HÃY ĐỢI NHAU NƠI ĐIỂM HẸN CỦA CHÚNG TA NHÉ! (III)
Jung Eunbi's POV
Hôm ấy tôi đã dậy từ rất sớm. Tôi không khỏi kìm chế bản thân bởi sự háo hức tột độ này! Đã năm năm rồi tôi mới được gặp chị, người con gái tôi yêu. Không biết chị đã thay đổi nhiều đến mức nào rồi vì chị đã lâu chưa gửi ảnh qua cho tôi. Tôi đã thức dậy từ rất sớm chỉ để chải chuốt bản thân lại một chút. Sau bao năm, tóc tôi cũng đã dài chấm lưng, chắc chị sẽ rất ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi trong bộ dạng nữ tính, dịu dàng hơn hẳn ngày trước.
Tôi và mẹ đã chuyển nhà đi từ khi chúng tôi mở một tiệm tạp hóa. Sở dĩ chúng tôi phải chuyển nhà bởi vì khu nhà ở của chúng tôi lúc trước không được sầm uất, vì thế việc buôn bán kinh doanh có chút khó khăn. Chính vì thế, tôi chẳng thể tự mình đi bộ đến gốc anh đào đó như lúc trước nữa.
- Thưa mẹ con đi!
Tôi chào mẹ như một lời bàn giao trách nhiệm trông coi cửa tiệm tạp hóa nhỏ này lại cho mẹ tôi trong hôm nay, vì hôm nay tôi phải bằng mọi giá gặp người con gái mà tôi đã rung động đôi chút từ lần gặp gỡ đầu tiên, trước cổng trường hôm ấy. Tôi đi bộ đến trạm xe lửa, cũng mất độ chừng ba mươi phút. Sau đó, tôi mua vé tàu, bắt một chuyến tàu về lại nơi tôi ở năm xưa. Xe lửa đến nơi cũng chỉ mới 2:00 chiều nên tôi quyết định sẽ ghé vào một quán nhỏ nào đó trong nhà ga ăn nhẹ, sau đó sẽ ghé lại trường cũ của chúng tôi một chút.
Ngôi trường cấp ba của chúng tôi không thay đổi quá nhiều, chỉ khác một chút là cánh cửa trường rỉ sét nay đã được phủ lên một lớp sơn trắng vẫn còn ám mùi mới. Tôi chợt nghĩ về ngày trước, ngày tôi vẫn còn là một nữ sinh dị biệt, luôn đi trễ và bị nhốt ngoài cổng. Hồi đó tôi không có bạn, lại hay bị miệt thị, nhưng cũng thật may vì bản tính tôi vốn hung dữ, luôn chống trả quyết liệt nên bọn học sinh trong trường cũng chẳng dám làm gì điên dại trước mặt tôi nữa. Và cũng trong thời điểm ấy, tôi gặp được chị, người con gái với dáng người cao ráo mảnh khảnh cùng gương mặt sắc sảo cùng mái tóc dài thẳng ngang lưng. Tính tình chị hiền lành, dịu dàng, nhưng tôi biết, chỉ duy nhất tôi mới được tận hưởng sự ưu ái ấy từ chị. Tôi cũng chẳng hiểu vì sao sáng hôm ấy, chị lại đưa tôi một nửa chiếc sandwich của mình. Tôi cũng chẳng hiểu vì sao chị lại đồng ý trò chuyện, thậm chí cúp học, giao du với kẻ dị biệt như tôi, nhưng thành thật mà nói rằng, tôi rất biết ơn chị. Và sau này, từ chút cảm động, biết ơn nho nhỏ ấy, trái tim tôi đã nảy sinh một tình cảm lớn hơn dành cho chị. Từ khi nào tôi luôn cảm thấy vui khi được ở cạnh chị, được tựa đầu vào vai chị mỗi khi chúng tôi đi cà phê cùng nhau. Tôi thích thầm chị cũng đâu tầm nửa năm, trong chuyến đi cắm trại toàn trường ấy, tôi may mắn được một người ưu tú như chị đáp trả tình cảm. Cái khoảnh khắc chị hôn tôi, thề với trời tôi sẽ chẳng thể nào quên được. Ngay lúc này đây, khi tôi tự để tay lên ngực mình, tôi cảm thấy tim tôi đập rộn ràng hệt như lúc Kim Sojung hôn tôi. Có lẽ vì nó cảm nhận được chị đang ở đâu đó rất gần và sẽ đến gặp tôi sớm thôi.
Tôi lấy trong túi áo khoác dài ra tấm ảnh trắng đen mà tôi và chị đã chụp cùng nhau trong lần gặp gỡ đầu tiên dưới gốc cây anh đào trước quán thân quen. Tôi đã ngắm nghía tấm ảnh này hàng tỷ lần, nhưng mỗi lần nhìn nó, tôi lại không khỏi thổn thức. Trong tấm ảnh, Kim Sojung một tay xoa đầu tôi, một tay tạo dáng chữ V quen thuộc, vẫn là nụ cười quen thuộc ấm như ánh mặt trời của chị làm tôi mê mẩn đến không thể nào từ bỏ được. Tôi nhìn lại mình trong tấm ảnh, lúc này tôi cũng đang cười tít cả mắt với mái tóc ngắn khá rối dù tôi nhớ như in ngày hôm ấy tôi có chải sơ nó một chút. Tôi mỉm cười, vừa nhìn ngắm tấm ảnh vừa vui vẻ nhảy chân sáo đi đến điểm hẹn.
Bỗng, tôi nghe âm thanh động cơ. Tôi quay sang nhìn. Chiếc xe chỉ còn cách tôi chừng một gang tay. Tiếc quá, tôi chạy không kịp mất rồi!
Tôi cảm giác mình vừa bị hất văng lên trời và giờ đây, tôi đang nằm trên con đường quen thuộc mà chúng tôi từng đi qua rất nhiều lần. Con đường phủ đầy những cây anh đào hai bên lối đi. Bầu trời tháng 12 thật đẹp, ánh mặt trời vẫn ở đó như cái hôm đầu tiên tôi gặp chị vậy. Chỉ khác là, không khí hôm nay dường như hơi lạnh. Tôi vẫn mỉm cười nhìn ánh mặt trời xuyên qua những cành cây khẳng khiu của mùa đông, cho đến khi tôi thấy máu mình đang loang ra nhanh hơn dưới mặt đường.
Tôi đã khóc. Khóc vì có lẽ rằng tôi đã thất hứa. Tôi tự trách bản thân mình vì sao lại bất cẩn để xảy ra việc này. Chắc có lẽ chị đã đến nơi và đang đợi tôi rồi. Trước đến nay, chị chưa từng trễ hẹn với tôi, dù chỉ một giây. Chị không đến sớm, cũng không đến muộn, mà là đến đúng lúc. Nhưng chắc có lẽ là tôi chẳng thể giữ được nhịp thở của mình để chờ chị đến rồi. Chị đã phải chờ năm năm để được nhìn thấy tôi rồi, tôi cảm thấy có lỗi lắm, có lỗi vì đã ích kỷ muốn giữ chị bên cạnh nhưng bản thân lại nhẫn tâm bỏ mặc chị lại nơi thế giới này. Tôi run rẩy lấy chiếc đồng hồ bỏ túi của mình ra bằng bàn tay ướt mùi máu tanh, là 4:00 giờ.
Tôi thật sự buồn ngủ, nhưng tôi không cho phép bản thân mình quên đi những ký ức về chị...
Tôi sẽ không thể nào quên được nụ cười đầu tiên chị dành cho tôi kèm nửa miếng sandwich cứu đói tôi vào buổi sáng định mệnh ấy. Tôi sẽ không thể nào quên được bờ vai của chị đã từng nâng đỡ tôi mỗi khi tôi buồn ngủ mà ngủ quên trên vai chị ở quán cà phê, hay trên xe. Tôi sẽ không thể nào quên được những lúc bản thân bất cẩn chạy nhảy bị té trầy chân, hại chị phải cõng tôi trên lưng đi tìm nhà thuốc để sơ cứu vết thương. Tôi sẽ không thể nào quên được những lúc chỉ có hai chúng ta, tôi níu khuỷu áo chị (vì tôi chẳng đủ dũng khí để nắm tay chị), đi bộ cùng nhau mỗi khi trốn học. Tôi sẽ không thể nào quên được cái ngày chúng tôi đi cắm trại, tôi dẫn chị vào sâu trong rừng bắt đom đóm và chị đã hôn tôi. Tôi sẽ không thể nào quên được lần đầu tiên tôi nhìn thấy chị khóc vì đau lòng, vì phải rời xa tôi. Tôi sẽ không thể nào quên được những bức thư tay với nét chữ nắn nót của chị ân cần hỏi thăm tôi và những mẩu chuyện nhỏ bình dị của chị.
Và tôi, sẽ không thể nào quên được quãng đời hạnh phúc tột bậc mà tôi đã được sống khi có chị ở bên.
Kim Sojung của em ân cần, dịu dàng như cánh hoa anh đào vậy. Em tự hỏi rằng chị có thể hoá thân thành cánh hoa anh đào và đến bên cạnh em, yêu thương, chăm sóc em thêm một lần nữa không? Em yêu chị nhiều lắm, Kim Sojung của em...
Ánh mặt trời lạc quan sáng rỡ ấy vẫn đang chiếu sáng trên đỉnh đầu cô gái nhỏ, xuyên qua những tán cây khô mùa đông đẹp mà ảm đạm. Tia nắng ấy vẫn ấm áp, nhẹ nhàng hệt như ánh nắng hôm em lần đầu gặp chị ngồi trước cổng trường với cái sandwich thật ngon trên tay vậy...
The end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro