Nghiện phim
Không hiểu sao mấy ngày gần đây, Chen trúng thuốc gì mà cứ ôm khư khư cái máy tính xách tay, dán mắt vào màn hình không rời khỏi một giây. Nếu không phải bên cạnh còn có một anh người yêu lúc nào cũng túc trực chăm sóc từng li từng tí thì chắc có lẽ đến cơm cậu cũng chẳng màng, tắm rửa cũng cho là mất thời gian. Thậm chí, nhìn Xiumin một lát cũng sợ nhiều. Tình trạng đáng quan ngại này đều là vì mấy bộ phim boy love mà ra. Xiumin nhắc nhở thì Chen lại viện lí do lí trấu rằng thì là cậu đang học hỏi, trau dồi thêm kinh nghiệm nhằm cải biến, góp phần làm phong phú hơn cuộc sống sau này của cả hai.
Nhưng mà, trong lòng Xiumin đang gào thét dữ dội, ăn phải một bình dấm chua rất lớn đó. Anh dù sao cũng là siêu sao vạn người mê, triệu người theo đuổi lại phải ganh tị với mấy bộ phim mạng kia hay sao chứ? Trau dồi thì trau dồi, học hỏi thì học hỏi thế nhưng cậu cư nhiên dám đá anh sang một bên không thèm quan tâm như vậy mà coi được sao? Xem phim thì cũng phải có chừng mức một chút, đằng này Chen coi thâu đêm suốt sáng, cái này xem như là thành nghiện rồi còn gì? Xiumin thực sự lo ngại sự việc này về lâu về dài sẽ dễ trở thành thói quen xấu. Vậy nên, trước khi Chen lún sâu hơn vào con đường nghiện ngập này, anh phải đưa cậu trở về con đường ngay thẳng. Buổi tối không nên chỉ coi phim, còn có một số chuyện khác cần phải làm, mà người nào đó nhịn lâu quá sẽ dễ sinh ra uất hận.
Vừa ăn tối xong, Chen đã phóng như bay vào phòng, tiếp tục sự nghiệp cày phim của mình. Tìm cho mình một tư thế thoải mái, ôm chiếc gối mềm mại vào trong lòng, tay cầm gói bỏng ngô, lặp lại liên tù tì động tác cho vào mồm nhai rau ráu, mắt dán chặt vào màn hình máy tính. Âm thanh sống động, hình ảnh sắc nét, Chen thành công biến căn phòng thành rạp chiếu phim thu nhỏ.
Xiumin bước vào phòng hơn nửa ngày cũng chẳng nhận được sự chú ý từ cậu, nên đâm ra bực bội. Anh tiến đến bên cạnh cậu, gợi chuyện:
- Chen à, em đang coi cái gì đấy?
- Xem phim – Chen trả lời chóng vánh, bày ra thái độ bị làm phiền
- Phim gì đấy?
Xiumin tất nhiên không buông tha cậu dễ như vậy, tiếp tục truy vấn. Miệng hoạt động, tay cũng không rỗi rãi mà xoa xoa lên đùi Chen
- Phim tình cảm. Anh đừng phiền em nữa, ra kia chơi đi
Chen đuổi thẳng mặt, cảnh cáo nhưng chẳng thèm liếc người bên cạnh lấy một cái. Đoạn, còn hất bàn tay Xiumin đang làm càn xuống khỏi đùi mình. Sói háo sắc bị bỏ đói đã mấy ngày, chỉ muốn ăn một chút đậu hũ cũng không được, bèn quyết tâm bám chặt không buông:
- Ra kia chơi với ai chứ? Không lẽ em bắt anh tự kỉ một mình?
Nghe Xiumin oán thán, Chen cũng có chút động tâm không nỡ. Đành thỏa hiệp giữ anh lại, lấy tay kéo tay anh vòng qua người mình:
- Được rồi, không muốn chơi thì ngồi đây xem phim với em
Cảm thấy bản thân đã dành được một chút quan tâm của đối phương, Xiumin liền vui vẻ ra mặt, an an ổn ổn ngồi xem phim với cậu. Đương nhiên, anh cũng không có ngoan ngoãn như vậy. Bề ngoài là xem phim nhưng thật chất là lợi dụng cơ hội. Nhích tới nhích lui một hồi, không hiểu sao Chen từ bên cạnh đã chuyển vào trong lòng Xiumin rồi. Mỹ vị trước mắt, không đụng đụng chạm chạm một chút thì quả là ủy khuất bản thân rồi, vậy nên, Xiumin hết sờ chỗ này một chút, lại rờ chỗ kia một chút. Chen cư nhiên, khó chịu giữ lấy tay anh, trừng mắt cảnh cáo:
- Đừng phá, em đang xem đến đoạn cao trào
Bộ phim cậu đang xem là phim tình cảm, hiển nhiên đoạn cao trào Chen nhắc đến còn có thể là gì khác ngoài màn thể hiện tình cảm mặn nồng của đôi diễn viên chính trong phim đây. Xiumin ghé mắt nhìn một chút về phía màn hình. Trên màn hình đang chiếu cảnh hôn nhau, chiếu thêm một chút liền cởi áo, chiếu thêm một chút nữa lại nằm trên giường. Xiumi đen mặt, này không phải là Chen của anh coi phim đen chứ? Rất may, sau lời tự vấn đó thì vang lên tiếng nhạc báo hiệu hết tập phim. Thế nhưng, Chen lại bày ra dáng vẻ tiếc nuối và dáng vẻ ấy của cậu hoàn toàn bị Xiumin thu vào tầm mắt. Anh rất nhanh liền hỏi cậu:
- Em hụt hẫng?
- Phải đó, em theo dõi lâu như vậy cũng chỉ chờ đến lúc này thôi
Chen nhanh nhảu đáp, một chút cũng không hề cảm thấy bản thân nói những lời này, vào thời điểm này hình như có chỗ được thích hợp. Đột nhiên đất trời xoay chuyển, thoắt cái Xiumin đè lên người Chen, từ trên nhìn xuống cậu, nói:
- Em hình như còn chưa thỏa mãn. Anh thấy hay em đừng xem phim nữa, anh sẽ ra sức giúp em đóng vai chính. Nào, chúng ta đóng tiếp cảnh phim đó đi
Đến lúc này, Chen mới nhận ra mình sớm đã rơi vào móng vuốt ngọt ngào khó thoát, cậu muộn màng phản kháng:
- Đừng, đừng mà em còn muốn xem tiếp mấy tập sau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro