Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Em đánh răng chưa?"

Yerim nằm dài ra giường, em nhắm mắt lắng nghe âm thanh của chị. Joohyun đang lọc cọc gõ phím, em phì cười, cái tiếng lạch cạch lẻ tẻ kia làm em có thể chắc chắn rằng chị đang gõ phím bằng hai ngón tay. Chẳng biết vì sao nghề nghiệp đòi hỏi sự tỉ mẩn và rành công nghệ, ít nhất là máy tính như thế lại giáng xuống một con người như chị. Đã thế lại còn thuộc dạng có tiếng nói trong phòng đấy chứ.

"Mau đi ngủ đi, muộn lắm rồi đấy"

"Thì em cứ ngủ đi, ai bảo em thức đâu mà"

Vẫn nhìn chăm chăm vào màn hình. Em thở hắt, cho chị biết là em đang bất mãn. Tại sao những đêm chị bận bịu lại làm em khó chịu đến thế nhỉ?

"Nếu em ngủ bây giờ thì làm sao em biết chị thức đến mấy giờ?"

"Trời ạ, chị không phải trẻ con. Đừng càm ràm nữa, ngủ trước đi"

Giọng chị hơi gắt gỏng, em thở dài mà trở mình. Cáu rồi thì thôi, em cũng chẳng nói làm gì nữa.

Cứ mỗi khi em nhắm mắt lại, thì tập trung của em cứ dồn vào tiếng gõ phím kia. Càng nhắm mắt thật chặt thì âm thanh ấy càng rõ. Chịu không nổi, Yerim mới lên tiếng một lần nữa.

"Này, em đang nghĩ, vì sao em lại yêu chị nhiều thế để làm gì nhỉ?"

"Sao?"

Chị ngưng lại để hỏi, rồi lại tiếp tục. Em mới hờn dỗi nói tiếp.

"Nếu em không yêu chị thì chị có ốm lăn ra đấy em cũng mặc xác chị. Nếu em không yêu chị thì em chẳng cần phải có chị mới ngủ được. Tại sao em lại yêu chị nhỉ?"

"Đó là định mệnh rồi, mà đã thế thì chẳng thay đổi được đâu. Em đã đánh răng chưa?"

Yerim nhíu mày, người ta đang lãng mạn thế tự nhiên lại hỏi chuyện răng cỏ.

"Tất nhiên, đừng bảo em chị chưa đánh răng nhé"

"Chị không ở bẩn thế. Nhưng chị đói quá"

"Mặc xác chị, em không làm cái gì cho chị đâu"

Joohyun tiện tay vơ chú chó bông nho nhỏ ném vào người em. Yerim kêu lên một tiếng rồi em kéo chăn qua đầu để phòng thủ.

"Em chẳng yêu chị gì cả"

"Đúng rồi, chẳng yêu tí nào cả, em ghét Bae Joohyun chết đi được"

Yerim bực mình thật rồi, em bỏ ra ngoài. Tiếng sập cửa làm chị giật cả mình, nhưng tất nhiên, chị không xuống nước xin lỗi đâu. Đấy đâu phải lỗi của chị. Là Kim Yerim xấu tính bắt nạt chị trước.

Chị liếc nhìn đồng hồ, gần một giờ sáng rồi. Có lẽ chị sẽ làm việc đến khoảng hơn một giờ ba mươi. Em ấy ở ngoài đó cũng tốt, không ảnh hưởng nhiều đến em.

Yerim không giận chị lâu đâu, chỉ ba phút nữa sẽ quay lại ngay ấy mà.

Dạo này công việc của chị có nhiều hơn một chút. Nhưng cũng không đáng kể, chỉ là Yerim không thích cho chị thức khuya nên em ấy mới phản ứng thế thôi. Lạ lắm, em rất hay thức khuya. Nhưng lại không muốn chị thức khuya, chỉ cần chị động đậy một chút thì em sẽ choàng tay qua rồi nói "Ngủ đi".

Yerim rất đáng yêu, trừ khi em ấy nổi mấy cơn giận vô lý. Mặt bao giờ cũng đăm đăm khó ở xong còn bảo vì chị nên em mới phải thế chứ bộ. Bạn của Joohyun cũng tinh tế nhận ra điều này và bảo rằng chị có một cô bảo mẫu chứ chẳng phải người yêu.

Bị gọi là bảo mẫu của người yêu, không biết ngốc ấy phản ứng thế nào nhỉ?

Để kể về mấy thứ xấu xí của em thì chị có thể kể cho đến sáng mai. Mỗi tối trước khi đi ngủ, Joohyun cũng nói với em những câu tương tự. Rồi sau đó cả hai đều hỏi cùng một câu.

"Thế sao chị vẫn yêu em nhỉ?"

Thật lòng, chị rất muốn kể cho mọi người nghe về cả hai. Nhưng ai nghe xong cũng ngáp dài, họ thấy vừa sến vừa chán. Vậy là chị chỉ dám kể cho nhật kí nghe mà thôi.

Vừa nghĩ ngợi trên trời, chị chẳng tập trung làm việc được. Một phần vì cái bụng đói đang làm phiền, nhưng chị không ăn đâu, chị muốn Kim Yerim biết. Trẻ con thật, dù đang làm thế, nhưng bản thân chị lại tự hỏi sao mình có thể làm thế.

Gập máy tính lại, thôi làm thế đủ rồi. Chị cũng thấy lười lười, với chị đã thấy nhớ cái vẻ cáu kính và cơ thể ấm áp kia rồi.

He hé cửa ra ngoài, chị len lén tìm em. Và chị tìm được Yerim ở phòng bếp, đang chật vật thái hành dù em siêu tệ trong việc cầm dao. Cạnh em đã có sẵn một cốc sữa còn đầy, và vươn vãi một ít mì sống ở trên thành bếp. Ừ, ngốc ấy bao giờ cũng làm rơi những vụn nhỏ ra khi mở bao bì mà.

Khép cửa lại, Joohyun thả mình lên giường rồi chờ đợi. Kiểu gì em cũng sẽ gọi chị ra cho em, mỉm cười đắc thắng, Kim Yerim lúc nào cũng thua chị hết.

Ba tiếng gõ cửa vang lên, chị hơi giật mình. Đúng như chị đoán, Kim Yerim đang đưa vẻ mặt hơi ngại ngùng. Gãi gãi đầu, em hỏi.

"Chị đánh răng chưa?"

"Hả?"

"Nếu chưa thì mau ra ăn đi"

"Sao em bảo em sẽ không nấu gì cho chị?"

Yerim nhíu mày, lại cáu bẳn rồi. Em hỏi ngược lại.

"Thế có ăn không?"

"Được rồi, được rồi. Sao em cứ phải nổi giận với chị"

"Tại vì chị cứ trêu em"

Yerim gắt lên, rồi em đi về phía bàn ăn. Mọi thứ gần như đã sẵn sàng.

"Vì em đáng yêu mà"

Chị nói lại. Nhưng em không nghe, hoặc vờ như không nghe

"Nếu bố mẹ em mà biết chị đòi em nấu ăn cho chị lúc nửa đêm thì họ sẽ giết chị luôn đấy"

"Em nói nghe ghê quá"

"Chị cũng biết sợ à?"

"Cái gì chị cũng sợ, trừ em"

"Phải rồi, em nhường nhịn chị nhiều quá mà"

Yerim lại than vãn, chị cười trừ. Nếu nói nữa, có lẽ cả hai lại cãi nhau cho xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro