MÁI TÓC NGƯỜI TÔI THƯƠNG (III)
Tổng giám đốc tập đoàn bất động sản KS-Real lại đang ngồi đợi một cuộc họp khác sẽ diễn ra. Bây giờ đã là 10 giờ tối rồi nhưng vì khối lượng công việc quá lớn nên không ai được phép từ chối cuộc họp dù đã khuya như thế này. Quái lạ! Sao lại không có một ai đến họp? Kim Sojung cô đang dần mất kiên nhẫn, cô nhìn lên đồng hồ, đã 11 giờ, đã một tiếng đồng hồ trôi qua, nhưng đáp lại vẫn chỉ là căn phòng sáng đèn vắng lặng.
- Này, nghe nói đêm qua đèn trong căn phòng họp lớn của tòa nhà KS-Real tự sáng lên đấy! Nghe mọi người đồn thổi như vậy thôi, còn kiểm chứng thực hư ra sao, tôi không dám.
- Vớ vẩn, làm gì có chuyện vô lý như vậy?
Cuộc trò chuyện của hai nhân viên KS-Real vào sáng hôm sau không khỏi làm Kim Sojung tò mò. Kim Sojung im lặng, chỉ gật gù tán thành. Làm quái gì có chuyện vớ vẩn như vậy xảy ra với KS-Real của cô cơ chứ. Thật tình cô vẫn còn rất giận mọi người vụ đêm hôm qua đã im im mà hủy họp vào phút chót. Cũng may cho họ là từ xưa đến nay Kim Sojung chưa hề biết nóng giận là gì. Ôi may thật! Hình như cô vừa nghe phong phanh rằng cuộc họp sẽ được dời lại vào 10 giờ sáng hôm nay, tức nghĩa còn ba mươi phút nữa sẽ bắt đầu cuộc họp. Tuyệt thật! Lần này bọn họ còn dám hủy họp, cô sẽ không nhịn nữa mà sẽ sa thải từng người một cho bõ ghét!
Kim Sojung quyết định đi vòng vòng xung quanh công ty, giám sát tiến độ công việc của mọi người. Cô để ý rằng, mấy nhóc nhân viên trong công ty cô đã có ý thức hơn hẳn. Lúc trước, chỉ cần nghe tiếng giày cao gót của cô nện dưới sàn, họ đã nhanh chóng quay trở lại công việc. "Đừng lấy vải thưa mà che mắt thánh", Kim Sojung nghĩ như vậy rất nhiều lần. Làm sao cô không cảm nhận được nhân viên của cô cũng có lúc xao nhãng trong công việc chứ. Tuy nhiên lần này hoàn toàn khác, cô bước vào không một người nào diễn trò nữa. Đa số các bộ phận vẫn ngồi làm việc say sưa, họ không thèm chú ý đến sự xuất hiện của sếp tổng. "Tốt lắm, có thể tập trung 100% không bị gián đoạn bởi bất kỳ ai như vậy thật tuyệt!".
Kim Sojung rảo bước chưa hết một vòng công ty thì đã đến giờ họp, cô nhanh chóng vào phòng họp lớn như mọi khi. Cuộc họp đã bắt đầu được năm phút. Bọn người quái quỷ này ngày càng chẳng xem cô ra gì, có phải cô đối tốt với họ quá chăng? Bình thường sẽ chẳng có một cuộc họp nào bắt đầu nếu thiếu sếp tổng là cô, tuy nhiên hôm nay nó đã bắt đầu được năm phút rồi! Hôm nay đối tác Yerin không tham dự cuộc họp sao? Yerin không chỉ là đối tác của cô mà còn là cổ đông kia mà, sao cuộc họp lớn như vậy lại không thể tham gia? Còn nữa, mọi người hôm nay có vẻ mệt mỏi nhỉ, nhìn mắt họ kìa, lừ đừ và sưng đỏ! Cô nghe phong phanh đâu đó những lời thảo luận sôi nổi về vị trí sếp tổng... là vị trí của cô sao?
- Chiếc ghế CEO đang trống, và nó không thể trống quá lâu! Đã một tuần trôi qua rồi, chúng ta cần thiết lập lại bộ máy điều hành của KS-Real thôi.
Là tên phó giám đốc chết tiệt đó đang lên tiếng. Kim Sojung hận không thể bước đến và đấm thẳng mặt hắn vì bộ mặt của người đứng đầu công ty không cho phép cô làm điều này.
Sau đó, Kim Sojung lại tiếp tục nghe họ nhắc về chuyện tối hôm qua, khi những ngọn đèn trong phòng họp tự động bật sáng, sau đó tự động tắt dù không hề có ai ở đó. Không phải do mấy người đó tự ý hủy họp sao? Cô đã phải đợi suốt cả tiếng đồng hồ tối hôm qua tại căn phòng vắng lặng này, không hề có một ai đến tham dự cuộc họp! Sao bây giờ họ lại bảo những ngọn đèn phòng họp tự bật tự tắt dù không có ai? Vô lý hết sức!
- Theo tôi nghĩ, vụ việc đèn phòng họp tối hôm qua, rất có thể là... cô ấy?
Không khí trong phòng đột ngột im lặng đến đáng sợ sau câu nói đó. Kim Sojung cũng thấy hồi hộp theo, họ đang nói về gì vậy nhỉ? À, hóa ra họ đang kể cho nhau nghe một câu chuyện về một người trong công ty vừa tự sát một tuần trước tại nhà riêng của mình. Kim Sojung lắc đầu thở dài.
- Thật tội nghiệp, tôi vẫn không tin được cô ấy lại nghĩ quẩn như vậy!
- Cổ đông kiêm đối tác Jung có một cô bạn gái tên Hwang Eunbi. Nghe đồn chính cô Hwang Eunbi ấy đã gửi những tin nhắn đến cho cô ấy suốt 1 tháng kể từ ngày người yêu cô ấy qua đời do ung thư máu. Tiếc là đối với cô ấy, cú shock tâm lý này quá nặng.
- Đúng vậy! Chẳng phải suốt cả tháng qua, cô ấy cứ cư xử như cái xác không hồn sao? Chúng ta đáng ra phải chấm dứt chuyện này lâu rồi, tuy nhiên những năm nay cô ấy không hề đối xử tệ bạc với nhân viên và cổ đông của mình nên chúng ta mới nhắm mắt cho qua. Bây giờ chúng ta phải thay cô ấy tiếp tục với KS-Real vì KS-Real là công sức suốt ba năm ròng cô ấy gầy dựng. KS-Real này là gia sản cô ấy dành tặng bạn gái mình.
- Tôi vừa ăn trưa với đối tác Jung hôm qua, đối tác Jung cũng có nói bóng gió về chuyện của cô ấy cùng người bạn gái. Bạn gái cô ấy đã không thể qua khỏi suốt năm năm chống chọi với căn bệnh. Cô ấy thật sự rất shock, trước hôm bạn gái cô ấy chính thức nằm ngủ sâu dưới chín tấc đất lạnh lẽo kia, cô ấy đã đặt làm một bộ tóc giả xoăn nhẹ dài chấm lưng và đội vào cho bạn gái cô ấy.
- Đủ rồi! Mọi người hãy thôi thương hại cô ấy! Nếu kính phục và nể trọng cô ấy, xin hãy đưa ra quyết định tiếp theo cho KS-Real để thay cô ấy tiếp tục phát triển công ty này!
Cả phòng im lặng không ai nói gì. Sao bây giờ Kim Sojung mới để ý thấy một công ty trẻ trung đa sắc màu thời trang rực rỡ như KS-Real suốt cả tuần nay mọi người đều diện màu đen chứ?
Kim Sojung bật khóc! Ồ, cuối cùng cô cũng đã hiểu ra đầu đuôi cơ sự rồi! Thì ra, cô ấy mà nãy giờ mọi người nhắc đến chính là mình!
- Là một người có sở thích xoa đầu cảm nhận mái tóc người thương như chị, chị nguyện ý cả đời yêu em và sẽ luôn bên cạnh bảo vệ chăm sóc cho em!
Kim Sojung cất tiếng nói sau chuỗi im lặng từ nãy đến giờ. Tất cả mọi người trong phòng họp run rẩy, mặt mày tái mét, và bỏ chạy cùng những tiếng hét "LÀ CÔ ẤY! LÀ CÔ ẤY!".
Không một ai quay đầu lại nhìn! Khu phòng họp và khu của cố tổng giám đốc Kim Sojung bị phong toả!
The end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro