8. [One Shot] Từ lý trí tới trái tim
Thử tưởng tượng, bạn chỉ là một nhân vật bình thường, đầu óc bình thường, học lực cũng bình thường, nhưng số phận may mắn cho bạn được học trong ngôi trường đại học danh giá tốp đầu cả nước. Ở ngôi trường ấy, có một vị học trưởng, với thành tích học tập luôn ở ngưỡng cao nhất, ngoại hình cũng là dạng được ưa thích hiện nay, tính tình nhã nhặn, lịch thiệp, khiến người khác khi tiếp xúc chẳng dám có nửa lời sỗ sàng, luôn là niềm mong ước của biết bao cô gái trong ngôi trường này. Giờ giả sử, nếu như bạn là người duy nhất trong trường quen thân với vị học trưởng đó thì sao? Giả dụ bạn là người duy nhất có thể hằng ngày sánh chung bước với anh ấy, có thể choàng vai bá cổ anh ấy trong sự ngưỡng mộ của hàng ngàn con mắt xung quanh... Có lẽ cảm giác thật sự rất tuyệt đúng không?
Nhưng đó chỉ là tưởng tượng của bạn thôi, còn với cái người đang thật sự trải nghiệm cảm giác ấy mà sắp xuất hiện trong câu chuyện của chúng ta tới đây, nó chẳng tốt tẹo nào, nếu không muốn nói là cực kỳ nhàm chán.
Trước tiên giới thiệu một chút về vị học trưởng mà chúng ta đang nói tới chứ nhỉ. Vũ Văn Thanh, sinh viên năm cuối chuyên ngành tâm lý học. Thành tích luôn đạt A+ tất cả các môn trong suốt 7 kỳ học. Chưa kỳ nào không dành được học bổng. Và có lẽ không chỉ thành tích mà cả ngoại hình lẫn tính cách của vị học trưởng này đều xếp vào hạng A+. ^_^
Người ta thường hay nói, một người tài năng như hắn lại tốn tâm tư vào một bộ môn chẳng mấy thực tế như vậy, thật quá lãng phí. Nhưng nào mấy ai hiểu được rõ tâm tư của hắn.
Hắn đã tự hứa với bản thân mình, hắn sẽ không bao giờ bỏ cuộc cho tới khi nào có thể hiểu được những gì chứa đựng trong cái đầu người đó.
[...]
"Ê Thanh!"
Ngẩng mặt lên và dừng lại bước chân, Văn Thanh khẽ nghiêng đầu về phía sau, hướng tiếng kêu vừa phát ra. Hắn quay lại không phải để xem xem ai gọi mình, bởi, hắn thừa biết, trong ngôi trường này chỉ có một người dám gọi hắn bằng cái giọng đó. Nhẹ liếc con người đang thẩn thơ bước về hướng này, và quan sát từng cử chỉ nhỏ mà anh biểu hiện.
Khoảng một phút sau, người kia bước tới trước mặt hắn, nhìn sâu vào đôi mắt đang hướng về phía mình. Tuy nhiên, thay vì hỏi hắn đang làm gì, anh khẽ cười, bước qua bước lại trước mặt hắn. Chầm chậm, sau đó tốc độ dần tăng lên.
"Dừng! Đủ rồi! Nấy thôi!"
Sau năm phút bị người kia xoay cho chóng hết cả mặt mày, hắn không chịu được nữa, kéo tay anh lại. Anh bật cười, nhưng cũng theo đà kéo tay của hắn mà dừng lại. Rồi không hẹn, cả hai cùng quay đầu sánh bước khi nào chẳng hay.
"Sao? Dạo này không kiếm được người mà thực hành à? Biến tôi thành vật thí nghiệm của cậu rồi?". Anh thơ thẩn hỏi, với âm giọng như có như không, mắt vẫn nhìn về phía trước.
Văn Thanh có vẻ hơi lúng túng khi nghe thấy câu hỏi đó. Cố gắng tìm cho bản thân một câu trả lời hợp lý. Nhưng càng cố ngẫm thì hai chữ lúng tứng càng viết rõ lên trên mặt.
Đợi mãi không thấy câu trả lời, anh quay mặt sang nhìn hắn. Bất chợt một nụ cười vẽ trên môi. Tuy nhiên anh không để hắn biết là cái sự ngượng ngùng của hắn toàn bộ đã bị anh thu hết vào mắt, trái lại, anh vẫn giữ nguyên cái nét bình thản trên môi mình mà quay lại nhìn về phía trước. Cho tới khi hắn lấy lại được bình tĩnh, phớt lờ câu hỏi của anh mà bắt đầu lảng sang chuyện khác.
"Ông vừa từ chỗ nào ra mà đi hướng này? Lớp ông đằng kia cơ mà?"
"Vừa từ nhà đa năng ra đấy!" Anh tỉnh bơ trả lời, chẳng mấy để ý về câu hỏi đánh trống lảng của hắn. Và có vẻ như hắn khá ngạc nhiên.
" Nhưng giờ này ông vẫn đang có lớp mà?"
"Tôi cúp đấy!" Anh cười khì khì với hắn. Sau đó vẫn định bước tiếc. Nhưng anh chợt nhận ra, người bên cạnh đã bất động tự bao giờ. Đứng lại, quay người đối diện với hắn: "Sao vậy?"
"Phượng!" Hắn khẽ cau mày "Năm nay năm tư rồi đấy! Ông không lo à?"
Một cái nhún vai thay cho câu trả lời.
"Nguyễn Công Phượng!" Cơn giận bỗng chốc bừng lên, trong một khắc hắn cảm thấy hơi choáng. Hắn đặt hai tay lên ghì lấy vai anh, khiến anh khẽ giật mình. Áp sát gương mặt lại gần anh, hắn khẽ gầm gừ:" Cái bảng điểm của ông chẳng mấy đẹp đẽ gì mà sao ông bàng quan vậy? Ông không cảm thấy bản thân đang phí phạm thời gian sao?"
Đối mặt với gương mặt kề sát mình trong gang tấc như vậy, có vẻ như Công Phượng lại khá bình thản. Anh nhẹ đưa tay gạt bỏ gọng kìm trên vại mình xuống, khẽ cười một cái. Không! Phải nói là nhếch mép một cái. Sau đó nhìn thẳng vào mắt hắn, từ từ nói, giọng đều đều chẳng nghe ra cảm xúc gì: "Phí phạm? Không phải con người phí phạm nhất cái trường này, cả về thời gian lẫn tài năng, đang đứng trước mặt tôi sao?"
"Ông..." Hắn thật sự không còn lời gì để nói với con người bướng bỉnh trước mặt. Đôi mắt bình thản ấy khiến hắn có chút hoảng sợ. Nó sâu thăm thẳm không thấy đáy. Trong một khắc, hắn cảm giác như ánh mắt ấy đang dạo chơi trong những dòng suy nghĩ của chính hắn.
"Cậu chẳng cần phải lo cho tôi đâu! Tôi biết rõ bản thân mình đang làm gì mà" Nhận thấy vẻ tức giận ẩn hiện từ phía đối diện, anh nhẹ giọng lại, như muốn xoa dịu hắn.
Văn Thanh hơi quay mặt đi. Tránh né cái khuôn mặt đang không hề muốn gây chiến kia.
" Công Phượng! Ông hoàn toàn hiểu rõ cái trường này là thế nào mà! Chẳng ít tên không tầm thường đã khóc hết nước mắt vì không vào được trường này đâu! Ông vốn chẳng phải kẻ tầm thường để sống như vậy! Tỉnh lại đi! Ông đi sai đường rồi!"
"Thanh à! Chuyện gì cũng có hai mặt của nó."
"Hả?"
Anh mỉm cười nhìn cái tên đang ngây người trước mặt mình. Khẽ lắc đầu, sau đó nhìn hắn lâu thêm một chút, rồi anh lại lên tiếng, nhưng lần này, đổi lại là một tông giọng hớn hở hơn. Anh quay người bước đi, không quên đưa tay kéo lấy kẻ đứng phía sau theo cùng
"Đi ăn đi! Tôi đói rồi!"
Bước đi theo sự lôi kéo của anh, hắn cứ nhìn chăm chăm vào cái gáy nhấp nhô phía trước mà lòng thẫn thờ. Thật sự, từ trước tới giờ, hắn có thể đoán được tất cả những hành động và lý do của những người xung quanh hắn. Nhưng người trước mặt hắn đây, đã bốn năm trôi qua, với hắn vẫn là một ẩn số không thể lý giải.
[...]
"Tại sao lại là bánh kem?"
"Ngon mà!"
"Nhưng sao lại là bánh kem?"
Anh nhăn mắt trước cái biểu cảm kỳ quày mà hắn đang bày ra. Chiếc bánh kem phủ đầy kem trà xanh trước mặt trông thật sự hấp dẫn làm sao, nhưng người đối diện anh chẳng hiểu thế nào lại cứ nhìn nó săm soi giống như đang quan sát một thứ thuốc độc nào đó.
"Thằng dở! Bố muốn ăn bánh kem thì chết người à?"
"Người ta thường chỉ ăn bánh kem nhân dịp nào đó. Sinh nhật, kỉ niệm ngày cưới, họp mặt,...hoặc một ngày đặc biệt gì đó." Hắn từ tốn nói, vừa cố lý giải những hành động theo cách hợp lý nhất." Hôm nay chẳng phải sinh nhật ông, cũng chẳng phải sinh nhật ông, càng chẳng phải dịp hay ngày gì đặc biệt." Hắn kết thúc câu nói của mình bằng một cái nhướn mày, một tay hắn chống lên bàn đỡ lấy cái đầu hơi nghiêng sang một bên, nhìn anh giống như đang quan sát một hiện tượng lạ.
Trước biểu tình cứng nhắc của Văn Thanh, anh cố gắng đè nén cơn bùng phát trong lòng. Khẽ nhắm mắt một chút, thở ra một hơi, tự trấn an bản thân phải hạ hỏa. Mở mắt ra, nhìn thẳng vào hắn, từ từ nói:"Thanh này! Tôi thèm bánh kem thì tôi mua ăn thôi. Chẳng có luật nào cấm người ta ăn bánh kem vào ngày thường hết. Và cũng chẳng có lý do gì để tôi phải tuân theo mấy cái định luật vớ vẩn mà cậu cho rằng là của người bình thường kia. Hiểu chứ?"
"Nhưng mà..."
"Thôi dẹp mẹ đi. Cụt hết cả hứng! Cậu muốn ăn vào dịp đặc biệt thì đi mà chờ dịp đặc biệt của cậu. Tôi về đây!" Không đợi hắn nói hết câu, anh đứng bật dậy, bước nhanh ra khỏi quán trong sự ngỡ ngàng của hắn. Cánh cửa quán bị đóng sập lại một cách giận dữ. Có lẽ chí ít từ chuyện này, hắn cũng hiểu được là anh đang giận. Tuy nhiên cái khoảnh khắc hiếm hoi mà hắn hiểu được cảm xúc của anh thật sự chẳng làm hắn cảm thấy khá hơn tẹo nào.
Thở dài, nhìn chiếc bánh kem vẫn còn nguyên vẹn trước mặt, lòng hắn chợt có chút hẫng khi nhận ra nó mang vị mà anh thích. Phượng vốn chẳng có hứng với trà xanh bao giờ, mỗi lần anh mua bánh, đều chọn sô cô la. Bởi anh thích sô cô la. Lần này có vẻ không giống mọi lần, thật sự khiến hắn cảm thấy khó hiểu nhộn nhạo trong người. Giống như hắn vừa bỏ qua hay đánh rơi một thứ gì đó, khá quan trọng.
"Phượng dống mạnh cánh cửa vì giận. Phượng giận mình bị mình làm mất hứng ăn bánh. Nhưng tại sao ổng lại muốn ăn bánh kem, lại còn là vị trà xanh? Aishh"
Văn Thanh vò đầu bứt tóc chán chê một hồi rồi thừ người nhìn cái bánh kem trước mặt. Lòng rối như tơ vò, lầm bầm những lý luận cố gắng giải thích chuỗi hành động của Công Phượng. Tuy nhiên, hắn hoàn toàn biết rằng, giống như mọi lần, lần này hắn lại chỉ có thể đầu hàng mà thôi.
[...]
"Thật sự em chẳng hiểu sao mà người ta có thể gọi anh là thần đồng, trong khi lúc nào biểu hiện của anh cũng chẳng khác gì thằng ngốc." Chàng thanh niên trẻ làu bàu. " Và dám cá, với anh Phượng, anh là thằng ngốc nhất thế giới!" Cậu vừa nói vừa đưa tay lên che cái miệng đang ngoác ra mà ngáp của mình.
"Duy, mày biết thừa anh kêu mày ra đây không phải để sỉ vả anh." Văn Thanh vẻ mặt ngán ngẩm, nhìn cậu trai ngồi đối diện mình, nơi vài tiếng trước anh đã giận dữ bỏ hắn đi.
"Đâu phải em ham thích gì cái chuyện bị dựng đầu dậy giữa lúc ngủ trưa ra đây ngồi nghe anh than vãn bị người yêu bỏ đâu." Hồng Duy vẫn tiếp tục làu bàu. Và lại thêm một cái ngáp nữa. Có vẻ như cậu chưa hoàn toàn tỉnh ngủ cho lắm.
"Chú mày tin lần tới anh bảo Phượng cấm chú mày chơi với thằng Mạnh luôn không? Càng mày tính mày càng quái quỷ như nó." Hắn vừa lườm cậu, vừa cúi xuống uống một chút nước. "Hơn nữa, Phượng cũng chẳng phải người yêu tao.!"
"Tùy anh nghĩ thôi." Hồng Duy cười khì khì, giống hệt kiểu cười của Công Phượng ban sáng. Quả không hổ danh khi họ là hai anh em ruột. Nhìn cậu, bất giác hắn lại nghĩ tới anh. Hắn lại thở dài.
" Rồi mày hiểu vì sao nó lại như vậy không? Nói tao biết đi? "
"Đương nhiên là em biết. Lúc nãy ổng về nhà cứ lầm bầm mãi, nhức hết cả đầu." Hồng Duy gật gù, tuy nhiên, trong tông giọng của cậu bất ngờ đề cao sự cảnh giác." Nhưng em không nói đâu."
"Sao vậy?" Văn Thanh ngạc nhiên nhìn cậu, hơi nhíu nhíu đôi lông mày.
"Chuyện này tự anh tìm ra thì hay hơn."
"Thằng khỉ! Tao không biết nên mới nhờ mày." Hắn càm ràm. Rồi lại năn nỉ. "Làm ơn đi mà!"
"Không phải trước nay anh Thanh nổi tiếng lạnh lùng sao? Tại sao bây giờ lại quýnh quáng lên vì anh Phượng thế?" Hồng Duy tò mò nhìn hắn, khiến hắn bỗng thấy bối rối.
"Tao... làm gì có"
"Trong trường ai cũng sợ anh. Anh lúc nào cũng dùng kính ngữ với người ta, đã vậy ai hỏi mới trả lời, còn không anh phớt lờ hết."
"Có... thật hả?"
Hồng Duy im lặng, nhìn người lớn tuổi hơn trước mặt mình đang cựa quậy mội cách đầy bối rối. Chạnh lòng thương, cậu mỉm cười nhìn hắn khích lệ.
"Có vẻ như anh Phượng khá là đặc biệt, nhỉ? Có thể khiến thần đồng như anh phải đầu hàng ."
Văn Thanh gật đầu tán thành một cách thểu não.
"Có lẽ...với anh Phượng, anh không thể dùng lý trí để điều khiển được đâu." Hồng Duy thở dài, lên tiếng. Hắn nhướn mày một cách ngạc nhiên lên trước câu nói đó.
"Em hỏi anh một câu nhé, anh có nghĩ là hai kẻ trái ngược nhau thì thu hút đối phương?"
Văn Thanh lắc đầu trước câu hỏi cực kì căn bản này. Những người đối lập không hề thu hút nhau như người ta tưởng.
"Và anh đã từng nói với em là anh Phượng và anh là hai cá thể hoàn toàn trái ngược nhau?"
Lần này, hắn gật đầu. Lòng bồi hồi khi nhớ lại cái ngày lần đầu tiên Phượng dẫn hắn đến giới Duy, và hắn đã nói câu đó như lời giới thiệu bản thân mình với người em của anh.
"Vậy thì sao anh lại bị anh Phượng cuốn hút được chứ?"
Câu hỏi của Hồng Duy rơi tõm vào khoảng không của quán, tan vào cái ánh nhìn chưng hửng của Văn Thanh. Mọi thứ dường như bị đảo lộn, quay mòng mòng trong đầu hắn. Phải, Phượng và hắn hoàn toàn khác xa nhau, đó là điều hắn rút ra sau những lý luận về hành động và cách sống của cả hai. Trong khi hắn luôn tìm ra một đích đến, và làm mọi thứ để thành công, thì anh làm mọi việc tùy theo hứng thú của mình. Nếu cần thiết, hắn luôn biết dùng lời nói để tự bảo vệ mình, còn anh, nhiều lần anh chỉ im lặng bỏ đi trước những lời xỉ vả. Hắn có thể ban phát nụ cười của mình cho bất kì ai, còn anh, chỉ mỉm cười khi ở bên hắn.
Nói một cách khác. Một người như hắn và Phượng, vốn lẽ, theo lý thuyết, không bao giờ có thể trở thành bạn với nhau, huống gì đến việc anh có thể khiến hắn bận tâm nhiều đến mức này.
"Tại sao vậy?" Hắn nghệt mặt, hỏi ngược lại cậu.
"Em đang hỏi anh mà." Cậu nhướn mày. "Không phải anh rất giỏi trong việc tính toán và lý luận sao? Sao lần này lại không có đáp án?"
Văn Thanh im lặng. hắn bắt từng nơ ron trong đầu mình phải họat động để tìm ra câu trả lời. Tuy nhiên, điều này chỉ khiến hắn mệt mỏi nhanh chóng sau đó, và cảm giác vô vọng lại tràn về.
Nhìn vào đôi mắt thất thần của Văn Thanh, Hồng Duy thở dài.
"Đừng cố suy nghĩ nữa, vô ích thôi. Con người ta khi sinh ra, ngoài trí não còn có trái tim nữa, anh Thanh ạ."
[...]
"Thằng Duy cần phải ngưng qua lại với thằng Mạnh ngay lập tức." Công Phượng nghiến răng, sau khi bị đứa em mình cùng thằng bạn nó đẩy ra ngoài, và khóa cửa lại, khiến anh không còn cách nào bước vào nhà.
"Tôi đã nói với ông đó lâu rồi, giờ ông mới thấy à?" Giọng nói đáp lại phát ra từ trong bóng tối của buổi đêm. Không tỏ vẻ gì là ngạc nhiên, anh vẫn giữ tư thế quay mặt vào cửa, cố xoay nắm cửa lắc lắc một cách vô vọng, và phớt lờ câu nói của hắn.
"Mạnh, Duy, mở cửa ra mau!" Anh quát lên đầy bực tức.
"Phượng!."
"Mạnh! Duy!"
"Này!." Hắn tiến lại gần, đặt tay lên vai anh. Chỉ trong tích tắc, anh gạt phắt tay hắn ra. Mặt vẫn không hề quay lại, tuy nhiên bàn tay anh đã thôi hành hạ cái nắm cửa nữa.
"Còn giận à?" Hắn nhẹ nhàng hỏi, khi thấy anh dần bình tĩnh lại.
"Tôi không rảnh hơi để đi giận một người như cậu." Anh dấm dẳng trả lời.
"Thôi mà! Thôi! Tôi biết sai rồi! Quay lại đây nhìn xem, tôi mang tới cho ông cái gì."
Hơi khựng người, nhưng cái câu nài nỉ kinh điển cùng vế phía sau cũng đủ khiến anh tò mò quay lại về phía hắn. Khi vừa thấy anh xoay người, hắn giơ lên cái bánh kem hồi trưa giờ đây đã được gói lại cẩn thận.
Hơi nhíu mày nhìn cái hộp bìa trong trên tay hắn, cùng cái bánh kem vị trà xanh mà chính tay anh chọn hồi trưa, anh nhìn thẳng vào mắt hắn.
- Giữ lại làm gì? Vứt nó đi!
Vừa nói anh vừa đưa tay muốn lấy chiếc bánh từ tay hắn. Nhưng may hắn nhanh tay hơn, kịp thời tránh tay anh, giấu gọn chiếc bánh ra sau lưng mình.
- Ê ê làm gì vậy! Của tôi mà?
- Chẳng phải ngày gì đặc biệt, cậu giữ lại làm gì?
- Nhưng là do ông mua cho tôi, như vậy là đủ đặc biệt rồi.
Câu nói thành công khiến Công Phượng dừng hành động của mình lại. Dừng một lúc để chắc chắn người trước mặt mình không lên một cơn dấm dẳng nào nữa, Văn Thanh mới đưa cái bánh từ sau lưng ra trước ngực mình. Hắn khẽ khàng nói:
- Ăn chung đi!
Công Phượng nhìn hắn, hơi ngơ một chút. Còn hắn thì lại cười.
- Ngày này bốn năm trước là ngày mà ông hất hàm thẳng mặt tôi để làm quen đấy. Đừng nói là ông không nhớ chứ?
Anh nghe hắn nói mà lặng đi một khắc. Cái không khí nặng nề bao quanh hai người bỗng chốc dần tan. Như cảm nhận được điều đó, Văn Thanh thở phào nhẹ nhõm. Hắn tiếp tục lên tiếng.
- Việc bất thường đầu tiên mà tôi làm trong cuộc đời đấy! Ông có biết một ngày người ta gặp biết bao nhiêu người, tiếp xúc với bao nhiêu chuyện...
Hắn lại im bặt khi dần cảm nhận không khí xung quanh mình lại một lần nữa ngưng tụ.
Và hắn nghe thấy tiếng gầm gừ trong cuống họng của anh
- Vậy ném cái bánh vào thùng rác, về nhà và ngủ đi. Coi như cậu bình thường giống người ta.
- Từ từ! Tôi chưa nói xong mà!
- Khỏi đi! Tôi chẳng muốn nghe!
- Sẽ chẳng ai có thể nhớ được ngày gặp mặt với người nào đó, trừ trường hợp ấn tượng mà người đó để lại thật sự đặc biệt.
Câu nói thành công khiến Công Phượng dừng mọi hành động dấm dẳng một lần nữa. Anh lại im lặng. Mất một lúc, Văn Thanh như có như không nghe được người đối diện mình nói được chữ. "Ngốc!"
Văn Thanh nhẹ cười, hắn đưa bánh đang ở trước mặt mình sang một bên. Tay còn lại đưa ra kéo anh vào lòng mà ôm chặt. Cằm đặt lên vai anh, hít một chút mùi hương thân thuộc ấy, hắn thủ thỉ:
- Ừ! Tôi ngốc nhất thế giới! Ông hay nói thế mà!
[...]
Đối với hắn, anh là một ẩn số mà hắn chưa thể lí giải. Và có lẽ chính vì vậy hắn bị anh cuốn hút. Sau vài ngày suy nghĩ đến vò đầu bức tóc, hắn đứng trước mặt Hồng Duy và Duy Mạnh tuyên bố hùng hồn như vậy. Hai chàng trai trẻ ngồi đực ra nghe người anh lớn hơn lý giải một thôi một hồi thì quay sang nhìn nhau, vẻ mặt ngán ngẩm. Thậm chí Hồng Duy còn quay sang hỏi Duy Mạnh một câu thế này:
- Hay là... tao đập ổng nhá?
Văn Thanh nhướn mày nhìn Hồng Duy một cái:
- Ủa tao nói có gì sai à?
Hai người kia lại nhìn nhau một lượt nữa. Nhưng sau khoảnh khắc nhìn nhau ấy, Hồng Duy thì chỉ chậc lưỡi rồi quay sang hướng khác mà lắc đầu. Còn Duy Mạnh thì nhìn anh ngán ngẩm:
- Không phải có gì sai. Mà là chẳng có gì đúng!
- Ủa sao không đúng!
Hắn chưng hửng nhìn cả hai thằng.
- Anh vẫn dùng lỹ lẽ để biện hộ.
Hồng Duy dựa người ra hẳn sau ghế, chán nản.
- Đâu có! - Hắn bắt đầu biện minh. - Thế này nhá! Tao là kiểu khi gặp ẩn số sẽ bị cuốn hút và muốn khám phá. Và nếu ẩn số càng khó giải thì tao sẽ càng muốn phá giải. Tao bị Phượng thu hút, vậy có thể hiểu Phượng là một ẩn số chứ còn gì?
Nói xong hắn lại nhìn hai người trẻ hơn trước mặt mình. Chỉ thấy Hồng Duy đập hẳn cái đầu xuống bàn nghe một cái cộp rõ kêu. Sau đó cậu đứng lên đạp mạnh vào cái ghế mình vừa ngồi.
- Tao đéo còn lời gì để nói hết! Tao về trước!
Cậu quay sang nói với Duy Mạnh hai câu rồi hướng về phía cửa đi thẳng ra khỏi quán nước.
Văn Thanh nhìn theo bóng dáng Hồng Duy xa dần mà bắt đầu thẫn thờ. Anh quay sang phía Duy Mạnh vẫn đang còn giật mình vì hành động lúc nãy của thằng Duy chưa hoàn hồn, thều thào hỏi:
- Không lẽ tao vẫn sai thật à?
- Không những chỉ sai, mà còn là sai nghiêm trọng. Em hỏi anh, giả dụ đến một lúc nào đó, anh lý giải hết được tâm lý của anh Phượng, thì anh sẽ bỏ anh Phượng đi tìm ẩn số mới à?
- Ơ...không! Không bao giờ tao bỏ nó đâu!
Văn Thanh vội vàng phản bác lý lẽ của Duy Mạnh. Mọi chuyện đang dần trở nê rắc rồi với hắn. Duy Mạnh dạo trước có học qua hai học phần tâm lý học cơ bản, vậy nên lý lẽ của nó hoàn toàn đúng. Nhưng nếu hắn thừa nhận điều đó thì chẳng phải nhưng suy nghĩ cảm nhận của hắn thật sự như vậy sao? Hắn thật không dám tưởng tượng cuộc sống của mình nếu không có anh sẽ biến thành như thế nào nữa.
- Vậy... rốt cuộc là thế nào mới đúng?
Hắn đưa mắt nhìn Duy Mạnh một cuộc vô vọng. Tuy nhiên hắn lại chẳng mong rằng cậu có thể cho hắn một câu trả lời chắc chắn.
- Cái này... anh nên tự nghĩ ra thì tốt hơn.
Cậu ngần ngừ một chút rồi cho hắn đáp án của mình. Và đúng như hắn dự đoán, câu trả lời chẳng giúp ích được gì.
- Nhưng nhanh lên một chút, anh Phượng cũng chẳng chờ được mãi đâu.
Một lần nữa, Văn Thanh lại tìm thấy mình rơi vào cái tình trạng mơ hồ đáng sợ. Hắn có cảm giác như mình biết rõ câu trả lời, tuy nhiên khi hắn cố dùng trí não mình để định vị nó, thì hắn chẳng tìm thấy gì ngoài cái khoảng không nặng nề như cái đêm hắn mang bánh kem đến xin lỗi anh.
[...]
"Phượng!"
Hắn gọi anh, bước nhanh về phía ghế đá khuất dưới bóng cây mà anh đang ngồi. Chỗ này ít người biết, vậy nên chẳng lạ khi nó bỗng nhiên trở thành căn cứ địa của anh. Có những lúc mỏi mệt cần thư giãn anh sẽ ra đây ngồi. Hắn biết tới chỗ này cũng nhờ một lần tình cờ khi bám theo anh hai năm trước, khi hắn muốn tìm hiểu về anh. Nhưng hắn chẳng phải giả bộ giấu diếm anh quá lâu khi khoảng một tuần sau đó, chính anh đã dưa hắn tới chỗ này. Vậy nên, mỗi lần muốn tìm anh, hắn chỉ cần tới chỗ này thôi. Và lần này cũng vậy. Hắn bắt gặp anh giữa lúc đôi mắt anh đang lim dim ngắm nhưng tia nắng gắt nhảy múa ngoài bóng cây.
Nghe thấy tiếng gọi, anh ngẩng đầu lên nhìn hắn, cố nặn ra một nụ cười mệt mỏi.
Hắn từ bước về phía anh và ngồi xuống bên cạnh, ân cần hỏi:
- Sao lại ra đây? Giờ vẫn đang có lớp mà?
- Lại cúp mà! Biết rồi còn hỏi! - Anh vừa uể oải trả lời hắn vừa đưa tay lên che cái miệng đang ngáp của mình.
- Ông cứ định mãi như vậy hả?
Hắn hỏi, giọng đều đều, ánh mắt nhìn vào xa xăm. Câu hỏi rơi vào im lặng. Khi người bên cạnh hắn chỉ từ từ nhắm mắt lại, ngả đầu ra thành ghế.
- Ây Phượng! Ốm à?
Anh khẽ cựa quậy, lắc lắc đầu. Hắn nhích lại gần một chút, lấy tay nhấc đầu anh khỏi thành ghế, vào đưa nó dựa vào vai mình.
- Tôi mệt lắm Thanh à!
- Sao vậy!
- Vì tôi luôn phải làm theo nhưng điều mà tôi chẳng muốn.
Hắn nhíu mày một chút. Không hiểu câu nói của anh cho lắm. Có lẽ phải nói rằng trước giờ hắn chưa từng thấy anh làm theo những điều mà anh không muốn thì đúng hơn.
Công Phượng mà hắn biết biết, tính cách trầm ổn, biết suy nghĩ trước sau, nhưng cũng rất cứng đầu. Khó ai có thể ảnh hưởng đến hành động của anh. Cái ý nghĩ có ai đó đủ quan trọng để bắt anh làm theo ý người đó muốn dấy lên, khiến hắn chợt thấy nhộn nhạo trong bụng.
- Ai ép ông phải làm gì à?
- Không phải người ta ép, là tôi tự nguyện.
Lời nói của Công Phượng như những mũi kim chích vào da thịt của hắn, và nó khiến hắn khó hiểu về phản ứng của mình. Tuy nhiên, hắn tạm thời gạt nó sang một bên, để cố tìm cách lý giải từng lời anh nói.
- Lâu nay ông thích gì làm nấy, chả ai cấm được. Giờ ông tự nguyện làm chuyện mình chẳng thích vì người đó... Phượng à! Người đó quan trọng tới vậy?
Công Phượng nghe những câu nói của hắn, chỉ cười nhẹ.
- Lần đầu tiên nghe cái lý sự của cậu có vẻ đúng. Ừ! Không chỉ quan trọng, người đó còn chiếm trọn trái tim của tôi rồi.
Trong một thoáng, Văn Thanh cảm thấy trái tim mình ngừng đập, và hắn phải nhắc mình giữ cho hơi thở được đều đặn. Những cú kim chích giờ chẳng còn nữa, nhưng nó trở thành một thứ vũ khí sắc bén và tàn nhẫn hơn. Hắn im lặng trước sự thú nhận của anh. Có lẽ vì hắn sợ, nếu như hắn mở miệng, thì thứ đầu tiên thoát ra khỏi miệng hẳn nhiên không phải một thứ giọng được phát âm một cách bình thường.
- Để tôi kể cậu nghe một câu chuyện nhá.
Anh lại lên tiếng, giọng đều đều, nhẹ tựa cơn gió. Còn hắn thì vẫn im lặng. Có lẽ đầu óc hắn hiện tại chưa đủ bình ổn để có thể thốt lên bất cữ một câu chữ nào. Anh tiếp nhận sự thinh lặng ấy giống như một lời đồng ý. Vậy nên, anh tiếp tục.
- Câu chuyện xảy ra ở một trường cấp ba bình thường, về một thằng học sinh cá biệt ngổ ngáo. Nó cực kỳ ghét việc học hành. Nó chỉ thích bóng đá thôi. Và theo suy nghĩ của nó, bóng đá chẳng liên quan gì tới việc cả ngày phải cắm mặt vào sách vở mà bấm bấm máy tính chẳng khác gì một tên điên. Học cấp ba chỉ là vì theo mong muốn của bố mẹ. Nó tự hứa khi nào nó hết cái cấp 3 chết tiệt đó, nó sẽ theo nghiệp bóng đá, dẫu cho lúc đó đã khá muộn.
Tuy nhiên, trong một buổi liên kết các trường cấp ba hằng năm, vì nó đang học lớp 12 nên bắt buộc phải đi, nó đụng trúng một người khác. Và cả hai đều ngã. Tên kia vội vàng túm tay kéo nó dậy, vội vàng xin lỗi. Những hắn cứ khư khư nắm tay nó mãi chẳng buông ra. Mãi khi nó nhắc thì hắn mới giật mình mà thả. Rồi lại xin lỗi lần nữa...Hắn ngốc nhỉ! Cậu có thấy vậy không?
Giữa chừng buông một câu hỏi cho người bên cạnh, nhưng có vẻ như Công Phượng lại không nhận được câu trả lời nào. Không sao cả, dẫu sao có vẻ như câu hỏi của anh cũng chẳng cần tới câu trả lời.
Lặng một chút, anh tiếp tục:
- Rồi sau đó, một cách tình cờ nó nhận ra tên ngốc kia là một tên thần đồng nức tiếng khắp thành phố bao lâu nay vẫn được người ta hay nói. Nhưng nó chẳng tin. Nhìn cử chỉ thằng đó hôm đụng nó là biết. Thần đồng gì chứ? Ngu thấy rõ.
Nó nói điều đó với thằng em mình. Nhưng thằng em nó chẳng những không tin, còn rủ cả thằng bạn đến cười vào mặt nó nữa... Tức nhỉ! Từ đó nó quyết tâm chứng mình cho thằng em mình thấy, tên đó chẳng phải thần đồng gì hết, thậm chí còn là một tên đại ngốc.
Nhưng muốn chứng minh cho thằng em nó thấy, nó bắt buộc phải làm quen với hắn, phải học được chung trường với hắn. Và cậu biết cái gì xảy ra tiếp theo không?
...
Hắn ghi nguyện vọng vào ngôi trường danh giá tốp đầu cả nước. Cái chuyện thi cử vào trường đó với hắn thì dễ rồi. Còn thằng kia thì sao? 12 năm học hành chẳng ra gì, cậu nghĩ có khả năng không?
Khó lắm đúng không? Ừ! Vậy mà nó đậu được đấy! Vi diệu nhỉ? Nó chỉ vỏn vẹn ôn trong có hơn 1 tháng... ha ha... Chẳng phải thông minh gì đâu, nó ăn may trúng đề gần hết đấy. Ừ! Cũng bõ công một ngày làm hết năm sáu cái đề một lúc... ha ha.
...
Nó tìm thấy tên kia ngay ngày đầu đi học. Nhưng hắn thì chẳng có vẻ gì là nhớ nó cả. Vậy là nó lại mất công một tuần đi theo hắn chỉ để cố gắng tiếp cận mà làm quen. Cậu biết gì không? Cái tên đó tính tình nhìn ngứa mắt cực kỳ. Đi đâu cũng cứ bày ra cái vẻ lịch sự này nọ lọ chai. Nhìn chẳng chịu được. Đến một ngày, thằng này không chịu nổi nữa, nó hùng hổ đến trước mặt tên kia, vênh mặt lên đòi làm quen với hắn.
...
Dĩ nhiên với cái vẻ lịch sự mà lâu nay hắn tỏ ra, dù có khó chịu thì hắn hiển nhiên vẫn đồng ý rồi. Tuy nhiên, sau một thời gian quen thân với hắn, nó nhận thấy. Hắn không ngu, cũng chẳng ngốc. Mà là một tên siêu ngu. Một tên chỉ biết học và kỹ năng sống gần như bằng không. Vậy mà chẳng hiểu sao tình cảm của nó dành cho hắn lại càng sâu đậm. Nực cười nhỉ? Chắc tại nó cũng ngu như thằng kia. Ha ha.
Dẫu vậy, nó chẳng bao giờ nó cho tên kia biết nó và hắn đã gặp nhau trước đây. Còn cái tên ngu kia thì cứ mang suy nghĩ chắc nó học cũng tốt lắm mới vào được trường này. Hắn đâu biết, để có thể học và bước ngang với hắn, nó phải chôn đầu vào bài vở như thế nào? Trước đây cứ một tuần 7 ngày ngày nào nó cũng vác quả bóng ra đá với lũ bạn nó hết gần nửa ngày. Giờ quả bóng cứ nằm lăn lóc ở xó nhà chẳng biết bao giờ có thể đụng đến. Nhưng hắn đâu biết đâu. Lần nào gặp, hắn cũng toàn hỏi về chuyện học hành. Bất cứ khi nào nó đá sang chuyện khác hắn vẫn có thể đá về chuyện học một cách bình thường. Còn nó thì cứ phải gạt bỏ sự chán ghét mà chạy theo một cái thành tích mơ hồ mà nó chẳng biết là gì. Chỉ mong một ngày tên ngu kia có thể nhận ra mọi sự cố gắng của nó là vì hắn, và cải tình cảm này nữa.
Nhưng bốn năm trôi qua rồi, tên kia vẫn chẳng biết gì cả. Hết đại học, có lẽ hắn sẽ học lên cao học, du học, rồi nghiên cứu gì đó. Còn nó thì sao? Nó đuổi theo phía sau mãi cũng phải mệt chứ? Nếu hắn vẫn cứ bước tiếp như vậy, nó sợ đến một ngày, nó sẽ phải dừng lại, và nhìn cái tên ngu ngốc kia xa mất hút.
...
Thanh à... dừng lại chờ tôi một chút thôi... tôi chẳng còn sức nữa rồi...
Tiếng nói cứ nhỏ dần, nhỏ dần, rồi rơi vào im lặng. Cho tới khi chẳng còn lại gì ngoài tiếng thở đều đều của anh trên vai hắn.
[...]
- Đi đứng kiểu gì mà say nắng tới ngất được luôn. - Hồng Duy làu bàu, xót xa nhìn thằng anh của mình vừa từ trên giường tỉnh dậy.
- Sao tao lại ở đây? Ai đưa tao về vậy? Thằng Thanh à? - Công Phượng không để ý Hồng Duy ở một bên than ngắn thở dài. Anh đưa một tay chống xuống giường, còn một tay thì đỡ trán mà nhăn mặt. Có vẻ như cơn say nắng chẳng nhẹ nhàng gì. Anh chỉ nhớ anh gặp hắn lúc anh đã quá mệt mỏi mà ngồi nghỉ trên ghế đá, chào hỏi vài câu rồi mê man lúc nào chẳng hay.
- Không phải ổng thì còn ai nữa. Rõ khổ thân, đưa anh về mà mặt tái mét như tàu lá chuối. - Hồng Duy chép miếng đáp lại.
- Rồi nó đâu rồi?
- Xùy! Mới dậy chưa đâu vào đâu chỉ nghĩ tới người yêu! Ổng đang nấu cháo với thằng Mạnh dưới nhà kia kìa. Éc mà chết, em phải xuống dưới nhà coi sao chứ không cái bếp thành thùng rác mất.
Vừa dứt lời cậu đã vội quay đầu chạy đi, bỏ Công Phượng lại một mình.
Chẳng còn ai bên cạnh, Công Phượng bắt đầu nghĩ vẩn vơ về khoảng thời gian sắp tới. Sắp sang tháng năm, khoảng một tháng nửa sẽ tới ngày tổng kết. Có lẽ tới lúc đó anh cũng nên dừng lại rồi.
- Phượng?
Tiếng gọi kéo anh hoàn toàn thoát ra những dòng suy nghĩ mông lung. Miệng anh bất giác vẽ lên một nụ cười khi thấy hắn tiến vào trong, và ngồi xuống kế bên mình. Rất tự nhiên, hắn ghé sát người lại phía anh, cụng nhẹ hai cái trán lại với nhau, khiến cho Công Phượng giật mình trợn tròn mắt nhìn hắn một lúc. Đến khi hắn rời ra, anh mới dần hoàn hồn trở lại. Khuôn mặt không được tự nhiên mà hồng lên một chút.
Hắn nhìn anh tủm tỉm cười. Đưa tay bẹo má anh một cái, hắn nói:
- Cũng may là đỡ nóng rồi. Vậy mà hỏi lại bảo chẳng sao hết! Ông có biết lúc ông gục một cái tôi lo thế nào không hả?
- Xin lỗi. - Tiếng anh nhí nhí trong cuống họng.
- Bệnh thế này học sao được đây? Sắp thi cử rồi đấy! Lo giữ sức khỏe một chút đi...
Hắn đang định nói thêm gì đó thì chợt phát hiện ánh sáng hấp háy trong đôi mắt kia đã tắt từ bao giờ. Hắn thở nhẹ một hơi, rồi sau đó kéo anh vào lòng. Đặt cằm lên vai anh, hắn thủ thỉ:
- Đừng lo, có tôi ở đây mà. Sau này có chuyện gì khó khăn phải nói cho tôi biết, không được giấu, hiểu không? Tôi sẽ chẳng bao giờ bỏ ông đâu. Khi nào ông mệt thì cứ nghỉ đi, tôi sẽ đứng lại đợi ông mà.
Nói xong, hắn càng ôm anh chặt hơn. Còn khuôn mặt của anh từ hơi phớt hồng giờ thành đỏ lựng. Tất nhiên anh biết chuyện này chẳng liên quan gì tới cơn say nắng vừa nãy. Anh nở một nụ cười, nhẹ giọng nói với hắn, trước khi cơn mệt mỏi kéo tới một lần nữa, lôi anh vào một giấc mơ hạnh phúc.
- Cảm ơn cậu nhiều lắm...
[...]
Đối với Văn Thanh, Công Phượng mãi mãi vẫn là một ẩn số. Nhưng không giống những ẩn số khác, chỉ dùng lý trí. Với anh, hắn phải dùng cả trái tim để thấu hiểu. Bởi vì nếu chỉ có mỗi lý trí không, hắn sẽ không thể nào giải thích nổi tại sao mỗi khi ở gần anh, hắn lại mất bình tĩnh đến vậy, tim của hắn sao có thể đập nhanh đến vậy. Đầu óc hắn trống rỗng gần như chẳng sót lại gì. Và hắn phải thừa nhận đúng như lời anh nói. Có lẽ hắn ngu thật.
Hắn có nhớ trước đây hắn từng đọc được một câu thế này: " Dù bạn thông minh đến đâu, đứng trước mặt người mình yêu, thì IQ của bạn sẽ có xu hướng đi lùi về con số âm."
Ừ! Đúng rồi đấy!
Người hắn yêu, chỉ có thể là anh mà thôi.
-----------------------------------------------------------------------
#End.
9.01.2018
#Yang_Min
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro