Bé con
Sau khi kết thúc showcase Dawon hầm hầm một mạch đi vào xe ngồi , ngay cả Luda còn không đợi .
Ai nhìn vào cũng biết Dawon nổi cơn ghen rồi , ai bảo Eunseo nghịch ngợm bế bổng Luda lên làm gì kia chứ ? Bây giờ cũng đang xách mông khóc lóc vang cầu Xiao bớt giận kia kìa .
Luda như cún con chỉ dám giương đôi mắt nhìn bộ dáng như khủng bố của Dawon , một từ còn không dám nói .
Cứ như thế cả nhóm trở về nhà trong trạng thái căng thẳng .
Vừa đến nhà Dawon lặp tức vào phòng , gương mặt vẫn âm độ như thế .
Luda lẽo đẽo theo sau lưng cô vào trong , bàn tay di di góc áo nhìn bóng lưng lạnh lẽo kia .
Dawon không hề đoái hoài mà nhanh chóng tắm rửa , tẩy trang rồi nằm lên giường mặc kệ Luda vẫn đứng tần ngần ở đó nửa tiếng đồng hồ rồi .
Luda áy náy nhìn về phía giường Dawon , cô không biết mình nên làm gì cả đành thay đồ rồi leo lên giường mình .
Cả dorm nhanh chóng chìm vào im lặng , những ngày này ai cũng vất vả rồi .
Luda không có vòng ôm kia liền không ngủ được , cứ trở người liên tục , nhưng khi nghe tiếng ậm ừ khó chịu vì giường rung lắc của Yeoreum thì Luda lặp tức nằm im .
Cô thở dài mở mắt trưng trưng nhìn lên những ánh đèn giăng quanh giường .
Nằm hồi lâu Luda cũng nặng nề đi vào giấc ngủ , cả người thu lại nằm trọn trong chiếc chăn . Bộ dáng hệt như đứa nhỏ bị bỏ rơi .
Sáng hôm sau vẫn chưa có lịch trình cho nên cả nhóm được nghỉ ngơi một ngày .
Dawon theo thói quen sáng sớm đã đi đến cafe sách rồi , Luda vì thiếu vắng người yêu mà trở nên buồn chán , Dawon có vẻ giận lắm , cô ấy có bao giờ ngó lơ cô như thế này đâu .
Vì quá chán nên Luda đành cuốc bộ một chuyến đến công ty vậy , ở đó có phòng giải trí , bộ máy tính cũng rất nhạy và mạnh , đến đó chơi game một chút , coi như xả stress vậy .
Đến gần trưa Dawon từ quán cafe trở về , cô nhìn dáo dác quanh nhà nhưng lại không thấy bóng dáng nhỏ bé kia đâu hết , ngoại trừ cô ấy ra thì mọi thành viên đều ở đây mà .
Dawon bực bội thở hắt một cái , không biết cô đang giận hay sao mà còn dám bỏ ra ngoài chứ ? Đúng là chiều quá sinh hư rồi .
Dawon mặc kệ không tìm nữa , đi nhanh vào phòng mà thay đồ .
Giờ ăn trưa đến rồi , các thành viên cũng đã tập trung lại với nhau thế mà ai kia vẫn chưa có mặt , Dawon ôm một bụng giận dỗi mà dùng cơm khiến các thành viên khác phải nuốt ngụm khí lạnh .
Sau khi ăn xong Dawon ngồi thừ ra trên giường , tay vẫn cầm cuốn sách đọc nãy giờ chưa xong một trang .
Cô ngước mắt nhìn đồng hồ trên tường đã chỉ đến 2:00 chiều .
Luda vẫn chưa về , sắc mặt cô càng xấu thêm . Nghĩ một hồi cô liền đổi trang phục muốn ra ngoài .
- Sojung unnie ! Luda có nói cậu ấy đi đâu không ạ ?
Trước khi đi Dawon lượn qua phòng Unnie line một chút .
- Con bé nói đến công ty !
Exy đang lười nhác nằm trên đùi SeolA khi nghe cô hỏi liền lặp tức phản ứng lại .
- Em ra ngoài một lát nhé !
Bắt được địa điểm Dawon liền nhanh chóng rời đi .
- Chu Sojung ! Em thua rồi nhé ! Chị bảo mà ! Dawon thương Luda như thế nào giận được lâu chứ ?
SeolA cười khẩy khều nhẹ lên mái tóc Exy .
- Xì ! Lúc nào chị cũng thắng !
Exy trề môi đầy uỷ khuất , Dawon đúng là ôn nhu công mà , dù bản thân có đang giận đi chăng nữa vẫn đưa Luda lên hàng đầu .
Dawon kéo thấp mũ trên áo xuống , bắt tuyến xe bus để tới công ty tìm ai kia về .
Luda vẫn đang hăng hái chìm trong Overwatch mà không biết giông bão đang đến , bộ dáng chuyên nghiệp như game thủ khiến các staff ngán ngẩm không thôi , cô chơi từ lúc sáng cho đến tận chiều mà không ăn gì dù cho manager có năn nỉ mức nào , đúng là con nghiện game mà .
Ngón tay thon dài thoăn thoắt nhấn lên bàn phím , tay phải di di con chuột chạy loạn trên màn hình , tai nghe được mở đến mức lớn nhất , đôi mắt xinh đẹp chăm chú dõi theo đối phương qua cặp kính gọng vàng mỏng . Cô chẳng còn quan tâm đến xung quanh nữa rồi .
Dawon vừa đặt chân vào phòng giải trí đã muốn tức điên lên , nhìn xem người yêu cô đang làm gì kìa ? Mặc kệ cô đang giận không thèm dỗ dành mà chạy đến đây để chơi game , bộ dáng ngây ngốc muốn nhào vào cái màn hình lớn thật khiến cô muốn trào ngược máu lên não mà .
Luda vẫn đang đắm chìm trong thế giới của mình , cô đang canh con mồi , hết tên này nữa thôi là cô thắng rồi , đang vui sướng bỗng nhiên màn hình tối đen lại, máy tính bị ngắt kết nối , Luda hốt hoảng chạm vào màn hình , bộ dáng lóng ngóng đên đáng thương .
- Sao thế này ?
Giọng cô ngập tràn tiếc nuối .
- Lee Luda !
Dawon từ phía sau lưng cô lạnh giọng lên tiếng , chính cô là người đã ngắt kết nối máy tính đấy .
Nghe được giọng nói quen thuộc cả người Luda cứng lại , bàn tay nắm chặt hơi run rẩy , chết rồi , Dawon ghét nhất là cô chơi game mà bỏ ăn , giờ lại bị bắt quả tang , uhuhu sao mà xui xẻo thế này .
Cô chậm chạp quay người lại đối diện cô ấy , môi nở ra nụ cười gượng gạo .
- Won......Wonie !
Dù có kiềm chế thế nào đi chăng nữa thì giọng cô vẫn kịch liệt run rẩy .
- Em xem tôi là gì hả ?
Dawon đang rất rất cố gắng để không nổi điên lên .
- Em......em chỉ là ......cái đó !
Giọng Luda lắp bắp không nên lời .
- Đi về !
Thật sự trong lòng Dawon đang bừng bừng lửa giận . Không muốn nghe cô ấy nói thêm nữa .
Luda nhanh chóng rời ghế lủi thủi theo sau Dawon , bây giờ làm sao đây ? Dawon giận lớn rồi , cô chết mất thôi .
Suốt đoạn đường đến trạm xe bus Dawon không hề quay lại nhìn Luda một cái vì cô biết bé con này không có gan trốn đâu .
Lúc lên xe Luda bị một nhóm học sinh xô đẩy , bộ dáng cô bé nhỏ nên suýt nữa thì té , Dawon nhanh chóng đỡ lấy cơ thể bé nhỏ kia ôm vào lòng . Tay nhanh chóng đem mũ sau áo trùm lên đầu cô .
Xe bus không đông lắm , Dawon ôm Luda lên tầng hai để ngồi , mặc dù đang giận nhưng mà thấy ai kia bị uỷ khuất như thế cũng không nhịn được mà đem ôm vào lòng .
Cả hai im lặng ngồi xuống ghế , Dawon vẫn giữ bộ mặt lạnh như băng kia .
Luda nhìn cô rồi lại nhìn xung quanh , tầng 2 chẳng có ai cả . Thở dài một cái lấy động lực Luda kéo tay Dawon vòng tay lưng mình , bộ dáng nhỏ bé nép sâu vào người cô .
- Em xin lỗi !
Thấy Dawon không phản ứng Luda mạnh miệng mở lời trước .
- Wonie đừng giận nữa ! Em biết lỗi rồi mà !
Luda trưng ra bộ mặt đầy dễ thương nhìn chằm chằm Dawon .
Ai kia nãy giờ cũng đã nguôi giận bớt , để im xem bé con này muốn làm gì . Ai ngờ lại bày ra bộ dáng này , dễ thương quá trời , thật muốn đem khảm vào người mà .
- Em sai ở đâu ?
Dawon thấp giọng hỏi .
- Em ... em sai ở chỗ để Juyeon bế bổng mình lên như vậy ! Sai ở chỗ trốn đi chơi game mặc dù mắt không tốt ! Sai ở chỗ làm Wonie giận rồi mà còn không xin lỗi !
Luda lí nhí trong miệng , câu cuối gần như không nghe thấy nữa .
- Em có biết Wonie giận lắm không hả ? Mắt em bao nhiêu độ rồi ? Còn cắm đầu vào mấy cái trò vớ vẩn đó ! Đã vậy còn dụ dỗ các thành viên khác ! Em xem Juyeon vì em mà lên độ rồi , cả chị Jiyeon và Soobin cũng nghiện như em rồi ! Em có biết như vậy rất không tốt không ? Thường xuyên đeo lens sẽ gây hại cho mắt ! Wonie nói bao nhiều lần rồi ! Em có để vào tai không hả ?
Dawon vừa nghe vừa nổi cơn cằn nhằn , rốt cuộc Luda đến khi nào mới chịu nghe cô nói đây .
- Nhưng em chán ! Em không thích sách như Wonie mà ! Vả lại game đâu phải vớ vẩn , vì mọi người cũng thích nên em giới thiệu vài trò thôi !
Mặc dù sợ nhưng Luda bị chạm đến lòng tự ái cũng phải nhỏ giọng thanh minh .
- Em......!
Dawon hết nói nổi , cơn giận của cô lại bộc phát rồi . Cô mặc kệ không muốn nói nữa xoay mặt đi chỗ khác .
Đến khúc cua xe bus vì tránh một chiếc oto khiến cả xe nghiêng qua phía Luda .
Cả người cô mất cân bằng ngã ập về bên Dawon , cơ thể ngập trong mùi hương nhàn nhạt phát ra từ cô ấy . Dawon như một thói quen ôm lấy Luda dùng thân mình đỡ cú va chạm cho cô ấy . Cú đập không quá mạnh nên Dawon vẫn ổn .
Luda ngây ngốc nhìn xương hàm sắc bén của Dawon , bàn tay nhỏ vươn lên chạm vào nó .
Dawon vì bị chạm mà giật mình nhìn xuống , đáy mắt Luda long lanh phản chiếu hình ảnh cô khiến cô không kiềm lòng được hôn mạnh xuống đôi môi kia .
Nụ hôn rất sâu như muốn rút cạn không khí của Luda , đến khi Dawon rời đi cả người cô như búp bê giấy không có chút sinh lực dựa hẳn vào người cô ấy .
- Đồ đáng ghét nhà em ! Thử làm Wonie giận nữa xem ! Tôi ăn nát em từ trong ra ngoài bây giờ !
Câu đe doạ của Dawon khiến mặt Luda đỏ bừng lên vì ngại , cô vùi đầu vào người Dawon trốn tránh , hai tai đỏ ửng lên cực đáng yêu .
Dawon vỗ nhẹ vào đầu cô một cái , môi cong lên nụ cười dịu dàng .
Làm sao đây nhỉ ? Không giận nổi với bé con này mất , sao cứ ngây ngô như vậy , lúc nào cũng biến cô thành tên biến thái , aizz , cuộc đời tổng công oanh liệt của cô căn bản không thê nô giống XuanYi unnie và Eunseo nha .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro