#13.
Tan trường về, JungKook vội vã rời khỏi lớp rồi chạy tới bãi xe. Hôm nay nhà cậu có việc bận, nếu chậm thì không kịp mất!
Chả hiểu sao chiếc xe đạp cứ cọc cạch mãi. Quan sát một hồi cậu mới vỡ lẽ... hóa ra nó bị đứt xích mất rồi. Ai mà ác thế không biết!
Đang loay hoay không biết phải làm sao thì từ xa, bạn lớp trưởng lớp cậu vội dẫn chiếc xe đạp bóng loáng đến hỏi thăm.
- Jeon JungKook này, xe đạp cậu không sao đấy chứ?
- Không biết nữa, hình như xích đứt rồi! - Cậu buồn bã trả lời. Thấy vậy, bạn lớp trưởng TaeHyung hào hứng nói tiếp.
- Vậy tớ có thể cho cậu quá giang một quãng!
- Không đâu... tớ..
Rồi chưa để JungKook nói hết câu, TaeHyung đã nhấc hông cậu lên yên sau khiến hai má JungKook đỏ rần. Bản thân TaeHyung cũng leo lên phía trước rồi đạp xe ra ngoài cổng trường. Ngồi sau lưng TaeHyung, cậu có cảm giác rất vững chãi và ấm áp, trái tim JungKook không hiểu sao cứ đập mãi không thôi!
Đến đoạn dốc, chiếc xe lao nhanh xuống khiến mặt JungKook đập thẳng vào tấn lưng to lớn kia. Một mùi hương nam tính xộc thẳng vào khoang mũi cậu khiến JungKook ngẩn người. Ánh chiều tà in bóng cả hai trên mặt đất.
Cuối cùng cũng đến nhà cậu. JungKook rối rít cảm ơn bạn lớp trưởng đẹp trai tốy bụng rồi vội vã vào nhà. TaeHyung nhìn theo bóng lưng JungKook bất giác mỉm cười.
Hôm sau đến lớp, tự nhiên JiMin đập cái bốp vào lưng JungKook rồi hỏi.
- Ê ku! Hôm qua tao thấy thằng TaeHyung là gì xe đạp mày mà mang cả cái kìm to chà bá luôn đó!
-...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro