Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

「 lkr x lf 」 _ i will go to you like the first snow. (2)

bắc kinh vào những ngày đầu tháng một là một ngày đông lạnh lẽo vô cùng, lạnh đến mức mà người ta phải liệt kê nó vào trong danh sách những ngày lạnh nhất trong năm.

lục kha nhiên thân ảnh cao ráo ngồi trong phòng làm việc, say sưa ngắm nhìn khung ảnh được lồng kính sẵn trên bàn. trong ảnh là một cô gái có vẻ ngoài khá giống với nàng, nhưng em lại có vẻ trẻ con hơn, ngốc nghếch hơn cũng đáng yêu hơn. nàng và em quen nhau vào ngày tuyết đầu mùa rơi vào mùa đông của mười năm trước, nàng thích em, thích được cưng chiều che chở em, thích được lo lắng cho em, thích được cùng em đi đến những nơi có phong cảnh tuyệt đẹp, nghe em kể chuyện. bàn tay thon dài cầm lấy cốc coffe trên bàn, nàng nhâm nhi cốc coffe đen nóng, thưởng thức vị đắng đặc biệt của coffe. lục kha nhiên không phải một người thích uống coffe, nhưng vì công việc bận rộn, chỉ có vị đắng của nó mới khiến nàng tỉnh táo được, tập trung vào công việc.

lặng lẽ quan sát khung ảnh nhỏ, lục kha nhiên tự tặng cho nó một nụ cười ôn nhu. lâm phàm quả thực rất đáng yêu, lúc nào em cũng có cách làm nàng phải xiêu lòng. nàng chỉ muốn cả ngày ở bên em, một ngày 24/7 dính liền với em nhưng đã một tháng nay nàng thực sự rất bận, ngay cả thời gian về nhà còn không có đừng nói đến là gặp em. những ngày cuối năm đều rất bận rộn, sắp đến tết nguyên đán, ai cũng phải tăng ca, nàng vì vậy mà ngay cả thời gian "yêu đương" cũng không có, sáng nào cũng đi làm từ rất sớm, tối lại về rất khuya, nàng thực sự rất nhớ cô gái trong khung ảnh kia.

thời tiết hôm nay thực sự rất lạnh, lạnh đến mức nàng ở trong phòng làm việc đã mặc đến hai lớp áo, đóng kín cửa mà vẫn lạnh cóng. nàng thầm lo lắng cho người con gái trong ảnh kia, em thực sự là một người không biết lo cho bản thân mình. cầm điện thoại lên, mở danh bạ soạn một dòng tin nhắn dài thật dài trong box chat của em và nàng, muốn bấm gửi đi nhưng rồi lại do dự, không biết có nên gửi hay không. dù gì em và nàng cũng chỉ là "bạn thân", quan tâm em quá nhiều sẽ đâm ra là lo chuyện bao đồng.

lục kha nhiên thở dài, lòng đang rất rối bời không biết phải làm sao liền nghe tiếng gõ cửa, một giọng nói trong trẻo vang lên :

" chị kha nhiên, em là phí thấm nguyên nè."

lục kha nhiên ngồi ở trong này đáp trả lại lời phí thấm nguyên, cô là người bạn thân nhất của nàng sau em.

" em vào đi."

phí thấm nguyên mở cửa bước vào, nở nụ cười tươi rói như ánh mặt trời buổi sáng. mùi ca cao sữa nóng lan toả trong không khí thật hấp dẫn, phí thấm nguyên một tay cầm ca cao sữa nóng của cô mua cho nàng, một tay còn lại cầm cappuchino của riêng cô.

" này chị uống đi, mua cho chị đấy, sao vậy, đang phiền lòng gì sao?"

phí thấm nguyên đưa li ca cao sữa nóng cho lục kha nhiên, để ý quan sát thấy mặt nàng hơi trầm ngâm hơn ngày thường nên quan tâm hỏi. lục kha nhiên không khỏi phiền lòng thở dài :

" không có gì đâu, chị hay buồn vu vơ vậy thôi. cảm ơn vì ca cao sữa nóng của em nhưng dạo này chị thích coffe hơn. em cứ để đấy chừng nào uống hết coffe rồi chị uống."

phí thấm nguyên bĩu môi trước câu trả lời của nàng, còn lâu cô mới tin là nàng "buồn vu vơ". cô đi lại chỗ nàng, quan sát kĩ thấy nàng đang nhìn chằm chằm vào khung ảnh trên bàn rồi đột nhiên cười cười nói :

" rõ ràng là chị đang nhớ lâm phàm, không phải là không thích ca cao sữa nóng nữa mà là đang thèm vị ca cao sữa nóng của lâm phàm pha. lục kha nhiên ơi là lục kha nhiên, trên mặt chị đã hiện lên hai chữ lâm phàm to đùng đùng rồi kìa."

lục kha nhiên "hừ" lạnh một tiếng, rồi không thèm trả lời phí thấm nguyên. cô có hơi dỗi hờn hỏi :

" sao hả sao hả? em nói trúng tim đen rồi chứ gì?"

" chị không thèm chấp con nít như em."

lục kha nhiên chán nản bâng quơ nói, mắt vẫn dán chặt vào khung ảnh trên bàn. phí thấm nguyên vỗ vỗ vai nàng, giọng điệu nghiêm túc :

" được được không giỡn với chị nữa, chị đang nhớ lâm phàm đúng không? sao không gọi cho chị ấy?"

" không biết phải nói gì.."

" ặc..chị có bị ngốc không vậy lục kha nhiên, lâm phàm là bạn thân nhất của chị, bình thường hai người nói chuyện với nhau làm sao thì bây giờ cứ như vậy thôi, có gì mà không biết."

phí thấm nguyên chống nạnh lắc đầu, lục kha nhiên lại tiếp tục trả lời :

" bình thường đều là em ấy gọi cho chị..."

" chị thích lâm phàm hay lâm phàm thích chị? chị phải chủ động lên chứ lục kha nhiên?"

" tóm lại là chị không chủ động được đâu, trừ phi em ấy gọi cho chị.."

nàng bất đắc dĩ nói, phí thấm nguyên lắc đầu. cô lấy điện thoại ra, tính gọi cho lâm phàm liền bị lục kha nhiên gặng hỏi :

" em làm gì vậy?"

" gọi cho lâm phàm giúp chị, nói với chị ấy chị sắp nhớ chị ấy đến điên rồi."

" phí thấm nguyên như vậy không được, em đừng làm phiền em ấy."

" có gì mà phiền chứ, chị ấy với chị là thân nhất rồi, gọi cho nhau là bình thường thôi mà. chị không chủ động thì để em chủ động giúp chị, coi như chị thiếu nợ em một ân tình."

" phí thấm nguyên tóm lại là không được, chị thân với em ấy nhất, nhưng chắc gì em ấy đã thân với chị nhất? xung quanh em ấy còn biết bao nhiêu bạn bè, em ấy làm gì có thời gian để tâm đến chị?"

lục kha nhiên đứng lên dựt điện thoại từ tay phí thấm nguyên, không cho cô gọi. phí thấm nguyên ngao ngán lắc đầu, cô thực sự không hiểu hôm nay lục kha nhiên có bị đập đầu vào đâu không mà sao lại ngốc đến như vậy, hay là khi yêu vào rồi ai cũng ngốc giống nàng? nàng và lâm phàm đã chơi với nhau bao nhiêu lâu rồi? những mười năm đấy, em không thân với nàng nhất thì thân với ai đây? lục kha nhiên này là ngốc thật hay ngốc giả vậy, chuyện này mà cũng không biết.

" được được không gọi thì không gọi, chị trả điện thoại cho em."

cô bĩu môi đưa tay ra muốn nhận lại điện thoại, lục kha nhiên dùng ánh mắt đề phòng nhìn cô, sau một hồi chắc chắn, nàng trả lại điện thoại cho phí thấm nguyên. phí thấm nguyên nhận lại được điện thoại mừng như được mùa, cô muốn gọi nhưng ban nãy đã lỡ hứa rồi, đành không gọi vậy.

" này kha nhiên, em đói quá, chị muốn đi ăn chút gì không?"

" không, không có tâm trạng."

nàng phiền lòng trả lời. phí thấm nguyên đi đến kéo tay lục kha nhiên đi, vừa kéo vừa nói :

" chị phải đi ăn với em, chị sắp bị tự kỉ chết rồi đấy. đi nhanh lên, ăn một chút rồi về với lâm phàm, để chị ấy thấy chị ốm yếu thế này nhất định sẽ giết em cho mà xem."

cô kéo nàng đi, lục kha nhiên muốn cự tuyệt nhưng lại thấy được sự quyết tâm trong lòng phí thấm nguyên đành để cho cô kéo nàng đi vậy. hai người đến trước một quán mì nhỏ trên thành phố bắc kinh, vào gọi hai bát mì.

cả hai ăn xong khi bước ra cũng là lúc tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, phí thấm nguyên bị lạnh hắt xì một cái. lục kha nhiên thấy cô lạnh, tiện tay cởi áo choàng của mình khoác lên người phí thấm nguyên. cô nở nụ cười tươi rói cảm ơn lục kha nhiên, nàng khẽ đưa tay xoa đầu cô một cái. chợt lục kha nhiên thấy trên tóc phí thấm nguyên có một mảnh lá nhỏ, nàng cúi người xuống, lấy mảnh lá ra cho cô. thoạt nhìn, cứ tưởng là lục kha nhiên đang hôn lên trán phí thấm nguyên. cô bị hành động của nàng làm cho giật mình, tí nữa là té vào người nàng hên có lục kha nhiên ở đó đỡ cô lại.

cô hậu đậu buông nàng ra, ánh mắt vô tình quét qua một người đang đi trên phố. bóng dáng này có phải là quen quá rồi không? hình như là..lâm phàm. cô vỗ vỗ vai lục kha nhiên :

" này chị nhìn xem, người kia có phải là lâm phàm không?"

lục kha nhiên quay lại nhìn, đúng là..rất giống lâm phàm. nhưng theo như sự hiểu biết của nàng về em thì mùa đông ngoại trừ việc em ở nhà đắp chăn và ngủ ra thì em sẽ không ra đường. nàng nhìn phí thấm nguyên nói :

" chắc là người giống người thôi. lâm phàm giờ này sẽ không có ra đường đâu."

" vậy thôi, tạm biệt chị, em về trước, nếu nhớ lâm phàm quá thì đi thăm chị ấy đi nhé."

phí thấm nguyên tặng cho lục kha nhiên nụ cười sáng tươi, rồi chạy đi mất. nàng đứng lại nhìn bầu trời ngày đầu mùa tuyết, trắng xoá, ướt lạnh. lục kha nhiên nhìn đồng hồ, chỉ mới năm giờ, lòng nàng muốn đi sang thăm em nhưng chân nàng lại không nghe theo. chán nản bước về nhà riêng, đã lâu lắm rồi lục kha nhiên mới được về sớm thế này. nàng mệt mỏi đặt lưng xuống giường, lát sau liền chìm vào giấc ngủ.

______________________

"kha nhiên..."

nàng mơ hồ nghe thấy tiếng em gọi nàng, giọng em hôm nay đặc biệt chua xót, nghe ra có chút đau lòng.

" nhiên, chị biết không? em nhớ chị..nhớ chị nhiều lắm.."

em nhẹ nhàng nói, lục kha nhiên mơ hồ, cứ như đang đắm chìm vào trong giấc mơ của em và nàng. em lại nói tiếp :

" nhiên, hôm nay em đến gặp chị, chỉ vì em rất nhớ chị, nhớ chị vô cùng. nhưng chị đã có người thương rồi mà nhỉ? nhiên, sau này, em sẽ không còn được thường xuyên đến gặp chị nữa, không còn được đến ôm chị như ngày xưa nữa. lục kha nhiên,..em yêu chị, yêu chị nhiều lắm.."

nàng nửa tỉnh nửa mơ, cảm nhận được lòng bàn tay mềm mại đang nắm lấy tay nàng. ấm áp thật, giờ phút này đây, nàng hi vọng "giấc mơ" này sẽ kéo dài mãi mãi. bàn tay ấm áp của em đan chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của nàng, làn da em mềm mại, trắng trẻo, tuyệt vời hơn bất cứ điều gì khác.

" chị à, ngày mai em đi rồi, em sẽ không làm phiền chị nữa đâu, không cản trở chị yêu đương nữa. chị à, hãy để hôm nay, em yêu chị nốt lần cuối có được không chị? một lần này, một lần nữa thôi, em sẽ không làm phiền chị nữa.."

nàng vẫn chưa nhận thức được sự xuất hiện của em, chỉ cảm thấy bờ môi mềm mại lướt qua trên trán mình. một giọt nước rơi xuống đọng lại trên khoé mi nàng, giọt nước ấm nóng. đôi bàn tay nhẹ nhàng xoa mái tóc của nàng, rồi cũng nhẹ nhàng rút ra. lục kha nhiên từ từ ý thức được sự có mặt của lâm phàm chính là lúc thấy được em rút ra một tờ giấy gì đó, đặt cạnh gối nàng, rồi lại luyến tiếc quay đi, để lại cho nàng ánh mắt xót xa vô cùng. nàng tự hỏi hôm nay lâm phàm bị gì vậy chứ? đến đây rồi sao còn không kêu nàng dậy, lại còn tâm sự một mình rồi để lại tờ giấy gì đó rồi quay đi, lại còn khóc, em bị ai ăn hiếp sao? cố gắng giữ mình tỉnh táo trở lại, lục kha nhiên bật đèn trong phòng, chỉ thấy bên cạnh gối của nàng là tờ giấy ban nãy em để lại, trên đó có ghi bốn chữ "gửi lục kha nhiên".

nàng trong vô thức ôn nhu mỉm cười, lâm phàm hôm nay lại chơi trò gửi thư cho nàng. ngồi xuống bên cạnh giường, cẩn thận lấy bức thư ra đọc, chỉ thấy sắc mặt lục kha nhiên ngày càng tối sầm lại.

" kha nhiên, em là lâm phàm đây.

chị chắc đang ngạc nhiên lắm đúng không? kha nhiên, em có chuyện này muốn nói với chị.

em yêu chị, yêu chị rất nhiều. em yêu chị thầm lặng, mười năm qua, không một giây phút nào là em không yêu chị cả. kha nhiên, em biết tình cảm của em không đáng được chị chấp nhận, không đáng được chị xem trọng nhưng xin chị đừng kì thị em, kì thị nó...

chị, em đi rồi, không phải em hết yêu chị, cả đời này của em,  gặp được chị chính là phước phần lớn nhất. em đi rồi, vì em còn ở đây chị sẽ áy náy lắm, sẽ bị làm phiền lắm. kha nhiên, những món quà của chị, những bức hình kỉ niệm của chúng ta em đều mang đi hết rồi. hi vọng sau này, chị không nhớ tên em cũng được, nhưng xin chị đừng quên em, người "bạn thân" mười năm trời của chị nhé.

kha nhiên, em yêu chị, chỉ cần em còn sống, em đều sẽ yêu chị. hi vọng chúng ta sau này sẽ hạnh phúc, à không, chỉ mình chị thôi..cũng đủ rồi.

cảm ơn chị, vì đã cho em được gặp chị, vì đã cho em biết thế nào là yêu.

lâm phàm."

sốt sắng mở điện thoại ra, lục kha nhiên gọi liền cho em mấy cuộc, kết quả đều là bặt vô âm tín. nàng lấy nhanh áo choàng trên ghế khoác vào, thay quần dài rồi chạy đến nhà dụ ngôn, chỉ thấy dụ ngôn nhìn nàng bằng một ánh mắt "khinh bỉ"

" dụ ngôn, lâm phàm đâu?"

" chị hỏi em ấy làm gì? em không biết."

dụ ngôn trả lời, tính đóng cửa liền bị lục kha nhiên chặn cửa, nàng lại hỏi tiếp :

" chị không giỡn với em, em chắc chắn biết em ấy đang ở đâu."

" chị quan tâm em ấy làm gì? sao chị không về mà quan tâm người chị thương? chị làm em ấy đau khổ như vậy mà còn mặt dày đi kiếm em ấy sao? em coi thường chị đó."

" người chị thương? người chị thương là ai? cả đời này người chị thương duy nhất chỉ có mình lâm phàm, em nói gì vậy?"

" lâm phàm? hừ, chẳng phải chị và phí thấm nguyên đang quen nhau sao? chiều nay hai người còn dẫn nhau đi ăn, chị còn hôn lên trán cô ấy, khoác áo cho cô ấy, vậy mà chị bảo chị thương em ấy? lục kha nhiên, chị có thể không thích lâm phàm nhưng chị đừng làm tổn thương lâm phàm của em có được không?"

" phí thấm nguyên? cô ấy và chị chỉ là bạn bình thường, em không tin thì hỏi cô ấy hoặc hỏi đới manh. chị chỉ có mỗi mình lâm phàm, chiều nay đi ăn là có, chị khoác áo cho em ấy vì em ấy bị lạnh, chị chỉ lấy chiếc lá trên trán em ấy xuống qua lời em liền thành hôn trán em ấy? từ khi nào vậy?"

lục kha nhiên tức giận mắng dụ ngôn một trận, chỉ thấy cô mắt chữ a mồm chữ o.

" chị...chị lấy chiếc lá xuống thôi sao? lâm phàm..rõ ràng kể với em rằng chị hôn phí thấm nguyên cơ mà. không lẽ em ấy nhìn nhầm? vậy..vậy bây giờ.."

dụ ngôn ấp a ấp úng nói, chỉ làm nàng thêm sốt sắng. lục kha nhiên không quan tâm tới việc dụ ngôn đang thế nào, vào thẳng vấn đề chính mà hỏi :

" chị hỏi em em ấy đang ở đâu? em nói nhanh lên, chúng ta sắp không kịp rồi."

" không phải là sắp, mà là không kịp nữa rồi. lâm phàm ra sân bay từ nửa tiếng trước rồi, bây giờ chị có chạy tới cũng không ngăn nổi em ấy."

" ra sân bay? em ấy đi đâu?"

" cái này thì em không biết, em chỉ biết lâm phàm nói muốn đi đến một nơi thật xa, thật xa nơi đây."

dụ ngôn trả lời nàng, lục kha nhiên khẩn trương đến mức leo lên xe phóng đến sân bay bắc kinh. trong tình yêu, chuyện quan trọng nhất chính là không được bỏ lỡ. nàng đã bỏ lỡ em một lần, lần này không thể lại tiếp tục bỏ lỡ.

sân bay bắc kinh vào buổi tối vẫn đông kín người, lục kha nhiên như người điên náo loạn kiếm hết cả sân bay. mọi nỗ lực của nàng đều chỉ mong ông trời cho nàng nhận lại một kết quả xứng đáng, nhưng cuối cùng ông trời lại phật lòng nàng rồi.

lục kha nhiên không kịp, ngay lúc nàng vừa nhìn thấy em em đã đi lên máy bay, bay đến một nơi xa xôi nào đó. cả thế giới như sụp đổ, bầu trời bắc kinh ngày hôm đó cho dù có đẹp cỡ nào đi nữa cũng không thể bù lại thiếu xót trong lòng nàng. lục kha nhiên mất lâm phàm, nàng thực sự đã đánh mất em rồi. nàng bỏ lỡ em một lần, đến lần này lại tiếp tục bỏ lỡ em. nàng hận bản thân mình sao không nói ra tình cảm của mình sớm hơn, nàng hận vì nàng đã làm em đau khổ.

bắc kinh ngày hôm ấy, trên bầu trời đen tối kia, dưới góc phố lạnh lẽo này, hai trái tim cùng nhau đổ vỡ. lục kha nhiên như người mất cả thần trí nhìn lên bầu trời, chiếc máy bay đang bay kia dường như đã cướp mất hi vọng và nguồn sống của nàng mang đến một nơi xa xôi nào đó. tình yêu đơn phương mười năm của cả hai cuối cùng lại kết thúc đau đớn như thế này, một cái kết bi quan, thấm đẫm nước mắt vào ngày đầu tuyết rơi.

mười năm trước chúng ta gặp nhau vào ngày tuyết đầu mùa, mười năm sau chúng ta mất nhau vào ngày đầu mùa tuyết.

"lâm phàm, tôi thích em, vô cùng thích em. một ngày nào đó khi tôi tìm được em, tôi nhất định sẽ đến bên em như mùa tuyết đầu tiên."

______________

mọi người thấy chap này quen không? thật ra plot của hai chap 'beautiful in white.' và 'i will go to you like the first snow." là một, chỉ có điều với 'beautiful in white.' thì mình viết dưới góc nhìn câu chuyện của lâm phàm, còn 'i will go to you like the first snow' thì mình viết dưới góc nhìn câu chuyện của lục kha nhiên thôi. =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro