Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Hyungdung] Love (2)

Suyeon tiếp tục lang thang trên những con đường tràn ngập ánh sáng của Seoul. Doyeon đã dắt Yoojung về nhà vào vài ngày trước, tiếp theo đó là Rina và Sei cũng hẹn nhau về nhà, LuA đã đi lúc sáng và Lucy cũng vừa rời đi lúc chiều, kí túc xá hiện tại chỉ còn mình Suyeon vì vướng lịch trình mà vẫn còn phải ở lại cho đến hết ngày hôm nay. Ngày mai cô sẽ về nhà, nhưng hiện tại thì vẫn phải ở trong kí túc xá một mình và điều này làm cho Suyeon không muốn quay về quá sớm vì không gian im ắng đó có thể sẽ lại làm cho cô bắt đầu nghĩ ngợi về những thứ tiêu cực mà Doyeon đã từng dọa dẫm cô rằng nếu còn nghĩ tới sẽ đấm cho cô một trận.

Suyeon nhớ đến khuôn mặt tèm lem nước mắt nhưng vẫn cố gắng mạnh miệng của Doyeon cùng với những cái gật đầu hùa theo từ 6 nhóc còn lại, phì cười một tiếng rồi lắc đầu.

Tiếng tin nhắn vẫn cứ vang lên đều đều từ lúc Elly bắt đầu cuộc trò chuyện cho đến giờ. Chính xác là đã qua hơn một tiếng đồng hồ nhưng đối với những cái miệng nhiều chuyện mang tên Weki Meki này thì việc tám xuyên lục địa sẽ không bao giờ kết thúc cho đến khi chúng muốn.

Suyeon cố gắng lờ đi những tiếng chuông báo và sự rung lắc điên cuồng như muốn phá nát điện thoại của cô sang một bên, lơ đảng bước vào một tiệm coffee nào đó bên đường.

Nếu Elly biết rằng cô đã uống đến 2 ly coffee trong một đêm thì chắc em sẽ nổi điên lên mất. Suyeon phì cười, đưa tay đón lấy ly coffee còn đang bốc khói nghi ngút từ người phục vụ, nghĩ ngợi một chút về biểu cảm của Elly nếu nhìn thấy cô lúc này. Em đã luôn càm ràm với cô rằng việc uống coffee quá nhiều vào ban đêm có thể sẽ khiến cho dạ dày của cô trở nên khó chịu, nhưng Suyeon thì cứ luôn cố gắng né tránh đi lời nhắc nhở của em. Cô thích coffee, vị đắng cùng hương thơm quyến rũ của coffee luôn khiến cho Suyeon cảm thấy như bị mê hoặc và cứ thế mà đón nhận nó một cách tự nguyện mà không hề có một chút đắn đo suy nghĩ nào về việc nó có thể khiến cho cô phải vật vả lăn lộn trên giường vì cơn đau hành hạ từ dạ dày.

Đột nhiên điện thoại Suyeon vang lên âm thanh thông báo cho tin nhắn điện thoại thay vì thông báo cho cuộc trò chuyện vẫn đang tiếp diễn không có điểm  dừng của nhóm chat. Suyeon nheo mắt, sóng lưng đột nhiên lạnh toát vì cái tên  "Marshmelly siêu cấp dễ thương" cùng với dòng tin nhắn "Unnie nhớ đừng có uống coffee đấy nhé!" hiện lên trên màn hình.

Đừng nói với cô là em có thiên nhãn đấy nhé

"Tất nhiên sẽ không rồi"

Suyeon run run nhắn tin trả lời, ánh mắt láo liên dò xét xung quanh để tìm kiếm bóng hình quen thuộc, sau đó liền thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra xung quanh chỉ toàn là những khuôn mặt xa lạ.

Suyeon đột nhiên lại cảm thấy rất buồn cười, tưởng tượng bản thân giống như đi vụng trộm lại sợ bị bắt quả tang. Rõ ràng là cô chỉ vừa mới gặp em cách đây chưa đầy nửa tiếng, chắc chắc là giờ này em vẫn đang ngồi ở đâu đó trong nhà để ăn hộp tokbokki thơm lừng nóng hỏi cô mua cho, làm sao lại có thể xuất hiện ở đây được.

"Ngoan lắm ^_^"

Suyeon nhìn đến tin nhắn vừa nhận được, lại nhìn đến ly coffee vẫn còn hơn phân nửa trên bàn, thở dài một cái rồi đứng dậy thanh toán. Mẹ cô đã dặn cô đủ thứ, chắc chắn là cũng đã dặn cô làm người phải thành thật rồi. Với lại trước đây, mỗi khi cô bị hành hạ bởi cái thứ mềm èo trong bụng đều là do Elly dành ra cả tối để lo lắng, chăm sóc cho cô, hiện tại em không có ở đây, cô tốt nhất vẫn là không nên tự rước thêm họa.

Lang thang thêm một chút, Suyeon cũng quyết định quay về kí túc xá trước khi màn đêm trở nên lạnh lẽo hơn.

Đưa tay tìm kiếm công tắc trên tường, ánh sáng nhanh chóng tràn ngập khắp phòng khách của kí túc xá.

Suyeon nhìn quanh khung cảnh vắng lặng của căn phòng, trong một phút liền cảm thấy không quen mắt. Bình thường đều là cảnh Yoojung cùng Doyeon ôm nhau ở một góc nào đó cùng chơi game, ở một góc khác sẽ là cảnh Rina cùng Sei ngồi uống trà đàm đạo, Lucy thì sẽ luôn cố gắng bày trò chọc ghẹo LuA, còn Elly...

Còn Elly...

Suyeon mỉm cười, trước mắt dường như hiện lên hình ảnh em dựa hẳn vào người cô để xem một bộ phim yêu thích nào đó trong cái điện thoại nhỏ xíu của mình mỗi lúc rảnh rỗi và cả cái dáng ngồi như một bà thím để rù rì tâm sự với cô về những điều mà em đã thấy trong cả ngày dài.

Và tất nhiên là có cả những ánh mắt gian tà lúc ẩn lúc hiện quan sát cả hai.

Suyeon nghiêng đầu, cố gắng tìm ra lý do vì sao cả hai lại cứ bị gán vào một cặp như thế, ngoại trừ việc cô và em được công ty sắp xếp đứng kế nhau trong đội hình, việc em vẫn luôn chăm sóc lo lắng cho cô, việc cô vẫn luôn thiên vị cho em hơn bất cứ một người nào khác thì rõ ràng chẳng có lý do gì để cho rằng hai người là một cặp cả.

Suyeon gật gật đầu, tự đồng tình với suy nghĩ của bản thân

Mở cửa bước vào căn phòng đôi của Elly và Yoojung vì lời hứa sẽ cho con cá bé bỏng của Yoojung ăn uống đầy đủ. Suyeon đưa tay thả từng hạt thức ăn rồi tủm tỉm ngồi nhìn chiếc đuôi bé nhỏ cứ bơi sang bên này rồi bên kia tìm thức ăn

"Đêm nay chỉ còn ta với mi ở đây thôi này! Ngày mai thì còn mình mi, ráng mà nhịn đói chờ chủ về đi nhé!"

Suyeon phủi phủi tay, đứng dậy trở về phòng nhưng khi vừa lướt qua chiếc giường tầng nhỏ bé của Elly và Yoojung liền bị thu hút bởi một thứ, một khung ảnh nhỏ xíu nằm ngay ngắn trên đầu giường của Elly, trong đó là hình của cô và em lúc vừa mới debut.

Giơ tay cầm lấy khung ảnh trên tay, những kí ức xinh đẹp về ngày đầu được chính thức xuất hiện trước công chúng với tư cách là thành viên của Weki Meki lại hiện về trong cô. Lúc đó cả đám đều cười, mà còn là cười rất tươi, nhưng trên mặt lại ướt đẫm nước mắt. Elly đã nói với cô rằng, thật tốt vì cô đã ở đây, đã trở thành leader của nhóm. Suyeon chợt cảm thấy lòng mình ấm áp, cũng tự mình cảm thấy biết ơn vì sự xuất hiện của 7 người còn lại trong cuộc đời mình.

Ngón cái lướt nhẹ trên khuôn mặt đang cười rất tươi trong ảnh, Suyeon không biết vì sao bản thân cũng vô thức mà cười theo. Khuôn mặt này, dù là ngày đầu tiên cô gặp em hay là bây giờ, đều chưa từng xuất hiện một sự thay đổi nào dù là nhỏ nhất. Giống như cách mà Doyeon đã nói với Yoojung rằng con bé luôn đẹp theo cách riêng của em ấy, thì đối với Suyeon, Elly cũng đẹp theo cách của riêng mình. Nụ cười vô tư của em, cử chỉ quan tâm dịu dàng, giọng nói nhão nhoẹt lúc mè nheo cùng rất rất nhiều thứ từ em, Suyeon đều luôn xem nó là một điều đặc biệt. Suyeon nhướn mày, bật cười một cách thích thú như một đứa dở hơi rồi tự lầm bầm nói chuyện với chính mình

"Cuối cùng cũng hiểu tại sao lại bị ghép thành một đôi rồi"

Ji Suyeon năm 21 tuổi, phát hiện ra mình đã yêu một người

.

Elly ngồi nhấm nháp sợi tokbokki ngắn ngủn cuối cùng trên miệng, chăm chú nhìn vào cặp đôi nam chính nữ chính trong phim đang dây dưa nhau trong một mối quan hệ không rõ ràng, ánh mắt như muốn thiêu đốt cô nữ chính ngốc nghếch nào đó vì cứ mãi chẳng chịu nhận ra lòng mình mà làm cho em ức chế đến độ muốn nhảy vào trong phim để thức tĩnh cô ta.

"Làm cái gì mà ngốc thế không biết! Gặp người ta thì mặt đỏ tim đập, người ta bị thương thì lo sốt vó cả lên, không gặp thì nhớ, vậy mà còn không chịu nhận ra là mình thích người ta nữa" Elly lầm bầm, đưa tay bấm dừng bộ phim để đem vứt hộp tokbokki đã trống rỗng. Nhưng chỉ vừa đi được vài bước, em đột nhiên lại khựng lại, nhìn hộp đồ ăn trên tay một chút, rồi nhìn đến khuôn mặt nữ chính đang hiện ra mồn một trên màn hình, ánh mắt mở to một cách đầy lẫy lừng, còn suýt chút nữa đã chửi thề một câu

Còn không chịu nhận ra là mình đã thích người ta sao?

Elly hiện tại chính xác đã bước qua tuổi 20 được vài tháng, cũng đã bước qua được tuổi mới lớn một cách đầy thành công, tất nhiên sẽ biết được biểu hiện thích một người là như thế nào. Giống như cách Choi Yoojung đã từng làm phiền em mỗi ngày bằng việc kể về Doyeon như một đấng tối cao, cùng với ánh mắt tràn ngập mật ngọt mỗi khi em ấy nhìn đến người tình trong mộng, Elly liền nhận ra đứa em bé nhỏ của mình đã sa lầy vào một cái bẫy mang tên Kim Doyeon. Và bây giờ thì Elly bắt đầu nhận ra rằng, hình như bản thân cũng đang sa lầy vào một cái bẫy khác mang tên Ji Suyeon.

Elly vẫn luôn cảm thấy nụ cười của Suyeon rất xinh đẹp, cũng luôn muốn chăm sóc cho cô như cách mà một người vợ đảm đang luôn làm, và tất nhiên là vẫn luôn sùng bái Suyeon như một tín ngưỡng của bản thân. Elly đột nhiên phụt cười, quay tròn vài vòng như khiêu vũ trong điệu nhạc mà bản thân tự tạo ra.

Thì ra đây là đáp án cho những sự kì lạ mà em vẫn luôn dành cho riêng Suyeon, không phải vì em là một người kì lạ, mà đơn giản là vì tình yêu vẫn luôn kì lạ như thế.

Jung Haerim năm 20 tuổi, phát hiện ra mình đã yêu một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro