Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. [One Shot] Bất Thức

Note nhỏ: Fic viết đan xen giữa hiện tại và quá khứ. Viết thẳng là hiện tại và viết nghiêng là quá khứ.

--------------------------------------------------------------------------------------
1/. Văn Thanh chậm rãi bước chân vào căn phòng được trang trí đơn giản bằng những màu sắc trung lập. Trong phòng, một bóng hình gầy gò, nhỏ bé lặng lẽ khoanh tay đứng hướng ra phía cửa sổ. Đôi mắt nâu toả ra nét dịu dàng ẩn giấu một nỗi buồn phảng phất.Từng đợt gió lạnh cứ thổi tới, tựa như muốn bao gọn, muốn nuốt chửng cái dáng nhỏ bé kia.

Hắn nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng bỗng dấy lên tia chua xót.

Thanh đưa tay gõ nhẹ lên cửa tạo ra mấy tiếng "cốc" khô khốc, đồng thời cũng thành công kéo con người kia tỉnh mộng.

- Dậy rồi à? Hôm nay dậy sớm vậy? Lại đây ngồi xuống ăn chút cháo đi! Tôi tự tay nấu đấy! - Hắn vừa liến thoắng vừa lẹ làng đem cái khay cháo đang bưng trên tay đặt xuống bàn, đoạn hướng ánh mắt ra phía cửa sổ chờ đợi.

Người kia vẫn chưa trả lời hắn. 

Hắn thở dài, lại cúi đầu xuống. Tự cười cho bản thân mình, hắn rốt cuộc đang chờ đợi cái gì chứ? Chuyện này cũng chẳng phải mới ngày một ngày hai. Lẽ ra hắn đã nên quen từ lâu rồi mới phải.

Nhưng có lẽ ông trời cũng thương hắn, chí ít lần này cũng không để hắn thất vọng. Người kia từ từ từng bước tiến lại phía bàn ăn, chậm rãi ngồi xuống, đưa tay cầm lấy cái thìa, múc từng thìa cháo đưa vào miệng. 

Thanh nhìn cảnh ấy tựa như mở cờ trong bụng. Đôi mắt hắn hấp háy, hắn vội hỏi:
- Thế nào? Ngon không?
Người nọ vẫn không đáp. Nhưng thay vì không phản ứng như lúc trước, chí ít bây giờ anh cũng ngẩng mặt lên nhìn hắn được một cái, trên miệng thản nhiên vẽ lên một đường cong nhẹ, coi như thay cho câu trả lời. 

Thanh cảm thấy như không thể tin vào mắt mình nữa, lần đầu tiên trong hơn nửa năm qua, Phượng có phản ứng lại lời hắn nói. Như vậy có phải hay không hắn vẫn còn hy vọng?

***

Một buổi chiều nhẹ trên đất Pleiku đầy nắng và gió, Phượng ngồi dưới mái hiên quán cà phê nhỏ của mình, chậm rãi thưởng thức một ly Americano thanh ngọt. Anh thực sự cảm thấy cuộc sống như hiện tại có lẽ cũng không phải là quá tệ. Dù hơi tiếc một chút khi bởi vì chấn thương mà anh phải từ giã nghiệp bóng đá khi mới chỉ ở tuổi 33, nhưng biết làm sao được. 

Sau khi giã nghệ, anh quyết định không trở về Nghệ An nữa mà vẫn ở lại Gia Lai, ở lại Pleiku này, cùng với quán cà phê nhỏ CP10 mà anh mở từ 11 năm trước, sống qua ngày. Nói sao nhỉ, dù gì anh cũng vào đây từ năm 10 tuổi. Nơi đây giống như quê hương thứ hai của anh vậy, chính là lưu luyến không nỡ rời xa.

-Ông chủ! Cho một ly Espresso không đường!

Tiếng gọi oang oang khiến Phượng giật mình mở mắt. "Thằng khỉ gió!" Theo tự nhiên, anh buông một câu chửi thề rồi đi lại phía người nọ, cái nguyên nhân phát ra tiếng gọi phá cảnh phá tình lúc nãy. 

- Thằng khỉ! To tiếng làm cái mọe gì? Gọi nhỏ một tí thì chết à? - Anh vừa qua chỗ hắn càu nhàu dăm ba câu rồi đi tới phía sau quầy.
- Rồi rồi biết rồi! Lần sau sẽ rút kinh nghiệm. - Hắn cười xòa tỏ vẻ hối lỗi với anh. Nhưng có trời mới biết hắn nói có thật tâm hay không.
- Câu này cậu nói chắc sắp được trăm lần luôn rồi! Vậy tính khi nào mới định rút, hở?
Phượng vừa nói vừa cầm ly cà phê nóng đặt một cái cộp trước mặt hắn.
- Ầy, muốn nhanh cứ phải từ từ!
- Từ từ cái đầu cậu! Hôm nay không có việc gì làm hay sao lại tới đây phá?
- Đâu có! Muốn uống có tý cà phê mà cũng khó khăn vậy à?
- Xùy! Tý cái đầu cậu! Cứ hai ba ngày lại tới đây uống chùa. Tôi chắc sạt nghiệp vì cậu luôn quá.
Lần này Thanh không đáp, hắn nhìn anh, mặt nhăn lại cười lấy lòng, nham nhở hệt như một con khỉ.

2./ Văn Thanh vẫn luôn thường xuyên ghé vào CP10 Coffee như một thói quen. Mà như người ta hay nói, đã là thói quen thì khó bỏ lắm. Nơi đây tựa như một góc bình yên của riêng hắn, là chốn hắn có thể trút hết mọi muộn phiền mệt nhọc cả ngày dài, thanh thản an nhàn hưởng thụ một ly Es đắng ngắt, hoặc một tách Latte ngọt lịm, đôi khi lại là một cốc nước lọc chẳng có vị gì,...
Hắn đã nghĩ, cuộc sống nếu cứ bình lặng như vậy thì tốt biết mấy.

Nhưng ông trời vốn dĩ chẳng bao giờ chiều lòng người.

Vũ Văn Thanh 32 tuổi, sự nghiệp vẫn còn, tên tuổi vẫn còn, nhưng cho tới hiện tại vẫn cô đơn lẻ bóng một mình. Từ sau khi chia tay với bạn gái cũ, hắn không còn có ý định muốn yêu thêm lần nữa, thật sự quá mệt mỏi. Có những lúc hắn đã tính, hay là tìm đại một người cưới cho xong. Nhưng mà cũng không ổn. Cái tuổi của hắn, già chưa tới, mà trẻ cũng không còn, ai chịu hắn chứ? 

Mà cái lí do hắn đến hiện tại vẫn chưa lấy vợ, không phải chỉ vậy. Hắn vẫn còn một mối bận tâm khác. Đúng vậy! Chính là Nguyễn Công Phượng và cái quán CP10 Coffee này. Dẫu rằng nói trắng ra hắn với anh cùng cái quán kia chả có gì liên quan đến nhau hết, nhưng không hiểu sao hắn luôn cảm thấy bản thân phải có trách nhiệm với nơi đây. Còn đó là trách nhiệm gì, chính bản thân hắn cũng chẳng rõ nữa. 

Phượng và hắn giống nhau, hiện tại đều là một mình.

Người ta nói, những kẻ cô đơn thường hay tìm tới với nhau.

Nhưng mà, có phải hắn cô đơn?

***

Văn Thanh có lẽ không chỉ coi CP10 là tài sản riêng mà có lẽ còn đem nhà riêng của Công Phượng thành nhà riêng của hắn luôn rồi. Một ngày không dưới ba lần, hắn ra vào tự do như ruồi, tới mức mà chủ nhà cũng một ngày không dưới ba lần, cứ thấy mặt hắn là muốn vác chổi ra đánh. Nhưng hôm nay hình như hơi khác. Hắn lượn gần hết cái nhà rồi nhưng vẫn chưa thấy cái chổi cùng chủ nhà đâu. "Không lẽ là ở trong phòng?" Hắn thầm nghĩ, sau đó thản nhiên bước chân xuống phía cuối hành lang, nơi tọa đặt phòng riêng của Công Phượng. Cánh cửa phòng đang khép hờ.

- Phượng ơi! Phượng à! 
Hắn thò cái mặt vào, vừa kịp lúc nhìn thấy người kia giật mình vội vàng giấu cái gì đó xuống dưới ngăn kéo. Hành động giống như bị người ta bắt quả tang ăn trộm vậy.

-  Ủa à Thanh đó hả? Tới hồi nào sao không nói? - Anh đáp lại hắn, trong giọng nói có chút không được tự nhiên.
- Mới tới thôi! Định ra quán tìm ông nói chuyện chút chơi nhưng không thấy nên chạy qua đây. Đang làm gì mà tôi gọi nãy giờ không nghe vậy? - Hắn đi tới bên cạnh anh, ánh mắt hiện lên vài tia dò xét.
- Hả? À, đang đọc sách, chắc tại đọc chăm chú quá nên không nghe. - Phượng quay đầu qua cười xòa đáp lại hắn, động tác vẫn mang theo vài phần căng thẳng.
- Sách gì mà đọc hăng vậy? Ờm... sách nấu ăn? - Thanh vừa đưa tay lật bìa cuốn sách lên, vừa trợn mắt há mồm hỏi lại .- Không biết nha, Công Phượng đại nhân hôm nay lại có nhã hứng muốn học nấu ăn nha. 

- Tôi học nấu ăn thì có gì lạ sao? - Phượng nhìn hắn, ánh mắt như muốn nói "Bố éo hiểu mày nói gì".

- Đương nhiên là lạ rồi! Ông biết nấu ăn à?Cơm của ông nếu không phải đặt ở ngoài thì còn lại cũng là do tôi nấu còn gì! 
- Ha! Đừng có khinh người! Thằng này nấu ăn cũng không tệ đâu, nhá!
- Vậy thì chứng minh đi! Hôm nay tôi ăn tối ở đây!
- Nấu thì nấu! Sợ gì! - Phượng vừa nguýt dài một cái vừa hùng hùng hổ hổ bước ra khỏi phòng.

Hắn nhìn theo bóng lưng của anh mà buồn cười. Tính cách của Phượng, hắn nắm rõ như lòng bàn tay. Chỉ cần khích một chút là mọi vướng bận tâm tư trong đầu một lượt bay đi hết. Đợi cho Phượng vừa đi xong, hắn ngay lập tức quay ra phía ngăn kéo, tìm cái vật vừa được anh giấu xuống. 

Bên trong ngăn kéo chỉ có mỗi một tờ giấy.

"Bệnh viện Đa khoa TP Pleiku

Kết quả genome mapping

Bệnh nhân: Nguyễn Công Phượng

Chẩn đoán: Alzheimer  di truyền từ ông nội"

3./ Phượng thích Americano.

Có thể với nhiều người, Americano thật sự rất tẻ nhạt, nhưng với anh, đó lại là một thức uống lý tưởng.

Tại sao ư?

Có lẽ bởi vì anh cảm thấy nó giống với anh chăng?

Americano, Espresso loãng, chỉ đơn thuần là Espresso đem pha với nước, không đường, không sữa. Nó không đậm như Es, cũng không ngọt hắc như Latte hay Cappuccino, nó dịu. 

Con người của anh, vốn dĩ không thích sự ồn ào. Nếu tìm được góc nào đó bình yên thì hẳn nhiên sẽ bất chấp mọi thứ mà không chần chừ rúc vào đó. Nhưng nếu tìm phải một chỗ nào đó quá sức bình lặng, chắc có lẽ sẽ buồn chán mà chết mất.

Đó là những gì mà Văn Thanh rút ra được sau ngần ấy năm quen biết Công Phượng.

Nhưng giờ đây chuyện ấy cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Mọi vị giác với Phượng dần dà trở nên giống nhau, đều chỉ có thể dùng một từ để miêu tả, nhạt thếch.

***

Hắn và anh cùng ngồi dưới mái hiên quán, trầm ngâm lặng lẽ, cùng nhau nhìn về một hướng, đón cái mát dịu của Pleiku trong một buổi chiều tàn đầy gió, nhâm nhi vài ngụm cà phê đắng, miên man suy nghĩ.

- Thanh này!

Hắn không đáp.

- Giả dụ nếu sau này tôi có quên cậu...

Hắn lắng nghe.

-... thì cậu hãy cứ quên tôi đi... 

Hắn im lặng. Hắn thật sự muốn nói thẳng vào mặt anh rằng, hắn sẽ không bao giờ , rằng dù cho có bất cứ khó khăn gì trên đời hắn sẽ cùng anh vượt qua đến cùng. Nhưng hắn đã không làm vậy. Cái cảm giác biết mọi thứ nhưng cứ phải vờ như không biết thật sự khiến con người ta bức bối khó chịu tới cùng cực.
- Đang yên đang lành tự nhiên tưởng tượng lung tung cái gì thế? Ông bị dở à? - Hắn cau mày, khó chịu hỏi.
- Ừ! Chắc tôi bị dở rồi. - Phượng cười nhạt, như có như không buông một câu đáp lại hắn, rồi lại như tự cười chính bản thân mình.
Hắn nhìn anh, đáy mắt dấy lên tia chua xót.


4./ Một khoảng thời gian ngắn hiếm hoi hắn ngồi quan sát Phượng pha cà phê. Cũng lâu rồi, hắn chưa được uống cà phê do chính tay anh pha. Hắn nhớ cái hương nồng đậm từ những ly Espresso, một chút ngọt lịm của Cappuccino,... chậc, thực sự là đã rất lâu rồi.

"Cạch"

Một ly Es đã xong.

Hắn vẫn yên lặng ngắm nhìn anh. Tiếp theo có lẽ là một ly Americano?

Hình như không phải. Anh đổ sữa vào trước, sau đó tới một lớp bọt sữa, cuối cùng thêm vào một lượng Es. Es xuyên qua lớp bọt sữa ở trên xuống dưới rồi lại lơ lửng ở giữa sữa và bọt, chia ly cà phê thành ba phần đẹp mắt.

Latte?

Phượng uống Latte sao?

-Đây! Phần của cậu đây! - Công Phượng vừa nói vừa đặt ly Es xuống trước mặt hắn, sau đó đưa tay giữ cốc còn lại về phía mình 
Ngay khi anh chuẩn bị đưa cốc cà phê lên miệng, đột nhiên cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình chằm chằm

- Mặt tôi dính gì sao? - Phượng vừa hỏi hắn vừa đưa cốc cà phê lên miệng.
- Hả? À... không! Chỉ là... thấy hơi lạ. - Hắn giật mình, ấp úng đáp.

- Lạ? Cái gì lạ? 

- Mọi lần ông chỉ uống mỗi Americano...
- À! Hôm nay thay đổi một chút... - Anh cười trừ giải thích, vừa nói vừa đưa cốc cà phê lên miệng nhâm nhi thêm ngụm nữa. - Mà sao hôm nay nó nhạt vậy nhỉ, chắc là chưa đủ sữa. 
Dứt lời, anh đứng dậy ra phía sau quầy, đổ thêm ít sữa nữa vào cốc cà phê của mình.

Hắn nhìn theo bóng dáng của anh mà đôi mắt tối lại. Hắn còn nhớ, trước đây Phượng từng kể với hắn, anh ghét đồ ngọt, cực kỳ ghét.

***

Thanh nhìn thấy những vật dụng chất ngổn ngang giữa quán, hắn thấy anh bước ra từ nhà kho, hai tay khệ nệ ôm một thùng giấy bám đầy bụi. 

Cậu tới hả? Tôi đang dọn dẹp để trang trí cho giáng sinh. Qua đây phụ giúp tôi một tay đi. Thằng nhóc phụ việc xin nghỉ rồi nên hôm nay có một mình tôi làm thôi. Mệt quá!
Anh đặt đống đồ xuống và hồ hởi nói với hắn, rồi sau đó lôi từng thứ trong hộp ra.

Thanh mỉm cười, hắn vui vẻ bảo sẽ cùng anh chuẩn bị.

Bây giờ đã là tháng ba.

Hắn mơ hồ cảm nhận được, điều tồi tệ đang đến.


5./ Đó là lần cuối cùng hắn thấy anh uống Latte.

Mặc dù không có gì để khẳng định điều đó, nhưng hắn chắc chắn. Lần gần đây nhất khi hắn nhờ anh pha hộ một ly Espresso, kết quả thứ mà hắn uống phải lại là một thứ chất lỏng đắng ngắt, lạnh ngắt nữa.

Lần trước hắn có cùng anh nói qua vài chuyện về mấy cái kỹ thuật rê bóng, chuyền bóng, dẫn bóng, di chuyển,... anh dường như không còn nhớ bất cứ cái gì.

Quên. Tức là không còn nhớ. Công Phượng đang như vậy. Anh đã không còn nhận thức về các khái niệm và sự việc xung quanh mình nữa. Mọi thứ dường như đang biến mất, như chưa hề tồn tại.

***

Họ bảo nên đưa anh vào trung tâm chăm sóc, ở đó sẽ có y tá trông nom chu toàn.

Hắn gạt phắt ý kiến đó, đơn giản bởi hắn không muốn bỏ rơi anh.

Như anh đã từng đề nghị.

Hắn có thể chịu đựng tất cả, dù cho anh bắt đầu quên đi mọi thứ, từ những điều cơ bản như ngày tháng cho đến vốn từ vựng đang ngày càng bị rút gọn. Anh trở nên ít nói, đôi khi chỉ ậm ừ với hắn vài câu, đến lối sinh hoạt hàng ngày cũng dần bị hạn chế, điều này dẫn tới việc CP10 buộc phải đóng cửa.

Nhưng hắn mặc kệ, nếu anh muốn thì hãy quên hết những thứ vặt vãnh đó đi. Hắn không cần, hắn chỉ cần anh vẫn nhớ hắn, vậy là đủ.

Cho tới một ngày, hắn bất chợt muốn lượn về thăm CP10 một chút, hắn đã gặp anh ở đó, đang ngồi bó gối trên bậc tam cấp, bên cạnh là cái va li được đóng gói cẩn thận. Thấy hắn đi tới, anh ngẩng lên nhìn hắn với ánh mắt xa lạ.

- Tôi muốn về thăm nhà nhưng không biết đường, anh có thể đưa tôi đi không?

  Hắn cắn chặt môi, cay đắng nhìn anh, nước mắt từ khoé mi rơi xuống ướt đẫm khuôn mặt.  


6./  Văn Thanh điều khiển tay lái một cách vội vã, chiếc xe lao nhanh trong màn mưa rả rích, hắn không hề màng đến sự an toàn, não hắn hiện chỉ tập trung vào nội dung cuộc điện thoại vừa nhận được.

"Anh ấy tỉnh rồi."

Hắn hiểu rõ, tỉnh ở đây nghĩa là gì đối với anh. Họ bảo đây là giai đoạn minh mẫn mà người mắc bệnh Alzheimer's hiếm khi có được, nó không hề xảy ra thường xuyên.

Và hắn cần phải bắt lấy cơ hội này, bởi vì nó có thể chỉ là một lần và duy nhất.

Hắn chạy nhanh đến phòng bệnh của anh, sự hồi hộp cộng với lo lắng thể hiện rõ qua nhịp chân thoăn thắt lướt trên sàn. Hắn không thể đợi được nữa.

Bước chân dừng lại trước căn phòng đang được mở toang, Hắn thấy được cô y tá đang đứng điều chỉnh lại rèm cửa, bên cạnh là anh mơ màng nhìn về hướng ánh nắng đang chiếu rọi vào trong.

Cảm nhận được sự hiện diện của con người ngay lối cửa, anh quay đầu lại, đập vào mắt là một hình ảnh quen thuộc và thân thương tha thiết nhìn anh.

- Thanh đó hả...

Tiếng trống tim đập mạnh trong người dường như im bặt, nhường chỗ cho âm thanh nhỏ nhẹ ấy len lỏi vào người.

Công Phượng cảm thấy buồn cười trước bộ dạng của Văn Thanh lúc này, mái tóc bù xù, dây giày bị tuột, hơn nữa anh có thể thấy rõ những giọt mồ hôi còn vương lại trên trán và bờ vai đang chuyển động theo từng nhịp thở dồn dập. Sau một lúc bất động nơi cánh cửa, hắn nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh giường và nắm lấy bàn tay anh.

Kể từ lúc hắn xuất hiện, anh chưa bao giờ rời mắt khỏi hắn, hắn cũng vậy. Có hàng ngàn tâm tư và mong muốn chứa đựng trong đôi mắt đó, và hắn khao khát được giải phóng nó ngay vào lúc này, khi hắn biết anh sẽ cảm nhận được những điều hắn muốn nói. Nhưng hắn không làm vậy, thay vào đó hắn chỉ lặng yên ngắm nhìn và lắng nghe giọng nói của anh.

"Cậu...sao rồi?" Công Phượng cất tiếng nói sau một hồi im lặng.

Văn Thanh bật cười trước câu hỏi vừa rồi, nhưng hắn vẫn thành thật trả lời, "Tôi ổn mà! Lo cho bản thân ông đi!" Trong giọng nói có pha đôi chút sự cợt nhả thường ngày, vừa nói hắn vừa nắm tay huých nhẹ một cái vào vai Phượng. 

 Và sự im lặng lại tiếp tục bao trùm lấy căn phòng, cả hai người không ai nói tiếng nào, mỗi người nhìn về một hướng, theo đuổi suy nghĩ của riêng mình.

  "Tôi ...nhớ ông."  . Đột nhiên hắn ngập ngừng lên tiếng.

Phượng nhìn hắn sửng sốt một hồi sau, sau đó anh bật cười.
- Thằng khỉ! Lâu không gặp lại lên cơn dở à!

- Ừ! Chắc tôi cũng bị dở rồi - Hắn cười trừ, đưa tay lên gãi đầu như thằng ngốc.

Bầu không khí lại một lần nữa rơi vào trầm mặc.

- Tôi... đã như vậy bao lâu rồi? - Lần này là Công Phượng lên tiếng trước.
- Cũng gần được một năm. - Vừa nói hắn vừa xoa xoa nắn nắn bàn tay của anh trong tay hắn, ý bảo anh đừng để tâm tới mấy chuyện vặt vãnh này.
Phượng cứ để mặc cho hắn nắm tay, anh khẽ cúi mặt cười buồn,  hành động đó khiến hắn lập tức chú ý tới. Hắn nắm chặt bàn tay anh hơn một chút, vội vàng nói:
- Xin lỗi... Lẽ ra tôi không nên để ông ở đây...

Công Phượng bất động, anh vẫn ngồi lặng im, không phản ứng gì về lời xin lỗi vừa rồi. 

Đây có lẽ là điều mà anh chưa hề nghĩ tới. Quên và nhớ. Đó là một chuỗi ký ức hỗn độn và phức tạp mà anh phải trải qua, như một bức tranh với nhiều mảnh ghép nằm ngổn ngang trên sàn.
Tâm tư của Thanh, bao lâu nay anh hiểu rất rõ. Điều đau đớn hơn cả là hắn, người tự nguyện chứng kiến sự quấy nhiễu ấy và sẵn sàng cho đi tất cả để có thể ở bên một con người không thể lưu trữ những ký ức dù là nhỏ nhất. Công Phượng không phải là người ích kỷ như thế. 

- Thanh này...

  Tiếng gọi chứa đầy sự yêu thương cô đọng lại. Hắn ngẩng mặt lên, ánh mắt hai người giao nhau. Trong một khoảnh khắc, Văn Thanh tưởng chừng như một lần nữa muốn bộc lộ hết toàn bộ tâm tư của mình ra với anh. Rằng bao lâu nay tại sao hắn luôn mãi quanh quẩn bên cạnh anh, tại sao anh mãi luôn là nỗi vướng bận trong lòng khiến hắn không thể rời xa. Một năm qua, hắn đã suy nghĩ rất kỹ và cũng đã có câu trả lời cho riêng mình rồi. 

-... cậu cũng không còn trẻ nữa đâu. Nhanh chóng tìm một cô vợ kết hôn rồi tìm một góc bình yên mà sống. Hãy quên tôi đi!

Văn Thanh như chết lặng sau câu nói kia của anh. Đầu óc hắn trống rỗng. Tại sao lại như vậy chứ?

- Phượng này!... - Hắn ngập ngừng một chút, hắn quay mặt đi để không phải nhìn vào mắt anh, đôi mắt mang theo một sự kiên quyết tới đáng sợ. - ...ông có biết là ông ác lắm không?

Phượng không đáp. Anh vẫn ngồi lặng thinh nghe hắn nói.

Ngừng một chút, hắn nói tiếp.
- Sống cùng nhau hai mươi mấy năm, nói một câu quên là có thể quên sao? Nực cười. 
Hắn nói với giọng có phần gay gắt, đôi mắt bắt đầu có ngấn nước. 

Công Phượng sửng sốt nhìn hắn. Suốt hai mươi mấy năm qua, anh chưa bao giờ thấy hắn yếu đuối như lúc này.

- Thanh à... tôi ...

- Được rồi ... chuyện này dừng ở đây thôi.- Hắn đưa tay ra chặn lời Công Phượng - Xin lỗi... tôi có việc phải ra ngoài một chút... 
Cảm tưởng như không thể kìm chế được nữa, hắn vội vã lao ra ngoài. Hắn không muốn Phượng nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của hắn lúc này. Hắn thật sự không muốn.


Văn Thanh ngồi tựa vào thành ghế đặt ngay giữa sảnh của bệnh viện. Hắn nhắm nghiền mắt, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt. Hai bàn tay đan chéo vào nhau, đôi khi siết chặt lại. Hắn ngồi một mình và bắt động, tựa như muốn tách bản thân ra khỏi thế giới hiện thực ấy.

Giữa muôn vàn thể thức, hắn chọn anh để nghĩ tới. Hắn không thể ép buộc bản thân quên đi anh, đơn giản là không thể. Bởi vì những ngày ở bên anh đã trở thành ký ức ăn sâu không cách nào ruồng bỏ, và bởi vì sự thật phũ phàng là sự hiện diện của hắn đang phai dần trong tâm trí anh. Hắn không thể làm điều tương tự với anh, quay lưng với anh là điều tàn nhẫn , và anh không đáng bị như thế.

Văn Thanh thở dài một lượt, hắn ngồi dậy, rảo bước tới căn phòng anh, nơi hắn để lại ah một mình cách đó không lâu. Hắn trầm ngâm suy nghĩ về những điều muốn nói với anh. Về điều mà hắn đã trằn trọc suốt một năm qua, những lời mà suýt nữa hắn đã nói nhưng chưa kịp. Lần này hắn quyết tâm phải nói ra cho anh biết. Bởi nếu không phải lần này, hắn sợ lần sau hắn sẽ không còn cơ hội.


Hình ảnh Công Phượng xuất hiện khi cánh cửa được mở. Anh vẫn ngồi đó, ánh mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Anh không nói tiếng nào khi hắn bước vào, còn hắn chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh anh, giữ lấy sự dịu dàng, hắn cầm tay anh và lên tiếng:

"Phượng, tôi có một điều phải nói cho ông biết. Một chuyện mà trong một năm qua tôi đã suy nghĩ rất kỹ. Thời gian qua, tôi và ông cùng với nhau, mỗi một giờ, mỗi giây, mỗi phút đối với tôi đều là những khoảnh khắc mà tôi rất quý trọng. Ông nói tôi yếu đuối cũng được, nói tôi đàn bà cũng được, chỉ là, làm ơn đừng bắt tôi quên đi ông, được không? Phượng? Nhìn tôi đi? Phượng, làm ơn..."

Công Phượng nghiêng đầu, dồn sự chú ý vào hắn. Đôi mắt màu nâu thu trọn hình ảnh của Văn Thanh vào trong, sự vô cảm lan toả xung quanh. Hắn im lặng chờ đợi sự phản hồi từ anh, bàn tay vẫn siết chặt.

"Anh...", lời nói nhẹ phảng phất , "...rất giống một người mà tôi từng yêu..." 

Văn Thanh như chết lặng. Bất chợt một cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn theo những lời chực trào trên môi còn chưa nói của hắn bay xa mất.

------------------------------------------------------------------------------

trích dẫn cho ai chưa biết về alzheimer: Alzheimer là một chứng mất trí,  căn bệnh này không thể chữa được, mang tính thoái hóa và gây tử vong. Trong giai đoạn đầu, triệu chứng phổ biến nhất được công nhận là không có khả năng để nhớ được việc vừa xảy ra. Khi bệnh tiến triển, các triệu chứng bao gồm sự nhầm lẫn, khó chịu, thay đổi tâm trạng, mất khả năng phân tích ngôn ngữ, mất trí nhớ dài hạn, suy giảm các giác quan. Dần dần, cơ thể sẽ mất đi một số chức năng, cuối cùng dẫn đến cái chết. (Trích dẫn từ Wikipedia)

#16.05.2018

#Mẫn

Lâu lâu trồi lên viết cái fic cho các vị tỷ muội đọc chơi tiện thể nói lời tạm biệt. Tớ phải off dài hạn để ôn thi đại học đây. Thi xong hứa sẽ viết thật nhiều cho các vị tỷ muội đọc qua ngày a.

Tạm biệt!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro