Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[RiSei] Firstkiss

Lee Seojung và Kang Soeun, bằng một cách thần kì nào đó đã ở bên cạnh nhau được một khoảng thời gian, và trong đó có một năm, là với tư cách người yêu khi Seojung trong một lần lỡ miệng đã nói với Soeun rằng, cô thích Soeun. Có một điều khá thú vị rằng, trong khi Lee Seojung đã thành công bước qua được tuổi 19, thì Kang Soeun chỉ vừa trót lọt bước sang tuổi 17. Khoảng cách 2 năm thực chất không phải là một điều gì đó quá lớn lao khi cô gái mang tên Kang Soeun lại là một người lớn trước tuổi, già dặn đến mức có thể xem các chị lớn trong nhà thành con cái mà đối xử. Nhưng điều đó không có nghĩa là nó không có bất cứ một sự rắc rối nào vì khi ở mỗi một độ tuổi khác nhau, người ta lại có những suy nghĩ khác nhau về tình yêu. Ví dụ như việc một đứa nhóc cấp 2 khi nghĩ về tình yêu sẽ chỉ đơn giản là nắm tay nhau cùng đi ăn một que kem, thì khi lên cấp 3 chúng sẽ biết rằng tình yêu còn phải có cả sự quan tâm lẫn chăm sóc, và khi chúng trở thành người lớn, chúng sẽ nhận ra tình yêu không phải chỉ đơn thuần là tình yêu. Và vì lẽ đó, theo Seojung, khoảng cách 2 năm giữa cô và Soeun, cũng chính là khoảng cách giữa một người trưởng thành và một đứa nhóc cấp 3 đã hình thành nên một sự khác biệt trong suy nghĩ về tình yêu của hai người. Seojung cho rằng, đối với Soeun, tình yêu của em và cô chính là trăng sáng đêm rằm, trong sáng không một gợn mây, còn với bản thân mình, Seojung lại bắt đầu có những suy nghĩ người lớn hơn một chút, giả dụ như một nụ hôn lãng mạn nào đó dưới mưa chẳng hạn. Và cái ý nghĩ đó cứ đeo bám lấy Seojung, từ ngày mà Soeun chính thức tròn 17 tuổi, Seojung đã nhận ra em đã đủ lớn để xuất hiện những điểm làm quyến rũ lòng người, và Seojung, người đang nằm trong một mối quan hệ yêu đương nghiêm túc với em, tất nhiên cũng không thể không bị quyến rũ.

"Seojung, nếu unnie cứ uống tách trà này thì sẽ bị đau bụng mất"

Soeun vừa nói vừa đặt xuống một tách trà vẫn còn nghi ngút khói, thay thế cho tách trà đã nguội lạnh từ lúc nào của Seojung.

Seojung giật mình, nhìn đến Soeun lại theo thói quen của hai người mà ngồi xuống trước mặt cô, chuẩn bị bắt đầu cho một cuộc trò chuyện không đầu không đuôi nào đó. Seojung thì vẫn luôn thích điều này, chỉ trừ việc đôi môi nhỏ xinh của Soeun mỗi lúc thốt ra một lời nào đó đều có vẻ như đang quyến rũ lấy Seojung, và Seojung thì lại luôn cho bản thân quyền để bị Soeun quyến rũ.

"Seojung, có nghe em nói gì không đấy?"

"À hả?"

Seojung lại giật mình, cố gắng dời mắt khỏi đôi môi căng mọng quyến rũ của em, hắn giọng một cái rồi cười trừ, giả bộ như rằng bản thân chỉ là vô tình không nghe rõ lời em nói. Nhưng có một điều khác đã nhanh chóng thu hút ánh nhìn của Seojung để tạm thời bỏ qua sự quyến rũ của Soeun, chính là nụ cười đầy ẩn ý của Doyeon lấp ló trong bếp với cái bánh hamburger mà Yoojung vừa mua cho cô ấy lúc nảy. Doyeon đang cười, hệt như đang bảo với cô rằng "Bà đây biết hết nhà ngươi đang nghĩ gì trong đầu". Seojung nheo mắt, nhìn Doyeon vẫn đang như có như không mỉm cười, đồng thời còn cạp lấy cạp để cái bánh to gần bằng khuôn mặt cô. Seojung nghĩ rằng, có lẽ là Doyeon sẽ biết phải làm gì, vì ít nhất Doyeon cũng lớn hơn Seojung tận 34 ngày tuổi.

Và Seojung đã quyết định gặp riêng Doyeon vào một ngày, khi mà Soeun phải đi ngủ sớm cho ngày hôm sau đến trường và Doyeon thì hoàn hảo sẽ về nhà vào 10h30, lúc mà Soeun đã yên vị trên giường sau câu chúc ngủ ngon của cô.

"Muốn gì thì nói lẹ, tớ còn phải vào ôm Yoojung" Doyeon uể oải vươn vai một cái, để mặc cho những giọt nước còn động lại trên tóc chảy xuống áo rồi mới bắt đầu thấm khô nó bằng một cái khăn màu tím mà theo Seojung chắc chắc là do Yoojung đã tặng cho Doyeon.

"Cậu biết là tớ sắp nói gì" Seojung cũng không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề, rằng là cô đang cần lời một lời khuyên từ Doyeon.

Doyeon gật gật đầu, tùy tiện quăng luôn cái khăn trên tay qua cho Seojung rồi thản nhiên ngồi xuống một chiếc ghế gần đó.

Seojung trề môi, nhưng vẫn nghe lời mà bắt đầu lau khô tóc cho Doyeon. Kim Doyeon con người này, ngoài việc trêu chọc Yoojung ra thì việc trêu chọc Seojung chính là điều mà cô ấy thích nhất.

"Tớ không nghĩ là điều này lại khiến cậu suy nghĩ nhiều như thế đâu Seojung! Chuyện này thuộc về vấn đề cảm xúc, và đối với những cảm xúc chính đáng thì chúng ta nên xuôi theo nó trước khi bản thân bùng nổ vì phải kiềm nén quá nhiều" Doyeon vừa nói vừa cố gắng nhịn cười sau khi nghe hết những đắn đo từ Seojung. Rõ ràng là tình yêu vẫn luôn làm cho con người ta trở nên ngốc nghếch một cách không cần thiết như vậy.

"Cậu nói được như thế vì cậu và Yoojung bằng tuổi, và cả hai cậu đều đã qua tuổi trưởng thành rồi" Seojung vừa nói vừa giậm giậm chân, tức giận quăng trả cái khăn màu tím sến lụa lại cho Doyeon.

"Ít nhất thì Soeun cũng không phải còn nhỏ đến mức không biết gì" Doyeon nhún vai, lại tự tay cầm lấy khăn lau tóc cho mình rồi đứng lên bỏ về phòng trước khi phải chịu thêm một sự tức giận nào đó khác từ Seojung.

Seojung nhìn theo bóng lưng dài ngoằng của Doyeon, chỉ biết thở dài quay lại phòng.

Cánh cửa được mở ra nhẹ nhàng nhất có thể để tránh cho cặp đôi tình già nào đó giật mình tỉnh dậy và lôi cô lên sân thượng, đồng thời cũng để cho tâm cang bảo bối của cô có thể an ổn mà tiếp tục ngủ. Seojung bước đến bên giường của Soeun rồi ngồi xổm xuống một cách không được đẹp lắm để có thể nhìn được rõ nét từng đường nét sắc sảo đang dần dần hoàn thiện của em. Seojung yêu con người này, nếu nói rõ ra, là từ lần đầu tiên gặp mặt, đôi mắt hút hồn của em đã vô tình làm cho cô đánh rơi đi mất một số nhịp trong đường điện tâm đồ đều đặn của bản thân, và từ đó Seojung biết rằng, trong những năm tháng tuổi trẻ sau này, cô muốn dành nó cùng ai.

Ánh mắt dần dần di chuyển xuống đôi môi đang hé mở của em, tâm tình lại lần nữa bị khoáy động điên đảo. Seojung giật mình, nhanh chóng trở lại giường của mình, cố gắng dùng giất ngủ để xua đi những suy nghĩ tà niệm có thể làm mất đi sự trong sáng thanh bạch của Soeun. Rõ ràng là Lee Seojung đã 19 tuổi, nhưng Kang Soeun lại chỉ mới có 17 tuổi mà thôi.

.

Những ngày tiếp theo đó, những buổi nói chuyện của hai người lại được bắt đầu từ việc Soeun thay đổi tách trà nguội ngắt của Seojung bằng một tách trà nóng mới pha, sau đó câu chuyện của họ sẽ bắt đầu bằng một chủ đề nào đó mà Soeun đã chọn trước trong khi đang pha trà cho cô.

Nhưng hôm nay lại xuất hiện một chút sự thay đổi nhỏ khi Soeun đã yêu cầu hai người nên lên sân thượng để uống trà vì em muốn ngắm cảnh buổi đêm, làm cho Seojung không có cơ hội ngồi một mình để suy nghĩ vẫn vơ và làm cho tách trà của cô nguội đi mất.

Sau khi Soeun đặt xuống tách trà hoa nhài mà em vừa mua cho cô ngày hôm qua xuống bàn, chủ đề được chọn là về nụ hôn mà Kim Doyeon đã sử dụng hết can đảm của 19 năm cuộc đời để đáp lên má Choi Yoojung trước mặt toàn thể Ki-lings và hội chị em chung nhà.

"Unnie đã chẳng thể xem được cảnh tượng hiếm có đó" Seojung phụng phịu, đưa môi hớp lấy một ngụm trà để làm dịu đi sự khó chịu của bản thân.

"Lúc đó Yoojung unnie đã ngại đến mức cứng đờ" Soeun mỉm cười, tỉ mỉ diễn tả lại từng hành động của hai người đang yêu đó một cách chi tiết cho Seojung mặc dù theo Soeun thì, có lẽ là cô đã ngay lập tức xem lại cảnh đó khi Vlive của họ vừa được đăng lại.

"Không biết là hai người họ đã hôn nhau bao nhiêu lần trong hai năm yêu nhau, vậy mà chỉ vì một cái hôn vào má lại có thể thẹn thùng cả đôi cả cặp như vậy" Seojung vừa nói vừa trưng ra biểu tình khinh bỉ đối với hai người bạn cùng tuổi khác năm sinh của mình, sau đó mới phát hiện ra bản thân đã vô tình nói lên một câu không được trong sáng cho lắm. Seojung vẫn luôn cho rằng, Kang Soeun vẫn còn là một đứa trẻ, và đó là lý do mà mỗi đêm Seojung đã phải cầu Chúa tha tội cho cô vì những ý nghĩ đen tối cô dành cho em, cho nên bây giờ, Seojung đã tự bịt miệng bản thân để chứng tỏ sự ăn năn sám hối của mình.

Nhưng Soeun, lại chỉ cười.

"Em cười gì chứ" Seojung đưa tay ra khỏi miệng, khẽ nhíu mày khi cảm nhận nụ cười này của Soeun không giống như những nụ cười thường ngày của em, nó giống như là đang cười cợt cô thì đúng hơn.

"Có một điều unnie đã không biết" Soeun vừa nói vừa đứng lên đi về phía Seojung, đến khi đã chắc chắn rằng cô sẽ không thể thoát đi đâu được, em mới nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô.

"Biết chuyện gì cơ?" Seojung giật mình, nhìn đến nụ cười mà cô cho là giễu cợt của em bây giờ đang chuyển thành một nụ cười nhếch mép đầy nguy hiểm, trong lòng có một chút run rẩy trước hình ảnh mà cô chưa bao giờ nghĩ rằng Kang Soeun 17 tuổi có thể mang trên người.

Nụ cười trên môi của Soeun ngày càng đậm, em dần dần ghé sát môi vào tai của Seojung, bắt đầu thì thầm bằng tông giọng quyến rũ hiếm khi xuất hiện của mình

"Về nụ hôn đầu của Doyeon unnie và Yoojung unnie! Nó diễn ra là vào sinh nhật năm 17 tuổi của Yoojung unnie, và lúc đó Doyeon unnie vẫn đang nằm ở độ tuổi 16"

Seojung lại lần nữa bị Soeun làm cho giật mình. Đây là lần đầu tiên cô nghe về việc này. Mặc dù chuyện Doyeon và Yoojung đã trao nhau nụ hôn đầu không nằm ngoài dự đoán của cô, nhưng thời điểm nó diễn ra lại thật sự là một cú sốc lớn đối với một cô gái đã sống 19 năm trên cuộc đời vẫn chưa mất đi nụ hôn đầu như cô. Và chuyện này lại còn được kể bởi Soeun - em người yêu (mà theo cô là) bé bỏng của mình, thật sự làm cho Seojung đi từ cú sốc này đến cú sốc khác.

"Và theo em được biết nữa thì..." Soeun ngừng lại một chút để quan sát biểu cảm trên mặt của Seojung khi em vừa rời ra khỏi tai cô, nụ cười nhếch mép lại lần nữa xuất hiện trên môi em

"Nụ hôn đó diễn ra tại sân thượng của kí túc xá cũ, nhưng hoàn cảnh lại giống như lúc này!"

Lời vừa dứt, Soeun liền áp đôi môi quyến rũ của mình vào đôi môi đang hé ra vì ngạc nhiên của Seojung, thành công làm cho Seojung trở nên cứng đờ như Choi Yoojung lúc bị Kim Doyeon hôn hụt. Nhưng điều đó chỉ diễn ra trong vài giây khi Lee Seojung, người tự cho rằng bản thân có nhiều kinh nghiệm hơn trong cuộc tình này đã nhanh chóng hòa nhập vào nhịp độ của hai người, nhanh chóng khép lại đôi mắt to tròn của bản thân để tận hưởng nụ hôn mà cô đã dùng rất nhiều ngày để suy nghĩ rồi dằn vặt.

"Là em cố tình dẫn unnie lên đây?" Seojung nheo mắt nhìn Soeun vẫn đang cười rất rạng rỡ sau khi nụ hôn của hai người kết thúc, cùng với cái gật đầu chắc nịch của em liền nhận thức được ý nghĩa của nụ cười vừa rồi của Soeun, chính là sói đội lốt cừu, cuối cùng cũng lòi mặt. Chỉ tội cho cô gái mới lớn như cô, bị lừa gạt bấy lâu mà còn cảm thấy tội lỗi trong khi người nên cảm thấy tội lỗi phải là người đã cố gắng câu dẫn cô kia.

Nhưng mà có điều Seojung đã không biết, Kang Soeun trước khi bước vào Fantagio, thực sự chính là một con cừu đầy ngây thơ trong sáng, chỉ vì sau khi ở bên cạnh một bầy sói, lâu dần mới hòa nhập mà trở thành sói mà thôi.

"Không thèm nói chuyện với em" Seojung quay lưng, hướng về phía cầu thang bước đi nhưng chỉ vừa kịp bước hai bước liền bị vòng tay phía sau ôm chặt vào lòng, không thể nhúc nhích

"Nếu em không làm như thế, unnie sẽ chủ động?" Soeun lại lần nữa thì thầm vào tai Seojung, nhưng lần này là với ngữ điệu ôn hòa thường ngày

Seojung không trả lời, chỉ nới lỏng vòng tay của Soeun ra để có thể dễ dàng quay mặt lại đối diện với em.

Một nụ hôn nữa lại được tạo ra bởi hai người, và là vì do Seojung chủ động, nên nó cũng khác với nụ hôn nồng nhiệt lúc nảy, nó nhẹ nhàng như chính tính cách của Seojung.

Đến lúc rời ra, Seojung liền áp trán của mình vào trán của cô gái nhỏ hơn, thì thầm:

"Nếu em không làm vậy thì đến một lúc nào đó, unnie sẽ làm"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro