Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[2Lu] Hyojung biết đấy

"Chị yêu Haerim nhiều lắm! Chị yêu tất những thứ thuộc về em ấy, làn da, mái tóc, đôi môi, ánh mắt, kể cả khi em ấy làm những chuyện kì lạ và những biểu cảm chẳng giống ai thì chị vẫn yêu, yêu đến mức chị có thể khẳng định rằng mình sẽ chẳng thể nào có thể sống được một cuộc đời vui vẻ và trọn vẹn nếu phải rời xa em ấy"

Sookyung chống tay vào cằm, trong khi tay còn lại đang bận nguệch ngoạc những đường nét khó hiểu trên nền giấy trắng. Sookyung muốn vẽ gì đó, nhưng đầu óc lại chẳng chịu nghe lời mà cứ mãi hiện lên câu nói của Suyeon, khi chị vào một ngày đẹp trời đã thú nhận với cô rằng chị thực sự đã rơi vào lưới tình của Jung Haerim một cách đầy ngoạn mục, ngoạn mục đến độ mà chỉ hai ngày sau đó, Sookyung đã có thể nhìn thấy một màn khóa môi nóng bỏng của hai người chị của cô ngay tại căn bếp của kí túc xá này, trong khi cả "bầy con thơ" của họ đang yên giấc trên những chiếc giường ấm áp. Sookyung nghĩ là mình đang ganh tị với Haerim, khi chị đã có thể dễ dàng mà câu đi mất được hồn phách của một người như Suyeon, người luôn sẵn sàng nói lên ba tiếng "Chị yêu em" khi hai người ở cạnh nhau, hay luôn sẵn sàng chứng tỏ với cả thế giới rằng bản thân chỉ có mỗi một người trong lòng và sẽ không bao giờ gây ra cho Haerim bất cứ một sự bất an nào trong mối tình của họ. Vậy là Sookyung bắt đầu mơ mộng, mơ mộng về một tình yêu đẹp như tranh vẽ như tình yêu giữa leader và cô gái của chị ấy, về việc một bạch mã hoàng tử, hoặc là một nàng công chúa, sẽ xuất hiện và nắm lấy tay cô. Nhưng rồi những tiếng mưa cứ lộp bộp đập vào cửa kính cùng với giọng nói trầm trầm của Hyojung đã lôi Sookyung về với thực tại, để dời sự chú ý của mình lên dáng người to như cột đình đang đứng sừng sửng trước mặt cô của đứa bé nhỏ nhất nhà.

"Đang suy nghĩ gì mà thộn cả mặt ra thế?"

"Xem em nói chuyện với chị kiểu gì kìa Hyojung" Sookyung thở dài ngao ngán, mở ra một lời trách cứ nhưng lại chẳng thể làm gì hơn với Hyojung, trong khi em bắt đầu lựa chọn vị trí ngồi xuống và đặt hai hộp sữa dâu trên tay mình lên mặt bàn.

"Chị đang nghĩ gì đấy?" Hyojung lặp lại câu nói của mình một lần nữa, nhưng với giọng điệu đã dịu dàng hơn rất nhiều, và điều đó làm cho Sookyung cảm thấy ngạc nhiên, hơn cả lần Hyojung thỏ thẻ tâm tình với cô rằng em đã chạm đến được con số 170 cho chiếc chiều cao được tính bằng centimet của mình.

"Đang nghĩ về chị Suyeon" Sookyung trả lời một cách tỉnh rụi, trong khi Hyojung lại đang mở to hai mắt ra mà hốt hoảng nhìn cô

"Trời đất ơi Kim Sookyung, chị không có ý định sẽ tranh giành leader với chị Haerim đấy chứ?"

"Tranh giành leader với chị Haerim?" Sookyung ngơ ngác hỏi lại, nhưng rồi nhanh chóng bật cười khi vừa hiểu được nhầm lẫn tai hại của Hyojung.

"Nhóc bị ngớ ngẫn hả? Chị chỉ đang nghĩ về leader và cách chị ấy trao tặng tình yêu của mình cho chị Haerim thôi! Ơ nhưng sao nhóc lại biết chuyện của hai chị ấy thế? Leader đã nói à?"

"Thứ nhất, chỉ còn mấy tháng nữa là em sẽ tốt nghiệp và thành người lớn rồi nên đừng có mở miệng ra là gọi em bằng nhóc nữa. Thứ hai, leader không nói, nhưng em cảm nhận được, hai người họ rõ ràng là một đôi dù cho chị Haerim có luôn tìm cách kiềm chế lại mình, nhưng ánh mắt của chị ấy đã nói lên hết tất cả, còn leader thì lại hành động giống như là hận không thể nói cho toàn thế giới biết rằng chị ấy là của chị Haerim vậy!"

"Tạm chấp nhận là nhóc đã lớn!" Sookyung gật gù, giơ lên một dấu like cho khuôn mặt khinh khỉnh đắc thắng của Hyojung.

"Nhưng mà ganh tị quá Hyojung nhỉ?"

"Ganh tị cái gì?" Hyojung nhướn nhướn mày, trong khi tay đang cẩn thận cắm ống hút vào một hộp sữa và đưa nó cho Sookyung.

"Thì là ganh tị ấy, ganh tị vì chị Suyeon lúc nào cũng yêu chiều và trân trọng chị Haerim như bảo vật" Sookyung nói xong, liền nhanh chóng nhận lấy hộp sữa từ tay Hyojung và đưa lên miệng hút lấy một hơi dài, đủ nhanh để thứ chất lỏng ngọt ngào kia làm cho cô bị sặc và phải hứng chịu lấy sự phẫn nộ cùng lời trách mắng của Hyojung, kèm với những cái vuốt lưng đầy lo lắng.

"Xem chị có khác nào một đứa ngốc không hả? Nhưng vì sao chị lại phải ganh tị vì cái điều hiển nhiên như thế? Chị Suyeon đối xử với chị Haerim như thế là vì chị ấy yêu chị Haerim thôi"

"Nhưng đâu phải ai cũng dịu dàng được như chị Suyeon!"

"Chị nói cứ như là em chẳng đối xử dịu dàng với chị!"

Sookyung ngạc nhiên nhìn Hyojung đột nhiên đứng dậy và bỏ đi, sau khi lầm bầm một cái gì đó cô không nghe rõ và để lại cả hộp sữa mà em chỉ vừa cắm ống hút vào vẫn còn nằm chổng chơ trên bàn. Sookyung khẽ cau mày, chẳng thể tìm được lí do để lí giải cho hành động kì lạ của đứa nhóc cứ luôn miệng bảo rằng mình đang sắp sửa bước sang tuổi trưởng thành nhưng lại cứ thích hành động một cách tùy hứng như vậy.

"Hai đứa lại cãi nhau hả?" Haerim nhìn đến bộ dạng nhăn nhó của Sookyung, rồi lại nhìn sang nơi vừa phát ra tiếng sập cửa lớn đến mức nếu như có Suyeon ở đây thì chị chắc hẳn đã "Yah" lên một tiếng và nắm đầu Hyojung đập cho mấy phát vào cổ vì tội làm ồn đến chị. Nhưng thật may cho Hyojung vì leader đã không có mặt tại đây vào giờ này mà chỉ có mỗi "người mẹ" hiền lương thục đức là Haerim, người có thể có đủ bình tĩnh để giải quyết đống rắc rối mà hai đứa nhỏ của chị vừa gây ra cho chính chúng.

"Nếu cãi nhau thì đã hay, đằng này em ấy là vô cớ gây sự" Sookyung hằn hộc đáp lại, trong khi tay thì đập mạnh hộp sữa xuống bàn khiến cho chất lỏng bên trong văng ra khắp nơi và làm cho tờ giấy trắng gần đấy loan lỗ những vệt màu hồng bắt mắt.

"Nè nhóc, bày ra thì nhớ phải dọn đấy nhé" Haerim hầu như lại không có ý trách móc với hành động của Sookyung, chị chỉ từ tốn ngồi xuống và vuốt ve mái tóc ngắn ngủn của cô như điều chị đã làm suốt hàng năm trời mỗi khi muốn an ủi đứa em yêu mến của mình.

"Nhóc biết là Hyojung đâu phải là đứa nhỏ như vậy nhỉ? Thử nghĩ lại xem em đã nói gì khiến con bé tức giận rồi"

"Em có nói gì đâu chứ! Em chỉ nói rằng em ganh tị vì chị đã tìm được một người yêu chị và đối xử dịu dàng với chị như chị Suyeon, và rồi Hyojung liền đùng đùng tức giận với em"

Haerim gật gù ra chiều như đang lắng nghe Sookyung, rồi lại mỉm cười khi hai tiếng "Suyeon" được cất lên, Haerim không biết vì sao mình lại cười, chỉ là tên gọi của người nào đấy giống như một chiếc công tắc, cứ bật đến là nụ cười của Haerim lại nở rộ. Nhưng rồi sự chú ý của Haerim lại va vào phải những từ cuối cùng trong câu nói của Sookyung, khiến cho nụ cười của chị nhanh chóng biến thành một cái nhếch môi đầy ý vị.

"Có một bí mật mà em đã không biết, nhưng Hyojung lại biết đấy!"

"Bí mật?" Sookyung nhíu mày nhìn Haerim đang thông thả cầm lấy hộp sữa mà Hyojung đã bỏ lại uống một cách ngon lành và ra hiệu cho cô hãy chờ đợi cho đến khi nó chỉ còn là một cái hộp giấy trống rỗng. 

"Một bí mật khá là thú vị! Nhưng chắc là chị nên sửa câu vừa rồi thành "Có một bí mật mà em chưa biết", vì có lẽ là Hyojung sẽ nói với em về nó sớm thôi"

Sookyung càng nghe càng trở nên mù mịt, nhưng Haerim lại chẳng chịu giải thích gì thêm mà chỉ đứng lên và bỏ lại cho cô một lời dặn dò rằng chị sẽ không về kí túc xá tối nay. Nhìn lên chiếc đồng hồ với đôi kim đã tạo thành một góc 90 độ vuông vứt khi kim ngắn đang chỉ đến số 9, khỏi nói thì Sookyung cũng biết là leader của Weki Meki sẽ có một đêm cực vô dụng khi chẳng thể làm được bất cứ việc gì ngoài chuyện ôm ấp tình nhân của mình và thủ thỉ tâm tình những lời sến sẩm ngọt ngào vào tai cô gái của chị ấy, sau đó là hôn, hoặc là một vài chuyện gì đó khác hay ho hơn. Nhưng đó là chuyện của hai người bọn họ, Sookyung không cần quan tâm và cũng không muốn quan tâm, điều cô quan tâm bây giờ chỉ là thái độ kì lạ của Hyojung và bí mật mà Haerim đã đề cập đến. Suy nghĩ về việc những người chị em đã đưa mình ra khỏi vòng tròn của họ và đặt mình bên ngoài một bí mật mà chắc hẳn là ai cũng đã biết được khiến cho Sookyung cảm thấy không vui. Vậy là Sookyung bắt đầu giận dỗi hơn là tò mò, và quyết định sẽ chiến tranh lạnh với Hyojung cho đến khi đứa nhỏ đó chịu mở lời trước và gửi đến cho cô một câu xin lỗi kèm theo một lời giải thích rõ ràng.

Nhưng rồi Hyojung cũng lại vừa vặn là một đứa nhỏ bướng bỉnh và kiệm lời, đến mức mà em còn chẳng thèm đoái hoài đến thái độ của Sookyung, dù cho sự thật là mỗi tối, thân hình to lớn của em vẫn cứ lén lút đột nhập vào phòng của Doyeon và đặt lên chiếc giường phía trên chị của em một hộp sữa dâu mát lạnh, hoặc là một chiếc bánh mì be bé thơm lừng. Vậy mà Hyojung vẫn nhất quyết không chịu nói với Sookyung một lời nào, cho đến khi người lớn hơn quyết định sẽ dẹp đi công cuộc chiến tranh lạnh kéo dài cả thế kỉ và hạ mình trước kẻ nhỏ hơn để thực hiện một cuộc nói chuyện nghiêm túc.

"Ngồi xuống đây!" Sookyung lạnh giọng ra lệnh, chỉ tay về phía chiếc ghế trống nơi bàn học khi Hyojung lại bắt đầu tìm cách lãng đi sau khi đã đặt lên đầu giường cô một gói kẹo dẻo hình giun

"Có chuyện gì?" Hyojung thở dài một hơi, ngoan ngoãn nghe lời và giương mắt lên nhìn Sookyung đang chầm chậm leo xuống từ chiếc giường của cô, dù cho Doyeon đang không ở tầng bên dưới, nhưng thói quen từ lúc chia sẻ cùng một chiếc giường với Suyeon đã rèn giũa cho Sookyung thói quen không được làm động đến bất cứ thứ gì phía dưới nếu không muốn bị kẹp lấy cổ và "đánh đập" dã man.

"Chị muốn nói chuyện với em!" Sookyung lên tiếng sau khi đã chạm được đến mặt đất và đứng trước mặt Hyojung  để nhìn thẳng vào mắt em.

"Nghe có vẻ nghiêm trọng nhỉ?"

"Còn hơn cả chữ nghiêm trọng đấy Noh Hyojung! Chị đã suy nghĩ suốt mấy ngày và vẫn không hiểu được em đang tức giận chị chuyện gì!" Sookyung hậm hực lên tiếng, giận dỗi ném trả lại gói kẹo dẻo vào người Hyojung, nhưng thay vì đưa tay bắt lấy vật thể đang bay đến, Hyojung lại đưa tay và bắt lấy Sookyung, kéo cô về phía mình và để cô lọt thỏm vào vòng tay to lớn trong khi thì thầm những tiếng nói trầm trầm bên tai cô. 

"Nhớ hôm đấy em đã nói gì với chị không? Em đã gợi ý cho chị về một bí mật, nhưng những chuyện chị làm chỉ là giận dỗi em! Chị nói xem em có nên tức giận với chị không nhỉ?"

Giọng Hyojung trầm thật, đến mức cùng với Suyeon có thể so sánh một chín một mười, và cả lòng ngực ấm áp vững chãi của em đã khiến cho Sookyung phải rùng mình mà thắc mắc, liệu rằng Hyojung đang ở đây ngay lúc này cùng với đứa nhỏ 11 tuổi ngày nào vẫn luôn chạy nhảy xung quanh cô, ríu rít những tiếng gọi "unnie" như một con chim nhỏ có phải cùng là một người. Và rồi hai tiếng "bí mật" của Hyojung lại nhanh chóng dời sự chú ý của Sookyung ra khỏi thứ ý nghĩ kì quặc đó, để bắt đầu suy nghĩ về câu nói mà cô đã vô tình bỏ lỡ của em. Hyojung đã nói gì, Sookyung không biết, và điều đó khiến cô có cảm giác giống như tự mình lại đi từ chối mất chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa dẫn đến câu trả lời cho những thắc mắc mà cô đang điên cuồng tìm kiếm. Và rồi Hyojung lại lần nữa biến mất sau cánh cửa phòng, để lại Sookyung một mình trên sàn với những ý nghĩ và trái tim đang đập những nhịp đập hỗn loạn như một đám đông vừa trông thấy một quả bom đếm ngược ở vệ đường.

.

Hyojung từ lúc "đàm đạo" với Sookyung vào đêm ấy, cũng đã thôi công cuộc ngó lơ cô chị lớn của mình để trở lại với những việc làm quen thuộc hằng ngày, bắt đầu bằng việc gửi đến cho Sookyung một cái chào như muốn gây hấn vào buổi sáng, và kết thúc bằng một hộp sữa dâu ngọt ngào được mở sẵn cùng một lời chúc ngủ ngon trước khi cả hai cùng chìm sâu vào giấc ngủ trên những chiếc giường êm ấm. Hyojung thì bình thường thật, và người bất thường lúc này lại là Sookyung.

Hyojung đã lớn rồi, lớn đến mức trở nên khác xa với những gì vẫn luôn tồn tại trong tiềm thức của Sookyung, lớn đến mức tạo nên một sự quyến rũ đến kì lạ trong từng câu nói và hành động, lớn đến mức khiến cho tâm trạng của Sookyung trở nên bất ổn chỉ vì một cái ôm hờ hững ngang lưng, và Sookyung dường như đã phát hiện được, bản thân đang dần nảy sinh những thứ cảm xúc kì lạ mỗi khi nhìn ngắm gương mặt góc cạnh của Hyojung qua tấm kính phòng tập, hay khi len lén nhận lấy một cái nắm tay bất ngờ từ em. Nhưng rồi cái "bí mật" mà cả Hyojung và Haerim đã cùng nhau đề cập, đến bây giờ vẫn là một ẩn số đối với Sookyung, và cô thực sự muốn biết, chẳng phải là vì tò mò, mà là vì cô tin tưởng rằng những thứ đang quấy rầy tâm cang của cô lúc này chắc chắn sẽ được giải quyết khi sự thật được khám phá. Vậy là Sookyung quyết định sẽ tìm đến con người vẫn đang miệt mài tại studio và cố gắng đánh cắp một tí thời gian của chị, bởi vì hơn ai hết, người duy nhất có thể giải đáp được những thắc mắc của Sookyung lúc này chẳng ai khác ngoài vị trưởng nhóm đã thành công bước qua được tuổi trưởng thành trước cô tận 3 năm.

"Chị, rốt cuộc thì bí mật đó là cái gì vậy?" Sookyung đột nhiên giẫy nẫy lên sau khi vừa kết thúc câu chuyện của mình, trong khi Suyeon vẫn đang thản nhiên gác một tay lên thành ghế và tay còn lại thì đang chỉnh nốt đoạn nhạc cuối cùng trong sản phẩm mới mà chẳng hề tỏ ra ngạc nhiên khi biết rằng Hyojung đã nhận ra được "gian tình" giữa chị và Haerim.

"Trước khi trả lời câu hỏi của em thì để chị đoán xem Hyojung đã nói gì với em đêm đó" Suyeon vừa nói vừa đưa tay gãi gãi cằm như đang nghĩ ngợi, sau đó lại nở ra một nụ cười khi đáp án vừa được hiện lên trong đầu.

"Mạnh dạn đoán Hyojung đã nói một câu đại loại như là "Chị làm như em không đối xử dịu dàng với chị". Có thể là không chính xác từng chữ, nhưng ý nghĩa thì là như vậy đấy"

"Có liên quan gì hả chị?" Sookyung ngơ ngác hỏi, hoàn toàn không có dấu hiệu sẽ hưởng ứng với suy đoán của Suyeon.

"Có đấy nhóc!" Suyeon bật cười trước khuôn mặt đần độn của Sookyung rồi bắt đầu từ tốn nêu ra luận chứng cho lời nói của mình.

"Noh Hyojung chính là một tập hợp của Kang Soeun, Kim Doyeon và Ji Suyeon. Con bé ít nói và trầm tính như Soeun, nóng tính và sĩ diện như Doyeon, và cuối cùng, là một kẻ si tình và nhát cấy như Ji Suyeon! Đó chính là lí do vì sao con bé đã nổi điên lên khi em bảo rằng em ganh tị với người yêu chị, rồi sau đó lại lầm lầm lì lì chẳng chịu làm lành nhưng vẫn tìm mọi cách vỗ béo em mỗi ngày, và, điều này là quan trọng nhất, bởi vì Hyojung giống với chị, nên con bé mới lầm bầm một câu em chẳng thể nghe được với nội dung như chị đã nói khi nãy, là do con bé thích em, nhưng lại chẳng dám nói ra điều đó mà thôi Kim Sookyung! Và có vẻ như là chị cũng vừa giải đáp cho câu hỏi của em rồi đấy nhỉ? Bí mật mà Haerim đã nói chính là việc Hyojung thích em, hoặc có thể đã là yêu rồi!"

"Yêu ấy ạ?"

Suyeon nhìn đến khuôn miệng đang há hốc ra như vừa chứng kiến được sự hùng vĩ của Kim Tự Tháp của Sookyung, chỉ biết phì cười rồi đưa chân đạp xuống đất khiến cho chiếc ghế của chị xoay lấy một vòng, rồi lại một vòng, cho đến khi sự ngốc nghếch trên mặt Sookyung biến thành trạng thái căng thẳng, cứ như trong Kim Tự Tháp vừa xuất hiện một cái xác ướp khô quắp đang "nhảy popping" về phía cô.

"Chị không nghĩ là điều này lại quá khó để em có thể nhận ra đấy Sookyung! Nhóc đã biết được chuyện chị yêu Haerim, nhưng lại không biết được chuyện Hyojung yêu nhóc! Đúng là người ngoài cuộc lúc nào cũng sáng mắt hơn kẻ ở  bên trong nhỉ?"

"Nhưng có cái gì đó không đúng ở đây! Chuyện chị yêu chị Haerim dễ nhận ra lắm, bởi vì chị lúc nào cũng đối xử với chị Haerim một cách đặt biệt mà, chị luôn để chị Haerim ở vị trí cao nhất và chăm sóc cho chị ấy từng tí một, và còn cả..." Sookyung đang nói đột nhiên dừng lại, bởi vì cô vừa vô tình nhận ra rằng, chẳng phải những điều cô vừa kể chính là những điều mà Hyojung đã luôn đối xử với cô hay sao. Và rồi Sookyung lại một lần nữa há hốc cả mồm, trong khi Suyeon đang bật cười khùng khục phía đối diện.

"Cứ như là tự cắn trúng lưỡi ha nhóc?"

"Vậy còn em thì sao? Tại sao em lại rung động trước Hyojung?" Sookyung nói xong, khuôn mặt đột nhiên trở nên nóng bừng, còn Suyeon thì lại được dịp cười đến rung lắc cả người.

"Ôi em gái yêu quý của chị! Đã nói ra được đến thế rồi thì bây giờ mau chóng về nhà và tìm người ta đi! Trả Ji Suyeon lại cho Ji Haerim đi nào"

Sookyung liếc mắt nhìn Suyeon một cái, ám chỉ rằng mình vẫn chưa đồng ý cho cái danh xưng "Ji Haerim" mà chị vừa gọi, nhưng Suyeon lại chỉ mỉm cười rồi nhún vai và ra hiệu cho Sookyung mau chóng rời đi.

.

Seoul lại mưa rồi.

Sookyung đứng nép vào một góc hiên nhà chờ đợi cơn mưa đi qua, nhưng dường như những hạt mưa lại cứ thích được trêu chọc bất cứ người nào đang mong ngóng nó kết thúc. 5 phút, 10 phút, 30 phút, Sookyung càng lúc càng cảm thấy lạnh hơn mỗi khi một cơn gió đi qua và đem theo từng đám nước li ti phũ lên khắp người cô, trong khi điện thoại lại vừa vặn sử dụng hết năng lượng của nó và đã hi sinh một cách oanh liệt mà chẳng thể đem đến cho Sookyung một sự cứu trợ nào bằng sóng điện thoại. Vậy là Sookyung nghĩ đến Hyojung, với một ước ao nhỏ nhoi rằng em sẽ xuất hiện trong mưa như một anh hùng và nắm lấy tay cô thoát khỏi bầy yêu quái nước đang vây chặt lấy cô lúc này. Rồi Sookyung lại bật cười một mình khi nhận ra rằng điều đó thật là trẻ con và Hyojung làm sao có thể tìm thấy cô trong khi mưa đang quá lớn và Seoul lại chẳng hề nhỏ bé. Vậy mà Hyojung lại luôn biết cách khiến cho Sookyung bất ngờ, bằng cách bước đến bên cạnh Sookyung và khoát vội chiếc áo trên tay mình cho cô.

"Chị là đồ ngốc hả? Lúc nãy sấm chớp lớn đến như vậy còn ra ngoài? Bây giờ mưa rồi đấy, em mà không đến thì chị ở đây đến sáng mai á?"

"Hyojung" Sookyung đột nhiên gọi tên Hyojung thay vì những tiếng cãi lại thường thấy, khiến cho Hyojung ngạc nhiên đến mức trợn ngược cả hai mắt lên khi đôi tay của cô dễ dàng vòng qua và bao trọn lấy em vào người mình.

"Này chị bị cái gì..."

"Sao Hyojung biết chị ở đây?" Sookyung chậm rãi lên tiếng, cắt ngang đi câu nói chưa kịp hoàn thành của Hyojung, nhưng điều đấy thay vì là điểm bắt đầu của một cuộc cãi nhau long trời lỡ đất thường thấy, Hyojung lần này lại chỉ đưa lên bàn tay của mình và ôm lại Sookyung, trong khi cất lên từng tiếng nói đều đều hòa lẫn với tiếng mưa.

"Chị Suyeon bảo rằng trời bắt đầu mưa sau khi chị rời đi được 5 phút, nên em đã tìm kiếm ở khu vực gần studio và thật may là chị đã quyết định về thẳng kí túc xá mà không la cà ở đâu cả, nếu không thì chắc em sẽ phải hớt hãi xới tung cả Seoul lên để tìm chị mất!"

"Ừm!" Sookyung khẽ gật đầu, vòng tay đang quấn quanh hông  của Hyojung bắt đầu tăng dần lực đạo và siết chặt đến khi giữa hai người chẳng còn lấy một khoảng trống.

"Chị nghĩ là mình vừa tìm được một người đối xử dịu dàng với chị như cách chị Suyeon đối xử với chị Haerim! Và cũng thật vừa vặn khi chị đã biết được bí mật mà em đã gợi ý cho chị!"

Sookyung có thể cảm nhận được thân hình to lớn của Hyojung đang run rẩy qua từng câu nói, cho đến khi em dần tách người ra khỏi và hướng đôi mắt của mình tìm đến thứ tương tự nơi cô.

"Sookyung biết là em yêu Sookyung rồi?"

"Ừ!" Sookyung khẽ gật đầu

"Và vô tình chị cũng biết luôn là chị đã rung động trước em!" 

"Chị... rung động trước em?" Hyojung thận trọng hỏi lại để chắc chắn rằng mình không nghe nhầm, trước khi lại giơ tay ra và ôm lấy Sookyung lần nữa.

"Chị có nghĩ là em nên nói ra một lời tỏ tình cho đàng hoàng không?"

"Nếu muốn thì chị sẽ không từ chối đâu"

Hyojung bật cười khe khẽ, đưa tay vuốt ve mái tóc ngắn ngủn của Sookyung rồi chậm rãi lên tiếng

"Chúng ta đã ở bên cạnh nhau rất lâu, và em không nghĩ sẽ có ngày em lại yêu chị. Vậy mà em đã yêu chị, vào một phút giây tình cờ nào đó trong đoạn thời gian đã qua. Em không hề biết được điều ấy, cho đến khi em nhận ra thì chị đã dịu dàng chiếm trọn lấy cả trái tim em. Em thích Sookyung của em nhiều lắm, mỗi khi chị cười, mỗi khi chị bày đủ thứ trò kì quặc, mỗi khi chị mè nheo làm nũng, mỗi khi chị tập luyện một cách chăm chỉ cho ước mơ của chúng ta, mỗi khi chị ở bên cạnh em, mỗi khi chị cùng em cãi nhau chí chóe, mỗi khi chị chia sẽ cho em chiếc giường của chị, mỗi khi chị dành ra cho em những sự quan tâm nhỏ nhặt, mỗi khi chị nói với em những lời xin lỗi và cảm ơn. Hyojung của vài năm trước đây hẳn còn bé lắm, nào có biết được bản thân đã vô tình đem lòng dạ đưa cho người bạn thân của mình, nhưng Hyojung của chị bây giờ đã lớn rồi, và chẳng còn lí do gì để em từ chối quyền được biết là em yêu chị, và cũng chẳng có lí do gì để em có thể tước đoạt quyền đó của chị! Ngày hôm đấy khi nghe chị bảo rằng đâu phải ai cũng dịu dàng được như chị Suyeon, em đã tức giận lắm, và đó là nguyên nhân khiến em nói rằng "Chị nói cứ như là em chẳng đối xử dịu dàng với chị!", vì sự thực là tất cả những dịu dàng mà em tích lũy 18 năm qua đều đã được em gửi đến hết cho chị, vậy mà chị lại không chịu nhìn thấy chúng, để rồi lại đi ganh tị với hạnh phúc của một người khác. Em biết em vẫn luôn là một đứa nhóc trong mắt chị, bởi vì em đã thực sự là một đứa nhóc trong nhiều năm, nhưng điều đó không có nghĩa là em hiện tại vẫn như thế, Noh Hyojung của hiện tại thực sự đã lớn rồi, đủ lớn để có thể đi tìm chị trong màn mưa dày đặc của Seoul rồi ôm lấy chị và nói với chị rằng "Em yêu chị!""

Sookyung hiện tại có cảm giác, dường như những tiếng mưa ầm ỉ bên ngoài chỉ là một tiếng muỗi vo ve so với những điều mà Hyojung đang thì thầm bên tai cô. Ba tiếng "Em yêu chị" này, nếu không tính những lần vô tình nghe lõm leader nói với cô gái của chị ấy, thì đây chính là lần đầu tiên Sookyung nghe được một ai đó nói với chất giọng dịu dàng và êm ái như vậy. Và Sookyung biết mình đã không lầm, khi nói rằng bản thân đã rung động trước Hyojung. Sookyung rung động trước Hyojung, và thứ rung động đó hiện tại đủ mạnh để cô biết rằng, mình cũng đã yêu em, nhưng chẳng phải từ lúc được giữ lấy bên trong vòng tay em vào đêm hai người chấm dứt tình trạng giận hờn vô cớ, hay từ lúc nào phía sau khoảnh khắc ấy, mà là từ một con số âm rất nhỏ, nếu đêm đó được tính là số 0 trên hoành độ chỉ thời gian. Sookyung yêu Hyojung rồi, yêu từ những cái liếc mắt lo lắng mỗi khi cô mệt mỏi hay muốn gục ngã, yêu đến những buổi chiều cùng em trong hai bộ đồng phục của hai trường khác nhau về nhà, yêu những cuộc cãi vã kì lạ chẳng đâu vào đâu, yêu nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời của em khi biết được, Kim Sookyung và Noh Hyojung chính thức được trở thành Weki Meki's LuA và Weki Meki's Lucy. Sookyung yêu những điều được cùng Hyojung làm lắm, nên chẳng có gì ngạc nhiên khi cô cũng yêu Hyojung, yêu nhiều, và cái ôm hôm ấy giống như một mòi nổ kích hoạt cho trái tim bé bỏng của cô một nhận thức rằng nó đã chính thức được trao trọn cho em, Hyojung của cô.

"Thật tuyệt khi được nghe một lời tỏ tình dài như thế trong một khung cảnh lãng mạn như lúc này! Và cũng thật tuyệt là vì chị cũng yêu Hyojung"

"Nghe có vẻ không giống cách Noh Hyojung và Kim Sookyung nói chuyện cho lắm" Hyojung lại lần nữa bật cười, rồi đặt lên trán cô một cái chạm nhẹ nhàng nhưng lại chứa đựng tình yêu to lớn của một cô gái dành tặng cho người trong lòng mình.

"Sookyung đợi em đi, đến khi em thành công bước qua tuổi trưởng thành, em nhất định sẽ hôn chị một cách trịnh trọng nhất có thể"

End.

=====

Lại nghỉ dịch là lại trồi lên nha :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro