"And I Love Her"
Joohyun vùi vào chiếc áo thun trắng của em, hít thật sâu mùi hương dễ chịu của em. Cảm giác âm ấm từ cơ thể của em truyền đến da mặt. Có thể nghe bên tai tiếng em ngân nga theo bài hát đang phát ra từ điện thoại. Một cách hoàn hảo để bắt đầu buổi sáng.
"Mùi của em dễ chịu thật đấy"
Yerim tập trung vào cái thứ thức uống dinh dưỡng của em. Nhưng vẫn mỉm cười rồi trả lởi câu nói của chị bằng một giọng thật nhẹ.
"Mùi của em như thế nào cơ?"
"Dễ chịu. Cứ như một cốc sữa ấm có mùi ban mai vậy"
"Đến trẻ con còn chẳng so sánh như thế, đồ dở hơi"
Joohyun bĩu môi, rồi kê cằm lên vai em. Chị rất thích được bám lấy em cả ngày dài, như lúc em nằm dài trên sofa đọc sách còn chị sẽ gối đầu lên đùi em rồi em thời sự, khi em đang mải mê chơi game nhưng vẫn vui vẻ để chị ngồi cạnh vừa xem vừa bình luận, dù rằng chị biết như thế làm em chẳng tập trung nổi.
Chị cũng thích cùng em xem một bộ phim, Yerim có vẻ thế thôi, nhưng em ấy xem đi xem lại hàng loạt phim hoạt hình. Vừa cười toe như một đứa nhóc con, cũng có lúc sụt sùi khóc vì một cảnh cảm động. Yerim là một cô nhóc ngọt ngào như thế đấy.
"Em có mùi hương cứ như một khu vườn đầy nắng ấm vậy"
Joohyun nhắm mắt lại, tận hưởng cái cảm giác ở bên em rồi chợt nhận xét. Yerim phì cười, nghe cũng có lí hơn một chút.
"Đấy, thế nghe còn hay"
"Chị yêu em quá nhiều mất rồi, phải làm sao đây?"
"Cứ tiếp tục đi, tình yêu của chị được đáp lại mà"
Yerim xong thứ thức uống kì lạ kia. Em trút ra một cái cốc rồi bước ra phòng khách, tất nhiên vẫn một con thỏ tò tò theo sau lưng.
Yerim không đọc sách cũng không xem TV. Em đưa tay kéo chị ngả vào người mình. Vuốt ve lấy mái tóc còn hơi rối rồi hôn thật kêu lên trán.
"Em cũng yêu chị nhiều quá"
"Từ bao giờ chúng mình chẳng còn tí lãng mạn nào nhỉ?"
"Không ai lãng mạn vào bảy giờ sáng đâu"
Yerim càu nhàu, chị người yêu của em có vẻ hơi nhạy cảm về việc này. Chẳng biết từ bao giờ chị cứ khăng khăng rằng cả hai chẳng lãng mạn tí nào.
"Hôm qua lúc ăn tối xong chị đã bị mẹ mắng đấy"
Joohyun đột nhiên kể lể, chị rất hay như thế. Đột nhiên rẽ sang một câu chuyện khác hoàn toàn và chẳng hề liên quan đến những gì đang nói.
"Sao thế? Chị làm gì sai à?"
"Chẳng có gì cả! Vì chị rửa bát không sạch"
Yerim bật cười thành những âm thanh đáng yêu nhất trên đời. Em hơi tựa ra phía sau, cao giọng mà trêu chị.
"Ôi thôi chết tôi rồi"
"Ở với em chị chẳng bao giờ phải rửa bát cả, thích thật đấy"
Joohyun không thích rửa bát, chị ghét cái cảm giác no nê mà vẫn phải rửa cho sạch chồng bát đĩa. Thế nhưng chị đã tình nguyện rửa bát mà không cho em động tay vào, vậy là Yerim đành đặt ra luật. Chị sẽ nấu ăn, em sẽ rửa bát. Chị sẽ giặt giũ còn em sẽ phơi.
"Ừ, ở với Kim Yerim là thích nhất rồi"
Yerim lại nở nụ cười hài lòng, tít cả mắt. Rồi em lại hôn lên trán chị một lần nữa. Trong vòng tay em thì Joohyun cứ như một cô thỏ nhỏ mà em chỉ muốn ôm ấp cả ngày dài.
"Chị cứ muốn ở cạnh em mãi thôi"
Đấy, ngọt ngào thế còn gì.
"Em cũng thế, em chỉ muốn ở bên chị thôi"
Dũi lên vai chị vài lần, em để ý rằng Joohyun đang cực kì tập trung vào lời bài hát mà em đang bật. Chị không hay dùng tiếng Anh đâu, nên mặt có vẻ rất nghiêm túc.
"Ông ấy hát rằng tình yêu của ông ấy sẽ không bao giờ chết, nhỉ?"
Yerim nhìn cái vẻ mong chờ của chị. Lại phải hôn thêm một cái lên chóp mũi, đúng là một con thỏ đáng yêu hết cỡ. Cảm thán xong cả rồi em mới có thể gật đầu ừ một cái, thế là Joohyun lại cười toe toét.
"Còn tình yêu của chúng mình thì sao nhỉ?"
"Tất nhiên là sẽ có lúc nào đó dừng lại, nhưng chỉ cần kéo dài quãng đường đến khi ấy là được"
Yerim mân mê bàn tay của chị trong tay mình, rồi trả lời của chính bản thân mình làm cho em thấy buồn. Yerim nhìn chị một lần nữa, lắng nghe tiếng tim mình đập từng nhịp. May quá, cái điểm kết còn xa lắm.
"Hãy bồi bổ cho nó thật tốt, cho nó ăn uống thật dinh dưỡng rồi bắt nó tập thể dục thể thao nhiều vào. Nó sẽ sống lâu đấy"
Joohyun bỗng dưng nói to như thể chị phát hiện ra một cái gì thật kì diệu. Yerim biết rằng, mình cảm thấy hạnh phúc nhất mỗi khi ở bên chị. Ôm lấy Joohyun thật chặt, Yerim vùi vào hõm cổ của chị. Thủ thỉ thật nhỏ.
"Hãy yêu em thật lâu nữa nhé, hãy đẩy lùi cái ngày mình chia đôi, nhé?"
Em nghe bên tai tiếng cười của Joohyun, em biết là em đang có vẻ ngớ ngẩn lắm. Nhưng em đang thật lòng đấy.
"Chị sẽ yêu em thật lâu, thật lâu nữa. Và em cũng phải như thế nhé, cũng phải yêu chị thật nhiều và thật lâu"- Rồi chị rít lên -"Này, ai khóc người đấy thua nhé"
Và tiếng của Yerim thật nhỏ, nói là em chịu thua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro