Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Hyungdung] Nên

Đăng cái này trước, còn một cái ver Dodaeng của cái này nữa từ từ đăng hihi =)))))))

=====

"Đã bao giờ em yêu phải một người không nên yêu chưa?"

Động tác múc kem của Yoojung dừng lại sau câu hỏi đột ngột của Haerim. Đây quả là một câu hỏi thú vị, vì vậy mà Yoojung đã bỏ quên luôn cả việc trả lời để có thể im lặng quan sát biểu cảm của người chị lớn, đủ lâu để khiến Haerim trở nên ngượng ngùng.

"Chị chỉ hỏi thôi mà Yoojung, có cần phải dò xét chị như thế không?"

"Không phải dò xét, Jung ssi! Chỉ là em đang suy nghĩ thôi" Yoojung xua xua tay, công cuộc múc kem đưa vào miệng lại tiếp tục được thực hiện.

"Chỉ là em đang suy nghĩ, người như thế nào mới được gọi là không nên yêu"

"Thì kiểu như là..." Haerim khẽ ngập ngừng, nhưng lời nói cuối cùng chỉ dừng lại ở nơi khóe miệng mà không tiếp tục bật lên thành lời.

"Như là?"

"Thôi không có gì đâu"

"Như là?" Yoojung lặp lại câu hỏi của mình một lần nữa, chứng tỏ rằng sẽ không để cho Haerim có thể "toàn mạng" rời khỏi nơi này trước khi đưa ra được một câu trả lời hợp lí.

"Thì như là..."

"Như là một người đã ở bên cạnh mình rất lâu rất lâu, một người lúc nào cũng xuất hiện đầu tiên khi mình cần, một người luôn cho mình là một ngoại lệ riêng biệt, cho mình đứng ở vị trí đầu tiên trong tất cả sự lựa chọn, là người làm cho mình rất tin tưởng, rất cảm động, rất yêu, nhưng cũng là người mình không thể yêu chỉ vì một khi chữ "yêu" này được cất lên, thì tất cả những điều đã từng có đó sẽ giống như bọt biển mà tan mất, sẽ theo gió mà bị cuốn trôi đi, có đúng không?" Yoojung cuối cùng cũng không chịu được sự chậm chạp của Haerim, trực tiếp nói ra những điều mà người đối diện không dám nói, chỉ vì cách diễn tả này nếu được Haerim sử dụng, thực sự chỉ có thể được đưa ra để miêu tả về một người.

"Đừng có nhìn em như vậy chứ Jung ssi, em đã ở bên cạnh chị bao lâu, ánh mắt của chị nhìn ai nhiều nhất, chị vì ai mà vui vẻ nhất, vì ai mà trở nên dịu dàng như một con mèo nhỏ, em còn không nhận ra?" Yoojung nhìn đến biểu cảm ngạc nhiên của Haerim, thêm cả đôi má đã trở nên đỏ bừng, đành chỉ biết lắc đầu thở dài.

"Jung ssi, nếu đã biết là không nên yêu thì ngay từ đầu đã không nên yêu, còn nếu đã cố chấp lao đầu vào thì phải chấp nhận kết quả sẽ không bao giờ có thể trở thành trái ngọt được"

Nói rồi, ánh mắt của Yoojung liền gửi đến một nơi xa xăm không hạn định. Haerim hiểu, có lẽ câu hỏi này đã vô tình chạm đến một nỗi đau nào đấy mà đứa nhỏ trước mặt cô đã luôn cố gắng che đậy bằng những nụ cười và những trò đùa giỡn điên khùng của nó. Vậy là Haerim quyết định sẽ đứng lên và ra ngoài, để không làm phiền đến những suy nghĩ của Yoojung cũng như để tìm cho mình một không gian rộng lớn hơn và thả hồn mình vào đấy.

Seoul bước vào những ngày cuối hạ, nhưng mưa lại không vì vậy mà ngớt xuất hiện làm ướt đẫm hết cả những con đường to nhỏ. Haerim đứng ở hiên một ngôi nhà, cố tình đưa tay hứng lấy thứ chất lỏng mát lạnh được bầu trời gửi xuống, không khỏi thích thú như ngày nhỏ được mẹ nắm tay đi dưới làn mưa trên đường đi học về. Vậy mà chiếc dù xanh cùng đôi tay gầy guộc của Suyeon đã nhanh chóng phá tan đi niềm đam mê nghịch nước của Haerim, cùng với một cái nhíu mày không đồng tình, nhưng giọng nói vẫn chưa bao giờ biến mất sự dịu dàng của nó.

"Haerim, sao lại ra ngoài mà không nói với chị vậy?"

"Em chỉ muốn đi dạo một chút thôi, nhưng trời lại đột nhiên đổ mưa" Haerim đáp trả lại lời của Suyeon, đồng thời giơ lên hộp sữa trên tay mình đến trước miệng chị, và Suyeon thì vẫn luôn sẵn sàng đáp ứng bất kì lời mời mộc nào của Haerim, dù cho đó có là một hộp sữa mà cô đang uống dở, hay một cái bánh đã bị cắn mất một miếng.

"Chị có bao giờ nghe về một mối quan hệ mập mờ chưa?" Haerim đột nhiên cất tiếng hỏi, sau khi thành công trong việc cùng Suyeon xử lý nốt hộp sữa dâu ngọt ngào.

"Mập mờ ấy à? Như kiểu của Kim Doyeon và Choi Yoojung ấy hả?" Suyeon vừa nói vừa cười cười, cố tình đưa tay lên xoa cằm như đang nghĩ ngợi một điều gì đó.

"Chị cũng cảm thấy như vậy sao" Haerim cũng khe khẽ cười, rồi nắm lấy tay của Suyeon mà kéo chị lại sát mình hơn, tránh cho những giọt mưa quỷ quyệt đang tìm cách xâm nhập vào bên trong áo khoác của chị.

"Trông Yoojung có vẻ không ổn lắm khi chị ra khỏi nhà để đuổi theo em"

"Chị đuổi theo em?" Haerim ngạc nhiên hỏi lại, sau đó liền gật gù hiểu được nguyên nhân Suyeon không nói không rằng liền có thể xuất hiện trước mặt cô ở một nơi ngẫu nhiên như này.

"Nè nè Jung Haerim, em đáng lẽ phải để ý vào câu "Trông Yoojung có vẻ không ổn" thay vì là câu "Chị ra khỏi nhà để đuổi theo em" chứ" Suyeon giả bộ nhíu mày, cùng lúc đưa bàn tay của mình lên mà gõ nhẹ vào đầu Haerim một cái.

"Thì là tại chị chứ bộ, tự nhiên lại xuất hiện làm em giật hết cả mình! Với cả em cũng biết chuyện Yoojung đang không ổn mà, con bé như thế chỉ vì nó đang nghĩ đến chuyện giữa nó và Doyeon thôi"

"Ừm hửm" Suyeon nhìn đến bộ dạng chu môi giận hờn của Haerim, không khỏi cưng chiều mà chạm nhẹ vào đôi má hồng hồng, rồi bất ngờ nhéo lấy một cái.

"Em và Yoojung đã nói gì mà làm con bé trở nên như thế vậy?"

"Thì..." Haerim ngập ngừng suốt một hồi lâu, cuối cùng vẫn không nói ra được lời nào, và điều đó khiến cho sự tò mò bên trong Suyeon càng trở nên lớn hơn, nhưng chị vẫn quyết định sẽ im lặng và chờ đợi. Từ lúc nào mà Suyeon đã học được cách im lặng khi bên cạnh Haerim, không phải vì không có lời nào để nói, cũng không phải vì không muốn trò chuyện cùng nhau, chỉ là vì Suyeon hiểu Haerim, hiểu hơn bất cứ ai trên thế giới này.

"Chắc cuộc trò chuyện đó là một bí mật nhỉ?" Suyeon mỉm cười, quyết định chấm dứt chủ đề cuộc trò chuyện của hai người để thay vào đó là một câu chuyện khác.

"Sắp đến sinh nhật của Haerim rồi"

"A" Haerim khẽ gật đầu rồi nắm lấy cánh tay Suyeon lắc qua lắc lại, trông không khác gì một đứa nhóc tinh nghịch thích đòi quà.

"Vậy leader nim đã mua quà cho em chưa đấy?"

"Quà ấy à?" Suyeon lúc lắc đầu, trong khi vươn bàn tay của mình ra và nắm lấy tay Haerim.

"Tặng Ji Suyeon cho em nha! Được không?"

"Không thèm" Haerim trề môi, vội vã giật tay mình ra khỏi tay người còn lại.

"Đem chị về để mà phải chăm cho chị từ sáng đến tối à. Em mới là không thèm nhận"

Suyeon bật cười, bàn tay vừa thoát ra của Haerim đã nhanh chóng bị thu bắt trở lại với lực đạo còn mạnh hơn khi nãy, đủ để cho cô không thể giật ra, nhưng cũng không quá mạnh để làm cô khó chịu.

"Nhưng mà chị có bản quyền bài hát đấy"

"À" Haerim kêu lên một tiếng, bàn tay bên trong bàn tay lớn hơn đã thôi không động đậy.

"Chắc là em cần phải suy nghĩ thêm về điều này"

Suyeon trông đến biểu cảm của Haerim, môi không biết từ khi nào đã nở lên một nụ cười dịu dàng như mặt trời ngày đầu xuân, nhanh chóng đẩy lùi đi cái lạnh từ cơn mưa dầm dề khó chịu lúc này.

"Đôi lúc chị đã nghĩ không biết vì sao Haerim lại đáng yêu như vậy." Suyeon vừa nói vừa đưa bàn tay còn lại của mình lên vuốt ve mái đầu của Haerim, khiến cho cô gái nhỏ bên cạnh bởi vì sự đụng chạm nhỏ nhặt này mà khẽ giật mình.

"Và chị đã nghĩ được gì rồi?"

"Không gì cả" Suyeon lắc đầu

"Chị chẳng nghĩ được gì cả, bởi vì từ lần đầu chúng ta gặp nhau chị đã thấy Haerim thật dễ thương rồi, dù là đám nhỏ vẫn luôn nói rằng em kì lạ thì chị vẫn cứ thấy em dễ thương, và Doyeon đã nói chỉ có kẻ bị tình yêu làm cho mù mắt như chị mới cho rằng mấy hành động kì cục của em là đáng yêu thôi."

"À... Hả?" Haerim ngạc nhiên hỏi lại, nhưng Suyeon đã từ lúc nào quay mặt đi nơi khác. Haerim không thể trông thấy biểu cảm của Suyeon, nhưng nhiệt độ gia tăng đột ngột nơi đôi tay đang nắm lấy nhau của hai người đã khơi gợi cho Haerim một tưởng tượng về khuôn mặt đỏ bừng và đôi môi đang mím chặt vì ngại ngùng của chị.

Thì ra, trên Trái Đất này, có một người vừa phát hiện rằng tình cảm của mình chẳng phải là tình đơn phương.

Nhưng Haerim vẫn muốn được tận mắt trông thấy Suyeon vì mình mà ngại ngùng, vì vậy mà cô đã đưa tay ra và kéo mặt chị quay lại, để có thể nhanh chóng đặt lên đôi môi nhỏ một nụ hôn vội vàng, một cái chạm nhẹ nhàng chỉ như chuồng chuồng điểm nước, nhưng đủ khiến cho Suyeon trở nên cứng đờ, và nóng bừng.

"Chắc là em cũng bị tình yêu làm cho mù mắt nên mới suốt ngày đi chăm lo cho con người ẩu đoảng như chị"

"Ừm" Suyeon vội vàng gật đầu, dường như vẫn còn chưa thoát ra được khỏi cảm giác mềm mại vừa sượt qua trên môi.

"Nhưng mà làm sao chị từ đi an ủi Doyeon lại thành con bé tư vấn tình cảm cho chị thế?" Haerim khẽ nhướng mày, trông vào biểu cảm ngơ ngác của Suyeon.

"Đừng có tưởng là em không biết tối qua hai người đã uống cùng nhau trên sân thượng đến tận 3 giờ sáng. Đâu phải tự nhiên mà đám nhỏ lại gọi em là mẹ của chúng cơ chứ"

"Vậy thì chị sẽ là bố của chúng à?"

"Bố ấy à? Em thấy chị là con gái út của em thì hợp lí hơn nhiều"

"Con gái út sao?" Suyeon vội vàng lắc đầu.

"Làm gì có người mẹ nào lại cùng con gái mình hôn nhau kiểu Pháp cơ chứ?"

"Hôn kiểu Pháp?"

Lời Haerim vừa dứt, đôi môi đã nhanh chóng bị đôi môi khác chạm vào và bắt đầu thực hiện từng bước trong tiến trình của một nụ hôn kiểu Pháp điển hình, từ môi, cho đến lưỡi, cùng đôi tay rảnh rỗi bắt đầu đưa lên và mân mê trên làn da mặt trắng nõn mịn màng.

Haerim thề là mình đang cảm thấy sắp phát điên.

"Thế nào?" Suyeon len lén mỉm cười khi nhìn thấy Haerim vẫn chưa chịu mở mắt sau vài giây nụ hôn giữa họ kết thúc, cùng đôi má đỏ bừng và hơi thở có phần rối loạn.

"Chị là đồ lưu manh" Haerim đột nhiên cau mày, có chút giận dỗi mà đẩy bàn tay vẫn còn trên mặt mình đi nơi khác.

"Ừ" Suyeon gật đầu, chẳng tỏ ra sẽ phản đối hay biện minh cho lời buộc tội từ Haerim.

"Dù sao thì chị cũng là một kẻ lưu manh mù quáng, nên chị sẽ không ngại hôn em thêm lần nữa đâu."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro