Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Boxuan] Rắc rối mang tên " Nghệ thuật thứ bảy"

Tại sao?

Tại sao lại làm vậy với em, Wu Xuan Yi?

Tại sao, thậm chí một lời thông báo trước cũng không có?

Khó đến thế sao?

Em là gì của Xuan Yi? Em đáng phải chịu tổn thương thế này sao?

Hắn ta, sao hắn ta dám chạm vào Xuan Yi! Sao hắn dám!!!

Nhiệt độ ngoài trời hiện tại là -10 độ C, Hàn Quốc đang trải qua nhưng ngày tháng khắc nghiệt nhất của năm, chắc chẳng có ai ngoài Kim Jiyeon lại tự hành xác mình bằng cách vùi thân dưới màn mưa lạnh giá cùng với tuyết dày đặc như thế này!

Cô nào đâu muốn tự ác với bản thân, nhưng thà là đau đớn về thể xác còn hơn là buốt tận tâm can.

Ngày này năm trước, cô còn cùng người ấy vui mừng hét vang khắp kí túc xá, vì người cô yêu đã có được vai diễn đầu tay, một bước đệm tuyệt vời cho mơ ước to lớn của cậu ấy! Vậy mà bây giờ thì sao?

- Ha!!!!! - Cô cười khẩy

Trùng hợp thật, ai mà ngờ ngày này của năm sau lại là ngày tồi tệ nhất trong suốt 23 năm cuộc đời của Kim Jiyeon. Giá mà biết trước, cô sẽ chẳng bao giờ tò mò xem nó, sẽ chẳng một lần hào hứng đón chờ bộ phim đó. Khốn kiếp thật! Có idol nào lại đi đóng cảnh nóng ngay lần đầu tiên debut với tư cách diễn viên? Người đó chắc chỉ có mình Wu Xuan Yi.

Vào những ngày mưa, em đến và tìm tôi,
Dằn vặt tôi suốt đêm dài
Khi mưa bắt đầu ngừng rơi, em cũng dừng lại,
Mưa cứ mãi tuôn rơi, và nó sẽ chẳng ngớt
Khi mưa ngừng rơi, đó là khi tôi có thể dừng lại...

Chuông điện thoại vang lên, "On rainy day" bài hát mà cô từng vô cùng yêu thích, giờ đây lại như những nhát dao cứa vào trái tim yếu ớt của cô. Đưa điện thoại lên ngang tầm mắt, là Eunseo, nước mưa làm nhoè đi màn hình điện thoại, Jiyeon chẳng thể vuốt để trả lời. Vài phút sau cuộc gọi kết thúc, bản nhạc cũng theo đó mà dừng lại.

12:30

Đã được 1 tiếng từ khi cô rời công ty, hơn 30 cuộc gọi và hàng trăm tin nhắn, nhưng tuyệt nhiên không có một tin nào từ Wu Xuan Yi! Bỗng dưng, cô thấy tim mình thắt lại, Jiyeon ngã khuỵ xuống, cô không thể thở được! Tất cả đều là triệu chứng cơ năng, là dấu hiệu cho thấy bộ phận nào đó trong cơ thể suy yếu, có thể là tim, có thể là phổi, hay bất cứ thứ gì khác. Điều này là tất nhiên vì cô đã ở dưới mưa hàng tiếng đồng hồ. Nhưng Jiyeon thấy mình thản nhiên đến lạ, dù sao cảm giác này cũng không đau bằng cảnh phim ấy!

Xuan Yi! Em mệt rồi! Em sẽ ngủ, ước gì lúc tỉnh dậy, Xuan Yi sẽ ở bên cạnh em, chăm sóc, yêu chiều và giải thích mọi chuyện! Và ước gì em có thể bỏ qua mọi thứ mà chấp nhận lời giải thích ấy!

—————————————————

Bona!

Kim Jiyeon! Em ở đâu!

Đừng biến mất như vậy! Xuan Yi rất lo!

Xuan Yi sai rồi! Em làm ơn trả lời điện thoại đi mà!

Giờ phút này, Wu Xuan Yi thực sự hối hận! Bao nhiêu cái "giá mà" chạy qua tâm trí cậu. Cậu không muốn cho Jiyeon biết bởi cậu sợ em sẽ buồn, sẽ đau lòng, sẽ không kìm được lòng mà nổi điên với CEO của cậu! "Công chúa" của cậu hiền lành với mắt cười hiền dịu, nhưng mỗi khi nổi giận lại không thể kiềm chế, sẽ chẳng hay chút nào nếu em ấy đến tận Yuehwa nổi điên. Nhưng cậu chưa từng làm gì có lỗi với Jiyeon, cái sai của cậu chính là khi bức thứ nặc danh kèm theo bản teaser ấy được gửi đến Yuehwa, đã không thể làm mọi cách giữ kín mọi chuyện. Dù cho nó là giả, dù cho công ty có đính chính, thì thứ mà khán giả nhìn thấy vẫn là hình ảnh nóng mắt kia! Nhưng em không cho cậu cơ hội giải thích, thậm chí khi cậu biết chuyện, em đã bỏ đi, không tắt máy nhưng cũng chẳng nghe điện thoại. Ngoài trời đang rất lạnh và mưa, tuyết đã ngừng rơi nhưng hậu quả để lại là những mảng tuyến phủ trắng xoá Đại Hàn Dân Quốc.

Em đang ở đâu? Xin em đừng tự hành hạ bản thân mình!

Đến lúc mà Wu Xuan Yi biết chuyện, thì đã tròn 1 tiếng đồng hồ Jiyeon mất tích, các thành viên liên tục gọi điện, nhắn tin, lục tung cả Seoul mà vẫn không tìm thấy. Eunseo vì quá lo lắng mà liên tục đòi xông vào phòng họp, nhưng Yuehwa đâu phải Starships, đâu phải nơi muốn vào là có thể vào, muốn làm loạn là có thể làm loạn. Bọn nhóc muốn đến những nơi mà Xuan Yi và Jiyeon thường đến, nhưng cặp đôi này vốn kín đáo, cho nên ngoài Xuan Yi ra chẳng ai có thể biết được Jiyeon đang ở đâu.

Wu Xuan Yi nặng nề mở cửa phòng họp, vừa mới khép cửa lại đã một phen giật mình bởi Eunseo đột nhiên nhào tới , túm lấy hai vai cậu, gấp gáp nói:

- Wu Xuan Yi, sao giờ này chị mới ra? Bona....Bona chị ấy xem được teaser phim của chị, sau đó liền biến mất! Đã hơn 1 tiếng rồi, bọn em không tìm được chị ấy!

- Juyeon, đưa chị điện thoại của em!

Wu Xuan Yi nhìn ra ngoài trời, vội vàng giựt lấy điện thoại của Eunseo rồi bỏ chạy. Yuehwa bị tống tiền vì chuyện của cậu, liền tịch thu điện thoại, nói rằng từ giờ cậu phải chú ý hơn, đời tư phải thật sạch sẽ, lo rằng chuyện teaser chỉ là "phát súng đầu tiên", rồi sau đó mang điện thoại của cậu bỏ vào hòm, khoá lại.

Với thời tiết hiện tại, người bình thường ai cũng tìm một chỗ trú cho bản thân, còn cậu lại chạy như một kẻ điên dưới màn mưa, gào thét tên cô. Cậu đã tìm hết mọi nơi, tưởng chừng như đã lục tung cả Seoul nhưng Kim Jiyeon "trốn" quá kĩ, gọi điện thì không nghe, cậu sắp phát điên rồi.

Kim Jiyeon, làm ơn xuất hiện đi!

Lo lắng, thất vọng, đau đớn.....quá nhiều cảm xúc ngổn ngang trong tâm trí cậu. Chỉ còn một nơi cuối cùng, nơi cậu và Jiyeon gặp nhau lần đầu - bờ sông Hàn.

—————————————————-

Xuan Yi rời quê hương tới Hàn Quốc cũng đã được 3 năm rưỡi, cùng Mei Qi, cậu là một trong những thực tập sinh ưu tú nhất tại chi nhánh Trung Quốc. Ngày được thuyên chuyển sang chi nhánh Hàn, có đánh chết cậu cũng không nghĩ tới sẽ debut trong một nhóm nhạc Kpop. Thời gian đầu, Xuan Yi từ một thực tập sinh ưu tú cứ thế tụt dần, tụt dần ngày càng trở nên mờ nhạt. Cách luyện tập, sinh hoạt, rồi thì rào càn ngôn ngữ.....vv... tất cả đều khó với Xuan Yi. Cho đến một ngày, cậu gặp cô gái tên Kim Jiyeon tại bờ sông Hàn, lần đầu tiên trong đời cậu biết thế nào là tình yêu sét đánh. Những ngày tháng sau đó, sông Hàn trở thành địa điểm yêu thích của Xuan Yi mỗi khi tan học. Cả hai sẽ đi dọc bờ sông, cũng có khi dạo bước trên cầu sông Hàn.

- Xuan Yi này! Mình sắp được ra mắt đấy!

Jiyeon vui mừng nói với cậu

- Thật sao!! Chúc mừng cậu!

- Công ty của mình nói sẽ hợp tác với Yuehwa ra mắt một nhóm nhạc Hàn Trung! Yuehwa là công ty của cậu phải không Xuan Yi?

Jiyeon đưa tay vuốt lấy những lọn tóc loà xoà trước mặt cậu nhẹ nhàng hỏi. Xuan Yi gật đầu.

- Mình muốn debut cùng với cậu, được không Wu Xuan Yi?

Câu khẽ đỏ mặt, đầu hơi cúi xuống, mũi chân dí xuống nền đường.

- Nhưng......nhưng mình.......công ty có quá nhiều thực tập sinh tài năng, mình quá mờ nhạt.....mình sợ.....

Cậu chẳng thế nói thêm được nữa, vì cô đã ngăn lại bằng đôi môi của mình.

- Mình không quan tâm! Mình chỉ muốn được debut cùng cậu! Mình yêu cậu!

Mất mặt quá Wu Xuan Yi! Lại để cô ấy tỏ tình trước!

——————————————————

Chưa bao giờ Xuan Yi thấy sông Hàn dài như hôm nay, bờ sông hút gió lạnh lẽo vô cùng. Kim Jiyeon có thể "trốn" ở đâu? Trong lúc gần như tuyệt vọng, bỗng nhiên cậu thấy phía cuối sông, ngay sát chân cầu, hình bóng thân thuộc mà cậu muốn tìm kiếm. Đột nhiên, người ấy ngã khuỵ xuống, Xuan Yi hoảng hốt, cuống cuồng chạy lại.

- JIYEON!!!!!!

Cậu chạy đến bên cô, toàn thân cô lạnh ngắt, ướt sũng, cô thở nhẹ đến nỗi, Xuan Yi tưởng chừng như cô không còn thở nữa.

- Jiyeon.....tỉnh lại đi! Đừng làm Xuan yi sợ! Jiyeon.......

Cô vẫn im lặng.

- Kim Jiyeon!! Tôi không làm gì có lỗi với em! Mở mắt ra nghe tôi giải thích đi!!!! Làm ơn..... làm ơn đi mà!!!

Xuan Yi hét lên, nhưng đáp lại cậu vẫn là sự im lặng. Cậu run rẩy cố vuốt điện thoại gọi cấp cứu. Xuan Yi ôm sát Jiyeon vào lòng mình, để bản thân hứng hết những giọt nước mưa lạnh lẽo. Bệnh viện Seoul cách đó không xa, chẳng mấy chốc mà xe cấp cứu đã đến, Bona được đưa lên, Xuan Yi vội vã theo sau.

- Cho bệnh nhân thở Oxy!

- Bác sĩ, Glasgow 3 điểm, không đáp ứng với Oxy!

- Đặt nội khí quản, nhanh lên!

Từng thuật ngữ y học vang lên, Xuan Yi đau thấu tâm can, nắm chặt lấy bàn tay Jiyeon. Tâm trí cậu trống rỗng, thế rồi chẳng biết từ lúc nào cậu đã đứng trước cửa phòng cấp cứu. Nhân viên y tế không cho cậu vào, chỉ có thể nhìn qua lớp cửa kính. Jiyeon của cậu đáng lẽ giờ này nên cuộn tròn trong lớp chăn bông ấm áp, giờ thì sao, cô lại đang ở một nơi cận kề ranh rới giữa sự sống và cái chết.

- Xuan Yi unnie!!!!

Là các thành viên, Xuan Yi xoay người ôm chầm lấy Eunseo - người vừa lên tiếng.

- Juyeon! Cậu....cậu ấy....Jiyeon của chị....phải...làm sao đây?!!? - Xuan Yi nức nở.

Không chỉ cậu, mà tất cả 13 thành viên cùng các quản lý đều đau lòng vì tình trạng của Bona. Bác sĩ cho hay, tình trạng của cô khá nguy kịch : suy hô hấp, ngừng tuần hoàn. Xuan Yi không hiểu gì về chuyên môn, đối với cậu chỉ cần Jiyeon chịu bất cứ tổn thương nào dù chỉ nhỏ nhất cũng khiến cậu liệt tâm liệt phế.

2 tiếng đồng hồ cô trong phòng cấp cứu, là 2 tiếng Wu Xuan Yi tưởng chừng như muốn chết. Thậm chí họ phải dùng đến máy shock tim để giữ lại mạng sống cho cô. Thật may mắn vì đến cuối cùng, Chúa đã không mang Kim Jiyeon rời xa vòng tay của Wu Xuan Yi. Cô được chuyển sang phòng hồi sức tích cực ngay sau đó dù đã qua cơn nguy kịch.

- Mấy đứa về đi, ngày mai còn lịch tập cho đợt comeback tới.

Thấy mọi chuyện có chút ổn, Minji liền chuẩn bị đưa tụi nhỏ về kí túc xá. Cô cũng lo cho Bona, nhưng ở đây còn 12 người cũng cần phải quan tâm nữa.

- Mọi người về đi, em muốn ở lại đây! - Xuan Yi lạnh nhạt lên tiếng.

- Thôi nào! Đừng có bướng, em không phải bác sĩ, ở lại cũng đâu giải quyết được gì?

- Đừng cản em! Em muốn ở lại, em sẽ chịu trách nhiệm trước công ty!

- Wu xuan Yi!! Em......

Minji tức đến phát điên, Xuan Yi vốn là thành viên tuy tính cách có hơi khác người nhưng lại rất nghe lời cấp trên. Bình thường chỉ cần là team manager lên tiếng, Xuan Yi sẽ là người đầu tiên chấp hành.

- Minji unnie! Để cậu ấy ở lại đi, nếu có chuyện gì công ty trách phạt, em sẽ chịu phạt với tư cách leader!

Exy không chịu nổi trước cảnh này, trưởng nhóm biết không chỉ Xuan Yi muốn ở lại mà ngay cả Jiyeon đang nằm trong kia cũng vậy. Quen biết đã lâu, Exy hiểu Jiyeon dù giận đến mức nào cũng đành chỉ tự làm đau bản thân, không nỡ thương tổn đến người mà cô ấy yêu. Đây cũng chỉ là lần thứ "n" trong những lần Jiyeon tự hành hạ mình, chỉ có điều lần này lỡ để Wu Xuan Yi trông thấy mất rồi.

Giằng co một hồi, cuối cùng Minji cũng đành bất lực dẫn 11 người còn lại trở về. Lúc này cũng đã là 3 giờ sáng, Xuan Yi ngồi xuống bên cạnh "công chúa" của cậu, xót xa nắm lấy bàn tay vốn đã gầy nay lại thêm chằng chịt những đường truyền tĩnh mạch. Bác sĩ nói hiện tại đã qua cơn nguy kịch, nhưng bản thân Jiyeon vẫn chưa tự thở được, phải có hỗ trợ của máy móc.

- Em nói xem Kim Jiyeon! Rốt cục sao em lại độc ác đến vậy? Tại sao không trách mắng Xuan Yi? Tại sao lại tự hành hạ bản thân mình dù biết Xuan Yi sẽ đau lòng?

Wu Xuan Yi ôm lấy bàn tay của cô vào lòng, nước mắt không kìm được mà rơi xuống khuôn mặt. Mày đúng là đồ khốn! Từ lúc bắt đầu đến giờ, chuyện gì cũng là cô ấy chịu thiệt. Tỏ tình trước là cô ấy, níu kéo mày mỗi lần mày ghen tuông giận dỗi đòi chia tay cũng là cô ấy, đau lòng cũng là cô ấy. Mày nói xem Wu Xuan Yi, rốt cục mày có đáng là con người hay không?

- Jiyeon! Em đừng như vậy! Đừng.....đừng rời bỏ tôi! Xin em!!!!

Dày vò, khóc lóc mãi rồi Xuan Yi cũng vì mệt mỏi mà thiếp đi bên cạnh người yêu. Vài tiếng đồng hồ nữa trôi qua, Jiyeon nhíu mày, khẽ chớp đôi mắt vì chưa quen với ánh sáng trong phòng. Lồng ngực nàng đau nhói theo mỗi lần hít thở. Nàng đã tỉnh! Có lẽ tỉnh dậy là một sai lầm, nàng thật sự đau, cái "đau" theo đúng nghĩa đen của nó. Nàng cố nâng người khẽ rên một tiếng.

- A...hh..

Wu Xuan Yi ngủ thiếp ở bên cạnh, nghe thấy tiếng động vội vàng bật dậy.

- Jiyeon, em tỉnh rồi! Tốt quá!!!

Xuan Yi vui mừng kêu lên, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ khổ sở đau đớn của nàng, cậu lại một phen hoảng loạn.

- Jiyeon!!! Em sao vậy? Em đau sao?? Để Xuan Yi gọi bác sĩ!

Cậu vội vàng đứng dậy, toan rời đi. Jiyeon liền túm lấy tay cậu, ra hiệu đừng đi, tay còn lại yếu ớt đưa lên tháo mặt nạ thở.

- Đừng....!

Xuan Yi xót xa đưa tay ngăn cô tháo mặt nạ, nhưng Jiyeon đâu dễ đồng ý, cô nàng vốn rất "bướng bỉnh"

- Đừng đi!! Em.....e...m.... - Jiyeon nói trong tiếng thở gấp gáp.

- Jiyeon ngoan! Đợi em khoẻ lại, tôi sẽ giải thích rõ ràng với em! Em yêu tôi mà, phải không? Em đau một, tôi sẽ đau gấp mười! Nghe lời tôi, để tôi đi gọi bác sĩ, có được không?

Wu Xuan Yi biết nàng " công chúa" bé bỏng của cậu tuy bướng nhưng lại rất sợ cậu phiền lòng, nghe vậy liền buông tay cậu ra. Xuan Yi kéo mặt nạ thở lên cho cô, vội vàng rời sang phòng trực để gọi bác sĩ trực. Nàng nằm tại hồi sức tích cực, cho nên khi thấy người nhà xuất hiện, thậm chí Xuan Yi còn chưa kịp mở lời, nhân viên y tế không ai bảo ai, liền bật dậy tiến sang phòng bệnh. Sau thăm khám, bác sĩ cho biết Jiyeon đã qua giai đoạn nguy hiểm, tuy nhiên vẫn phải dùng kháng sinh liều cao, nghỉ ngơi đầy đủ nếu không muốn để lại di chứng sau này. Hiện tại do phổi vẫn còn đang trong giai đoạn viêm cấp, nên nàng vẫn sẽ thấy rất đau, nhất là khi thời tiết Đại hàn dân quốc đang trong thời kì khắc nghiệt nhất của năm.

- Xua...n....Yi....! - Cô nàng bướng bỉnh vẫn cố kéo mặt nạ thở ra bằng được để nói.

Bác sĩ nhíu mày tỏ vẻ không bằng lòng.

- Chưa thể tháo mặt nạ thở được đâu, cô vẫn còn may mắn đấy, bởi vì nếu đặt nội khí quản, cô nghĩ mình còn kéo ra được sao?

Lần đầu tiên trong 20 năm hành nghề, vị bác sĩ này mới gặp một bệnh nhân ương bướng như Kim Jiyeon, cho nên không kìm nổi mà ngữ điệu có phần gay gắt. Wu Xuan Yi vội vàng kéo mặt nạ lên cho người yêu rồi cúi đầu chào các bác sĩ.

Căn phòng yên tĩnh trở lại, Xuan Yi kéo ghế lui sát vào giường bệnh, đưa tay vuốt đi những lọn tóc loà xoà trên khuôn mặt người yêu, nói:

- Jiyeon, em không cần nói gì cả, chỉ cần nghe Xuan Yi thôi , có được không?

Nàng gật đầu đồng ý. Xuan Yi lại tiếp:

- Tôi xin lỗi vì đã để em nhìn thấy những hình ảnh ấy! Có kẻ nào đó đã giả mạo chúng! Đáng ra tôi phải nói trước với em, thật xin lỗi! Tôi.....!

Bàn tay Jiyeon bỗng xiết chặt lấy tay cậu, lắc đầu ra hiệu bảo cậu đừng khóc! Khi nhìn thấy thước phim đó, nàng chẳng thể bình tĩnh đợi cậu giải thích, nhưng cho đến lúc cận kề sinh tử, tâm trí nàng chỉ tồn tại duy nhất hình ảnh của cậu. Jiyeon biết cả đời này, nàng không có cách nào rời xa Wu Xuan Yi ngoại trừ cái chết. Nàng không ngờ bản thân lại dễ dàng chấp nhận lời giải thích của người ấy đến vậy! Nàng thua rồi!

- Đừng, em!

Xuan Yi ngăn nàng lại khi nàng có ý định tháo mặt nạ thở ra lần nữa! Lần này nàng kiên quyết không chịu, cậu đành bất lực nghe theo.

- Xuan...Yi.... em....xin lỗi! Là tại em ngu ngốc....chưa nghe Xuan Yi giải thích...đã....! Em...

- EM THÔI ĐI!!!!

Xuan Yi oà khóc, tại sao nàng....tại sao nàng lại biến cậu thành một kẻ không ra gì thế này. Tại sao nàng phải xin lỗi?

- Xuan Yi đừng khóc! Em....xin lỗi...em không...trách Xuan Yi nữa đâu!

Cậu chẳng những không khóc nữa mà thậm chí còn gục đầu xuống tay nàng khóc lớn hơn.

- Jiyeon!! Em bảo Xuan Yi phải làm sao đây? Em không nên yêu một kẻ khốn kiếp chỉ biết làm người yêu mình đau lòng như Xuan Yi! Em....

- Em yêu Xuan Yi!! Em... mệt rồi... đừng nhắc đến chuyện...này...nữa!

Jiyeon siết chặt tay cậu hơn, trong cuộc tình này, nàng "vui vẻ" chấp nhận mình là người yếu thế, chỉ cần bên cạnh Wu Xuan Yi thôi là nàng đã hạnh phúc trọn đời rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro