Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ác mộng

- Chen à! Chúng ta chia tay đi

Chen sửng sốt không thể tả khi nghe những lời này được thốt ra từ chính miệng của người mà cậu hết lòng thương yêu. Hai mắt thoáng chốc liền hoe đỏ, ươn ướt lưng tròng trông đến tội, sống mũi cũng đã sớm cay xè. Cậu vươn tay níu lấy cánh tay anh, tông giọng run run:

- Sao tự nhiên anh lại đòi chia tay? Em đã làm sai gì à?

Xiumin đối với dáng vẻ vồn vã của cậu chỉ trầm mặc, lạnh lùng. Lãnh đạm hất tay Chen ra, ngữ khí nhàn nhạt phun ra một câu:

- Chẳng gì hết

- Vậy sao anh lại muốn bỏ rơi em?

Cậu khó hiểu hỏi, thái độ vô cùng căng thẳng, chân mày cũng cau lại không ít. Thời gian bên nhau lâu như vậy rồi, không phải cả hai đang rất hạnh phúc sao, đột nhiên Xiumin lại nằng nặc đòi chia tay, cậu nhất quyết phải tìm ra được câu trả lời thích đáng

- Cảm thấy không hợp thôi

Xiumin ngắn gọn đáp, rồi nhanh chóng xoay người bỏ đi, để Chen ngơ ngác với tâm hồn đầy thương tổn. Người luôn kề cận bên cậu dù là lúc vui hay buồn, luôn chia sẻ và động viên cậu khi cậu gặp phải khó khăn, những tưởng sau khi trải qua bao nhiêu chuyện anh và cậu có thể tay trong tay đi đến cuối con đường. Thật không ngờ hôm nay anh lại tuyệt tình ruồng bỏ cậu không chút nghĩ suy thế này đây. Thế nhưng, Xiumin đối với cậu chiếm vị trí rất quan trọng, cậu không thể cứ trơ mắt đứng nhìn anh bước ra khỏi cuộc đời mình như thế được. Vậy nên Chen bất chấp tất cả mà đuổi theo bóng lưng kia.

Đổi lại cho sự cố gắng của cậu chỉ là sự hắt hủi đầy thờ ơ của Xiumin. Thậm chí, ngay cả khi cậu ngã xuống nền đất lạnh lẽo, anh cũng chẳng mảy may đoái hoài. Ngay cả khi, cậu chẳng còn chút sức lực nào nữa, quyết định ngồi bệt tại chỗ bất lực gào thét tên anh trong vô vọng, anh vẫn chẳng dừng bước. Kết thúc thật rồi, hết thật rồi. Tất cả tình cảm bấy lâu nay thì ra nói bỏ là có thể buông dễ dàng như thế.

Chen dặn lòng không được yếu đuối, phải mạnh mẽ đối mặt nhưng cậu không tài nào kìm được nỗi đau đớn đang dâng trào. Trái tim bé nhỏ như vỡ tan tành thành từng mảnh, đâm vào lục phủ ngũ tạng đến rỉ máu. Ngay cả đôi mắt cũng đang rỉ máu, chỉ là chúng trong suốt. Cậu bưng mặt khóc đến thương tâm, khóc đến tê tâm liệt phế, nhưng chẳng có hơi ấm nào bao bọc để dỗ dành cậu như ngày trước, chẳng có bàn tay nào vươn ra lau nước mắt cho cậu nữa, cũng chẳng còn những lời ngọt ngào an ủi thuở nào. Mất anh, cậu mất hết tất cả.

Bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, Chen thở dốc không ngừng, trên trán phủ một tầng mồ hôi lấm tấm. Cậu dáo dác nhìn khắp căn phòng quen thuộc phủ trong màn đêm, rồi lại vội vã tìm kiếm vị trí bên cạnh, Xiumin vẫn đang yên giấc, mùi hương và dáng hình quen thuộc khiến cậu yên tâm phần nào. Chen đột nhiên náo động giữa đêm khuya làm kinh động đến Xiumin, anh lọ mọ ngồi dậy, kéo cậu vào lòng thăm hỏi:

- Em làm sao vậy? Gặp ác mộng à?

Được bao bọc trong cánh tay hữu lực của anh, dựa vào lồng ngực rắn chắc, lắng nghe tiếng trái tim đập từng nhịp đều đặn của anh khiến cậu dần trở nên bình tĩnh, thở hắt ra mà từ tốn giải thích:

- Em mơ thấy anh đòi chia tay với em

- Là mơ thôi, tỉnh lại rồi, sẽ không sao nữa. Đừng sợ!

Xiumin nhẹ giọng trấn an cậu, bàn tay cũng không rảnh rỗi vuốt nhè nhẹ lưng cậu, mang đến cho đối phương cảm xúc an tâm cùng sủng nịch vô cùng tận. Thế nhưng, bản tính lo xa của Chen lại phát huy, tiếp tục truy vấn về những giả thiết:

- Nếu lỡ giấc mơ trở thành sự thật thì sao?

- Chắc chắn không đâu – Xiumin kiên định nhanh chóng đưa ra đáp án

Chen xoay cái đầu nhỏ, nghiêng mặt nhìn Xiumin chăm chăm, đôi chân mày nhỏ vẫn còn hơi nhíu, bất an tìm câu trả lời:

- Anh sẽ không bao giờ rời bỏ em?

Một cách kiên nhẫn, Xiumin xoa nhẹ mái tóc của cậu, rồi hôn cậu dịu dàng, từ tốn nói:

- Nhất định không, anh sẽ bám dính lấy em đến khi nào em chán ghét anh mới thôi

- Làm gì có chuyện em chán ghét anh – Chen bĩu môi cam đoan

Nghe lời khẳng định chắc nịch của cậu, anh không khỏi hạnh phúc, cười híp cả mắt. Cuối cùng kết luận một câu:

- Vậy thì không có chuyện chúng ta rời xa nhau đâu    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro