Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tin nhắn cuối



"Jungkook à em vẫn còn uống thuốc ngủ sao?"_Taehyung ở xa lo lắng.

"Taehyung à, anh biết mà không có anh em không thể ngủ được. Em không biết nữa nhưng mà em rất cần anh. Anh về với em được không?"

"Em ráng thêm một chút nữa thôi. Chỉ một năm nữa anh sẽ về với em mà, mãi mãi bên cạnh em chịu không?"

Cậu tắt máy ngay lập tức. Đây không phải điều cậu muốn nghe.

Taehyung và Jungkook yêu nhau từ hồi cấp 3. Nhà anh thì giàu có nhà cậu chỉ ở mức khá giả nên ba mẹ anh đã bắt anh đi du học ngay sau khi tốt nghiệp cấp 3.

Thời gian đầu cậu không chấp nhận được vì cậu yêu anh quá sâu đậm nên nhiều đêm mất ngủ và do quen có hơi ấm của Taehyung lúc anh còn ở bên nên bệnh cậu ngày càng nặng và dần dần cậu bị lệ thuộc vào thuốc ngủ nhiều hơn.

Lại một ngày mới bắt đầu. Taehyung ở xa nhưng vẫn luôn quan tâm và chăm sóc cho cậu. Sáng hôm nay anh đã đặt một phần đồ ăn mà cậu yêu thích và dặn quán kèm theo một tờ note. Cậu nhận được chưa vội ăn mà mở note ra xem.

'Jungkook à, anh xin lỗi em nhiều nhé. Anh sẽ cố gắng hết sức để 8 tháng nữa quay về với em. Dù giận anh nhưng em cũng không được bỏ bữa đâu nhé. Yêu em.'

Jungkook được xong nước mắt lại rơi. Không phải cậu không biết anh đã cố gắng như nào vì cậu. Thời gian học của anh là 5 năm mà anh đã rút xuống còn 3 năm rưỡi. Giờ lại tiếp tục rút xuống là để có thể nhanh trở về với cậu. Nhưng chính cậu cũng không biết mình có thể kiên trì đợi anh về không nữa.

Tối đó hai người lại gọi điện cho nhau.

"Taehyung em nhớ anh nhiều lắm."

"Anh cũng nhớ em Jungkook à. Khi nào anh về nhất định sẽ bù đắp cho em cả đời sau này em chỉ việc hạnh phúc thôi."

"Em mong là vậy, em mong mình có thể kiên trì."_lời này Jungkook nói rất nhỏ nên dường như anh không thể nghe thấy.

"À tuần tới anh không thể gọi cho em được, anh có một cuộc thi lớn sẽ rất bận nên em đừng giận anh nhé. Nhớ là đừng uống thuốc ngủ nữa nha. Nó không tốt cho em!"

"Vâng. À muộn rồi em ngủ nhé!"

"Em ngủ ngon. Đừng khóc nhè nha anh thương."

Vừa cúp máy cậu lại bật khóc. Cậu đã sống như thế suốt 3 năm ròng. Cứ mỗi lần gọi cho anh cậu lại không thể kìm được nước mắt

Thoát một cái đã 8 tháng trôi qua. Anh đang bận cho đồ án tốt nghiệp nên cũng không gọi cho cậu thường xuyên. Hôm nãy rảnh rỗi nên gọi về cho cậu

"Jungkook sao em gầy vậy?"

"Taehyung à, em nhớ anh lắm."

Taehyung nghe cậu nói mà chỉ biết bất lực . Có phải anh đã quá vô tâm với cậu rồi không? Nhìn người mình yêu gầy đi chông thấy anh vô cùng đau lòng.

"Jungkook à, anh xin lỗi em nhiều. Chờ anh thêm một tí nữa nhé anh sắp về với em rồi."

"Taehyung à. Hay mình chia tay nha anh."

Taehyung nghe như sét đánh ngang tai. Anh tin, anh tin cậu chỉ đang đùa thôi nên mỉm cười với cậu.

"Em đừng đùa nữa anh không đồng ý đâu. Cũng muộn rồi em ngủ sớm đi nhé. Sau này anh sẽ ôm em ngủ, không cho em thức khuya như này nữa."

Cậu chán nản tắt điện thoại. Tìm cho mình một bộ đồ thoải mái rồi ra ngoài. Cậu lại tìm đến rượu rồi. Dạo này chỉ có rượu mới giúp cậu khá lên.

Cậu không hiểu tại sao mình lại lụy anh tới như vậy, xa anh cậu như không còn muốn sống. Cậu vì những lời mới của anh mà cố gắng đến bây giờ. Nhưng nà nhìn xem, anh vẫn chưa về với cậu. Bao lời hứa mà anh hứa đến giờ vẫn chưa cái này thành hiện thực. 8 tháng cậu đã cố gắng 8 tháng như anh nói vậy mà sao anh vẫn chưa về? Hay vốn dĩ anh không trở về nữa?

Mải mê trong đống suy nghĩ mà cậu đã uống hết rất nhiều rượu mà chính cậu cũng chẳng thể tin mình có thể uống nhiều đến thế.

Ráng chút tỉnh táo cuối cùng cậu lên app đặt cho mình một chiếc taxi về nhà. Khi đi qua ngã tư chẳng may xe cậu bị mất lái, tài xế cũng phát hoảng khi không thể đạp phanh liền kêu lớn gọi câu

"Cậu gì ơi xe bị mất lái rồi."

Cậu cũng mơ màng tỉnh tỉnh. Cũng may giờ cũng muộn nên đường không còn ai nên chỉ cần tìm gốc cây nào đó rồi tìm cách giảm tốc độ đâm vào là xong. Cậu lên tiếng trấn an

"Bác bình tĩnh chút, phải bình tĩnh thì mới sống được."

Dù nói thế nhưng trong lòng cậu đã rất lên một nỗi bất an. Cậu rút điện thoại tìm tên người thương rồi nhắn dòng chữ:'Em yêu anh.'

Dòng tin nhắn vừa được gửi did cũng là lúc xe cậu gặp nạn. Một chiếc bán tải đi ngược chiều đã trực tiếp đâm vào xe cậu.

Vụ tai nạn quá lớn lúc nửa đêm rất nhanh đã được lên báo.

Taehyung bên này cũng thấy tin tức trên TV nhưng cũng không rõ người thiệt mạng là ai, chỉ biết là bác tài xế taxi và một thanh niên đã không qua khỏi.

Đến tối khi trở về nhà anh mới gọi điện cho cậu nhưng kì lạ là hôm nay cậu không bắt máy. Chẳng lẽ cậu đòi chia tay anh thật?

Vội lục tìm tin nhắn thì thấy tin nhắn cậu gửi tới lúc 1 giờ sáng tim anh nhói lên một nhịp.

Anh đã học xong và có bằng cách đây một tháng. Nhưng vẫn nói dối cậu và chưa về vì anh còn bận chuẩn bị cho cậu một buổi cầu hôn thật lớn thật bất ngờ. Nhưng ngày hôm nay không gọi được cho cậu anh đã không thể chờ được nữa. Dọn dẹp một số đồ dùng rồi chạy nhanh ra sân bay mua vé bay trở về.

Hơn 12 tiếng ngồi máy bay cuối cùng cũng đã tới. Anh vừa xuống làm thủ tục lập tức gọi cho cậu nhưng kết quả vẫn là thuê bao.

Bây giờ đã hơn 9 giờ tối định bụng mai sẽ tới tìm cậu nhưng anh không an tâm. Đứng trước cửa nhà bấm chuông. Bình thường cậu sẽ là người mở cửa nhưng hôm nay lạ thay lại là bác gái. Anh mở miệng gấp gáp

"Cháu chào bác ạ. Bác ơi Jungkook có nhà không ạ cháu muốn gặp em ấy."

Mẹ cậu bước tới tát cho anh một cái thật đau.

"Tại cậu, tất cả là tại cậu mà con trai tôi mới mất đi như vậy. Tại sao cậu còn quay về đây làm gì nữa trả con lại cho tôi."

Anh trôn chân tại chỗ. Điều anh lo sợ nhất đã tới. Người bị tai nạn đó chính là cậu. Tại sao, tại sao ông trời lại bất công với cậu vậy chứ? Tại sao cho cậu chờ đợi đến cuối cùng lại cướp cậu đi như vậy.

Anh suy sụp ngồi xuống trước cửa nhà cậu khóc lớn. Tại sao? Tại sao lại như vậy. Tại anh sao không về nước tìm cậu rồi chuẩn thị mà nhất thiết phải ở lại đó, nếu anh về có phải mọi chuyện đã khác.

Nhìn anh gục mặt khóc lớn bố cậu cũng đau lòng, dìu vợ mình vào nhà rồi trở ra đưa cho anh một chiếc hộp nhỏ.

Anh mở ra bên trong là một cặp nhẫn và một lá thư.

'Taehyung à em hơi gấp gáp rồi thì phải. Em đã mua chiếc nhẫn này bằng tháng lương đầu tiên của em đó. Khi anh vừa về em sẽ cầu hôn anh luôn không cho anh chạy đi đâu cả. Nhưng mà bao giờ anh mới về? Không sao, em đợi được mà. Em yêu anh nhiều lắm.'

Đã hơn một năm trôi qua hình bóng cậu vẫn không thể phai đi trong lòng anh. Bao nhiêu ngày cậu mất cũng chính là bấy nhiêu ngày anh sống trong sự dằn vặt. Tuần nào anh cũng đến trước mộ cậu, tặng cho cậu bó hoa hướng dương mà cậu thích. Nhưng hôm nay lạ lắm, lại có một bóng hình quen thuộc ngồi đó đợi anh, trên tay có đeo chiếc nhẫn nhỏ quen thuộc đang quay đầu lại nhìn anh.

"Taehyung à em đợi anh lâu lắm rồi đó. Em chỉ muốn nói là em yêu anh nhiều lắm."

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro