đến họng, muốn lôi em đến ngay. Thế mà chỉ được đáp bằng cái giọng lì lợm.

"Thôi, chị cứ chơi với bạn chị đi. Em có biết gì đâu"

Yerim là niềm tự hào mà chị luôn muốn khoe mẽ. Nào là em từng có một quyển sách lọt top seller, nào là em rất ngọt ngào, dù em có hơi lười biếng nhưng em rất cưng chiều chị. Tất nhiên là chỉ cần ngồi vui một lúc với bạn bè là chị sẽ nổi máu muốn khai hết sạch ra thôi. Nhưng mà em cứ như nhân vật trong phim, chẳng ai tin chị hết. Còn hất hàm bảo mang em ấy ra đây thì bọn tớ tin.

Yerim là con người rất lạ, em có thể ngại đến đỏ bừng cả mặt nếu như có ai đó trêu chọc họ hay khi chị chủ động ôm em, nói một câu ngọt ngào nào đó. Mà từ cái ngại ngùng đó em sẽ nổi giận bất chợt đó.

Chị nhớ có một lần khi cả hai tản bộ trên phố, hôm ấy chẳng đông lắm đâu. Chỉ có đôi ba người, và đây mới là cái xui. Một người đi ngang ngoái nhìn lại họ, hay chính xác là hai tay đan chặt vào nhau của họ. Xui nhất là Yerim đã thấy, vậy là em hậm hực lôi chị về. Yerim là người hay dỗi mà, thậm chí là chị chẳng làm gì cơ.

"Em ngại chết được, với em cũng đâu có thân thiết gì với bạn chị đâu"

Joohyun siết chặt hai tay vào nhau, nhìn lên mấy người bạn đang rôm rả kể chuyện tình yêu. Vừa gật gù tỏ vẻ đang nghe. Rồi chợt cô bạn đối diện chị nhìn về phía chị mà cười.

"Joohyun thì sao nhỉ? Cậu có người yêu rồi mà mãi chẳng thấy khoe"

Ngượng ngùng gãi đầu rồi phì cười. Chị mất đôi ba giây để sắp xếp lời nói cho hợp lí.

"Em ấy ngại ấy mà, bảo là không thân với các cậu"

"Lần trước cậu kể em ấy thua cậu bao nhiêu tuổi nhỉ?

Joohyun hít một hơi thật sâu. Nhịp đập trong chị hơi nhanh hơn, lần nào nghe ai hỏi đến tuổi tác của Yerim chị cũng thấy dây thần kinh mình như căng ra.

"Em ấy sinh năm 1999"

"Thế thì khác thời chúng mình rồi, ngại cũng phải. Joohyun chỉ yêu được mấy bạn trẻ trẻ thế thôi"

Chị cúi đầu xuống bĩu môi, bỗng dưng khao khát mang Yerim đến đây càng thêm.

"Gọi cho em ấy thử xem, tớ tò mò quá"

Joohyun nuốt vào trong một ngụm, cay rát cả cổ họng rồi nóng bừng. Bỗng dưng lời bâng quơ kia nghe như một câu thách thức trong tai chị. Tóm lấy chiếc điện thoại trên bàn, tìm đến dãy số chị thuộc lòng.

Tiếng tút tút kéo dài bên đầu dây đi theo sự hồi hộp của mấy cô bạn và cả chị. Họ bắt đầu bàn tán về thói quen lưu tên trẻ con của chị trong lúc đợi.

"Chị về muộn à? Sao lại gọi cho em?"

Không phải câu chào, mà là một câu hỏi thăm mở đầu. Chị mỉm cười, nhìn lên thăm dò biểu cảm ngạc nhiên của mấy người bạn. Có lẽ họ ngạc nhiên vì chị có người yêu thật.

"Không, mấy con người kì cục này muốn chị gọi cho em"

"Và...?"

"Chỉ thế thôi đồ khô khan"

Chị nghe thấy tiếng khúc khích nho nhỏ bên tai.

"Mau về nhé, em chờ cửa chị đấy. Mir nhớ chị lắm đó, nó cứ quấy em đây này"

"Thế còn em?"

"Đừng hỏi về em! Em tắt máy đây, bảo với họ em là người yêu của chị và em có thật. Thế nhé!"

Yerim nói thật dài rồi ngưng vài giây. Chị nhìn biểu cảm của những người bạn một lần nữa, nhìn họ có vẻ rất rất là thích thú luôn. Lần đầu tiên nhìn thấy Joohyun với người yêu mà.

"Chị tắt máy trước đi, tay em bận mất rồi"

"Tạm biệt, chị yêu em. Hẹn gặp lại ở nhà"

"Thôi đừng nói mấy câu n-..."

Chị tắt máy ngang, không muốn để Yerim ngại nữa. Em lại bắt đầu sự ngại ngùng của em rồi.

"Tin mình chưa?"

"Này, làm sao cậu có thể dụ dỗ được một cô bé đáng yêu như thế"

"Em ấy hai mươi tư rồi"

"Nhưng so với bọn mình thì vẫn là bọn trẻ con thôi"

Joohyun phì cười, lại đan hai tay vào nhau bối rối. Chị quên mất điều này vì thật lòng chị rất thích dựa dẫm và nũng nịu với em.

"Lần sau mang theo cả em ấy nữa nhé"

"Không đâu..."

Nghe người ta khen Yerim đáng yêu, chị lại muốn mang em đi giấu thôi. Mà Yerim cũng đâu muốn đến, chị làm thế là có lí do cả mà.

"Em ấy tên gì vậy?"

"Hỏi làm gì?

"Để tiện nhắc mà thôi"

Yerim hay bảo, biết tên là để làm thân với nhau. Nhưng mấy người bạn của chị đâu cần làm thân với em. Joohyun cũng đành miễn cưỡng trả lời.

"Kim Yerim"

"Tên em ấy trùng với một nhà văn trẻ đang "hot hot" đúng không?"

Chị phì cười, gật đầu.

"Ừ, đúng rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro