Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Hyungdung] Đặc biệt

Lời nhắn: Mọi người nhớ cái này không :))) tui định viết shortfic mà lười quá xong bỏ bê đến tận giờ này nên tui quyết định đổi nó thành oneshot và up vào đây, mọi người thông cảm nhaaa. Tự nhiên vừa lên Sài Gòn xong trường mới báo nghỉ nên tui rảnh rỗi không có gì làm, nhớ đến cái này nên trồi lên, ai đã đọc đoạn đầu rồi thì đọc lại cho nhớ nha :))) yêu

===========

Suyeon mệt mỏi ngã người lên trên chiếc sofa êm ái trong phòng chờ, mặc cho đám nhỏ xung quanh cô đang trở nên ồn ào như một cái chợ để quay Kikicam. Suyeon có thể nghe được rõ ràng tiếng mở đồ ăn của hai đứa út, tiếng cười đầy kì lạ của Yoojung, cùng với tiếng nói chuyện râm ran của đám nhóc còn lại, nhưng điều đó cũng không thể ngăn cản hai mí mắt của cô đang bắt đầu sụp xuống. Cô cần phải ngủ, buổi quay sớm ngày hôm nay đã làm cho một con sâu ngủ như cô mất đi giấc ngủ quý giá trên chiếc giường ấm áp ở kí túc, nơi có Stitch đáng yêu của cô đang nằm chơi vơi một mình và đợi cô trở về.

Nhưng hôm nay hình như có gì đó không ổn nơi cái chợ ồn ào kia. Suyeon mệt mỏi hé mắt, cố gắng tìm kiếm chủ nhân của giọng nói đang vắng mặt. Haerim vẫn đang ngồi kế Yoojung, như thế là không hề mất một đứa nào. Suyeon yên tâm trở về với giấc ngủ quý giá của mình, nhưng Haerim thì vẫn tiếp tục im lặng, và điều đó làm cho Suyeon bắt đầu trở nên lo lắng hơn cả chuyện con bé mất tích khỏi phòng chờ. Nếu ngày nào Jung Haerim mà không hùa theo Yoojung hay Hyojung bày trò con bò thì hôm đấy chắc chắn là đứa em, không hẳn là bé bỏng lắm, của cô đang có vấn đề gì rồi. Nhưng Suyeon vẫn quyết định sẽ ngủ tiếp và dành buổi nói chuyện về sau, khi cả đám đã yên vị ở nhà, vì dù sao thì đài truyền hình cũng không phải là một nơi thích hợp để nói chuyện, và cô thì cũng đang quá buồn ngủ để có thể nói chuyện một cách nghiêm túc mà không phải ngáp ngắn ngáp dài mấy cái trong khi đang nói chuyện với Haerim

"Không biết là có ai muốn tâm sự với unnie chuyện gì không nhỉ?"

Suyeon đặt nhẹ xuống bàn một li sữa nóng và ngồi xuống ngay ngắn trước mặt Haerim. Nhà bếp bây giờ chỉ có mỗi cô và em khi mà đám nhỏ đã bị thu hút bởi chiếc TV ngoài phòng khách, mà dù cho có một đứa nhỏ nào vô tình mò vào đây thì chúng cũng sẽ tự biết phải trở ra và chờ đến khi hai người kết thúc, và hiển nhiên nơi đây sẽ là một không gian hoàn hảo phù hợp cho một buổi tâm sự. 

"Chuyện gì ạ?"

Haerim ngơ ngác ngước nhìn lên, rời mắt khỏi màn game đang thua trong điện thoại.

"Sáng nay em đã không nói một lời nào cho đến khi chúng ta lên diễn, và sau đó thì em cũng chỉ trả lời Yoojung được hai câu khi chúng ta đang trên đường về"

"Em làm cho unnie lo lắng hả? Thật ra thì em chỉ hơi mệt một tí thôi" 

Haerim bắt đầu nở một nụ cười và trưng ra biểu cảm kì lạ như thường ngày, điều này làm cho Suyeon yên tâm hơn một chút mặc dù cô biết rằng cô gái trước mặt mình không hẳn là chỉ do mệt mà trở nên như thế.

"Nếu chỉ là do mệt thì tốt. Unnie không mong là có bất cứ đứa nhỏ nào của unnie phải gánh chịu một cái gì đó khủng khiếp trong lòng một mình đâu"

"Chỉ là do mệt thôi" 

Haerim lặp lại câu nói của mình rồi tiếp tục cúi mặt vào điện thoại và bắt đầu một màn game mới. Suyeon cũng không muốn ép buộc Haerim chuyện gì nên chỉ đành dặn dò em uống hết li sữa và đừng chơi game nhiều quá rồi trở về phòng của mình.

"Không biết sữa của người trong lòng pha cho có khác với sữa bình thường không nhỉ?"

Lần này tiếng nói phát ra từ sau lưng, và là giọng nói đầy ngọng nghịu của Yoojung. Haerim không nói gì, chỉ quay lại lườm cho đứa em gái nhỏ của mình một cái rồi quay lại tiếp tục tập trung vào game, mặc cho Yoojung đang bắt đầu bật cười khúc khích một cách thích thú

"Đây không phải là chuyện để đùa giỡn đâu Yoojung! Unnie sẽ phải nói với em bao nhiêu lần nữa là unnie không yêu Suyeon unnie thì em mới thôi chọc ghẹo unnie đây?"

Đáng tiếc là Yoojung hầu như chẳng để ý đến sự tức giận của Haerim mà vẫn tiếp tục cười

"Unnie không hiểu tại sao em lại có thể nói rằng unnie yêu Suyeon unnie và cứ đem nó ra chọc ghẹo unnie bất cứ lúc nào em có cơ hội"

Haerim lúc này đã thôi không chơi game nữa và quay lại nhìn Yoojung để bắt đầu cho một cuộc nói chuyện nghiêm túc hơn

"Không phải là unnie yêu Suyeon unnie mà là cả hai người yêu nhau thì mới đúng! Và nếu chỉ mỗi em thấy thế thì nó đã không phải là vấn đề rồi"

Yoojung nhún vai rồi rời đi, không nói thêm lời nào mà bỏ lại Haerim cùng sự lo lắng với những suy nghĩ đã đeo bám em cả ngày hôm nay.

Có thể là Yoojung đã đúng, về việc em đã bắt đầu để cái tên Ji Suyeon trở thành một điều đặc biệt gì đấy khi nhắc đến. Nhưng đó không phải là yêu, em chắc thế. Vì nếu là yêu, thì nó lại là chuyện quá đổi bình thường.

Ji Suyeon với Jung Haerim, thôi thì cứ tạm gọi là người đặc biệt vậy.

Giống như cách mà Suyeon đã đặt Haerim vào một vị trí khác hẳn với vị trí mà cô đã đặt những đứa trẻ khác. Haerim có thể cảm nhận được chuyện đó, và cũng giống như em, ở cô cũng không phải là yêu, hoặc là nó chưa đủ là yêu. Haerim không biết, nhưng nó chắc chắn không phải là thứ tình cảm mà Choi Yoojung đang nhắc đến, giống như thứ giữa nó và Doyeon.

Nhưng mà điều Haerim lo lắng nhất lại chẳng phải là thứ tình cảm hỗn độn kia, mà là điều Yoojung đã nói. Không phải chỉ có mỗi con bé là nhận ra điều ấy, và trường hợp tệ nhất xảy ra là tất cả mọi người đều thấy như thế, thì với tính cách của vị trưởng nhóm thích che màn nằm một mình của em, cô chắc chắn sẽ tự thu mình lại và kéo dài ra đoạn khoảng cách giữa hai người. Haerim không muốn như thế, dù cho không phải là yêu đi chăng nữa, thì em cũng không bao giờ muốn Suyeon tự đặt mình ra khỏi vị trí đặc biệt của em và đem em đi xa khỏi nơi mà em vẫn đang nằm một mình trong cô, một chút cũng không muốn.

==========

"Nếu không có em thì unnie sẽ làm gì với cái áo này?"

Suyeon cười trừ, chẳng có một câu đáp trả nào trước lời trách móc của Haerim. Cô ngồi đó, ngắm nhìn em tập trung vào việc ủi thẳng chiếc áo sơ mi mà cô đã mất hết 15 phút đồng hồ chỉ để điều chỉnh nhiệt độ cho chiếc bàn ủi cứng đầu.

Haerim lắc đầu, cũng chẳng còn quá ngạc nhiên trước tài nữ công gia chánh của vị trưởng nhóm đáng kính, đành chỉ biết thở dài tiếp tục công việc chăm lo cho chiếc áo sơ mi xinh đẹp của cô.

"Haerim, em có muốn ra ngoài với unnie không?" Suyeon đưa tay nhận lấy chiếc áo đã phẳng phiu từ Haerim, dùng đôi mắt to tròn xinh đẹp của mình để nhìn em một cách đầy yêu chiều.

"Ra ngoài sao? Ngay lúc này?"

"Ừ, ngay lúc này!"

Haerim chắc chắn sẽ không phủ nhận việc em thích được giữ trong cái khoát vai của Suyeon. Dù cho sự thật thì Suyeon cũng không được gọi là quá cao, nhưng so với Haerim thì lại vừa đủ để giữ em vào lòng một cách thoải mái nhất.

Haerim biết là Suyeon cũng thích điều này, vì cô đã luôn làm như thế khi hai người đi bên cạnh nhau, vì như em đã nói, cả em và cô đều là người đặt biệt của đối phương.

"Em có thấy những bông hoa này rất đẹp không?" Suyeon đột nhiên hỏi sau khi đưa tay gỡ lấy một cánh hoa anh đào vừa chạm nhẹ lên mái tóc của Haerim

"Hửm?" Haerim nhướng mày nhìn đến cánh hoa trong tay Suyeon, không hiểu lắm lí do mà Suyeon bất chợt hỏi em như thế

"Ngốc!" Suyeon bật cười, đưa tay xoa lấy đầu của cô em gái yêu quý

"Chỉ là một câu hỏi bình thường thôi mà, nó chẳng có hàm ý sâu xa gì đâu! Em đừng có lúc nào cũng phức tạp hóa vấn đề và suy nghĩ về nó như thế"

Haerim gật gật đầu.

Điều này thì Suyeon nói đúng rồi!

Haerim quả thật là một người lúc nào cũng suy nghĩ rất nhiều, dù cho là chuyện chẳng đáng để làm thế đi chăng nữa, thì em cũng có thể dành ra cả ngày để ngơ ngẩn về nó và rồi cuối cùng mới nhận ra bản thân đã phí thời gian vào một việc vô bổ.

Và Suyeon thì không thích tính cách đó của Haerim chút nào. Nó luôn làm cho em trở nên mệt mỏi và khi em mệt mỏi, thì cô chắc chắn sẽ là người lo lắng trước nhất.

"Unnie đã nghe thấy cuộc trò chuyện của em và Yoojung tối qua" Suyeon đột nhiên lên tiếng sau vài giây im lặng giữa hai người.

Haerim ngạc nhiên nhìn lên, gần như nín thở để chờ đợi câu nói tiếp theo vang lên từ cô.

Nhưng Suyeon lại chỉ cười

"Con bé chỉ đùa thôi mà. Unnie cũng biết là nhóc ấy nhây đến cỡ nào..."

Haerim bắt đầu cười giả lả, cố gắng tìm lý do thích hợp để giải thích nhưng điều đó càng làm cho nụ cười trên môi Suyeon trở nên đậm hơn

"Thật ra thì unnie cũng chả để tâm mấy, vì tính ra lời con bé cũng có chút đúng, nhưng cũng không phải là tất cả" Suyeon nhún vai, đưa tay xoa đầu Haerim một lần nữa

"Có lẽ là unnie đã thích em rồi, nhưng chưa phải là yêu, unnie nghĩ nên gọi nó là một tình cảm đặc biệt thì đúng hơn, nó lững lơ giữa yêu và thích, hoặc có thể là thương, chẳng hạn thế. Nhưng chắc chắn không phải là yêu" Suyeon một lần nữa nhấn mạnh lại ý của mình rồi dừng lại vài giây để quan sát biểu cảm của Haerim

"Có lẽ là unnie đã đúng"

"Đúng về việc gì cơ ạ?" Haerim ngạc nhiên, giương đôi mắt xinh đẹp của mình lên để nhìn vào đôi mắt cũng xinh đẹp không kém

"Về việc em cũng không yêu unnie"

Haerim gật gật đầu. Suyeon là một người thông minh, không quá bất ngờ khi cô đã nhận ra điều này, và Haerim chắc là những rắc rối trong lòng em cũng đã bị cô nhìn ra hết, bằng chứng là câu nói vừa nãy và cả việc cô không-gọi-là-tỏ-tình-nhưng-cũng-gần-như-thế với em.

Haerim đột nhiên cảm thấy thật nhẹ nhõm

"Vậy nên đừng có lo lắng gì hết. Rõ ràng là unnie vẫn luôn ở đây mà" Suyeon lại cười, rồi tiếp tục khoác vai Haerim bước đi trên đường phố đầy nắng của Seoul.

Có lẽ điều này là tốt nhất cho hai người, ít nhất là vào thời điểm này.

Đâu nhất thiết phải là yêu hay là bạn, chỉ cần được ở bên nhau thế này là được rồi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro