{3} Love your loved one
Tặng tem cho bạn Hanabi_leo nè :)))
"Em chỉ sợ duy nhất một điều trên cuộc đời này, lỡ như người làm anh hạnh phúc nhất hóa ra không phải em"
Mọi sự hạnh phúc, thương yêu, đều dành cho Kim Tại Hưởng. Từ thuở nhỏ, Tuấn Chung Quốc đã là người bạn thanh mai trúc mã của Kim Tại Hưởng. Gần gũi với nhau từ tấm bé, mà Tại Hưởng không mảy may để ý đến trái tim đầy tổn thương của người bạn mình. Hắn chỉ biết rằng, trong những mối quan hệ với một ai đó, Chung Quốc nhất định sẽ đứng đằng sau mà ủng hộ hắn!!
Chung Quốc không dám nói tâm tình của mình cho Tại Hưởng nghe, chỉ sợ khi vừa mới nói ra, tình bạn bấy lâu nay cũng như vậy mà chấm dứt.
"Chung Quốc, tôi thấy cậu chẳng bao giờ kiếm người yêu?? Cậu định theo tôi mãi sao??"- Tại Hưởng vừa đùa vừa thật nhìn Tuấn Chung Quốc.
"Không liên can gì đến bữa ăn sáng nhà cậu cả, có duyên tự khắc sẽ đến thôi!!"
Câu trả lời luôn luôn là như vậy, dù có yêu Tại Hưởng đến mấy cậu cũng không để lộ ra.
Lúc buồn hắn cũng đến tìm cậu, lúc vui hay những lúc rảnh rỗi.......
-------------------------
"Chung Quốc, cô gái hôm trước tôi nói với cậu còn nhớ chứ??"
"Nhớ? Sao thế?"
"Cô ấy chấp nhận hẹn hò với tôi rồi!"
"Ừ, cố giữ chặt cô ấy vào!"
"Dĩ nhiên là sẽ như thế rồi, mà tối nay bọn tôi gặp nhau,... tôi không biết là phải tặng quà gì cả!!"
"Đừng lôi quà ra vội. Con gái rất nhạy cảm, cô ấy sẽ nghĩ rằng cô ấy yêu cậu chỉ bằng vật chất này nọ. Thời buổi hiện nay đã khác rồi, chỉ cần đi kèm với bó hoa và tấm lòng chân thành của cậu là được!!"
"Có người bạn như cậu, quả thực tôi rất Hạnh Phúc!!"
---------------------------------------
Tuấn Chung Quốc lặng lẽ đi dạo dọc con phố nhỏ, ánh đèn neon vàng chiếu xuống mặt đường. Phong cảnh dường như tuyệt mỹ, vậy mà chỉ có bóng lưng Chung Quốc cô đơn.
Không, không phải chỉ có mình cậu. Cách đó không xa chẳng phải cô bạn gái mới quen của Tại Hưởng sao. Dáng người nhỏ nhắn trông rất xinh, có nụ cười tựa như nắng ban mai. Nhưng tiếc thay người đi bên cạnh không phải Kim Tại Hưởng, liệu cậu ta có biết việc này.
Tuấn Chung Quốc mạnh dạn tiến tới chỗ cô gái, trong lòng như có ai nhen nhóm. Tại Hưởng đối tốt với cô ấy như vậy, tại sao còn đi cũng người con trai khác.
"Nhan Thu?!"
"Cậu là...."
*Bốp*
Cái tát thẳng tay mà Tuấn Chung Quốc dành cho Nhan Thu. Cậu nhìn mà chạnh lòng.
"Sao cậu lại đánh tôi, tôi có quen cậu sao?!"
"Đúng, nhưng cô có quen Tại Hưởng!"
"Vậy thì sao chứ?"
" Cô còn dám nói câu ấy?"
"Khoan đã, Hình như giữa chúng ta có hiểu nhầm ở đây."
"Tận mắt tôi chứng kiến mà còn hiểu nhầm ư? Loạij con gái như cô.... đáng lẽ không nên xuất hiện trước mặt của Kim Tại Hưởng."
------------------------------------
Chung Quốc thư thái ngồi uống trà, đôi mắt nhắm lại tận hưởng. Kim Tại Hưởng đập của nhà Chung Quốc:
"Tuấn Chung Quốc, cậu mau ra đây cho tôi! Mau ra đây nhanh lên?!"
Chung Quốc nhíu mày, đứng dậy đi ra mở cửa:
"Có chuyện gì, có biết là....."
*Bốp*
"Thằng khốn nạn nhà cậu" - Kim Tại Hưởng đánh vào khuôn mặt đáng thương của Chung Quốc đến bật máu. Hắn nhấc cổ áo Chung Quốc lên, điên cuồng gắt gao.
"Không ngờ cậu lại là con người hai mặt đến như vậy! Nhan Thu cô ấy nói hết cho tôi biết rồi, cái thể loại ư, cậu nhìn lại cậu đi ! Con Mẹ nó chứ??"
"Hãy nghe tôi nói!"
"Shit!! Vậy hóa ra từ trước tới giờ, những mối tình của tôi đều do cậu phá hết sao? Trước mặt thì ra sức ủng hộ, đằng sau thì đâm lén tôi vài phát! Khinh bỉ?"
"Cô ấy đi cũng người con trai khác, tôi chỉ là muốn tốt cho cậu thôi!"
"Ý cậu nói là anh trai của cô ấy?"
"Gì?? Anh trai"
"Hừ..... vậy là cậu không biết người ta là ai mà đã suy đoán lung tung, hại tôi bị nói rằng một kẻ không ra gì?"
"Tại Hưởng.... Cho tôi xin lỗi.....tôi...."
"Lời xin lỗi của cậu có lấy lại được những gì mà tôi đã mất không?"
Kim Tại Hưởng lần đầu tiên đánh cậu, cũng là lần đầu tiên to tiếng với cậu. Tất cả mọi lỗi lầm cũng đều từ Tuấn Chung Quốc mà phát sinh.
"Tại Hưởng.... Tôi yêu cậu!"
"Cậu vừa nói cái gì?"
"Tôi yêu cậu!"
"Đây là lí do mà cậu không tìm bạn gái!"
"Toi yêu cậu!"
"Ghê tởm!!!"
"Tôi yêu cậu!"
Đó là câu nói mà Tuấn Chung Quốc luôn cất giữ trong lòng, hôm nay đã được lôi lên. Cảm giác xót xa từ cửa miệng. Cậu kinh tởm.
"Biến đi! Cút mẹ nó ra khỏi cuộc đời tôi và đừng bao giờ nhìn mặt tôi nữa, như vậy là quá đủ rồi!"
"Tại Hưởng...."
"Đừng gọi tên tôi nữa, dơ bẩn lắm"
Tuấn Chung Quốc quay trở lại trạng thái ban đầu, căn nhà không còn một bóng người. Lặng lẽ và tĩnh mịch, yên lặng đến đáng sợ.
Chung Quốc ngồi thụp xuống giữa nhà, cánh tay phải ra sức đập mạnh vào lồng ngực trái. Mỗi giây mỗi phút đều quặn đau.....
"Tại Hưởng......tôi xin lỗi...."
"Tại Hưởng......tôi xin lỗi...."
"Tại Hưởng......tôi xin lỗi...."
Tình bạn của chúng ta đã kết thúc, người mang đến hạnh phúc cho cậu và kẻ đã làm cậu tổn thương đều chính là tôi. Có lẽ cậu nói đúng, ngay từ đầu nếu tôi không xuất hiện, cuộc sống của cậu đã không bị đảo lộn như vậy. Tôi sẽ đi, đi nơi nào đó thật xa, đi đến một nơi mà cậu không bao giờ nhìn thấy nữa...... một nơi xa xôi.....
Tuấn Chung Quốc khóc cạn đến giọt nước mắt cuối cùng, nhấn chìm cơ thể trong bồn tắm đầy ặp nước.
Mọi chuyện nên kết thúc tại đây..... Kim Tại Hưởng.
Hết {3}
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro