Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. [One Shot] Đến cả ô cũng không phải dành cho mưa

Đôi dòng viết cho một ngày nắng dịu

Note: "Tôi" trong fic chỉ đơn giản là một người chứng kiến cả câu chuyện, một kẻ nặc danh, không có bất cứ vai trò gì quá ảnh hưởng. Một ngôi thứ nhất cho cảm xúc Công Phượng.

---------------------------------------------------

- Ê Thanh!

-...

- Cậu thích mưa không?

- ... Có lẽ... không...

---------------------------------------------------

Nguyễn Công Phượng.

Cái tên chỉ một con người lạ lùng nhất trên thế giới này.

Anh ấy rất thích mưa.

Khi trời đổ mây đen kịt, thỉnh thoảng vạch ra những đoạn sấm chớp sáng lòe rạch nát những mảng nham nhở, những hạt mữa đổ xuống, xối xả có, ầm ầm có, lạo xạo có, thậm chí cả im lặng cũng có. Từng hạt đổ xuống ngoài sân, tựa như tưới ướt cả lòng người, tiếng mưa triền miên chẳng thôi, làm tâm ta man mác, mãi cứ dấm dứt chẳng ngừng.

Nhưng Nguyễn Công Phượng ấy, cứ mỗi lần nhìn mưa lại mỉm cười. Một nụ cười bình thản an nhiên đến lạ mà tôi chưa từng thấy ở ai trước đây. Có một câu nói như thế này : " Tôi thích mưa. Vì khi đi dưới mưa chẳng ai biết tôi đang khóc." Chắc đó là câu nói duy nhất có thế giải thích rõ ràng lí do tại sao anh thích mưa. Dù cái lí do này khiến anh đôi lần tâm sự với một hai người đều bị khinh thường cùng phỉ vả không ít. Họ bảo rằng cái suy nghĩ ấy chỉ dành cho đàn bà con gái. Nhưng anh mặc kệ. Anh nghĩ khác họ.

Ai mà chẳng có nỗi buồn, ai mà chẳng có nước mắt. Nhưng đàn ông, chính bởi luôn gắn liền với hai chữ "mạnh mẽ", vậy nên việc khóc lóc dường như khó chấp nhận hơn. Vậy há chẳng phải đàn ông cần che dấu nước mắt nhiều hơn phụ nữ hay sao? Từ đấy chẳng đúng là việc đàn ông khóc trong mưa thích hợp hơn so với phụ nữ còn gì?

Lí lẽ rành mạch là thế, nhưng chẳng bao giờ anh ngồi phân tích cho mấy người kia hiểu. Lại nói, đàn ông mà, ai cũng đều có mặt cố chấp của riêng mình. Anh cứ khăng khăng với lập luận của bản thân, thì những người kia cũng bảo thủ với lí do của mình. Vậy nên, anh cũng chẳng buồn giải thích nữa cho nhẹ người.

Thời gian dần trôi, cứ vậy người hiểu anh đếm trên đầu một bàn tay vẫn còn dư đến mấy ngón, dần dần cũng chỉ còn lại mưa bầu bạn với anh. Hữu lý vô tình, mưa tự nhiên trở thành lớp vỏ bọc của Nguyễn Công Phượng, che đi một bóng dáng yếu đuối bên trong.

Còn mình tôi, một cái bóng vô hình, tuy nhìn được tâm tình của anh nhưng lại chẳng làm được gì. Mỗi khi mưa xuống, thấy anh gặm nhấm nỗi đau theo từng hạt nước trôi đi... Đẹp đến vậy, nhưng đau lòng biết bao.

Người thích mưa tới vậy ư? Rốt cuộc người đang mong chờ điều gì khi mưa đến chứ?

-------------------------------------------

Nguyễn Công Phượng không đẹp.

Tôi sẽ chẳng phải vì tình cảm của mình dành cho anh mà tâng bốc anh lên tận mây đâu. Nói thẳng nói thật, mặt tiền của anh chắc xếp ở hàng nhan sắc đại trà. Là kiểu người vừa thả vào đám đông một phát liền nhận không ra. Mà dù sao, cái ngoại hình ấy so với mặt bằng chung ở HAGL hay ĐTQG đi chăng nữa cũng chẳng có bao nhiêu chênh lệch, nên thôi chẳng đáng kể. Nhưng bù lại, một trong những điều làm nên nét đặc sắc ở vẻ ngoài của anh, hẳn không thể không kể đến đôi mắt.

Đôi mắt đen tuyền, sâu thẳm không đáy. Đôi lúc khi nhìn vào ấy tôi thường liên tưởng đến bầu trời đêm xa vọng, điểm xuyết những ánh sao huyền ảo... đẹp biết chừng nào
Nhưng rốt cuộc, đó cũng chỉ là liên tưởng.
Từ ngày nhìn thấy anh đến nay, tôi chưa từng thấy đôi mắt ấy sáng lên dù chỉ một khắc.

Cho đến ngày hôm ấy.

Một nụ cười lặng lẽ.

À, trời mưa rồi. Dù không tầm tã như mùa hạ năm ấy. Chỉ là một cơn mưa vừa đủ, đem cái mát xua đi không khí cháy bỏng khô nóng mệt mỏi này.

Anh ngồi ở một góc bên cạnh cửa kính trên xe đưa cả đội đến sân tập trong nhà. Ngắm những hạt mưa tí tách bên ngoài cửa sổ, lòng có một tính toán nho nhỏ.

Hôm nay mưa đẹp như vậy, dường như tôi thấy anh đang vui.

Điều anh đang mong chờ, tôi hiểu chứ...

Xuống xe, cúi đầu cảm ơn mà nhận chiếc ô xanh từ tay nhân viên. Nhưng anh chưa vội đi, khẽ khàng quay lại phía sau chờ một người nữa.

Là Văn Toàn.

Ừ, người anh chờ là cái thằng nhóc tóc bạc chung CLB kém mình một tuổi ấy. Lại không phải là người mà ai nấy đều nghĩ.

Đưa cái ô xanh của mình cho cậu, khẽ mỉm cười gật đầu một cái ý bảo cứ cầm lấy, Văn Toàn lại cũng chẳng khách khí mà mang cái ô đi.

Công Phượng đánh mắt về một góc khác, nơi Văn Thanh đang đứng bung cái ô đen của mình lên.
Hắn quay mặt về hướng này. Hắn cũng đang chờ.

Phải!

Mục đích của anh chính là cái ô đó.

Hay nói một cách rõ ràng hơn, là được đứng dưới tán ô bên người cầm ô ấy.

Văn Toàn chẳng nói một câu nào, bung cái ô xanh lên, từ từ lướt qua chỗ Văn Thanh đứng, để mặc chiếc ô đen trên đoạn đường trước đó đã che chắn cho mình...
Cậu đi tới chỗ Xuân Mạnh, hai người vừa khoát tay nhau vừa trò chuyện vui vẻ, không để ý phía sau có bóng người đứng lặng nhìn theo.

Công Phượng vẫn đứng ở cửa xe nhìn về phía hắn.

Cảnh này không biết anh đã thấy biết bao lần.

Đôi mắt của hắn khẽ cụp xuống.

Công Phượng hơi chột dạ. Anh cảm thấy dường như có một điều gì đó đang đi trật so với dự tính ban đầu của anh.

Có phải bởi vì anh đã khiến hắn buồn?

-------------------------------------------------

Mỗi khi đứng giữa đám đông, hắn luôn là kẻ gây gây chú ý nhất, là kẻ tỏa sáng nhất. Hẳn ai nấy đều vẫn chưa quên được cái tướng đứng khoanh tay ngạo nghễ trên đất Thường Châu năm nào. Phải! Cái tướng đứng diễn tả chính xác con người hắn, là kẻ sáng nhất.

Hắn hay cười, nụ cười tỏa ra cái nhiệt của thanh xuân rực rỡ, sáng tựa như mặt trời. Cả tôi và anh đều hiểu, nụ cười ấy chưa bao giờ đẹp hơn mỗi khi hắn dành nó cho người khác. Trong lòng Công Phượng, Văn Thanh đẹp nhất, khi hắn dành nụ cười của mình thẳng hướng đến phía anh. Nhưng anh chỉ có thể đứng sau bóng lưng hắn, ngắm nhìn hắn trao gửi cho Văn Toàn... tấm lòng của chính hắn.

Khi bạn thích ai đó, khẳng định trên thế gian sẽ chẳng còn gì đẹp hơn nụ cười của người ấy đâu, chỉ khi... nụ cười ấy dành cho bạn
Nhưng khi người ấy buồn, kể cả giọt nước mắt vô tình rơi xuống cũng đẹp tựa pha lê, để rồi khi tiếp đất lại vỡ tan giống như vô vàn mảnh nhỏ găm vào lòng kẻ hữu ý, thấu tận tâm can.

---------------------------------------------------

Sẽ chẳng ai biết

Là Nguyễn Công Phượng từ lâu đã gửi gắm trái tim mình đến chỗ Vũ Văn Thanh.

Là anh luôn muốn hai người đứng cùng một chiếc ô đi dưới mưa

Là anh luôn ở phía sau, chờ hắn ngoảnh đầu nhìn lại, dù chỉ một lần, dù chỉ là vô tình...

Luôn là anh...

Không lẽ chỉ như vậy thôi cũng khó khăn lắm sao?

Anh đã làm gì sai chứ?

Anh ích kỷ lắm ư?

Hay là anh quá tồi tệ?

Tại sao không để anh được thỏa nguyện dù chỉ một lần?

Tại sao...

Văn Thanh chưa bao giờ dành cho anh một ánh nhìn thật sự.

Trong mắt hắn, mối quan hệ của hai người chỉ đơn giản dừng ở mức độ anh em bạn bè thân thiết mà thôi.

---------------------------------------------------

Câu chuyện của một ngày mưa từ rất lâu, khi Nguyễn Công Phượng vẫn còn là một đứa trẻ mười mấy tuổi.

Một mình anh quyết tâm từ Nghệ An vào tận Gia Lai thực hiện ước mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Vất vả thi tuyển vào học viện JMG. Cố gắng vươn lên từng ngày.

Gần một năm trôi qua, hôm ấy là ngày đầu tiên anh thấy mưa trên đất Pleiku có thể tầm tã đến như vậy. Mưa trắng xóa cả một vùng học viện.
Hôm ấy, cũng là ngày đầu tiên anh gặp được hắn.
Một khuôn mặt lạ lẫm, một bóng dáng nhỏ thó, vội vã vất vả chạy thục mạng loanh quanh tìm tìm chỗ trú mưa. Trùng hợp thay, chỗ thằng nhóc ấy dừng chân vừa hay cùng một gian nhà Công Phượng đang ngắm mưa.
Chợt nhớ ngày hôm qua mới có một lứa nhóc từ Hải Dương được đưa vào học viện để đào tạo chung, hẳn tên nhóc này cũng trong số đó đi.

Bốn mắt nhìn nhau.

Chắc có lẽ hai người biết nhau từ đấy.

Có một điều, hẳn Công Phượng cũng đã nghĩ đến nhiều lần, rằng từ khoảnh khắc hai người chạm mặt nhau khi ấy, ánh nhìn của anh dần dần cứ hướng về phía hắn tự bao giờ chẳng hay.

Và cũng từ ấy, anh nhận ra bản thân mình thích mưa đến nhường nào.
Bởi vì mưa đã đem hắn đến trước mặt anh? Trở thành Vũ Văn Thanh của ngày hôm nay, trở thành tâm can đẹp nhất trong mắt anh...

Ừ, chắc là vậy.

-----------------------------------------------------

Cũng mười mấy năm trôi qua rồi. Anh và hắn giờ đều đang trải qua những năm tháng tươi đẹp nhất của thanh xuân ở cái tuổi giữa hai mươi nhiệt huyết sung sức. Thanh xuân mà đáng lẽ ban đầu vốn chỉ định dùng để tập trung hoàn toàn vào ước mơ và đam mê cầu thủ cháy bỏng, giờ đây đã san bớt đến chín phần chỉ để dõi theo bóng hình của hắn. Nhiều lúc anh tự hỏi tại sao bản thân lại chấp mê bất ngộ đến như thế? Lí do gì tác động đến khiến anh có thể tự nguyện mà quên mất bản thân như vậy?

Nhưng đau đớn hơn, khi mà ánh mắt của hắn lại không dành cho anh.

Cũng giống như anh, hắn hướng vọng của mình về một người khác. Thậm chí còn trước cả khi anh và mắt chạm mặt lần đầu tiên.

Là Văn Toàn. Phải, người hắn thích là Văn Toàn. Luôn luôn là Văn Toàn, đứa nhóc cùng lớn lên với hắn từ Hải Dương vào đến tận Gia Lai, rồi cùng nhau lên tuyển.

Có khi đến tận mãi về sau cũng chỉ có mỗi Văn Toàn cũng nên.

Anh không biết Văn Toàn có rõ tình cảm của hắn dành cho cậu hay không. Nhưng anh chắc chắn, hắn hoàn toàn không biết, anh thích hắn từ rất lâu rồi.

Thanh xuân ngấp nghé mười lăm năm của anh chỉ đứng nhìn người mình thích vì kẻ khác mà đau lòng.

Là do từ đầu anh đã sai rồi?

Hay vốn dĩ anh không xứng đáng?

Hay là... anh đến cả một nhân vật quần chúng cũng không phải?

Tôi cảm thấy thật sự quá bức bối khi chỉ có mình mình biết được đoạn tình cảm chân thành ấy của anh. Thuần khiết đến vậy, thanh xuân đơn thuần như thế... dành dụm đã mười mấy năm nhưng lại chẳng đổi được lấy một cái ngoảnh đầu, thật sự đáng như vậy sao?
Người ta hay nói "Người tình trong mắt hóa Tây Thi", vậy Vũ Văn Thanh trong lòng Nguyễn Công Phượng có phải hay không cũng đẹp đến mức như vậy.
Đẹp đến mức dù sự vô tâm của người mỗi ngày đều giống như những mũi dao đâm vào tim ta ngập cả chuôi, ta cũng đều không than vãn hay ý nghị lấy nửa lời?
Đáng sao?

Tại sao chưa bao giờ người nghĩ đến hai chữ "từ bỏ"?

-----------------------------------------------------

Mưa vẫn cứ tí tách.

Đôi mắt ấy vẫn chưa bao giờ rời vị trí.

Người cầm ô vẫn đứng nguyên tại chỗ đã được một lúc, thẫn thờ nhìn từng hạt mưa qua lớp vải dù rớt xuống trước mắt. Thở dài một hơi sầu não, hắn khó khăn nặng nề cất bước vào cổng sân tập, không để ý còn một bóng người không ô chật vật giơ cái cặp lên che tạm đang đứng ở phía sau vẫn đợi chờ hắn từ nãy đến giờ.

"Tại sao? Tại sao không thể ngoảnh lại với tôi dù chỉ một lần? Ướt mưa tôi có thể chịu... Nhưng làm ơn... đừng bắt tôi phải chịu đựng sự thờ ơ của cậu... làm ơn...

Cậu...có nghe thấy...không?"

Công Phượng vẫn cứ mãi tần ngần một chỗ nhìn theo bóng dáng Văn Thanh dần dần đi vào bên trong. Hai tay giơ cặp lên che đầu không biết đã buông thõng tự bao giờ. Đã quá nhiều lần như thế này rồi, chỉ là, chính bản thân anh vẫn chưa thể hoàn toàn chấp nhận sự thật mà thôi.

Rằng hắn không có chút tình cảm nào với anh.

Hắn không thích anh.

Mưa bắt đầu nặng hạt dần. Những giọt nước lớn rơi xuống phủ kín một lớp ẩm ướt dày đặc lên vạn vật. Rơi xuống đầy cả đầu, cả mặt anh.

Anh cười. Một nụ cười cay đắng. Từng giọt nước theo đường nét khuôn mặt rơi xuống dường như mang theo vị mặn chát. Ừ, phải, là anh đang khóc. Giờ đây dường như cơn mưa đang phát huy tối đa tác dụng của nó giống như anh vẫn hay nói, hòa lẫn những giọt nước mắt cùng làn nước lạnh lẽo, giấu đi sự yếu đuối bên ngoài vỏ bọc mạnh mẽ thường ngày. Và... còn có một phần nhỏ hòa tan đi nỗi buồn của anh.

Tôi biết, anh chưa bao giờ thán trách, cả Văn Thanh hay là Văn Toàn. Suy cho cùng cũng chỉ là anh đơn phương. Nhưng mà, anh cứ mãi lặng thinh mà giấu đi nỗi đau như vậy, khiến một cái bóng vô hình vô dạng như tôi đây còn thấy đau hơn nhiều lắm, Phượng à.

Mi mắt bị phủ kín bởi những hạt nước dày, cảnh vật trước mắt trở nên mờ ảo dần. Đưa tay lên lau đi hàng nước đẫm, cũng như giấu vội những giọt nước mắt, mặc kệ mưa lớn, anh nhanh chân bước vào sân tập trước khi có người phát hiện ra anh cứ mãi đứng đây dầm mưa như một thằng dở.

Anh ngốc thật...

------------------------------------------------------

- Ê Phượng! Mày sao thế? Ướt hết rồi! Nãy phát ô không cầm à? Để ướt như này rồi về lỡ ốm thì sao?
Là Xuân Trường, một thằng đồng niên cùng lớn lên với anh ở JMG. Một tên mắt híp gà mẹ chính thống suốt ngày hay càm ràm hệt như bà già. Nhưng mà cũng được tính ân cần chăm sóc người trong đội nhiều lắm.
- Nãy xuống xe chậm nên hết suất rồi, mọi người lại vào hết cả nên chẳng nhờ được ai đi cùng. Nhưng mà không sao đâu! Đừng lo cho tao.
- Mày đấy! Coi giữ sức khỏe vào! Về mà ốm là tao đấm cho không trượt phát nào đấy.
- Được rồi! Tao biết rồi mà, yên tâm đi - Anh vừa nói vừa cười giả lả, cũng chỉ là cốt không muốn nghe thêm càm ràm.

Nói bâng quơ vậy mà khi về đến ký túc, Công Phượng lăn ra ốm thật.
Mấy đứa bạn thân xoắn xuýt cả lên với anh, nhưng anh lại nói chỉ muốn ngủ một chút.
"Vũ Văn Thanh...cậu đang ở đâu?"
Không ai để ý, ánh mắt ấy vẫn luôn dính chặt vào cửa sổ. Vô hồn ngắm những hạt mưa hắt vào, rồi cũng trượt đi mất..

------------------------------------------------------

Thanh xuân dài lê thê. Có những mối tình chớm nở, nhưng nghiệt ngã thay khi chỉ có một bên đơn phương.
Tình cảm dù thuần khiết, sâu đậm đến đâu, lại đều chỉ vì một câu hắn không thích anh mà đổ vỡ.
Kết quả để lại trong lòng mỗi người một vết cắt nhớ mãi.

-------------------------------------------------------
Lâu lắm mới viết một chút gì đó cho Linh tinh, không biết có ai còn nhớ.
Đôi dòng về mưa cho một ngày nắng. Cầu trời khấn phật mai Thanh Hóa mưa cho con hưởng tý mát, chứ trời không quá nắng nhưng mà hầm hập đến phát điên rồi TTvTT.

13.05.19

Dương Mẫn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro