Trở về nhìn chị một chút
Luda sau ngày mệt nhoài trở về dorm , lịch trình của cô hơi nhiều khiến cơ thể cô rã rời , lúc này cô thật nhớ em , mỗi lần về nhà sẽ được em ôm thật chặt , khoang mũi sẽ ngập tràn mùi hương của em. Nghĩ đến đây hốc mắt cô bỗng nóng lên . Lại không kìm được nhớ em rồi . Không biết bây giờ em đang làm gì nữa ? Có nghĩ ngơi gì không ? Có nhớ cô không ? Hay lại chạy theo ai đó rồi ?
Luda thở dài với suy nghĩ của mình , cô hít sâu một cái giữ lại cảm xúc của mình , phải nhanh thay đồ thôi.
- Cạch !
Tiếng cửa mở ra nhỏ nhẹ , cô sợ đánh thức mọi người , Luda đưa tay bật đèn ở chế độ ngủ , mắt cô khá kém không thể nhìn trong bóng tối được , trước khi về nhà đã tháo lens mắt ra rồi .
Đèn bật lên , hình ảnh cô gái gầy ngồi trên giường làm cô khựng lại . Là em , không thể nào ? Em đang ở Trung Quốc kia mà , sao lại xuất hiện ở Hàn được , có phải cô vì nhớ quá mà nhìn lầm không?
Cô lắc nhẹ đầu rồi dùng tay dụi mắt , không biến mất , em vẫn ở đó nhìn cô , nụ cười dịu dàng xuất hiện trên môi . MeiQi của cô ở đó , trước mặt cô , chỉ cách nhau vài bước chân .
- Dã ! Đừng dụi nữa ! Mắt chị không tốt mà !
MeiQi từ trên giường đứng lên bước đến chỗ cô đang đứng .
Hốc mắt Luda lần nữa nóng bừng , cái giọng lơ lớ đó chắc chắn là của em rồi , MeiQi ở đây , bên cạnh cô .
- Đừng khóc ! Em sẽ đau lòng !
MeiQi đưa tay lau nhẹ nước ở khoé mắt Luda , xúc cảm mềm mại khiến Luda càng lúc càng khóc nhiều hơn .
- Đứa trẻ ngốc ! Về cũng không nói một tiếng ! Em muốn trêu chị khóc phải không ?
Luda vừa thút thít vừa đưa tay lau mặt mình .
- Em trốn về vì muốn nhìn chị một chút ! Ngày ngày thấy chị qua màn hình chẳng thể giúp em nguôi ngoai nỗi nhớ !
MeiQi cười trừ nghe chị trách móc .
________________________
Chẳng ai biết được MeiQi đã lén bay từ Trung Quốc về Hàn chỉ có XuanYi thôi . Cô nhớ chị bé quá , thật muốn trở về ôm lấy chị để mặc mọi mệt mỏi ngoài kia .
Lúc vào dorm thì chẳng thấy chị đâu , cô nghỉ chắc chị chạy lịch trình rồi nên cứ như đứa ngốc ngồi đợi chị mấy tiếng liền .
- Dã ! Em nhớ chị ! Thật nhớ chị ! Chỉ muốn đem chị về Trung với em thôi !
Cô ôm chầm lấy chị , mùi hương của chị thoang thoảng quanh mũi .
- Tiểu Kì ! Em trở về mọi người có biết không ?
Luda nằm gọn trong vòng tay MeiQi mà hưởng thụ .
- Không ! Em về lúc mọi người đã ra ngoài , em không thấy chị nên cứ ngồi đợi !
MeiQi hít hà lấy mùi hương của chị , thích thật , cái mùi này là thứ cô yêu thích nhất . Nó khiến đầu óc của cô thư giãn .
- Đồ ngốc này ! Manager sẽ nổi giận đấy !
Luda đánh yêu vào tay cô .
- Em mặc kệ ! Em chỉ muốn gặp chị thôi !
Cô như đứa nhóc bướng bỉnh không chịu nghe lời .
Luda mỉm cười thoả mãn một cái , đứa trẻ này dù có đi đâu thì khi về bên cô vẫn mãi là một đứa trẻ mà thôi .
- Dã ! Em rất mệt ! Thật sự ! 3 tháng vật lộn ở Trung làm em kiệt sức ! Từ từ nhìn những người mà em vừa mới thân thiết rời đi em rất đau lòng ! Thật may là vẫn còn chị XuanYi nếu không em sẽ gục gã mất !
MeiQi gục đầu lên vai chị thở dài .
- Có chị ở đây ! Em cứ trút hết tâm sự đi !
Luda chỉ biết an ủi em mà thôi .
- Dã ! Chị biết không ? Những lúc em mệt mỏi thật muốn tìm chị , thấy chị , ôm lấy chị ! XuanYi unnie luôn luôn có người vây quanh , mỗi lần em muốn tìm chị ấy nói chuyện đều không được !
Em cứ như vậy kể hết ra nỗi lòng của mình , sự cô đơn khi thiếu vắng chị , mặc dù là đang ở quê hương mình , nói tiếng mẹ đẻ của mình vậy mà vẫn cảm giác cô đơn vì thiếu mất bầu trời của mình .
- Cục cưng ! Đừng lo nữa có được không ? XuanYi unnie vẫn luôn ở bên cạnh em , chăm sóc cho em , chị ấy trước giờ vẫn như vậy , đối với mọi người và cả Bona unnie !
Luda mỉm cười vỗ nhẹ vào mái tóc của em , đứa trẻ này chịu khổ rồi .
- Dã ! Em chỉ muốn có chị thôi ! Mọi thứ khác không còn quan trọng nữa !
Khi yêu ai đó thì cả cuộc sống chỉ tràn ngập hình bóng của người đó , cô cũng vậy , trong đầu chỉ có chị , cảm xúc mãnh liệt nhất cũng chỉ đối với chị mà thôi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro