Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. [One Shot] Phần Không Tên 7

Note nhỏ: Có đoạn tớ để Thanh ở ngôi "nó": đoạn này là viết theo ngôi thứ 3 nhưng đứng ở góc nhìn của Phượng. Còn 1 đoạn để Thanh ở ngôi "hắn", đoạn này chỉ là ngôi thứ 3 đơn thuần thôi.

Phượng vừa đi vừa giũ vừa phẩy phẩy cái áo. Ngày hôm nay anh vẫn ngồi ở ghế dự bị. Ít nhất thì ở hiệp 1 là như vậy. Chuyện này với anh chẳng sao cả. Thầy Park tự có dự tính, có kế hoạch của thầy, và anh tin thầy. Nhưng tin là một chuyện, nhìn đội hình hôm nay... trận trước anh Dũng bị gãy ngón chân vừa về ngày hôm qua, thằng Trọng lại bị căng cơ không thi đấu được, bây giờ vẫn còn tập tễnh vừa đi vừa lê. Nó lại là đứa chủ chốt trong hàng phòng ngự. Chuyện bất ngờ, thời gian lại gấp gáp, cho dù nói tin thầy Park có chuẩn bị chu toàn tới đâu, vẫn không khiến cho anh khỏi lo lắng.

Nhìn thằng nhóc chỉ đi đi lại lại tập tễnh như lật đật, vừa thấy buồn cười vừa thấy thương lại vừa thấy xót.

- Nay đỡ hơn chưa? - Anh quay sang hỏi nó, ngay cái lúc mà nó vừa đặt mông xuống vị trí bên cạnh anh.

- Cũng khá hơn hôm qua tý! Nay em bắt đầu chạy được rồi. - Trọng vừa quay sang nhìn anh vừa cười vừa đưa chân duỗi duỗi ra như một cái dẫn chứng cực kỳ thực tế cho lời nói của nó.

- Đỡ hơn là tốt rồi! Nghỉ ngơi cho tốt, trận này mà thắng kiểu gì trận sau chú mày cũng được ra sân. 

- Chẳng biết trước được! Cái đó tùy vào chân em chứ có phải em đâu! - Trọng cười.
Ngưng một lúc nó quay sang hỏi Phượng:

- Anh... chắc tới đầu hiệp 2 là được ra đúng không?

- Anh cũng chịu. Có thể đầu hiệp, có thể cuối. Chẳng nói trước được. - Phượng xoa xoa hay tai vào nhau rồi chắp lại chống trước mũi, nặng nề mà thở ra một hơi thành tiếng. Cái này từ lâu đã thành thói quen mỗi khi anh có tâm trạng. Chí ít nó giúp anh làm nhẹ phần nào tâm tình trong lòng. 

Tiếng còi của trọng tài vang dội khắp sân báo hiệu trận đấu bắt đầu. 

Công Phượng ngồi im lặng theo dõi trận đấu. 

Những giây phút đầu tiên có lẽ cả hai bên đều chơi theo lối thăm dò lẫn nhau. Chưa bên nào có ý định thả tấn công. Tốc độ trận đấu có chút chậm khiến anh càng thêm thấp thỏm.

Lúc này bóng đang được dẫn từ phái cánh phải sân đội bạn sang. Công Phượng dần dần cảm nhận được cái nhịp dồn dập của trận đấu. Bóng từ chân thằng Đức chuyền sang cho anh Quyết. Anh Quyết vẫn đang giữ bóng, thằng Hải bắt đầu chạy lên rồi. Phượng khẽ liếc mắt nhìn bảng đồng hồ điện tử trên cao, 4:33s. "Chuyền cho thằng Hải! Chuyền cho thằng Hải!"  Phượng lẩm nhẩm. Rồi! Bóng sang chân thằng Hải rồi. Chính là lúc này! Sút đi! 

"Không vào!"
"Chậc. Chỉ cần đá thẳng một tý nữa!"

"Tiếc thật !" 

Tiếng những người đồng đội bên cạnh anh vang lên. Ai nấy đều xuýt xoa cho cú sút vừa nãy của Hải. Bóng đi sát rạt cái cột dọc. Cảm tưởng chỉ cần thằng Hải đi thẳng chân một chút là đã có thể vào rồi. Ahh! Giờ có tiếc cũng không làm được gì. Bình tĩnh, mới chỉ là phút thứ 5 thôi, vẫn đang còn nhiều cơ hội khác. Phượng tự nhủ, coi như trấn tĩnh nỗi thấp thỏm trong lòng.

Phút thứ 11, thằng Hải chuyền bóng lên, thằng Trường chạy lên rồi. Nhanh lên! Không kịp rồi, bên kia chạy lên chắn mất rồi. 

Tiến độ trận đấu có vẻ trở nên nhanh hơn hẳn so với ban đầu. Bên kia bắt đầu dẫn bóng sang đây rồi. Bóng đang ở chân số 15. Chuyền sang số 9 rồi! Số 8 đang chạy lên, có vẻ như số 9 sẽ chuyền sang cho số 8? Mà khoan, thằng Thanh đang ở phía sau số 8 rồi. Nhanh lên Thanh, chạy lên cướp bóng đi! Sắp được rồi!

TUÝT!!

Tiếng còi của trọng tài vang dội khắp sân. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Thằng Thanh vừa mới chạy lên mà, sao số 8 bên kia ngã như đúng rồi vậy? Có ai nói rõ cho anh biết cái méo gì vừa xảy ra không? 

Phượng ngơ ngác một lúc sau đó nhanh chóng nhìn lên màn hình lớn của sân vận động. Trên đó đang chiếu lại hình ảnh quay chậm của pha vừa nãy. 
Ra vậy! Lúc thằng Thanh chạy lên không may đưa tay quá đà quệt phải hông của số 8 bên kia làm người ta ngã. Là không may thôi, không trách nó được! Đến chính nó lúc đó cũng chẳng biết cái gì vừa xảy ra mà. Trông cái mặt ngu ngơ đến tội chưa kìa! Phượng vừa nhìn nó vừa bật cười.

Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại. Thằng Thanh mới chỉ quệt tay vậy mà ngã, thì không phải khả năng giữ thăng bằng của đội bạn hơi có vấn đề sao?

Cú ngã vừa nãy của đội bạn được đền bù bằng một quả đá phạt.

Có vẻ như người sút sẽ là số 15? Ế, vậy thằng số 8 đứng đó làm mọe gì? Cũng sút à? Ế ế thằng số 8 chạy lên kìa, cả thằng số 15 nữa! Ài, lừa tình nhau vãi! Thằng số 8 chạy qua bóng như đúng rồi ấy! Rồi thì sao, quả lừa không thể nào dễ đoán hơn! Cứ nhìn cái cách thằng Dũng ôm trọn quả bóng trong tay một cách dễ dàng thì đủ hiểu cú sút vừa nãy lãng xẹt tới mức nào.

Trận đấu lại bắt đầu.

Phút thứ 20. Bóng đang ở chân anh Đức, đang ở phía góc bên phải sân đội bạn. Anh Đức chuyền bóng sang rồi, nhưng mà ai chạy ra đỡ đây? Chỗ đó chẳng có ai cả! Ài! Bên kia đánh đầu ra ngoài sân rồi! Rồi, mình được quả phạt góc.

Ai sút ở góc á nhở? Công Phượng nheo mắt nhìn đưa ánh mắt về phía góc phải khung thành đội bạn. Hình như là thằng Trường thì phải. Nhìn hướng sút có lẽ là chuyền cho thằng Hải đúng không? Đúng rồi! Rồi, Hải lên rồi! Sút đi!

Không vào.

Phượng ngửa đầu ra sau, nhắm chặt mắt lại rồi thở hắt một hơi. Từ đầu trận đến giờ không biết đây là lần thứ mấy anh nhấp nhổm như vậy nữa. Nỗi thấp thỏm trong lòng anh cứ theo từng giây từng phút mà lớn dần lên. Ài, không phải sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì đó chứ?

Bên kia lại bắt đầu dẫn bóng sang đây rồi. Có vẻ quyết liệt. Thằng Hậu đang chạy theo rồi. Nhanh lên mày! Ài, xong rồi! Thằng Hậu không may làm người ta ngã rồi! 

Lại một quả đá phạt nữa dành cho đội bạn.

Bên kia ai đá vậy? Hình như lại là thằng số 8. Nó sút rồi! May quá, bên mình cản được rồi. Ế sao bóng lại đến chân số 18 bên kia rồi? Đệt! Nó đá lên rồi, mà bên mình vẫn đang ở dưới hết. Nhanh lên tụi bay! Bóng đến chân thằng số 3 rồi. Ế ế nhưng mà đội mình vẫn đang ở dưới hết mà! Việt vị rồi! Ơ kìa, ơ!

Vào!
Phía bên khán đài đội bạn vang lên tiếng reo hò ầm ĩ.

" Ớ! Quả đó việt vị rồi!" - Thằng Trọng ngồi bên cạnh đột nhiên lên tiếng.

" Ừ việt vị rồi! Chắc không được tính đâu." - Phượng lơ đễnh đáp lại nó, mắt vẫn đang dán vào đám người trên sân cỏ.

Có vẻ như pha việt vị vừa nãy khá rõ ràng, trọng tài không công nhận bàn thắng và bên kia cũng chẳng có tranh chấp gì cả. Phù! Phượng thở phào nhẹ nhõm. Tỷ số hiện vẫn đang là 0 đều. Hiện đã là phút thứ 24 rồi. Anh đưa tay nhẹ lau đi giọt mồ hôi còn đang lăn trên trán. Không hiểu sao ngày hôm nay cứ có cảm giác thời gian trôi đặc biệt chậm vậy nhỉ?

Phượng cứ ngồi thấp thỏm như vậy thêm mười phút nữa. Trong mười phút ngắn ngủi nhưng thật sự đã có rất nhiều cơ hội được tạo ra. Đáng tiếc, có bao nhiêu cơ hội thì lại chẳng may bỏ lỡ mất bấy nhiêu. Thật sự khiến những người ngồi một chỗ theo dõi như anh càng ngày càng thêm sốt ruột.

Lại thêm một đường chuyền lỡ nữa của Xuân Trường.

Bóng đi về hướng của thủ thành Bahrain, sau đó lại được chuền về phía này. Bahrain bắt đầu chơi gấp rút. Những đường chuyền lắt léo, những cú áp sát chặn bất ngờ khiến các cầu thủ Việt Nam trở mình không kịp. Một cách bất ngờ, bóng từ chân số 16 theo một đường chuyền dài mạnh mẽ lao đến chân của số 8. Không xong rồi, góc đó không có ai cả! Bóng đến chân số 8 rồi! Số 8 đang đối mặt với Bùi Tiến Dũng. Chết rồi!

Trong một khắc Phượng cảm giác như đồng tử của mình co rút lại còn một nửa. 
Bởi anh hoàn toàn bị kinh ngạc vì những gì mà mình vừa thấy trước mắt.

"Không vào!!" 
"May quá! Nhờ có thằng Dũng!"
" Quả đỡ bóng không thể nào đẹp hơn trời đất ơi"
Là tiếng của những người xung quanh. Họ đang vui mừng xuýt xoa trước quả đỡ bóng vừa nãy của thằng Dũng. Thêm cả những tiếng reo hò vang dội trên khán đài của Việt Nam nữa. Cũng phải mà, như đã nói, chính anh còn bị kinh ngạc bởi cảnh tượng lúc đó. Khi số 8 Bahrain và thằng Dũng mặt đối mặt với nhau, những tưởng bóng sẽ được sút bay qua khoảng không bên phải vào lưới. Nhưng không, bóng lăn dưới đất với một lực đạo khá mạnh tưởng như không có đường cản phá. Và rất may mắn khi thằng Dũng nhanh trí biết đường ngồi hẳn xuống dang và rộng đôi chân dài hơn một mét mốt của nó ra, đồng thời bàn chân hướng ra phía trước hết mức có thể. Quả bóng theo đường sút bay tới ngay khoảnh khắc nó vừa hướng bàn chân ra, đập vào đúng giữa bàn chân một cách hoàn hảo rồi bay ra khỏi khu vực khung thành. Thật lòng mà nói, tất cả những gì vừa xảy ra đều khiến cho những người chứng kiến phải đứng hình mất mấy giây khi mà mọi thứ dù chỉ là động tác nhỏ nhất đều vừa vặn đến khó tin. Phượng sau khi chứng kiến cái khoảnh khắc thần sầu khi nãy cho đến giờ còn cảm thấy bản thân vẫn lâng lâng.

- Ôi trời! Em nhìn mà muốn rớt cả tim! - Thằng Trọng sau khi "đóng băng" mất mấy giây cuối cùng cũng hoàn hồn trở lại. Nó đưa tay lên ngực làm động tác ôm tim, vừa thở phào vừa cười đưa ra bình luận.
- Ừ! Anh mày lúc đó cũng đơ mất mấy giây! Cảm giác như lúc đó tim không đập đập nữa luôn! - Phượng cười rồi quay ra đáp lại nó. Anh thử đưa tay lên ngực mình. Thịch thịch thịch. Tim của anh giờ giống như đang chạy marathon luôn chứ chả đùa. 

Thêm một vài phút nữa trôi qua.

Bóng ở chân số 9 Bahrain, thằng Mạnh đang kèm bên cạnh, thằng Thanh chạy tới rồi. Đúng rồi! Cướp bóng đi!

TUÝT!!

Phượng hốt hoảng đứng bật dậy. Mọi thứ xảy ra quá nhanh. Ngay lúc bóng vừa tới chân thằng Thanh, thằng số 9 cũng nhanh chóng đá chân sang bên đó, một phát mạnh đạp vào cổ chân thằng Thanh, báo hại nó bị mất đà, theo quán tính lăn một vòng qua lưng thằng số 9 xuống đất. Giờ nó vẫn đang nằm trên sân ôm chân đau đớn. Tất cả mọi người chạy lại chỗ nó rồi...

"Wao, thẻ vàng kìa!"
"Ế, thẻ đỏ rồi!"
" À à nhớ rồi, thằng này lúc nãy bị một thẻ vàng rồi! Giờ thêm cái nữa nên thành thẻ đỏ."

Phượng bị phân tán bởi tiếng của mọi người xung quanh. Số 9 Bahrain sau pha phạm lỗi khi nãy được trọng tài không khoan nhượng mà tặng cho cái thẻ đỏ, phải lập tức rời sân. Tên đó có vẻ bị sốc nhỉ? Nhưng giờ chuyện đó anh không quan tâm. Thằng Thanh vẫn chưa dậy được, đang nằm trên sân kia kìa. Đội cứu hộ đã vào được một lúc rồi, sao còn chưa xong nữa?

- Ha! Thằng kia khóc kìa!
Câu nói của Đình Trọng thành công lôi kéo sự chú ý của Phượng ra khỏi đám người đang túm tụm lại trên sân đấu. Gì cơ? Khóc sao? Ha! Buồn cười thật. Thằng Thanh đang nằm trên sân còn chưa dậy được kia kìa, nó khóc cái gì?

Mất một lúc lâu nữa, khi nhân viên cứu hộ ở ngoài này bắt đầu mang cáng vào, người ở trong này mới bắt đầu dìu Văn Thanh dậy. Nó đứng không nổi nữa! Hai tay quàng qua vai người bên cạnh còn chân thì cứ lặc lặc, trông xót không chịu được. Nó vẫn ổn chứ? Làm ơn có ai đó nói với anh là nó vẫn ổn đi!

Sau một hồi được đưa ra khỏi sân cùng với đội cứu hộ, kết quả là Văn Thanh lại phải chạy vào một lần nữa. Bây giờ ở vị trí của nó chẳng ai thay thế được cả, nó bắt buộc phải nín đau mà chơi tiếp. Phượng nhìn theo cái dáng cứ chạy được hai ba bước lại lặc một bước của nó mà xót. Cầu mong từ giờ tới cuối trận nó không bị thêm một pha phạm lỗi nào như vậy nữa, nếu không anh chết vì lo mất thôi!

Đá thêm tầm khoảng 3 phút nữa thì hết hiệp 1. 3 phút mà Phượng cảm tưởng như cả thế kỷ. Suốt 3 phút anh đứng ngồi không yên mỗi khi thấy cầu thủ đội bạn sát lại phía thằng Thanh. Chỉ sợ người ta gạt chân hay đẩy cho nó một phát nằm ra đó luôn thì lại khổ. Và thật may mắn khi đến hết hiệp một đã không có pha phạm lỗi nào xảy ra nữa. Phượng thở phào nhẹ nhõm. Toàn đội đang di chuyển dần về tới phía trong này rồi. Anh không nhịn nổi nữa, phải đi tới xem thằng Thanh thế nào mới được.

Phượng di chuyển tới khu vực của cả đội nghỉ ngơi cùng với một vài cầu thủ dự bị nữa. Ở đó người thì ngồi uống ừng ực hết mấy chai nước, người thì nằm thở dốc mệt mỏi. Mấy xác chai nước rỗng quăng đầy khắp mặt sân. Đứa nào đứa nấy mặt mũi mình mẩy mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Phượng lượn qua mấy người, hỏi thăm dăm ba câu rồi đi tới chỗ thằng Thanh. Nó đang ngồi ở một góc gần ngoài rìa sân. Hai tay nó chống ra phía sau, còn cái mặt thì cứ ngủa thẳng lên trời mà thở. Đoạn lại cúi xuống xoa xoa cái cổ chân vừa bị thương lúc nãy, trông có vẻ chật vật. Phượng tới phía sau nó, đặt một chai nước xuống bên cạnh rồi tiện tay bóp vai cho nó.

- Sao vậy? Mệt lắm hả?

Câu nói cùng với hành động của Phượng khiến nó giật mình. Nó nhanh chóng quay lại phía sau, phát hiện đó là Phượng thì nhanh chóng nở một nụ cười rõ tươi.
- Giật cả mình! Anh ra lúc nào vậy? Chẳng thấy tiếng gì cả!
- Mày cứ cúi xuống mãi có thấy ai đâu! Sao thế? Chân vẫn còn đau hả? Đưa đây tao coi coi.
Vừa nói Phượng vừa di chuyển lên phía trước nó, anh ngồi xuống rồi đưa tay kéo chân nó về phía mình, thấy nó khẽ nhăn mặt xuýt xoa, anh cũng nhăn mặt theo nó, nhẹ nhàng hỏi:
- Đau lắm luôn hả? Tao nhẹ tay mà!
- Ha ha! Tin người vcl! Em dọa thôi! Không sao đâu! - Vừa nói nó vừa cười lêu lêu anh. Cái mặt lại phởn như khỉ. Nhân lúc anh không để ý nó âm thầm dùng tay nhẹ nhàng kéo cái chân về.
Phượng khẽ nhíu đôi lông mày nhìn nó, thấy vậy nó vội thu lại biểu cảm trên mặt, sau đó bắt đầu trưng ra cái vẻ lấy lòng.
- Thôi mà! Thôi! Đừng dỗi! Em chỉ đùa tý thôi mà! Hì hì!

Phượng nhìn cái bản mặt nịnh nọt của nó, lông mày anh nhẹ giãn ra. Thở dài một hơi, anh lên tiếng:

- Đưa cái chân đây tao coi! - Anh nhìn nó, trong câu nói mang theo phần bắt buộc.
- Không sao đâu...
- Nhanh!

Thanh giật mình.Nó ngơ ngác nhìn Phượng, rồi lại cúi đầu xuống. Mãi một lúc sau mới chịu chần chừ duỗi cái chân ra. Phượng đưa tay về phía chân nó, nhẹ nhàng hết mức có thể, kéo cái tất xuống. Trên cái cổ chân không được trắng cho lắm của nó, những vết tròn tròn lốt giày đinh hiện lên đỏ tới chói mắt. Thậm chí còn có một vài chỗ đọng lại vết máu. Phượng nhìn mà chỉ có thể nhăn mặt chậc lưỡi xuýt xoa thay cho nó. Anh nhìn nó, bực mình cáu gắt:
- Thế này mà mày bảo không sao? Kêu đau một tý thì chết à?
Nó nghe anh cáu mà chỉ biết lẳng lặng cúi đầu, thỉnh thoảng lấm lét đưa mắt lên nhìn anh với vẻ áy náy. Nhìn cái bộ dáng như cún con bị chủ mắng của nó, không hiểu sao bao nhiêu bực dọc trong người anh tan biến hết. Thở dài một lượt, anh khẽ cất tiếng:

- Thôi bỏ đi! Cáu mày cũng chẳng được gì. Cố gắng tý nữa hết hiệp 2 rồi về nghỉ sau vậy! Hà! - Sau câu nói lại thêm một lượt thở dài nữa.
Văn Thanh nghe tới đây, nó biết anh không giận nữa. Nó ngẩng mặt lên nhe răng cười cười, trông ngố không chịu được. Nó bắt đầu nói lảng sang chuyện khác:
- Lát nữa đến hiệp 2 chắc là anh được vào sân đúng không nhở?
- Ừ! Nhưng cũng phải tầm giữa giữa hiệp mới vào được.
- Anh nghĩ là anh với ai nữa được thay vào?
- Hình như nhớ đâu thầy bảo là tao, thằng Chinh với thằng Toàn thì phải. Thay vào đẩy hàng công ép lên.

- Vậy cũng tốt. Trận này mà thắng anh em mình về liên hoan to, haha!

- Ừ, thắng rồi về quẩy. Nhưng mà mày phải nghỉ ngơi cho khỏe rồi mới quẩy được!
- Rồi rồi nhớ rồi! Khổ lắm!

Cả hai ngồi nói với nhau thêm dăm ba câu nữa thì phải quay ra nghe chỉ dẫn hiệp 2 của thầy Park. Đúng như Công Phượng nói, ở hiệp 2 tới đây anh cùng với Chinh đen và Toàn sẽ được tung vào sân. Văn Thanh sau khi nghe xác nhận từ thầy Park, không hiểu sao nó đột nhiên cảm thấy hưng phấn, có cảm giác mong chờ đến lạ.

Hiệp 2 bắt đầu.

Việt Nam lần này bắt đầu tấn công nhiều hơn. Đã có rất nhiều cơ hội được tạo ra nhưng người xem cũng nhiều lần phải ngậm ngùi tiếc nuối vì khả năng dứt điểm chưa tốt. Phượng vẫn nhìn theo bóng của thằng Thanh mà đứng ngồi không yên. Sợ nó bị thằng nào phạm lỗi rồi nằm ra đó thì khổ. Thằng Chinh đã vào sân thay cho anh Đức rồi, bao giờ mới tới lượt anh đây? Sốt ruột chết mất thôi!

Phút thứ 66, cuối cùng Phượng cũng được vào sân thay cho Xuân Trường. Phong độ dạo này của thằng Trường không được ổn định cho lắm. Có lẽ do chấn thương đợt trước chưa lành. Cũng thật sự rất đáng lo. Xuân Trường chạy tới chỗ anh, hai người đập tay một cái rồi anh cũng nhanh chóng chạy vào sân, ra nhập trận đấu với các đồng đội.

Phượng vừa phải theo kế hoạch của thầy Park, cố gắng đưa bóng lên phía sân Bahrain, luồn lách, cua quẹo giành bóng, giữ bóng, tìm một cơ hội dứt điểm thích hợp, thỉnh thoảng lại tranh thủ ngó qua chỗ thằng Thanh một chút, đảm bảo là nó không xảy ra chuyện gì, anh mới bớt lo lắng. Thần trí cứ phải phân tán như vậy, thành thử ra có chút chật vật.

Vật vã gần 15 phút, phút thứ 78, thằng Toàn vào sân thay cho thằng Đức ra nốt. 

Phượng để ý, từ lúc anh vào sân, anh bị đội bạn kèm rất kỹ. Bình thường sẽ luôn có tầm hai ba người bên cạnh ke anh rồi, tới lúc bóng đến chân sẽ có tới bốn năm sáu người ép anh cùng một lúc, muốn tìm một khe hở lao ra thật sự không dễ. Bây giờ bên Bahrain lại bắt đầu đưa bóng lên rồi. Không ổn! Gần khung thành rồi! 

TUÝT!!

Một tiếng còi chói tai của trọng tài vang lên, Phượng thở phào nhẹ nhõm. Thằng Hậu nhè ngay lúc số 16 Bahrain đang chạy lên thì nó trượt xuống. Quả đó một là trúng quả bóng, hai nếu không trúng bóng thì cũng trúng chân thằng kia, cùng lắm là một cái thẻ vàng thôi.

Và đúng như Phượng đoán, thằng Hậu bị ăn một thẻ vàng thật. 

Một quả đá phạt cho Bahrain.
Người sút là số 16. Góc sút phạt khá rộng. Nhưng Phượng không lo lắng lắm. Sút phạt trên chấm 35m không phải dễ. Hơn nữa khả năng bắt bóng của thằng Dũng khiến anh hoàn toàn có cơ sở để tin tưởng. Giờ nguyên cả đội ùa hết lên trên hàng thủ rồi, còn có mỗi mình anh lượn qua lượn lại phía trên sân này quan sát thôi. 

TUÝT! 
Tiếng còi lại vang lên. Thằng số 16 bắt đầu sút. Rồi! Xong rồi! Bóng bay con mẹ nó qua khung thành ra ngoài sân rồi! Quả đó có khi cao hơn khung thành tới chục mét cũng nên. 

Đội hình lại bắt đầu tản ra. 

TUÝT!
Phượng giật mình quay lại hướng phát ra tiếng còi. Lại cái gì nữa đây? Thằng thủ môn Bahrain bị cái gì vậy? Kiến cắn à? Sao cứ thấy nó nằm xuống hoài vậy? Đòe mòe muốn câu giờ thì cũng có mức độ thôi chứ! Phượng chậc lưỡi nghiến răng rít gió chán nản. Mắc mệt thật!

TUÝT!

Trận đấu lại tiếp tục. Thằng Dũng đá bóng lên lại rồi! Ài! Bên kia lại đón được bóng rồi, nó lại sút lên! Rồi! Thằng Dũng đỡ được rồi! Bóng đang bay về phía này! Đón được rồi! Đệt! Anh biết ngay mà, lại có ba thằng nữa đang lao về phía này! Nhanh chân chuyền bóng cho thằng Hải, Phượng lao nhanh qua hướng khác chuẩn bị kè đỡ bóng. Thằng Hải đang lách. Đù! Lại mất bóng rồi. Éc, thằng Hải lại đỡ được rồi! Bóng sang chân thằng Huy, thằng Thanh, thằng Toàn, thằng Toàn sút... Ài! Không vào rồi!

Sau cú ném biên, thằng Toàn lại giữ bóng, nó chuyền cho anh, anh lách qua mấy cầu thủ đội bạn rồi lại chuyền cho nó, tranh thủ chạy lên một chút, thằng Toàn lại chuyền sang đây rồi! Ơ đệch sao lại có thằng số 15 ở đây? Phượng nhanh chân đưa bóng vòng qua nó để lách đi, nhưng không may có lẽ đường đưa chân quá dài, tên kia vấp vào chân anh nằm lăn quay xuống đất. Tiếng còi của trọng tài vang lên, anh và các đồng đội đành chỉ có thể ngậm ngùi để bóng lại và di chuyển xuống phía dưới.

Vật vã thêm tầm hai ba phút nữa, Phượng tranh thủ một khắc liếc nhìn đồng hồ, phút thứ 87. Anh thở dốc mấy hơi lấy sức, thằng Hậu đang đứng ở vạch biên ném bóng vào. Bóng đến chân thằng Thanh, thằng Thanh chuyền lại cho thằng Hậu, thằng Hậu đá sáng cho thằng Toàn. Tốt quá rồi. Toàn! Nhả đây! Sang chân thằng số 5 kia mất rồi! Không, bóng về đây rồi! Chính là lúc này! Hai ba....

VÀOOOOOOO!!!!!

Bên khán đài Việt Nam tiếng reo hò vang dội như sấm. Công Phượng vui mừng nhảy cẫng chạy từ đầu bên này sân sang bên kia sân ăn mừng với người hâm mộ. Các đồng đội chạy theo từ phía sau ôm chầm lấy anh, nhảy cẫng, đu lên người anh. Ài! Cái lũ mất nết! Áng chừng phải đến mười mấy cái bàn tay đang xoa xoa cái đầu nấm của anh một lúc. Xoa đến mức khiến anh tối tăm mặt mũi không phân biệt được ai với ai luôn! Sau bàn thắng ấy, ai nấy đều vui mừng khôn xiết. Đã ở phút thứ 88 rồi, chỉ còn tầm 5 phút nữa sẽ kết thúc trận đấu. Nếu vẫn giữ được khung thành trống không thì Việt Nam thắng chắc rồi. 

Sau bàn thằng của Công Phượng, Việt Nam bắt đầu chơi ở thế giữ bóng. Những phút cuối này, nếu được thêm bàn nữa thì tốt, còn không thì cũng chỉ cần như thế này thôi. Giờ bóng đang chỗ thằng Hải, thằng Hải chuyền sang cho anh Quyết. Một đường chuyền dài từ chỗ Văn Quyết chuyền sang cho Công Phượng. Đang định lách qua hai cầu thủ trước mặt thì Phượng chợt nghe tiếng còi. Ngừng lại một chút nhìn theo hướng đó, anh Quyết đã nằm im dưới sân tự bao giờ rồi. Có chuyện gì xảy ra vậy? Hình như thằng vừa nãy bên Bahrain giành bóng với anh phạm lỗi đúng không? Anh nằm quay qua một bên rồi co cụm lại đau đớn, dường như pha va chạm vừa nãy không nhẹ. Trọng tài lại chỗ anh xem xét một chút. Ồ wao! Một thẻ vàng dành cho tên số 3 đã làm anh Quyết ngã lúc nãy. Hay lắm! Đờ mờ! Mà cái đệt! Nó phạm lỗi nó ăn thẻ vàng mà sao cái mặt nó phởn như nhà nó ghi bàn vậy? Khốn nạn cái lũ chơi bẩn nhà nó! Phượng vừa nghĩ vừa tiện nhổ một bãi nước bọt xuống sân. Cái bọn chơi bẩn, bố khinh! 
Đội cứu hộ vào sân tầm khoảng 3 phút, cũng may là anh Quyết đứng lên được rồi. Thời điểm đội cứ hộ vừa ra khỏi sân cũng là lúc trọng tài thông báo thời gian bù giờ của hiệp 2 là 5 phút. Vãi chưởng! những 5 phút lận cơ. Dài vậy! Nhưng mà thôi kệ! Giữ bóng thêm 5 phút nữa là mọi chuyện xong hết rồi! 

Ủa mà sao thằng số 10 bên đó lại cầm bóng vậy? Quả ném biên này của bên mình mà? Sao nó cầm như đúng rồi vậy? Ế ế nó còn cãi nữa! Trọng tài bào bỏ xuống không bỏ mà còn cãi? Một thẻ vàng! Đáng đời mày! Nhưng mà hình như nó không có ý định bỏ bóng xuống thì phải. Vì thời gian còn không nhiều, trọng tài bắt buộc phải cho nó ném để tiếp tục trận đấu. Vậy là một quả ném biên của Việt Nam bị bên Bahrain cuỗm mất với giá một thẻ vàng.
Thôi bỏ đi, dù sao cũng chỉ là một quả ném biên. 

Phút thứ 4 trong 5 phút bù giờ. Một pha tranh chấp bóng giữa hai. Thằng Dũng lại chẳng may phạm lỗi vời người ta một lần nữa. Lại thêm một quả đá phạt cho bên đó. Đệt! Lần này mà không khéo có khi đá thêm hiệp phụ như chơi. Quả đá phạt trên chấm 35m, có vẻ khó có khả năng vào. 
Và thực tế đã chứng minh dự đoán của Phượng là đúng. Quả sút có thể nói là chẳng mảy may nguy hiểm với hàng thủ phía trước chứ đừng nói tới thằng Dũng phía sau. Giờ bóng đang chỗ thằng Thanh, nó lại dẫn bóng lên rồi. Nó chuyền cho thằng Toàn, thằng Toàn sút... Không được rồi! 
Một quả đá phạt góc cho phía Việt Nam.
4:15s. Thằng Hải đá xong quả này thì chắc cũng hết giờ. Việt Nam thắng chắc rồi! 
Thằng Hải lừa lừa giả vờ sút sau đó chuyền cho thằng Toàn. Hai đứa loanh quanh luẩn quẩn đá xuống dưới đây. Khi bóng vừa lăn xuống đến chân thằng Huy cũng là lúc tiếng còi của trọng tài vang lên báo hiệu trận đấu kết thúc. Việt Nam toàn thắng với tỷ số 1-0, chính thức bước vào tứ kết ASIAD 2018. 

Phượng đứng tại chỗ nghỉ một chút. Anh để ý thấy thằng Thanh đang chạy về phía này. Anh giơ hai tay lên, nó cũng giơ tay lên đạp tay với anh, sau đó nó ôm chầm lấy anh, kề đầu kề cổ bên anh mà nghẹn ngào: "Chúng ta thắng rồi...Vào được tứ kết rồi..." 
Anh đưa tay lên vỗ lưng nó: " Ừ! Cuối cùng cũng thắng rồi..." 

Ở phía xa những người cũng đang chạy về hướng này. Các cầu thủ ôm chầm lây nhau, một cái ôm tập thể đầy ấm áp với cái mùi mồ hôi đặc trưng dưới cái nóng ba mươi mấy độ, những đó cái ôm biểu trưng cho sự vui mừng, sự xúc động với chiến thắng của một tập thể. Chiến thắng ngày hôm nay, chúng ta đã phải cất công nỗ lực bằng cả mồ hôi, máu và nước mắt, thật sự xứng đáng.

Ôm nhau một hồi lâu, mọi người mới bắt đầu tản ra, cùng nhau đi ra phía ngoài sân, về hướng người hâm mộ. Thanh tiện tay cầm luôn cổ tay Phượng kéo đi. Nó nhanh tay kéo anh lên phía trước cả đoàn. Khi tới phía trước khán đài, cả đội cùng nhau vỗ tay theo kiểu viking và nói lời cảm ơn với người hâm mộ, cảm ơn vì tất cả mọi người đã không quản đường xá xa xôi lặn lội tới đây, cảm ơn vì đã ủng hộ đội bóng hết mình, và còn rất nhiều thứ khác nữa,... Thật sự đứng trong khung cảnh này, Văn Thanh cảm thấy rất xúc động. Nó hoàn toàn chìm đắm trong cảm xúc tới nỗi không để ý rằng Công Phượng đứng bên cạnh hắn từ nãy đã rời đi tự khi nào. Mãi tới khi mọi người bắt đầu tản ra, hắn mới nhận thấy sự trống trơn bên cạnh mình. Chết thật! Làm sao gắn lại có thể quên được chứ, Phượng có cái tính ngại đám đông. Hắn giật mình ngó quanh tìm bóng dáng con người cao m68 ấy. Ngó qua ngó lại, hắn mới thấy cái đầu của anh lấp ló ở phía cuối dòng người. Hắn nhanh chóng chạy lại chỗ anh, bất ngờ khoác vai anh khiến anh giật mình.
- Sao đây? Giờ thắng rồi, anh trai tính cho thằng em này quẩy thế nào đây?
Phượng quay sang nhìn hắn rồi cười khẩy một cái:
- Tao nói rồi! Đợi mày nghỉ cho xong, muốn quẩy thế nào, anh đây chiều tất! - Phượng vừa nói vừa khoát tay lên giọng với hắn làm cho hắn bật cười.
- Hứa rồi là không được quỵt đâu! Thằng này nhớ dai lắm đấy!
- Rồi hứa không quỵt! Khổ lắm thôi!
Nói đoạn cả hai vừa cười vừa đi theo đoàn trở về hướng phòng nghỉ.

Ở phòng nghỉ, cả đội cùng ngồi lại một lúc nghe thầy Park dặn dò đôi ba câu nữa. Đại khái là trận này toàn đội chơi chưa thực sự tốt. Tuyến thủ dễ bị chọc thủng hay hàng công dù tạo được khá nhiều cơ hội nhưng không dứt điểm được,... rút kinh nghiệm cho các lần sau nữa. Bây giờ mọi người về nghỉ ngơi, chiều mai cả đội sẽ bắt đầu đợt tập để chuẩn bị cho trận bán kết gặp Syria.

Đến khi tất cả mọi người đều lên xe, vẫn như mọi khi, Thanh luôn bám sát tìm chỗ ngồi cạnh anh. Cái này nó giống như một thói quen rồi ý. Dù là trên xe khách hay máy bay, kiểu gì thì một trong các vị trí bên cạnh Phượng sẽ là của hắn. Hồi mới lên tuyển thì mọi người còn lạ, cứ mắt tròn mắt dẹt nhìn hai thằng chả hiểu sao lúc nào cũng dính lấy nhau, xong nhìn riết rồi cũng thành quen, chẳng ai nói gì cả. Bây giờ mà thấy thằng Thanh tách Phượng ra nửa bước có khi lại thành chuyện lạ cũng nên.
Trên đường về nhà, mọi người hát hò, nói chuyện rôm rả, vui không kể xiết. Phượng cũng muốn hát đôi ba câu, nhưng bị thằng Thanh cùng mấy thanh niên bên cạnh kịch liệt phản đối. Nó bảo giờ anh mà hát thì cả đội cùng với bác tài chạy mất dép, làm sao về khách sạn được đây. Hơn nữa nó còn trẻ, chưa muốn trở thành tội nhân thiên cổ đâu. Phượng nghe nó nói một thôi một hồi thì lườm nó một cái rõ dài. Đờ mờ mày không cho bố hát ở đây thì lát về đến khách sạn bố hát cho mình mày nghe. Thằng quỷ!

Đêm đó về đến khách sạn, Phượng hát cho nó nghe thật. Ai bảo nó không cho anh dẩy ở trên xe chứ! Giờ nó phải gánh chịu hậu quả. Ha!

Vậy còn Văn Thanh của chúng ta thì sao? Tớ cũng không rõ đâu nhưng mà theo như phỏng vấn các đương sự nạn nhân ở phòng bên cạnh ý, đêm đó Phượng ca ca hát đến tầm 1h sáng, nhưng mà sức ảnh hưởng và ám ảnh của giọng hát ấy thì tới 3h sáng cũng chưa dứt. Và các đương sự cũng kể thêm là, Văn Thanh bình thường hay dậy lúc 5 rưỡi nhưng sáng hôm ấy mãi 10 rưỡi nó mới mò ra khỏi giường. May cho nó là buổi sáng thầy Park cho nghỉ chứ nếu không... ầy, thật sự cũng không dám tưởng tượng đâu. Thấy cũng tội, mà thôi kệ đi.

À còn câu chuyện đi quẩy của đôi trẻ nữa. Éc mà đó là chuyện riêng nhà người ta, kể ra đây luôn thì ngại nhắm, thôi đành để dịp khác vậy nhé!

#End.
_____________________
Cuối cùng tớ cũng trở lại rồi đây!!!! Có ai nhớ tớ không??? Thặc xin lỗi vì đăng fic vào giờ thiêng thế này (1h57p sáng) nhưng vì cái fic này tớ ngâm lâu lắm rồi nên nếu không đăng sẽ rất chi là bứt rứt a. À, có một cái cần nhờ các readers. Chuyện là từ khi viết cái fic này hết 2 tuần nhưng tớ chả có 1 tý ý tưởng nào cho cái tên fic cả, bạn nào có tên gì hay hay cmt ở dưới hộ tớ nhá, tớ hứa sẽ ghi nguồn đầy đủ, tớ cảm ơn.
Ế mà khoan, còn một cái nữa. Tớ bị đổ cái cảnh mà Hoàng Tử bịt mặt dỗ Minh Vương ở trận hôm nọ mất rồi, tớ muốn viết cái fic, vậy thì theo các bợn tớ nên đăng riêng hay đăng vào tập linh tinh ký sự này luôn a?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro