Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

{8} The Letter To The Moon

"Năm ấy tôi 12 tuổi, cậu ấy 10 tuổi...

Tôi còn nhớ cái ngày hôm ấy, cái ngày mà bầu trời ôm một nỗi tương tư khó tả. Tôi dạo chơi  vòng quanh trong công viên, như bao đứa trẻ khác, tôi vui đùa với chúng, chơi những trò chơi của tuổi thơ. Tôi núp sau cái thân cây to lớn, đôi mắt dáo dác liếc nhìn xung quanh, khuôn miệng nhỏ hồng không ngừng mấp máy. Tôi trốn rất kĩ, và tôi nghĩ rằng đó là chỗ trốn vô cùng an toàn. Suy nghĩ ấy đã dừng lại ngay khi tôi nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé của một cậu nhóc đang ngồi trên chiếc ghế tựa cạnh thân cây kế bên. 

Cậu nhóc ấy có dáng người nhỏ nhắn, thoạt nhìn qua trông rất khả ái. Đôi chân trần khẽ đung đưa chạm qua những tán cỏ phía dưới, những ngọn gió cuối chiều thổi qua làn tóc bồng bềnh mà đen mượt. Thỉnh thoảng tôi lại nhìn thấy cậu ấy cười, nụ cười của một đứa trẻ hồn nhiên. Tất cả mọi thứ dường như đều thu hết vào tầm mắt của cậu ấy, bao gồm cả tôi. Cho đến khi hai mắt chạm nhau, tôi mới nhận thấy sự bối rối của mình. Khuôn mặt tôi đỏ ửng lên, tôi gãi gãi đầu. Lặng lẽ bước ra khỏi thân cây mà tiến về phía cậu ấy. 

"Xin chào!" 

Ôi! Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi có thể nghe được giọng nói ấm áp thế này đấy, đâu như đám trẻ con ngoài kia? Thật nực cười, chẳng có ai tin rằng tôi yêu thích mọi thứ về cậu nhóc này đâu, ngay cả khi tôi chẳng biết cậu ta là ai nữa...

"Chào, mình là Taehyung, Cậu mới tới đây sao? Mình thấy cậu hơi lạ!!"

"Chắc cậu không thấy mình thôi, chiều nào hay tối nào mình cũng ra đây hết! Mình còn xem các bạn ấy chơi với nhau nữa"

"Vậy ư? Cậu có muốn chơi cùng tụi này không?"

"Mình có thể tham gia sao?"

"Sao lại không chứ!?"

"Thật tốt, nhưng mình không thể."

Nụ cười ấy của cậu nhóc chợt trùng xuống, khiến tôi hơi luống cuống.

"Vì sao vậy??"

"Mẹ mình nói, sức khỏe mình không được tốt, không được chơi những trò có hoạt động mạnh!" 

"Ừ...Vậy mình chơi với cậu những trò nhẹ nhé!"

Tôi ấp úng suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng đưa ra một phương án tốt nhất. Tôi không muốn chơi trốn tìm hay bịt mắt bắt dê nữa, tôi muốn chơi cùng với cậu ấy, lúc đó tôi chỉ nghĩ vậy thôi. Tôi hẹn cậu ấy vào chiều hôm sau, cho đến khi về nhà ăn cơm và bước chân lên giường ngủ, tôi mới sực nhớ ra "Tên cậu ấy là gì nhỉ?" 

Vậy là chiếc ghế tựa màu trắng nằm dưới cây cổ thụ to đùng ở góc phải gần công viên ấy lại trở thành địa bàn của chúng tôi. Ngày nào cũng vậy, cứ tầm cuối chiều, khi hoàng hôn dần buông xuống, chúng tôi sẽ lại tụ họp với nhau. Tôi mang đến cho cậu nhóc ấy những con robot đời mới, những chiến binh siêu hạng, những chiếc máy game hiện đại.... 

"Nè, tên của cậu là gì?"

"Jungkook, Jeon Jungkook"

"Jungkook, Jungkook..."- Tôi lẩm nhẩm tên của cậu nhóc như đứa trẻ đang học thuộc lòng bài tập mà cô giáo giao về nhà. Điều ngớ ngẩn này làm Jungkook phì cười.

Cái nụ cười khiến tâm tôi dậy sóng...

Cậu nhóc này rất lạ, nhưng tôi lại không muốn hỏi. Lần nào gặp Jungkook cũng chỉ thấy cậu ấy mặc duy nhất một bộ đồ, màu trắng trắng xanh xanh đan xen nhau. Chập tối hôm đó lúc tôi chuẩn bị về, Jungkook có gọi tôi lại. Đôi bàn tay bé xíu xiu nắm lấy vạt áo của tôi.

"Taehyungie, chơi cùng cậu vui lắm!"- Thấy đôi mắt long lanh to tròn của cậu nhóc ngước lên nhìn, tôi có hơi luống cuống. Theo thói quen lại gãi gãi đầu.

"Có gì đâu, mai mình lại mang logo mới cho cậu xem!"

"Không cần đâu, mai mình bận rồi, không chơi với cậu được! Cậu chơi với các bạn nhé?"

Tôi nhíu mi, có chút...hụt hẫng. Nhưng tôi vẫn cứ là gật đầu, rồi chạy nhanh qua con hẻm nhỏ để về nhà, bỏ lại Jungkook ở đó với mảnh ghép ô tô còn sót lại. Và có lẽ, điều khiến tôi nuối tiếc nhất lại chính là cái khoảnh khắc ấy.

Tôi đã không đến công viên chơi chính xác là 4 ngày, và tôi cảm thấy nhớ Jungkook! Cậu ấy chẳng làm gì khiến tôi phải giận dỗi, vậy mà tôi lại ngúng nguẩy bỏ đi. Tôi đã thật thành tâm ngồi lên bàn học và bắt tay vào công việc viết một bức thư để xin lỗi, thay cho lời muốn nói. Bức thư ấy dài thật dài, tôi như muốn gửi tới vầng trăng sáng trên kia, nhưng ngẫm lại, vầng trăng ấy vẫn không thể tỏa sáng bằng cậu được....

Ngày qua ngày, tôi ngồi chờ Jungkook ở chỗ hẹn của hai đứa, nhưng tôi không thấy cậu ấy. Cũng chẳng nhận được bất kì thông tin gì về cậu cả. Vầng trăng kia sáng soi cả một góc công viên, chỉ là không thấy cậu nữa :"Jungkook, cậu ở đâu?" ...

Năm ấy tôi 18 tuổi, cậu 10 tuổi...

Những nét mực nhòe đi dần trên trang giấy đã bị hoen vàng theo thời gian. Tôi vẫn đợi cậu ở dưới gốc cây cổ thụ đó, chỉ là mãi sau này tôi mới biết, cậu đã không còn ở đây..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nguoc#vkook