Chuyện showcase
Ngày đó, Minseok ở showcase tiết lộ chuyện trong nhà cho dân chúng trong cộng đồng fandom của EXO nói chung và shipper XiuChen nói riêng biết bình thường anh và Chen tình cảm cỡ nào. Ngày đó, Xiumin kể rằng anh đang ngủ chìm trong mộng đẹp thì bỗng dưng cảm nhận được giường rung lắc dữ dội. Ngày đó, giữa đêm giữa hôm Xiumin bị dọa cho giật nảy mình, lại tưởng rằng Chen Chen yêu dấu của anh bị mộng du giữa đêm, cái này càng khiến anh sợ hơn cả.
Sau khi ngẫm nghĩ hồi lâu không biết nên vờ như chẳng biết gì, tiếp tục ngủ say như chết, hay là tỉnh dậy hỏi cho ra nhẽ. Cuối cùng, Xiumin ngồi dậy, dụi dụi đôi mắt kèm nhèm của mình, nhẹ giọng thắc mắc:
- Khuya rồi sao em không ngủ, ở trên giường anh nhún tới nhún lui làm gì thế?
Chen bất thình lình nghe thấy giọng nói của Xiumin phát ra cạnh bên, hoảng đến mức suýt quăng luôn chiếc khăn bông đang cầm trên tay. Cậu định thần lại mới tiếp tục chú tâm vào công việc trước mắt, miệng cũng không rảnh rỗi mà trấn an:
- Không có gì đâu, anh cứ ngủ đi
Đoạn, Chen bổ sung lời giải thích xác đáng cho hành động kì quái của mình:
- Máy lạnh bị rỉ nước, em chỉ đang thấm nước thôi
Từng câu từng chữ mang theo sự ngây thơ, chân thành và tốt bụng của khủng long nhỏ, lọt vào tai Xiumin nghe lại có vẻ không ổn một chút nào. Trời thì đã tối, người nào đó lại không biết tốt xấu, tự mình leo lên giường của anh, khác gì so với việc chui đầu vào miệng sói. Người nào đó, lại đứng ở trên giường thân hình nhấp nhô cao thấp, náo động một phen. Người nào đó, đêm khuya lại mở miệng ra nói cái gì mà "rỉ nước", cái gì mà "thấm nước", khiến cho Xiumin nghe một hồi cảm thấy lùng bùng lỗ tai. Nhiệt độ cơ thể không biết có phải là vì máy lạnh bị hư cho nên cũng tăng dần từng chút một. Có vẻ như nếu không sớm tìm phương pháp giải quyết thì có lẽ tối nay sẽ ấm ức khó mà ngủ ngon được.
Nghĩ là làm, Xiumin nhanh như chớp, đứng phắt dậy, đưa tay gọn gàng bế Chen ngang hông, ôm cậu trở về giường của chính mình. Ở góc phòng bên kia, không khách khí mà ném Chen xuống giường, còn anh thì dùng cả thân người đè lại bên trên. Tuy trong phòng lúc này tối om, chẳng nhìn rõ được cái gì với cái gì, nhưng Xiumin tin chắc lúc này Chen đang đỏ mặt vì hơi thở nồng đậm của anh vờn qua chóp mũi, phả lên da thịt mịn màng của cậu, mơ màng mà chất vấn:
- Anh làm gì vậy?
- Đi ngủ chứ còn làm gì nữa. Giường anh bị ướt rồi, đành phải tá túc ở bên này một đêm vậy. Em chắc không nhẫn tâm đuổi anh đi chứ hả?
Xiumin bày ra bộ dáng đáng thương, hướng Chen nài nỉ. Tay chân cũng nhân cơ hội tốt mà bám dính lên người cậu như bạch tuột. Chen là quý ông tốt bụng, đương nhiên không nỡ từ chối kẻ đang lâm vào tình cảnh ngặt nghèo rồi. Nhưng mà, người ta có câu lòng thương thì phải đặt đúng chỗ, nếu không chẳng những không giúp được người khác mà còn rước thiệt thòi cho bản thân. Bất quá, quyết định này của cậu chỉ mang lại bất công cho cậu thôi, chứ giúp ích rất nhiều cho Xiumin.
- Được rồi, được rồi, anh nằm ở đây đi – Chen hào phóng, nhích sang một bên, dịch sát vào tường
Dường như chỉ đợi có vậy, Xiumin liền nhanh chóng chiếm tiện nghi, dồn ép Chen không cho cậu cơ hội quẫy thoát, ma mị thì thầm:
- Vậy thì, ngủ thôi nào. Anh "ngủ" với em
Đến đây, Xiumin cười thầm trong lòng, quả nhiên, không uổng công, anh phá hư cái máy lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro