Hành trình cưa đổ nữ thần mặt lạnh Bae Joohyun (5)
" Irene unnieeee "
" Gì? Tôi không có bị điếc, gọi lớn thế làm gì?! "
" Tại unnie chân ngắn mà đi nhanh như bay dị đó, em đạp xe muốn văng cái bàn đạp ra luôn. À mà Sooyoungie đâu rồi unnie, sao bỏ chị đi một mình vậy? "
"..." Đi nhanh hơn
Chân ngắn?! Em nói ai chân ngắn hả? Em chân dài lắm sao? Ai kêu em đuổi theo mà than này than nọ. Sooyoungie đồ!! Bộ thân lắm chắc? Tôi chần dần trước mặt sao không hỏi? Hỏi em ấy làm gì?!
" Ơ? Irene unnie, sao chị đi nhanh thế? Sao không trả lời em vậy " Lần đầu tiên trong đời mới thấy có người đi bộ mà còn nhanh hơn xe đạp. Đúng là mở mang tầm mắt à. Irene unnie đúng là quá xuất sắc.
" Theo tôi làm gì? Muốn tìm Sooyoung thì đi mà tìm chỗ khác "
" Em đâu có muốn tìm Sooyoung đâu, em chỉ muốn chở unnie về thôi hà " Vừa gãi đầu vừa nở nụ cười ngốc nghếch đúng chuẩn phong cách Son Seungwan
Chời má! Tim tuiiii
" Khụ, ai cần em chở về. Tôi có chân tự tôi đi được " Nói dối làm tim tan nát, nói dối làm trái tim đau...
" Thôi mà unnie, lên xe đi em chở về cho, nha nha unnie "
Coi kìa coi kìa, bộ em tưởng bày ra cái bộ mặt cún con đó thì tôi sẽ lên xe em chắc, nằm mơ đi...
" Được rồi! Chỉ một lần này thôi đó! "
Irene à! Chị đẹp mà chị chả có cọng giá nào hết luôn á...
Trên chiếc xe đạp đầy tềnh yêu ấy, có một con người đang ngâm nga những giai điệu quen thuộc bằng giọng hát trên cả tuyệt vời của mình. Người còn lại khỏi nói cũng biết... tất nhiên là đang đắm chìm và quên đi sự tồn tại của mọi thứ xung quanh luôn rồi
__________
" A! Tới rồi nè unnie. Quaoo!! Nhà unnie đẹp ghê á, to quá trời luôn. Nó mà sập chắc uổng lắm hé unnie "
"..." Sập cái đầu em thì có
" Cảm ơn đã chở tôi về. Chạy về nhớ cẩn thận "
" Chị yên tâm, em có bằng lái xe đạp mà. Thôi em về đây. Tạm biệt Irene unnie "
" Khoan đã "
" Sao thế unnie? "
" Sau này cứ gọi Joohyun là được rồi "
Seungwan nghiêng đầu khó hiểu "Joohyun?? Ai vậy unnie? Nghe quen quen, hình như em nghe qua ở đâu rồi thì phải? "
" Là cái người đứng trước mặt em đây. Tôi tên BAE JOOHYUN. Được chưa?! "
Đi chết đi Son Seungwan. Tên tôi mà cũng không biết!!!!
" Ơ!? Unnie tên Joohyun à? Vậy Irene? A, em biết rồi. Unnie giống em nè, Seungwan là tên cúm cơm của em đó "
Thở dài bất lực " Được rồi. Về đi "
" Bái bai Joohyun unnie "
Sau màn đối đáp có một không hai với nữ thần mặt lạnh. Son Seungwan vẫn vui vẻ ngâm nga câu hát đạp xe trở về...
Seungwan đâu biết rằng, vẫn luôn có một đôi mắt dõi theo em đến khi bóng em dần khuất sau con hẻm ấy. Gương mặt lạnh tanh đứng ngay cổng, nhưng đâu ai thấy, nụ cười cưng chiều vẫn luôn luôn ngự trị trong đôi mắt chứa đầy hình bóng Son Seungwan...
__________
Sáng hôm sau
" Sao rồi sao rồi? Kế hoạch suôn sẻ hông? Phản ứng của Irene unnie thế nào? "
" Hôm qua tớ đã đưa chị ấy về luôn á " Mau khen tớ đi Seulgi, khen tớ đi nào
" Rồi sao nữa? "
" Chị ấy cảm ơn tớ "
" Rồi? "
" Tớ đi về "
"..."
Hổng lẽ ở đó hả?! Sao mặt Seulgi chả có cảm xúc gì thế?
" Vậy cậu có học mấy câu thả thính gì chưa? " Hãy nói với tớ là có đi Seungwan, làm ơn...
" Đêm qua tớ ngủ quên "
"..." Đúng là không nên trông chờ quá nhiều vào tên đầu gỗ này. Haizzz
" Bước đó pass qua cũng được, không sao. Vẫn còn nhiều bước chưa làm mà. Bây giờ cậu nên thân thiết với chị ấy để tạo mối quan hệ bạn bè. Nhớ kĩ là, càng thân càng tốt " Thân tới mức vượt qua tình bạn là tốt nhất, hehe
" Tớ hiểu rồi "
" À đúng rồi, ra chơi nhớ đi lấy thức ăn cho chị đó. Mấy việc quan tâm người khác thì cậu xuất sắc quá còn gì "
___________________
Tại cái căn tin quen thuộc...
" Chào Irene unnie. Chào em, Sooyoung "
" Chào Seulgi unnie. À mà, nữ thần của em đâu rồi unnie? "
Thật là cảm ơn Sooyoung khi đã hỏi cái câu hỏi mà người nào đó muốn hỏi. Để mắc công người nào phải nhập viện vì gãy cổ. Thiệt là tình hà, muốn biết thì cứ hỏi đi, quay qua quay lại chi để hồi trẹo luôn cái cổ...
" Cậu ấy đi lấy thức ăn cho chúng ta rồi. Ngồi chung nha Irene unnie, Sooyoung "
" Tất nhiên rồi Seulgi unnie " Quá đỉnh Seulgi unnie à. Tạo cơ hội để hai người bồi đắp tình cảm luôn. *dựng ngón cái*
*Cái nháy mắt đến từ thuyền trưởng Seulgi*
" Giờ cơm đến rồi, giờ cơm đến rồi ~~"
"Yahh. Làm gì lâu thế SON SEUNGWAN, đợi cậu chắc 3 người ở đây thăng thiên luôn quá " Dám để cho nữ thần với Sooyoung của mình (?) đợi. Seungwan, cậu tới số rồi
" Là vậy nè....
" Dì ơi!! Cho con 4 phần cơm, một phần không lấy gà ạ! "
" 4 phần của con đợi sau nhé. Để dì làm cho cô giáo này trước "
" A, là cô la sát dạy lớp con nè. Thôi dì bán cho con trước đi. Cô già rồi, ăn ít lắm, để sau đi. Con sẽ giải thích cho dì nghe vì sao nên bán cho con trước nè. Vì sao? Tất nhiên là vì con còn trẻ, sẽ giúp ích cho tương lai đất nước sau này, việc bị đói là không nên xảy ra. Còn cô thì già rồi, không có lợi ích gì hết, ăn cũng được, mà không ăn cũng chả sao. Cho nên, dì bán cho con trước đi "
"..." Tại sao ăn cơm mà cũng không yên với nhỏ IQ cao nhồng này vậy? Giận gần chết mà không làm gì được, cô lại khổ nữa rồi mấy đứa à. Hu ~
... Do tớ giải thích lâu quá á "
Tại sao không ai khuyên Seungwan đi làm diễn viên hài nhỉ? Chỉ việc đi lấy cơm thôi mà đã làm cho Seulgi, Sooyoung cười đến chết đi sống lại. Mà quan trọng hơn là...
Nữ thần mặt lạnh Bae Joohyun cũng đang nín cười đến nghẹn luôn rồi
" Ơ? Sao mọi người cười dữ vậy?! Tớ đi lấy cơm mệt lắm Seulgi à "
Sau câu nói đó, là một hành động mà tất cả mọi người đều không lường trước được...
BAE JOOHYUN LAU MỒ HÔI CHO SON SEUNGWAN
Đúng vậy. Chính là dùng TAY KHÔNG lau mồ hôi đó
Thời gian dừng động
Không gian ngưng động
Căn tin tăng động
Sao nói nữ thần yêu sạch sẽ ghét dơ bẩn?
Sao nói nữ thần lạnh lùng không thích tiếp xúc người lạ?
Vậy người dùng tay không lau mồ hôi cho nữ thần thánh thiện là ai vậy?
" Chời má! Chuyện gì đang xảy ra trước mắt tui dị nè "
" Ê bồ! Tán một phát cho tui tỉnh coi. Sao giống như tui đang trong rạp xem phim tình cảm học đường vậy má "
" Thất tình rồi mấy ông ơi!! Tui đây chưa kịp tỏ tình với Irene nữa mà "
" Dẹp đi nhé cha nội. Được như nữ thần Wendy nhà này rồi hãy nói "
" Ship Wenrene má ơi, đúng là trời sinh một cặp. Mà tui mù hay gì rồi nè, bởi tới bây giờ mới thấy độ real của cặp nữ thần này "
" Wenrene muôn năm. Saranghaeee "
"..."
Trái với tình cảnh hỗn loạn bên ngoài. Son Seungwan đang đứng bất động như tượng gỗ vậy, chỉ có...
Thình thịch thình thịch
Sinh linh bé nhỏ nơi ngực trái như đang hòa vào không khí ngoài kia thôi...
Ai mà chịu cho nổi cái cảnh tượng nữ thần vừa mỉm cười vừa lau mồ hôi cho mình chứ. Chính là mỉm cời đó, người ngoài có thể không thấy, nhưng Seungwan thì...
Đẹp quá đi à ~~
Son Seungwan xin thề đây là lần đầu tiên cô thấy một nụ cười đẹp đến thế. Nụ cười của thiên thần sao?
Seungwan không hiểu tại sao Joohyun unnie cười đẹp như thiên thần vậy? Và cũng không hiểu tại sao trái tim mình lại đập nhanh như thế?
Seulgi và Sooyoung đâu?
À!! Còn bận diễn cảnh há hốc mồm á
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro