Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

imessage

Một mùa bão nữa bắt đầu tràn về, mưa rả rích không chỉ cây cối ẩm lạnh mà lòng người cũng ẩm lạnh không kém.

Đã là tháng thứ mười sau khi Yoongi và Jungkook chia tay. Chính bản thân Yoongi chẳng thể nhớ mình đã làm gì vào ngày hôm đó, chạy ra khỏi nhà, thoát khỏi vòng tay của ai kia, dầm mưa như thời trẻ ngu ngốc để sau đó về nhà ôm chăn khóc một mình như thiếu nữ mới biết yêu.

Jungkook đã chuyển đi ngay sau khi hai người nói ra lời chia tay. Người ta bảo không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, không sợ lời nói thật chỉ sợ lời hứa hẹn. Hai người chính là kiểu đấy.

"Chúng mình sẽ bên nhau thật lâu, sẽ cùng mua một ngôi nhà anh nhé ?"

"Yoongi, em sẽ không khiến anh buồn đâu."

"Em yêu anh mà"

Phải rồi, ai đã thì thầm trong đêm như vậy chứ. Imessage còn đó chưa từng xoá chỉ là người không còn nói chuyện nữa thôi.

Yoongi bó gối tựa vào thành giường, trán nóng hầm hập nghĩ thật kĩ về mối quan hệ này, ai biết được trong đêm mưa rả rích hôm nay Jungkook đang bên ai. Hai người chỉ cách một bức tường nhưng lại như là vạn dặm, rõ ràng là có thể sang gõ cửa xin lỗi nhưng tự trọng quá cao giết chết tình yêu. Rõ ràng còn tình cảm như thế lại không chịu lắng nghe.

Yoongi cầm lên điện thoại mở Imess vẫn còn đang dở vài dòng nhắn gọi người kia về nhà trước khi hai người cãi nhau. Vì trận dầm mưa mà giờ cổ họng chẳng thể nói to, gắng chút sức cuối ghi âm cho Jungkook tiếng thì thào vì ốm của bản thân:

"anh biết mình không nên gọi cho em ... chỉ là anh nhớ giọng của em, thật đấy."
đã gửi 1:05

"anh biết dạo gần đây em còn đau dạ dày, thuốc anh treo ngoài cửa. đừng cậy mạnh mà uống nhiều.

anh biết chuyện mình đã đi rất xa rồi, chỉ là anh chưa quên được em. nghe buồn cười nhỉ ? nhưng biết sao giờ anh lại cảm thấy vậy."
đã gửi 1:55

"anh sắp chuyển đi rồi Jungkook, đừng hỏi anh sẽ đi bao lâu, có lẽ sẽ khá xa đấy."
đã gửi 2:15

"có thể voice chat cho anh một đoạn được không ?"
đã gửi 2:20

Giữa những quãng nghỉ đó, Yoongi tự cười, bản thân to mồm đuổi em ấy đi bây giờ lại hạ mình nhắn tin trước. Dù sao thì lòng này đã hướng tới người ta, cứ nói ra coi như không còn gì hối tiếc đi.

Yoongi mệt lả nghiêng đầu trượt xuống gối chìm vào giấc mộng cùng tiếng mưa lộp độp trên mái. Quanh quẩn trong giấc mơ là hình ảnh Jungkook nấu ăn, Jungkook ôm anh, Jungkook hôn vào cánh môi và mi mắt nhắm chặt. Những ngày đó thật tuyệt.

Điện thoại tinh tinh tiếng tin nhắn làm phiền Jungkook đang chỉnh sửa bản thảo. Nghe kĩ từng câu của người kia, hôm nay về nhà thấy túi thuốc nhỏ treo ngoài cửa đáng lẽ cậu sẽ chẳng quan tâm nhưng thế nào lại mang vào để trên bàn. Cứ cho rằng đã chán yêu đương ghen tuông đi, cứ cho rằng yêu người lớn tuổi mệt mỏi đi nhưng con tim lại lưu luyến cảm giác chăm sóc của người lớn tuổi. Con tim thì thầm điều mà lí trí thiếu sót rằng vòng tay cậu thật nhớ người ta, và cả hương dầu gội cũ rích nữa.

"này về nhà đi."
đã gửi 3:15

Yoongi tỉnh dậy mở mắt cầm lấy điện thoại đầu tiên nghiêng thân muốn kéo chiếc rèm nặng nề để xem mưa còn hay đã dứt, quay sang thấy khung cảnh như mọi ngày mà chỉ có trong mơ mới xuất hiênn. Jungkook nằm đó thở đều đều, hai quầng thâm in hằn trên khuôn mặt gầy rộc. Vội ngồi dậy thì chiếc khăn lạnh rơi xuống, Yoongi bất ngờ chạm vào thấy vẫn còn hơi lạnh, vội mở điện thoại ra phát hiện thông báo tin nhắn Jungkook gửi lúc rạng sáng.

Bốn chữ cùng giọng điệu trầm lặng như mọi ngày vang lên bên tai quen thuộc. Mọi cảm xúc dường như chỉ trực chờ đánh úp lấy tinh thần Yoongi, phá vỡ liên kết mạnh mẽ nhất để những giọt nước mắt rơi xuống.

Một tiếng thở dài vang lên, người kia lật chăn vòng tay kéo anh vào ngực, vuốt gọn rồi vỗ về mái đầu đen trong lồng ngực. Loạt hành động diễn ra nhanh gọn như việc đó đã trở thành quen thuộc với người nhỏ tuổi ấy.

Là cảm giác này, ở trong lồng ngực này, tiếng trái tim này.

"Đừng đi đâu cả, em về rồi."

Bản thân yếu đuối lại còn mạnh miệng nói rằng không cần sự chăm sóc của em. Mạnh miệng bảo không cần yêu em rồi lại voice nói muốn nghe giọng em. Ai mới là kẻ ngốc hả Yoongi ?

Yoongi nấc nghẹn chỉ biết khóc, bên tai là từng lời dỗ dành đường mật của người đó. Yoongi mạnh mẽ giờ chỉ là Yoongi thèm được yêu và che chở.

Mái nhà của anh về rồi, không sợ mưa rơi xuống, lại càng không sợ lạnh nữa.

anh rất nhớ em, Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro