3. [Two Shot] Nếu là vận mệnh - Phần 2
Phần 2
Văn Thanh không tới dự được đám tang của Công Phượng.
Hắn lúc đó đang phải đưa thế tử chạy trốn.
Chỉ có mình hắn và thế tử, không người không ngựa cũng không chút đồ đoàn, chỉ có hai cái thân xác sắp vì chạy mà kiệt sức.
Chạy mãi cuối cùng cũng không thấy người đuổi theo nữa, cả hai mới tạm dừng lại ngồi nghỉ bên vệ đường.
Hắn nhìn xung quanh, nơi đây toàn cây cối um tùm, lại không có lấy một bóng người. Trời có vẻ sắp mưa.
Hắn nhờ thế tử đi loanh quanh tìm chút quả dại xem có thể ăn được không, còn hắn ở lại tìm cành cây dựng lều trú tạm qua đêm.
Hắn dựng lều xong liền để ý thấy một khoảng đất trống bằng phẳng gần đó, nghĩ ngợi một chút liền cầm kiếm róc thêm hai đoạn cây lớn, đặt thành hình chữ thập cắm xuống đó, đoạn dùng hai tay đào rồi vun lại thành một ụ đất nhỏ nhỏ phía sau.
Hắn đi lại đằng trước thanh gỗ, thở dốc nhìn thành quả của mình, cũng không quá tệ. Hắn nhẹ quỳ xuống, đưa tay lên miệng cắn rồi dùng chính máu của mình viết lên thanh gỗ kia năm chữ
"Nguyễn Công Phượng chi mộ"
Phải, hắn dựng mộ cho y.
Một nấm mộ không người.
Viết xong, hắn cứ quỳ mãi ở đó, trân trân nhìn thanh gỗ. Hắn nhớ lại khi nãy, lúc y sắp ra đi, hắn cũng nhìn y, nhưng là nhìn một cách kinh ngạc và bàng hoàng. Hắn thực hối hận khi ấy đã nhắm mắt, nếu không có lẽ hắn đã không để thanh kiếm ấy đâm vào y. Hắn còn nhớ khi bàn tay của y buông thõng xuống, tim hắn như ngừng mất một nhịp, trong người hắn huyết mạch chạy loạn xạ, nhộn nhạo nhốn nháo. Hắn gọi to tên y, nhưng y vĩnh viễn không thể đáp lại hắn được nữa rồi.
Tuấn Anh đem y bế lên, nhìn thẳng vào hắn và thế tử quát:
- Còn không mau cút? Đừng để ta phải đổi ý.
Nói đoạn gã xoay người đi thẳng.
Rồi hắn lại nhớ tới khi cả hai còn nhỏ, hắn cứ luôn người đi sau y giống một con cún. Y thì luôn luôn ra vẻ chủ tớ với hắn, cứ đem hắn thành tiểu nô tài mà sai vặt. Nhưng hắn chẳng bao giờ khó chịu về điều đó. Với hắn, chỉ cần y cười, mọi thứ đều không thành vấn đề. Hắn là con nhà võ, còn y là con nhà văn. Khi ấy có nhiều chuyện hắn còn nhỏ tuổi chưa hiểu được phép tắc lễ nghi, may mà có y biết hơn hắn, nhiều lần khéo ăn khéo nói cứu cả hai đứa khỏi mấy hoàn cảnh éo le. Những lúc như vậy, y thường cốc đầu hắn rõ đau rồi lôi hắn ra một góc ngồi giảng đạo, mặc dù hắn chẳng bao giờ hiểu. Y những lúc có tâm sự, cũng thường hay tìm hắn thủ thỉ, nào là con cún của y hôm nay chẳng chịu ăn, hay Tuấn Anh ca ca dạo này chẳng hay chơi với y, hay y chỉ lỡ tay làm rách tờ giấy của phụ thân mà bị quát,... Hầu như có chuyện gì y cũng đều nói với hắn hết.
Cả hai cứ mãi như vậy cho tới khi lục đục triều đình nổ ra.
Có lẽ lúc ấy hắn và y đều đã lớn, có ý thức hơn về cục sự. Hắn và y ít gặp nhau hơn, mà gặp nhau cũng chẳng nói với nhau được mấy lời. Rồi tới khi hai vị phụ thân ra đi, hắn và y lên kế chức thái sư và tướng quân thì có thể nói là hầu như không còn gặp nhau như trước nữa. Hắn vì là đại tướng quân nên phải ở ngoài chiến trường khá nhiều. Những lần gặp y mười lần thì tới chín là gặp ở trong triều, chỉ bàn chuyện công việc. Có đôi ba lần thấy nhau ở ngoài cũng chỉ chào hỏi được vài câu " Đại tướng quân an hảo" " Thái sư an hảo" rồi lại lướt qua nhau như một cơn gió, tựa hệt người lạ.
Nhưng bây giờ, không được nghe y giảng đạo, không được nghe y thủ thỉ, cũng chẳng được thấy y cười, hay thậm chí dù có muốn được lướt qua y như người lạ cũng không thể nữa rồi.
Tách.
Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống tay hắn. Phải. Hắn đang khóc. Lần thứ hai trong gần hai lăm năm sống trên đời, hắn khóc. Lần đầu tiên là khi hắn phạm lỗi bị phụ thân đánh, hắn khóc nhưng phụ thân không cho, người bảo rằng nam tử hán đại trượng phu không được khóc. Vậy là từ đó tới giờ hắn chưa từng rơi thêm một giọt lệ nào nữa hết. Nhưng giờ đây... Phụ thân, xin cho con khóc lần này nữa thôi nhé! Xin người.
Hắn cứ quỳ mãi ở đó, cũng đã gần một canh giờ.
Xuân Trường đi loanh quanh kiếm cũng được khá khá quả rừng, trở về bắt gặp cảnh tượng như vậy, người hiểu chuyện bèn mang quả vào lều để, rồi lặng lẽ ra phía sau hắn đứng.
Xuân Trường nhìn tấm bia, những chữ được viết bằng máu đỏ tươi nổi bật trên cái màu trắng hơi vàng của gỗ, thở dài. Nhẹ đặt tay lên vai hắn, người nói:
- Người sao cũng đã đi rồi, đừng quá đau lòng.
Văn Thanh hơi quay sang nhìn bàn tay của người trên vai mình, hắn đáp lại:
- Là ta có lỗi với y. Điện hạ cứ mặc ta, cứ để ta quỳ, đừng để tâm.
Xuân Trường thở dài thêm lượt nữa. Người đưa bàn tay rời khỏi vai hắn, quay đầu bước về phía cái lều. Kẻ đã cố chấp, chính là khuyên tới mấy cũng vô dụng.
Đến tối, trời đổ mưa thật.
Thế nhưng hắn vẫn quỳ ngoài đó, dường như không có ý định đứng dậy. Xuân Trường nhìn cảnh ấy, thực sự cảm thấy đau lòng. Bước ra ngoài đó một lần nữa, người đứng bên cạnh hắn, nói:
- Ngươi mau đứng dậy đi, trời mưa to rồi!
- Ta đã bảo là điện hạ cứ mặc ta.
- Tên ngốc tử nhà ngươi, ngươi nghĩ rằng ngươi cứ quỳ vậy thì y sẽ sống lại sao? Ngươi nghĩ rằng y trên trời cao nhìn thấy ngươi sẽ vui vẻ lắm sao? Y dùng mạng của mình đổi lấy mạng sống cho ngươi, không phải để ngươi phung phí như vậy. - Xuân Trường nói một hơi, cùng tiếng mưa rơi rào rào, chẳng biết ngấm vào đầu hắn được mấy chữ.
Thế tử nói xong, hắn cũng chẳng có phản ứng gì. Vẫn cứ cố chấp quỳ trong màn mưa lạnh lẽo.
Anh nhìn hắn, lắc đầu chán nản:
- Ngươi điên rồi.
Nói xong liền quay đầu thẳng một mạch bước vào lều.
Phải. Hắn điên rồi.
Đêm. Khi thế tử đang nằm trằn trọc trong lều bỗng cảm thấy có chút động phía chỗ bên cạnh rồi lại thôi. Sau đó người liền nghe thấy tiếng thở đều đều. Nhẹ cười, người biết, tên ngốc kia cuối cùng cũng ngấm được lời khuyên của người. Đoạn xoay người cựa mình một chút rồi nằm yên ngủ tới sáng.
Ngày hôm sau.
Khi Xuân Trường tỉnh dậy thì đã không thấy tên họ Vũ kia đâu nữa. Người ngó qua ngó lại tìm kiếm thì cũng chẳng thấy. Quái lạ, hôm qua hắn dầm mưa cho chán rồi mà hôm nay vẫn không việc gì sao? Đương cơn thắc mắc thì chợt thấy bóng dáng hắn từ phía xa đi lại, trên tay còn cầm theo một đống quả.
- Điện hạ buổi sáng an hảo. Sao người dậy sớm vậy? Sao không ngủ thêm chút?- Hắn vừa để quả xuống, vừa hỏi.
- Không phải hôm qua người dầm mưa rồi ngủ muộn hơn ta mà vẫn dậy sớm hơn đó sao? - Xuân Trường hỏi vặn lại hắn, vừa hỏi vừa đưa tay với lấy một quả táo gần đó, chùi chùi xong đưa lên cắn nghe rôm rốp.
Hắn cười trừ, chẳng đáp, cũng lấy một quả táo ngồi xuống ăn.
Ngưng một lúc, hắn hỏi tiếp.
- Bây giờ điện hạ định làm thế nào?
Nghe hắn hỏi, Xuân Trường đưa mắt nhìn xa xăm, đăm chiêu nghĩ ngợi. Một lúc sau, người đáp lại hắn:
- Ta muốn đến một nơi thật tốt, gây dựng lại thanh thế và lực lượng cho mình. Đến một ngày nào đó, lực lượng của ta đủ mạnh, ta sẽ quay lại đoạt lấy ngôi vị. Nhưng chính là hiện tại, quần thần không còn,... ta cũng không biết nên phải bắt đầu từ đâu.
Lần này tới lượt Văn Thanh lo nghĩ. Phụ thân hắn dặn phải phò tá thế tử, còn Công Phượng thì lại không muốn hắn cùng thế tử trở về, hắn biết phải làm sao đây? Hà... Thở dài một lượt, hắn quay sang phía thế tử:
- Trước hết chúng ta phải đi tìm chỗ ở cố định đã, cứ loanh quanh mãi không phải là tốt.
Thế tử nhìn hắn, gật gật đầu. Đoạn hai người đứng lên thu dọn đồ rồi sau đó rời đi.
Cả hai đi mãi từ sáng tới mãi lúc trời gần tối cuối cùng cũng bắt gặp một ngôi làng nhỏ.Tìm một ngôi nhà khá rộng, Văn Thanh vào nói chuyện với họ một chút, xin cho nghỉ trọ khoảng mấy đêm. Chủ nhà niềm nở tốt bụng lại thấy hai người mặt mày sáng láng, không giống hạng lưu manh nên đồng ý.
Tối. Khi hai bên nói chuyện với nhau mới biết, chủ nhà là một nam nhân họ Bùi tên Tiến Quang tuổi ngoài bốn chục. Trong nhà lão thái gia đã sắp 70, phu nhân qua đời đã lâu để lại điệt tử duy nhất mới 25 tuổi tên Bùi Tiến Dũng. Gia đình là thương nhân nên cũng có chút của cải.
Khi Bùi lão gia vừa dứt lời, Xuân Trường đã nhanh nhẹn đáp lại.
- Nếu đã như vậy thì tốt quá! Cũng thật không dám giấu lão gia. Tại hạ họ Phạm, tên Đức Huy, còn vị huynh đài đây họ Phan, tên Văn Đức. Chúng ta vốn cũng chỉ là kẻ nghèo, phụ mẫu mất sớm, may thay học được chút chữ nghĩa, trước đây từng lên kinh ứng thí, có một chức quan nho nhỏ. Nhưng sau khi thiên hạ đổi chủ, chức quan kia cũng liền bị cắt theo. Ngẫm kẻ làm trai sao có thể chịu cam tâm số phận, nên ta và Phan huynh quyết cùng nhau ra đi làm lại từ đầu. Cũng vừa hay, tại hạ năm nay hai lăm tuổi, còn Phan huynh hai tư tuổi.
Văn Thanh chầm chậm nghe Lương Xuân Trường hùng hồn bịa chuyện từ đầu tới cuối không nói một câu gì. Hắn hiểu, bây giờ hắn và thế tử không được phép để lộ thân phận của mình, thứ nhất là để phòng tai mắt của Tuấn Anh, thứ hai là thuận tiện cho chính sự. Nhưng hắn không ngờ tới, vị thế tử kia tưởng cũng chỉ biết chữ nghĩa thêm chút võ công lại có thể đầu óc nhanh nhạy mà đóng một vở kịch hoàn hảo tới vậy. Thật đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong mà.
Nhưng mà, hắn có chút không hiểu, vị lão thái gia kia sao từ lúc tới giờ cứ nhìn bọn họ với ánh mắt lạ lùng vậy? Nói thế nào nhỉ? Ánh mắt có chút săm soi, kiểu như khi ngươi gặp lại cố nhân nhưng chẳng nhớ ra họ là ai vậy.
- Không biết trên mặt tại hạ có phải dính gì hay không sao lão thái gia... - Văn Thanh từ tốn hỏi.
Bùi lão nhân nghe vậy liền nhìn thẳng vào mắt hắn một chút, sau đó ông cười xòa, nói:
- Không có gì đâu! Hai vị công tử đừng hiểu nhầm, ta chỉ thấy hai người có chút quen thôi. Chắc tại lão nhân già rồi nên nhầm lẫn.
Xuân Trường nghe lão thái gia nói vậy nhẹ giật mình, mặt mày hơi hoảng, nhưng chợt nhớ ra mình đang đóng kịch nên rất nhanh liền khôi phục sắc mặt ban đầu. Toàn bộ đều không tới nửa khắc.
Bất quá, dù cử chỉ nhỏ như vậy nhưng lại không thể qua được mắt lão thái gia.
Bùi Tiến Quang tiếp tục hỏi chuyện:
- Không biết hai vị công tử đã có ý định lập nghiệp thế nào chưa?
- Bẩm lão gia, chúng vãn bối từ sau khi bị cách chức cũng đã tính tới chuyện này, tại hạ học được chút chữ nên muốn tìm một chỗ mở lớp dạy học, còn Phan huynh biết chút võ công nên tính muốn mở một chỗ dạy võ. Xin hỏi các vị nghĩ như vậy có ổn không? Hơn nữa, nơi đây thôn xóm yên bình, chẳng hay ta có thể...
- Được vậy thì quá tốt rồi! Nơi đây cũng đang thiếu thầy dạy chữ, trẻ con lại hiếu động thích học võ, nếu hai vị đã không chê thì chúng ta sao dám có ý kiến. Về chỗ ăn chỗ ngủ các vị không cần phải lo. Phía bên kia nhà ta vẫn còn một gian trống chưa ai dùng, để ta sai người dọn chỗ cho các vị. Còn về phí sinh hoạt, biểu đệ nhà ta sống bên cạnh có một tiểu nam hài nhỏ tuổi, cho nó theo học coi như là tính phí xong xuôi đi. - Nói đoạn, ông quay ra gọi người dọn phòng thật.
Xuân Trường ánh mắt cảm kích, đoạn hai tay chắp lại hướng phía Bùi Tiến Quang nói:
- Nếu vậy cung kính chi bằng tuân mệnh! Chúng vãn bối ngày hôm nay nợ Bùi gia một cái ân tình, sau này có cơ hội nhất định sẽ báo đáp.
- Được rồi được rồi! Không cần đa lễ. Hai vị công tử mau dùng bữa đi, đồ ăn nguội lạnh rồi.
[...]
Suốt mấy tháng sau đó, Xuân Trường cùng Văn Thanh định cư ở chỗ Bùi gia. Mặt ngoài thì có vẻ là dạy chữ dạy võ nhưng bên trong vừa ngầm đi dò la tin tức từ phía kinh thành, vừa ngầm tìm hiểu về người dân ở đây để xem có thể gây dựng được lực lượng không. Cũng rất may, trai tráng ở đây nhiều người, lại khỏe mạnh, tinh thần trượng nghĩa. Lương Xuân Trường thở phào nhẹ nhõm, như vậy là có hi vọng rồi.
Đột nhiên từ xa có hai vị công tử ưu tú phong nhã tới dạy chữ, dạy võ, học phí lấy không đáng là bao, người dân trong thôn đương nhiên yêu quý hai người. Cứ thỉnh thoảng lại có một vị bách tính đi qua cho bó rau, củ cải, hay thậm chí là con gà, con cá, coi như là hậu lễ.
Một tối, khi cả hai đang ngồi trong phòng, người đọc sách kẻ lau kiếm, Xuân Trường quay sang hỏi chuyện Vũ Văn Thanh:
- Vũ đệ, mấy nay đệ có thấy miếng ngọc bội của ta đâu không?
Vũ Văn Thanh ngơ ngác quay sang nhìn:
- Ngọc bội nào? Điện hạ để đâu làm sao ta biết?
- Miếng ngọc bội hình tròn, màu trắng sứ có vân màu lam ở giữa mà ta hay mang theo người ấy. Hôm qua có việc phải bỏ ra, ta nhớ là có kẹp vào cuốn sách nhưng về lại không thấy đâu mất.
- Ta chịu.
Xuân Trường thấy hỏi hắn cũng chẳng ích gì nên không có ý định hỏi nữa, người quay qua quay lại tiếp tục tìm. Miếng ngọc bội ấy thật sự rất quan trọng, là di vật duy nhất của mẫu thân để lại cho người. Nếu làm mất thì phải làm sao đây? Hay có khi nào là người hầu vào đây quét tước dọn dẹp lấy mất không? Đang định đi tìm người hỏi thì chợt có một thị tì ở bên ngoài cửa nói vọng vào:
- Phạm công tử, Phan công tử, lão gia cho gọi hai người.
- Nói với lão gia chúng ta sẽ ra ngay.
Xuân Trường lẩm bẩm, cũng không còn sớm, tại sao Bùi lão gia còn cho gọi cả hai người vào giờ này để làm gì? Nhưng cũng không nghĩ nhiều, cùng Vũ Văn Thanh sang phòng khách.
Tại phòng khách, Bùi Tiến Quang cùng Bùi lão thái gia ngồi ở giữa, Bùi Tiến Dũng cùng tầm 5, 6 thanh niên đứng vây xung quanh.
Xuân Trường cùng Văn Thanh đi vào giữa, chào hỏi mọi người sau đó quay sang hướng Bùi Tiến Quang.
- Không biết đêm đã muộn như vậy Bùi lão gia còn cho gọi chúng vãn bối là có chuyện chi?
Bùi Tiến Quang nhìn hai người bằng ánh mắt lạnh lẽo nghiêm nghị
- Hai vị công tử cứ ngồi xuống đã, chúng ta cùng nói chuyện.
Xuân Trường và Văn Thanh ngồi xuống hai ghế gần Bùi lão gia và Bùi lão thái gia. Người để ý thấy giữa bàn nước có một miếng ngọc bội hình tròn màu trắng sứ, chặm khắc tinh xảo, ở giữa còn có đường vân màu lam. Xuân Trường trợn tròn mắt. Đó là miếng ngọc bội của người, là miếng ngọc bội mà hai hôm nay người tìm mòn mắt mà không thấy? Sao bây giờ nó lại trong tay Bùi lão gia?
- Miếng ngọc bội này... - Xuân Trường lên tiếng trước.
- Ta cho người gọi hai vị xuống cũng là vì cái này. Xin hỏi không biết vật này có phải của Phạm công tử? - Bùi lão gia từ tốn hỏi lại.
- Miếng ngọc bội này... đúng là của tại hạ. Mấy hôm trước tại hạ có làm mất. Không biết tại sao bây giờ lại ở chỗ Bùi lão gia? Chắc có lẽ do ta đãng trí để lung tung, nay Bùi lão gia nhặt được thật may mắn. Vậy cho ta xin phép cầm về. - Nói đoạn định đưa tay với lấy miếng ngọc bội nhưng Bùi lão gia đã nhanh tay hơn, chặn giữ miếng ngọc bội lại.
- Phạm công tử cứ bình bình, ta đây chính là còn chuyện muốn hỏi.
Xuân Trường biết ý, liền rút tay lại ngồi thẳng lên. Người mơ hồ cảm nhận được sát khí xung quanh mình
- Không biết Bùi lão gia còn chuyện gì chưa tỏ?
- Xin hỏi Phạm công tử từ đâu mà có miếng ngọc này?
Xuân Trường không một chút đắn đo liền đáp lại:
- Miếng ngọc này trước đây là do tại hạ lập được công lớn nên được quan trên thưởng cho.
- Quan trên? Là ai dám thưởng ngươi cái này? Theo lão phu biết thì loại ngọc bội này vốn chỉ do thợ của hoàng cung đúc ra, phải là các vị đại thần quyền cao đức trọng mới có thể có. Phạm công tử ngươi nói xem, quan trên của ngươi phải to tới mức nào nên mới tặng ngươi miếng ngọc này chứ? Ngươi quen được người như vậy chắc hẳn cũng không phải nhân vật tầm thường đâu nhỉ?
Xuân Trường vội vã phân bua:
- Các vị đừng hiểu nhầm, miếng ngọc này đúng là có giống như những miếng ngọc trong hoàng cung thật nhưng thực chất nó chỉ là được sao chép lại, không phải đồ thật. Tại hạ đúng là được quan trên tặng thưởng, mong các vị minh xét cho.
Bùi Tiến Quang bối rối nhìn sang phía cha mình thì thấy đôi mắt của ông đang muốn long lên sòng sọc. Đột nhiên Bùi lão thái gia đập tay xuống bàn " Rầm" một tiếng. Ông nhìn thẳng mặt thế tử, nói lớn:
- Phạm công tử ta cho ngươi hay, ngươi đừng tưởng chúng ta già rồi mắt mờ chân chậm mà ngươi muốn nói gì thì nói. Ngươi đừng tưởng ta không biết vật này có xuất thân như thế nào. Miếng ngọc hình tròn, chạm khắc tinh xảo, phía trên đỉnh còn có ấn tín nhỏ của thợ hoàng cung, ngươi nói giả là giả thế nào. Hơn nữa, loại ngọc bội màu trắng vân lam như thế này vốn chỉ dùng cho con cháu của hoàng thượng và các vương gia, kẻ nào dám lấy sẽ bị chu di tam tộc, ngươi nghĩ ta không biết sao? Phạm Đức Huy, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, nếu ngươi không thành thật khai báo ngươi là ai thì ngay lập tức chúng ta sẽ giết các ngươi, đồng thời sáng mai sẽ cho người dỡ lớp học của hai ngươi, bố cáo với toàn dân trong thôn biết hai ngươi là kẻ như thế nào.
Xuân Trường biết lần này không thể dấu được nữa, người bước lên trước Bùi lão thái gia quỳ xuống, Vũ Văn Thanh thấy vậy cũng đi ra quỳ theo, người nói:
- Đến nước này tại hạ cũng không dám giấu hai vị lão gia nữa. Tại hạ không phải họ Phạm, tên cũng không phải Đức Huy, vị huynh đệ của ta cũng không phải Phan Văn Đức. Ta tên Lương Xuân Trường, trước đây là thế tử. Còn đây là Vũ Văn Thanh, từng là đại tướng quân đương triều. Khi Nguyễn Tuấn Anh cướp ngôi, chúng ta bị bọn chúng đuổi phải chạy tới đây. Ta muốn tại đây có thể gây dựng lực lượng nên bất đắc dĩ vì đề phòng mới phải giấu mọi người. Thật mong mọi người có thể thông cảm cho chúng ta.
Bùi Tiến Dũng đứng một bên nghe chuyện từ đầu tới giờ mới bất chợt lên tiếng:
- Vậy ra ngươi chính là con trai của lão cẩu hoàng đế chỉ biết ăn chơi chác táng đẩy bách tính vào chỗ lầm than kia ư? Không được. Ta phải giết ngươi, phải bắt ngươi đền mạng cho bách tính. Vừa nói vừa cầm lấy thanh kiếm định xông lên. Vũ Văn Thanh thấy vậy nhanh chóng lao người ra trước thế tử rút kiếm đỡ.
Ngay sát na mà Bùi Tiến Dũng chuẩn bị giáng thanh kiếm xuống, Bùi lão thái gia chợt hô to:
- Dừng tay! Dũng nhi, không được vô lễ.
Tức thì Bùi Tiến dũng quay ra nhìn nội tôn của mình, ánh mắt khó hiểu, nhưng không làm gì được cũng đành lui về chỗ.
Bùi lão thái gia chầm chậm tiến tới trước mặt Lương Xuân Trường, bỗng nhiên ông quỳ xuống làm tất cả mọi người trong phòng đều ngạc nhiên, ngoại trừ Bùi Tiến Quang. Ông cũng đi ra theo cha mình quỳ xuống.
- Bùi Tiến Hào này có mắt không tròng, không biết thế tử điện hạ đại giá quang lâm, đã không nghênh đón còn khiến thế tử sợ hãi, tội đáng muôn chết, mong thế tử xử phạt. - Vừa nói vừa cúi đầu lạy xuống.
Bùi Tiến Hào? Cái tên này nghe quen quen. Xuân Trường cố gắng lục trong đầu óc mình xem đây là ai, lại bối rối nhìn cảnh ấy không biết phải làm gì, người vội đưa tay đỡ lão thái gia dậy vừa nói:
- Bùi lão thái gia, có gì từ từ đứng dậy rồi nói chuyện. Người cứ quỳ ta thật sự không biết phải làm sao.
Bùi Tiến Hào nương theo cánh tay thế tử mà đứng lên, ông nhìn thế tử với ánh mắt long lanh.
- Mấy chục năm không gặp, thế tử đã lớn tới nhường này. Không biết thế tử có còn nhớ lão phu là ai không?
Xuân Trường cố lục tìm trong đầu thêm một lần nữa, nhưng kết quả cũng vô ích.
- Người không nhớ ta cũng không sao. Nhưng ắt hẳn người chưa quên Văn Hoa điện Đoàn đại học sĩ?
Nói tới đây Xuân Trường chợt ồ lên. Văn Hoa điện Đoàn đại học sĩ Đoàn Văn Trung vốn là phu tử của người sao người có thể quên. Hơn nữa điệt tôn Đoàn Văn Hậu lại là vị đệ đệ mà người yêu mến. Bùi thượng thư Bùi Tiến Hào năm xưa người thường thấy hay đi cùng với Đoàn phu tử, được phu tử giới thiệu là người bạn già tri âm hiếm hoi của phu tử trong chốn triều đình xô bồ loạn lạc ấy. Đoàn lão thường khoe với Bùi lão rằng người là học trò tâm đắc nhất của ông, rằng người có tư chất còn tốt hơn phụ hoàng, sau này nhất định sẽ là minh quân. Hai người phục vụ triều đình từ thời tiên đế trước nữa, nhưng đến thời của phụ hoàng không biết lo chuyện chính sự, hai người khuyên ngăn không được, Đoàn lão vì sức khỏe không tốt đã sớm ra đi, còn Bùi lão cũng chán nản mà cáo quan về quê ở ẩn.
Hai người nhận ra nhau mừng mừng tủi tủi. Bùi lão nhìn sang phía Vũ Văn Thanh hỏi:
- Ngươi nói họ Vũ, vậy ngươi là điệt tôn của Vũ lão?
- Bẩm, không sai!
- Được! Tốt lắm! Quả nhiên là hổ phụ sinh hổ tử. Mới hai mươi tư đã làm qua chức đại tướng quân, sau này tương lai sẽ rất sáng lạng. Ha ha! - Bùi lão vừa nói vừa cười lớn.
- Đa tạ Bùi lão đại nhân quá khen
Đêm đó hai người, thế tử cùng Bùi lão ngồi ôn lại chuyện cũ với nhau. Ôn hết chuyện, Bùi lão kể cho thế tử nghe chuyện bách tính, thế tử lại kể cho Bùi lão chuyện triều chính mấy năm qua. Nghe xong, Bùi lão thở dài một lượt, ông nói:
- Dòng họ Nguyễn vốn là trung thần xưa nay. Nguyễn lão mất, Nguyễn tử lên thay sớm bộc lộ bản chất anh tài chí lớn, nhưng tiếc thay không gặp thời, đương nhiên sẽ có ý muốn chỉnh đốn hoàng cung. Trước đây ta từng nghe nói thứ tử của hắn Nguyễn Công Phượng cũng là một đứa trẻ thông minh hiểu chuyện. Chỉ tiếc số phận con người tài hoa bạc mệnh. Hà...
Ngừng một lúc, ông nói tiếp:
- Nhưng thế tử yên tâm, ta tuy đã già nhưng vẫn sẽ luôn phò tá thế tử. Đất nước chúng ta xưa nay sao có chuyện cướp ngôi lên làm vua bao giờ. Mặc kệ Nguyễn Tuấn Anh kia tốt hay xấu, ngôi vị kia nhất định phải thuộc về thế tử. Chỉ cần thế tử hứa với ta một điều.
- Điều gì?
- Người phải thề, sau này khi đoạt lại được ngôi vị, người nhất định trở thành một bậc minh quân, đưa đất nước thái bình thịnh trị đi lên.
Lương Xuân Trường đang định giơ tay lên chuẩn bị thề thì Bùi lão ngăn lại.
- Ấy chớ! Người thề với mình ta làm gì. Để hôm sau trước mặt thanh niên tráng sĩ trong thôn rồi hãy thề.
Xuân Trường nhìn Bùi lão có chút cau mày:
- Nhưng liệu họ...
- Yên tâm. Cứ giao cho lão già này. Rồi mọi chuyện đâu sẽ vào đó.
[...]
Mười năm sau.
"Thế tử giá đáo"
Sau câu lệnh tức thì hai vạn binh lính đồng loạt quỳ xuống. Lương thế tử, Vũ đại tướng quân trong bộ giáp vững chắc cầm theo thanh kiếm cùng với Bùi lão bước tới.
"Thế tử vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"
"Các vị tướng sĩ, bình thân"
" Tạ ơn thế tử"
Xuân Trường nhìn khắp một lượt, ánh mắt hiện lên vẻ tự hào. Người quay sang hướng Bùi lão cảm kích:
- Năm xưa nếu không có Bùi đại nhân giúp đỡ, Lương Xuân Trường ta cũng sẽ không có ngày hôm nay. Chính là Xuân Trường phải đội ơn Bùi đại nhân.
Bùi lão cười sảng khoái, đưa tay vuốt bộ râu dài một tấc của mình:
- Thế tử điện hạ chớ có nói vậy. Năm xưa lão nhân cũng chỉ là lấy cái hư danh của mình ra giảng giải đôi lời cho trai tráng hiểu, chỉ góp một phần nhỏ giúp thế tử khởi đầu. Quân lính được thịnh như bây giờ, tất cả đều nhờ tài đức của thế tử và Vũ đại tướng quân. Công sức nhỏ bé của lão nhân có đáng là bao.
- Giờ đây ở các phủ đều có trại quân của chúng ta, mỗi trại ít nhất cũng được một vạn quân tinh nhuệ, một vạn quân thường. Tính trên gần ba mươi phủ cũng đã trên dưới sáu mươi vạn quân. Thời khắc của ta cuối cùng cũng sắp đến rồi. Ta không tin lần này Lương Xuân trường ta không đoạt lại được ngôi vị.
Hai người nói qua nói lại, chỉ có Vũ Văn Thanh đứng một bên vẫn bảo trì im lặng, từ đầu tới cuối không nói một lời. Hắn nhìn hai vạn tinh binh trước mặt, rồi lại phóng tầm nhìn ra xa hơn, phía bên ngoài doanh trại, lòng thầm nghĩ, thời khắc của hắn cũng sắp đến rồi.
Tối.
Vũ Văn Thanh lặng lẽ ngồi bên ánh nến trong doanh trại, đưa tay lên nhẹ tháo vòng trên cổ xuống, đưa ra trước ngọn nến để soi sáng, vừa nhìn vừa xoay đi xoay lại miếng ngọc bội trên tay. Đó là một miếng ngọc bội hình tròn được chạm khắc tinh xảo, màu lam vân trắng. Nó ngược màu với miếng ngọc của thế tử, bởi vì nó không phải dành cho vương tử trong triều, nó chỉ dành cho những công tử tiểu thư của các đại thần, phải do chính tay hoàng thượng ban tặng mới có. Lần đó tiên đế cùng ban cho hắn và y cái này, hôm đó trùng vào sinh nhật của y. Sau đó, y lôi hắn ra một góc hành lang, nói hôm nay là sanh thần của y nên hắn phải tặng miếng ngọc của hắn cho y. Hắn lắc đầu. Hắn nói rằng y muốn gì cũng được nhưng cái này không được.
"Nhưng mà ta thích miếng ngọc của ngươi cơ. Miếng ngọc của ngươi đẹp hơn."
" Miếng ngọc của ngươi cũng giống của ta, có khác gì đâu."
" Không! Miếng của ngươi hình vuông còn của ta hình tròn. Ta không thích hình tròn, ta thích hình vuông cơ!"
" Nhưng ... nếu... nếu ta đưa cho ngươi, về phủ phụ thân ta không thấy miếng ngọc đâu sẽ ... sẽ trách ta"
" Hay thế này đi! Ta và ngươi đổi hai miếng ngọc cho nhau. Ngươi cầm của ta, ta cầm của ngươi. Như vậy sẽ không bị phát hiện. Lúc nãy ta nhìn rồi, hai phụ thân không để ý hoàng thượng phát ngọc hình gì đâu"
" Sẽ... không bị phát hiện thật chứ?"
" Ta đảm bảo. Nếu bị phát hiện thì một mình Nguyễn Công Phượng ta chịu tội, được chưa?"
"Không, ta sẽ không để mình ngươi chịu tội đâu, ta sẽ chịu tội với ngươi."
" Rồi rồi mau đổi cho ta đi"
" Đây! Ngươi nhớ phải giữ gìn nó thật cẩn thận đấy!"
"Được rồi! Còn ngọc của ngươi đây. Đeo vào nhanh lên không phụ thân sắp ra rồi."
...
Sau đó đúng như lời y nói, hai vị phụ thân không ai phát hiện ra miếng ngọc của con mình bị đổi cho nhau.
Ngày hôm nay là sanh thần của y.
Văn Thanh cười khẩy. Chết tiệt! Hắn lại nhớ y nữa rồi.
Chuyện đổi ngọc ngày đó hắn vẫn còn nhớ rõ mồn một như vậy. Có điều hắn và y đều không biết, mỗi một miếng ngọc phát cho ngươi đều mang theo thiên mệnh của nó. Nếu ngươi tùy tiện tráo đổi, chính là trái lời thiên mệnh, ngươi căn bản là không có kết cục tốt đẹp.
Chợt có bóng người ngoài cửa: - Văn thanh, ngươi có trong đó không?
- Ai vậy?
- Là ta, Xuân Trường
- Điện hạ vào đi.
Lương Xuân Trường theo lời vén màn lều lên bước vào liền thấy hắn vừa đặt miếng ngọc bội xuống. Dù không hiểu sự tình bên trong nhưng người biết rõ về miếng ngọc bội này
- Ngươi vẫn còn nhớ tới y sao?
- Tình nghĩa mười mấy năm từ khi còn chưa lớn sao có thể không nhớ.
- Đã mười năm rồi, ngươi vẫn còn cố chấp như vậy sao?
Tức thì hắn nhìn thẳng vào thế tử với ánh mắt quyết đoán:
- Dù có là mười năm hay hai mươi năm nữa cũng vậy - Nói đoạn quay sang phía miếng ngọc. - Với ta phải quên y là quá tàn nhẫn.
Xuân Trường thở dài: - Không nói cái này nữa. Ta đến để báo cho ngươi biết. Ta đã chọn ngày rồi. Rằm tháng sáu, tức hai tháng nữa, ta sẽ bắt đầu xuất binh. Kế hoạch sẽ thực hiện theo như hôm trước đã bàn. Ngươi bắt đầu chuẩn bị từ giờ đi.
- Mọi sự tùy thế tử quyết định.
- Cũng không còn sớm, ngươi nên nghỉ đi. - Xuân Trường xua xua tay, rồi dứng dậy quay người bước ra khỏi lều.
- Thế tử đi thong thả.
[...]
Văn Thanh nhìn khắp chỗ mình đang đứng, chỉ có một màu trắng xóa. Đây là đâu? Hắn bước đi loanh quanh, dưới chân cảm giác mông lung như có như không. Chợt hắn nhìn thấy phía xa mờ ảo có một bóng người. Ai vậy nhỉ? Hắn bước lại gần hơn. Một thiếu niên khoảng mười lăm mười sáu tuổi mặt mày thanh tú, trên người là bạch phục trắng muốt. Hắn lại gần hơn nữa, là Công Phượng. Hơn nữa, y đang đưa tay vẫy hắn, vừa vẫy vừa gọi: "Tiểu Thanh, mau lại đây bắt dế với ta"
Hắn nhìn y lạ lẫm. Bắt dế ư? Tức thì hắn lại nhìn xung quanh một lần nữa và hắn chợt nhận ra mình đã đứng trong vườn thượng uyển, nơi hắn và y từng hay ra đây bắt dế tự bao giờ. Theo bản năng hắn nhìn xuống bản thân mình. Hắn hiện tại đang ở trong cơ thể lúc mười bốn mười lăm. Sao lại thế được nhỉ?
" Tiểu Thanh, nhanh lên, ta tìm được cái lỗ dế to lắm" - Tiếng y gọi làm hắn giật mình
"Ta tới đây!"
Văn Thanh nhanh chân chạy tới chỗ y. Nhưng sao thế này? Sao hắn chạy mãi mà chẳng tiến được bước nào cả. Hắn nhìn về phía y, y vẫn đứng đó vẫy tay với hắn, nhưng hắn lại không thể chạy được.
Khung cảnh dần chuyển từ mà xanh biếc của trời về một màu trắng xóa ban đầu. Thân ảnh Công Phượng nhỏ dần. Từ xa có tiếng y vọng lại: " Tiểu Thanh... vĩnh biệt... ngươi"
" Không! Phượng tử, chờ ta! Phượng tử, ngươi đừng bỏ ta! Phượng tử!"
- PHƯỢNG TỬ!
Văn Thanh đột nhiên hét lớn rồi đột mình ngồi dậy. Đập vào mắt hắn là một màn tối om chẳng thấy gì. Hắn nghe thấy tiếng nhịp tim của mình thình thịch giữa màn đêm yên tĩnh, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu chảy từ trán xuống lông mày qua mi mắt rồi rớt thẳng xuống. Hắn đưa tay quệt đỡ mồ hôi đi. Hóa ra vừa nãy chỉ là mơ. Mà hắn để ý, dạo gần đây hắn thường xuyên mơ thấy y. Lúc thì là y và hắn cùng nhau đi thả diều, lúc thì hắn cùng y câu cá, hay thậm chí trong mơ hắn còn thấy lại khoảnh khắc lúc y ra đi,... Nhưng kết cục của bao giấc mơ chỉ có một, y nói lời vĩnh biệt hắn rồi sau đó biến mất.
Phượng tử! Có phải ngươi nhớ ta nên hay hiện về trong giấc mơ của ta không? Có phải ngươi hận ta nên lúc nào ngươi cũng nói lời vĩnh biệt với ta không?
Hắn đứng dậy, thắp nến lên. Hắn không định ngủ nữa. Vì khi hắn ngủ, hắn lại sẽ mơ thấy y, rồi lại phải bất lực nghe y nói "vĩnh biệt", bất lực đứng một chỗ nhìn y biến mất, hắn không muốn.
[...]
Hôm nay là ngày giỗ của y. Hắn đích thân dặn người trong bếp làm món bánh khảo hương cốm, thêm ít ngó sen hấp mang ra mộ cho y. Sinh thời đây là hai món điểm tâm mà y thích ăn nhất. mỗi lần có y đều để dành cho một ít mang ra cho hắn cùng ăn, rồi y sẽ nhân lúc hắn không để ý mà nhón mất một nửa, khiến phần của hắn đã ít càng thêm ít.
Hắn tới ngôi mộ mà trước đây hắn từng dựng cho y bên bìa rừng khi đang chạy trốn cùng thế tử. Hắn không biết mộ thật của y ở đâu, nếu biết lại cũng không thể tới, đành chỉ có thể tới đây. Đã mười năm rồi, nhanh thật. Nấm mồ nhỏ toàn đất do hắn tự tay đắp, giờ đây cỏ đã lên xanh rì. Hắn tới quỳ trước ngôi mộ, đem điểm tâm bỏ ra ngoài. Hắn thắp ba nén nhang, khấn lẩm nhẩm mấy câu rồi cắm xuống, sau đó nhìn vào dòng chữ trên thanh gỗ, cười nói hệt như với người bình thường:
- Phượng tử! Ta lại tới thăm ngươi đây! Hôm nay là ngày giỗ của ngươi, ta mang cho ngươi mấy món điểm tâm. Ngươi xem, có bánh khảo hương cốm, ngó sen hấp, toàn món mà ngươi thích cả. Ngươi ăn nhiều một chút.
Ngừng một lúc hắn nói tiếp:
- Mười năm qua ta phò tá thế tử khôi phục đại nghiệp, ta biết ngươi không muốn ta làm vậy, nhưng di nguyện của phụ thân ta không thể kháng lại, mong ngươi có thể hiểu cho ta. Chỉ cần ta giữ lời hứa không trở về là được đúng không?
-...
- Phượng tử! Mười năm qua ta thực nhớ ngươi rất nhiều! Ngươi cũng nhớ ta phải không? Dạo gần đây ta thường xuyên mơ thấy ngươi.
-...
- Ngươi mười năm qua ở dưới đó có lạnh lẽo không? Có cô đơn không? Không có ta bảo vệ, có kẻ nào ức hiếp ngươi không? Giờ đây đại nghiệp của thế tử đã phần nào vững chãi, ta cũng có thể gọi là an tâm được rồi...
-...
Bỗng một đợt gió nhẹ thổi qua, Văn Thanh thấy vậy liền mừng rỡ nói:
- Phượng tử, là ngươi đấy phải không ? Có đúng là ngươi không?
Thêm một đợt gió nữa thổi tới. Hắn nhắm mắt lại. Lần này thì hắn biết, chính là thời khắc của hắn đã đến.
- Phương tử, chờ một chút nữa thôi. Ta sắp tới với ngươi rồi đây. - Nói đoạn, từ trong ống tay áo rút ra một con dao còn mới.
Hắn mở con dao ra, con dao sáng bóng phản chiếu toàn bộ gương mặt hắn.
Hắn thở dài một lượt, nhắm mắt lại, giơ con dao lên...
[...]
Xuân Trường vội vã thúc ngựa chạy như điên. Người phóng nhanh tới mức tưởng chừng nếu chậm một bước thì lão thiên gia sẽ sập xuống vậy.
Thế tử nhớ lại bức thư vừa tìm thấy trong phòng hắn sáng nay.
"Thế tử điện hạ,
Thứ lỗi cho hạ thần không thể tiếp tục phò tá người được nữa.
Xin hãy bổ nhiệm phó thống lĩnh Bùi Tiến Dũng vào vị trí của thần.
Đó là tất cả di nguyện cuối cùng của thần, mong điện hạ toàn nguyện.
Vĩnh biệt,
Vũ Văn Thanh."
Và khi ấy người chợt nhớ ra, hôm nay là ngày giỗ của Nguyễn Công Phượng.
Tại sao? Tại sao mười năm qua cứ phải giữ mãi chấp niệm ấy làm gì? Bảo ngươi buông bỏ là kho khăn lắm sao? Vũ Văn Thanh, chưa có lệnh của ta, ngươi không được phép. Nếu ngươi dám, ta sẽ đem mồ mả mười đời nhà Nguyễn Công Phượng đào lên rồi nghiền nát cho ngươi xem.
Thế tử vừa nghĩ vừa cầm roi đánh vào mông ngựa, thúc ngựa chạy nhanh hơn nữa.
"Uy"
Xuân Trường ghì cương ngựa dừng lại. Tới nơi rồi. Ngay khi người ngẩng đầu lên vừa kịp lúc nhìn thấy một thân ảnh đổ quỵ xuống.
Lương Xuân Trường chết lặng trên yên ngựa.
Người đã tới muộn.
Phải, người tới muộn mất rồi.
Hơn nữa, lại vừa hay chậm đúng một bước.
Vũ Văn Thanh nằm rạp trên mặt đất. Phía ngực trái rỉ đầy máu. Đôi mắt lờ đờ, thần trí bắt đầu không tỉnh táo. Nhưng trái lại, trên miệng lại nở ra một nụ cười mãn nguyện.
" Phượng tử... chờ ta... một chút ... thôi... ta ... sắp tới ... với ngươi... rồi"
Mưa lại rơi, tí tách từng hạt, như khóc thương cho kẻ anh tài khí phách nhưng số phận ngắn ngủi.
...
Nếu vận mệnh không cho hai chúng ta cùng nhau, ta nguyện tự tay cắt đứt vận mệnh này để ở bên ngươi.
#End
----------------------------------------------------
#Mẫn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro