Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. [Two Shot] Nếu là vận mệnh - Phần 1

Phần 1

Tối.
Tại phủ đại tướng quân.
Một tên tùy tùng hớt hải chạy vào, trên tay cầm một bức thư. Hắn tới trước án thư mà Vũ Văn Thanh đang ngồi, quỳ xuống, giơ bức thư lên, vừa thở hồng hộc vừa nói:
- Bẩm đại tướng quân! Có thư từ phủ thái sư đưa sang!
Vũ Văn Thanh nhướn mày nhìn lên. Thư từ phủ thái sư? Có ý gì đây? Sao lại gửi cho hắn vào giờ này? 
- Đứng lên đi! Mau đưa cho ta xem.
Tên tùy tùng đứng lên dâng bức thư cho hắn rồi xin lui.
Văn Thanh vội vã mở thư ra xem. Bên trong chỉ vỏn vẹn mười ba chữ.
"Giờ Tý đêm nay, nóc Hứa Đông cung, ngươi nhất định phải đến."

Trời tháng mười gió thổi từng cơn lạnh buốt. Văn Thanh khoác thêm một cái áo nữa rồi chuẩn bị ra ngoài.

Trên nóc Hứa Đông cung, một vị bạch y công tử  thân hình mảnh khảnh đứng như trời trồng ở đó. Bóng lưng đơn bạc của y ở giữa cơn gió lộng lạnh lẽo đã nhỏ nay càng muốn nhỏ thêm. Bạch y giữa đêm đen nổi bật lên như một đóa sen tuyết mỏng manh nhưng kiên cường trước đợt cuồng phong. 
Người đứng đó, cùng với sự vật tạo nên một khung cảnh sắc sảo, tuyệt đẹp. Đẹp tới mức đau lòng.

Văn Thanh bước tới. Trước một màn như vậy, trong khoảnh khắc hắn thực sự muốn chạy tới ôm người kia thật chặt mà vứt bỏ mọi sự. Nhưng nghiệt ngã thay, cái hình cảnh hiện tại không cho hắn làm vậy. Hắn không được phép. 

- Ngươi tới rồi! - Người kia lên tiếng, sau đó chầm chậm quay lại đứng đối diện với hắn. Gương mặt thanh tú cùng ánh mắt sắc như kiếm kia nhìn thẳng vào hắn, khiến hắn trong giây lát cảm thấy trái tim mình dường như bị đóng băng.
- Chẳng hay đêm hôm khuya khoắt thái sư gọi riêng tại hạ ra đây như vậy là có chuyện chi? - Hắn từ tốn nhìn người kia, vừa đáp vừa trưng ra bộ mặt và nụ cười quen thuộc mỗi khi phải đối đáp với những vị quan giảo hoạt trong triều.

Y nhìn hắn, nhìn gương mặt và nụ cười giả tạo kia của hắn, ánh mắt hiện lên tia phức tạp. Y cười nhẹ, cảm thấy chua xót. Cả hai đã từng thân tới mức nào, giờ đây lại thành ra như thế này, thật trớ trêu.
- Chỉ là muốn hỏi không biết đêm nay Vũ đại tướng quân có nhã hứng cùng ta ôn lại chuyện cũ?

Trở lại hai mươi năm về trước, khi tiên đế còn đương triều, ông có hai vị trợ thủ đắc lực đó là Vũ đại tướng quân cùng Nguyễn thái sư. Một bên văn một bên võ. Không chỉ hai người kia mà cả hai họ đều là cánh tay đắc lực cho các vị hoàng đế tiền nhiệm từ ba đời trước trở lại đây. Vũ đại tướng quân có một nam hài tử, đặt tên là Vũ Văn Thanh, thường hay được gọi là Vũ công tử. Bên Nguyễn thái sư được nhiều hơn Vũ đại tướng quân một chút, ông được hai đứa con trai. Trưởng tử tên Nguyễn Tuấn Anh, được người trong phủ gọi là Nguyễn đại công tử. Còn thứ tử là Nguyễn Công Phượng, hay còn gọi là Nguyễn nhị công tử. Công Phượng nhiều hơn Văn Thanh một tuổi. Vì hai vị Vũ gia và Nguyễn gia thường xuyên phải vào cung yết kiến hoàng thượng, hơn nữa cả hai đều thuộc kiểu người chiều con nên hay đưa con nhỏ vào cung chơi, vậy nên theo một lẽ hiển nhiên, Vũ thiếu gia và Nguyễn nhị thiếu gia sớm trở thành huynh đệ thân thiết.

- Ngươi phải đào mạnh tay hơn chút, phải đào sâu thì mới tìm được tổ của nó chứ! - Công Phượng vừa nhìn Văn Thanh đang hì hục cầm cái que nhỏ nhỏ đào đất vừa giục.

- Nhưng ta đào mạnh tay lắm rồi. Ngươi nhìn tay ta xem, đỏ hết cả rồi này! - Văn Thanh buông cái que xuống, hắn giơ hai bàn tay đỏ rát dính đầy đất của mình ra trước mặt y, mặt ấm ức.
- Không lẽ giờ ngươi bắt ta đào? Là ngươi đưa ra ý kiến này thì ngươi phải làm chứ! Nhanh lên không phụ thân mà ra là không bắt được đâu. - Y nhăn cái mũi chun chun bé bé của mình về phía hắn, vênh mặt nói.
Văn Thanh dù ấm ức nhưng hắn không muốn làm y giận, đành ngậm ngùi cầm cái que đào tiếp.
Một lúc sau.
- Được rồi, chắc đủ sâu rồi, ngươi đi lấy nước lại đây đi. - Công Phượng sau một hồi nhìn cái lỗ giờ lại sai hắn.
Văn Thanh ngay lập tức đứng lên chạy đi lấy nước mà không hó hé một lời.
Hắn đưa nước cho y trực tiếp đổ vào cái lỗ kia. Nước đổ vào cứ đầy rồi lại vơi. Sau một lúc chờ đợi thì cuối cùng từ cái lỗ kia cũng có một con dế nhỏ vì ngộp thở mà chui lên.
- Nhìn này! Nó lên rồi kìa! Thấy chưa ta đã bảo ngươi mà, cách của ca ca ta chắc chắn hiệu nghiệm. - Y vừa nói vừa nhanh tay chộp lấy con dế, mặt cười đến rạng rỡ.
Còn Văn Thanh? Hắn đang ngẩn người ra trước khuôn mặt vui vẻ của y. Trong đầu hắn bây giờ chỉ có một suy nghĩ: Y cười đẹp quá. 
Công Phượng đương hào hứng với con dế vừa bắt được thì chợt nhận ra bên kia không có động tĩnh gì. Y ngẩng lên thì bắt gặp hắn đang nhìn mình ngơ ngác.
- Ủa tiểu Thanh, ngươi làm sao vậy? Tiểu Thanh! Tiểu Thanh! - Y vừa gọi vừa lay lay.

Văn Thanh giật mình. Hắn ngơ ngác nhìn y hỏi lại:
- A! Ơ! Có chuyện chi à? Con dế chạy mất rồi à?
- Không! Con dế vẫn còn đây! Mà nãy giờ ngươi cứ nghĩ đi đâu vậy? Sao ta gọi ngươi không trả lời?
- À không có gì đâu! Hì hì - Hắn vừa nói vừa trưng ra cái điệu cười ngu quen thuộc.
Y nhìn hắn bĩu môi nguýt dài.
Đột nhiên,
- Á! - Công Phượng giật mình buông con dế ra khiến nó chạy mất, hai tay ôm lấy nhau xuýt xoa
Văn Thanh cũng giật mình theo, hắn ló ngó tay y, sốt sắng:
- Sao vậy? Nó cắn à?
Y nhìn hắn, ánh mắt thương tâm, gật gật đầu.
- Hình như chảy máu rồi. - Y vừa nói vừa chìa ngón tay ra cho hắn xem, trên ngón tay hồng hồng giờ có thêm một cái đốm màu đỏ tí hí.
Hắn nhìn thấy vậy, liền "xì" một tiếng rõ dài:
- Có tí máu mà cũng phải xuýt xoa! Phụ thân ta bảo nam tử hán đại trượng phu là phải dũng cảm, không được sợ đau!
- Ta đau chứ có phải ngươi đau đâu! Kệ ngươi! Không chơi với ngươi nữa! - Y ấm ức đáp lại hắn. Dứt lời liền đứng dậy bỏ đi.
Hắn ngơ ngác nhìn theo y tự hỏi, rốt cuộc hắn lại làm sai ở đâu à?
- Phượng tử! chờ ta với! Đừng dỗi mà! - Hắn đứng lên chạy theo y, vừa chạy vừa gọi.
Chạy mãi mới đuổi kịp người, hắn vừa nói vừa khom lưng thở dốc:
- Sao ngươi đi nhanh vậy, làm ta đuổi theo mãi mới kịp! 
- Kệ ngươi! Ta đâu có mượn người đuổi theo ta. 

- Phượng tử! Đừng dỗi mà! Ta biết sai rồi! - Hắn đưa tay ngoắc vào cánh tay y, nài nỉ.
Công Phượng quay mặt sang chỗ khác, không đáp.

- Ngươi không dỗi nữa, lần sau ta sẽ đem cái đồ chơi mà phụ thân mới mua cho ta, chịu không?
Nghe tới đây, y mới liếc mắt nhìn hắn một cái: - Thật không?
- Thật luôn! - Hắn gật đầu chắc nịch.
- Ngươi thề đi! Nếu ngươi không giữ lời thì từ nay về sau ta không chơi với ngươi nữa!
- Ta thề, nếu hôm sau tới mà không đem đồ chơi cho Phượng tử thì từ nay về sau Phượng tử không chơi với ta nữa. - Hắn vừa nói vừa giơ ba ngón tay lên trời - Được chưa?
- Được rồi! Coi như ta tạm tha lỗi cho ngươi.
Nghe tới đây, Văn Thanh hí hửng nở nụ cười rạng rỡ, hắn ngoắc tay vào cánh tay y lôi đi, vừa đi vừa nói: - Vậy giờ ra chỗ hồ sen chơi với ta đi, phụ thân sắp ra rồi!

Hai đứa trẻ lại cùng nhau chạy ra hồ sen...

Thời gian dần trôi. Khi y 16 tuổi, hắn 15 tuổi.

Cổ ngữ có câu: "Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh". Hắn tuy mới 15 tuổi đã luyện được võ công cao cường khiến người người kính nể. Còn y, nếu luận về võ học, y cũng có một thân khinh công cùng với ám khí nhạy bén, nhưng vẫn còn dưới hắn rất nhiều. Còn nếu luận về văn học, người ta thường nói y là một kẻ học rộng hiểu cao, tài trí hơn người, giống như Nguyễn thái gia. Những kẻ trong cung thường rỉ tai nhau rằng, nếu hai vị công tử của hai nhà lớn lên, có thể giống như phụ thân của họ, cùng là hai cánh tay đắc lực của hoàng đế, chắc chắn đất nước này sẽ còn thịnh trị dài lâu.

Nhưng ở đời nào ai nói trước được thời thế.

Tiên đế lúc bấy giờ là một kẻ không biết màng chính sự, chỉ biết ăn chơi chác táng suốt ngày.
Nội bộ triều đình rạn nứt, chia thành hai phe. Một phe Vũ tướng quân, là những kẻ trung thành với triều đình, với tiên đế đương triều. Một phe Nguyễn thái gia, những người âm thầm gây dựng lực lượng lật đổ vị hoàng đế vô dụng kia. Vũ tướng quân chính là nhìn rõ cục diện như vầy, ông đã nhiều lần khuyên nhủ hoàng thượng, cốt là để khôi phục thế cục trước kia, nhưng vị hoàng đế kia thường xuyên bỏ ngoài tai lời ông nói. Dẫu vậy, lòng kiên trung không cho phép ông theo Nguyễn thái gia làm phản.

Một đêm nọ, tại phủ Nguyễn gia, khi Công Phượng đang lang thang ngoài hành lang, y bất chợt nghe thấy một đoạn hội thoại của phụ thân và ca ca cùng với một vài vị quần thần.

- Nhưng thái gia, ngài không nghĩ rằng tên cẩu hoàng đế đó sẽ đánh hơi được được kế hoạch của chúng ta sao?
- Tất nhiên là có chứ! Thế lực Nguyễn gia đang dần lớn mạnh, tên hoàng đế dù có mù cũng thừa hiểu được chuyện gì sắp xảy đến. - Là tiếng của phụ thân y.

- Phụ thân! Con vẫn còn một điều thắc mắc. Người bảo rằng phải giết sạch toàn bộ gia quyến có nghĩa là thậm chí cả người già, trẻ nhỏ cũng không bỏ sót? - Lần này là giọng của Tuấn Anh ca ca.

- Đúng vậy! Trừ hoàng hậu ra, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Đặc biệt là tiểu thế tử Lương Xuân Trường, nhất định không được để sống sót.
Nghe tới đây Công Phượng trợn mắt, tay bịt miệng không để hét lên, nhưng trong lúc hỗn loạn tay không may đạp vào cái cửa vang lên cái "bộp". Những người bên trong giật mình, Nguyễn thái gia quát: "Ai đấy?". Tức thì Công Phượng biết mình vẫn chưa bị phát hiện, y liền nhanh chân chạy về phòng mẫu thân gần đó.

" Để con ra xem!" - Tuấn Anh cầm lấy cây kiếm gần đó, định ra ngoài, nhưng Nguyễn thái gia đưa tay cản lại: " Không cần đâu, ta biết là ai rồi!" Nói đoạn quay sang các vị triều thần: " Không cần để tâm, chúng ta tiếp tục bàn việc."

Tại phòng Nguyễn phu nhân.
Công Phượng đang ngồi tựa đầu vào vai của mẫu thân mình. Y vừa mới kể chuyện vừa nãy cho mẫu thân biết. Nghe xong, bà chỉ cười nhẹ, đưa tay khẽ vuốt mái tóc của con trai mình. Ngay khoảnh khắc bà đang định nói gì đó thì cánh cửa phòng bật mở, Nguyễn thái gia bước vào.
"Phụ thân!" - Công Phượng giật mình nhìn lên. Y vô thức lùi ra phía sau trốn sau lưng mẫu thân.
"Nàng ra ngoài một chút, ta có chuyện cần nói với con." - Nguyễn thái gia đoạn quay sang phu nhân của mình nói
Nguyễn phu nhân nhìn sang đứa con con trai ở phía sau, rồi lại nhìn chồng mình. Bà khẽ thở dài, "vâng" một tiếng nhỏ rồi bước ra ngoài.

Trong phòng giờ chỉ còn lại Nguyễn thái gia và Công Phượng.
"Con ngồi đi! Hai cha con ta đêm nay sẽ nói chuyện với tư cách hai người đàn ông." - Ông hướng mắt vào con trai mình nói, đồng thời tay chỉ vào một bên ghế, sau đó tự mình đi đến bên ghế đối diện.
Khi cả hai người đều đã an vị hai bên ghế, Nguyễn thái gia mới cất tiếng.
- Phượng nhi, năm nay con mười sáu rồi đúng không nhỉ?
- Dạ vâng ạ! - Y lí nhí
- Ừ! Mười sáu, cũng gọi là trưởng thành rồi. Chuyện vừa nãy ở phòng ta có phải con đã nghe hết?
- Dạ không! Con không nghe thấy gì hết đâu! - Y nhìn phụ thân mình, cực lực xua tay.
- Hửm? - Nguyễn thái gia nhíu mày nhìn y - Cứ mạnh dạn nói đi. Với phụ thân con không cần phải giấu. 
- Con chỉ nghe một chút đoạn "nhổ cỏ phải nhổ tận gốc" thôi! - Y tiếp tục lí nhí

- Vậy con không có chút thắc mắc nào về cuộc nói chuyện đó sao?
- Dạ con... con không dám!
Thái gia nhìn đứa con của mình, cười nhẹ.
- Con phải hiểu rằng, phụ thân và mẫu thân không thể sống theo hai huynh đệ con mãi được. Rồi cũng sẽ có một ngày chúng ta lìa xa cõi đời này. Đến khi ấy mọi thứ của chúng ta sẽ giao lại cho hai huynh đệ con làm chủ. Từ nhỏ con đã có tư chất tốt hơn Tuấn Anh, nên thực lòng ta đặt kỳ vọng ở con nhiều hơn, mong sao sau này con có thể thừa hưởng tước vị hiện tại của ta, thậm chí là còn có thể cầu tiến cao hơn một chút. Giờ con cũng tới tuổi trưởng thành, ta đem chuyện này nói cho con, con nhất định phải hiểu. Từ bao đời nay Nguyễn gia chúng ta luôn là cánh tay đắc lực của các vị tiên đế, giúp người đưa ra những sách lược hiệu quả cốt để giữ nước nhà thịnh trị, quốc thái dân an. Dòng họ Nguyễn kiên trung một lòng với triều đình, chính vì vậy luôn được các bậc minh quân tin tưởng. Nhưng tới đời hoàng đế hiện tại, hắn ta không giống như những vị tiên đế trước đây, chỉ biết ăn chơi chác táng, không màng chính sự. Chuyện triều chính lại chỉ nghe lời gian thần không nghe trung thần, đưa ra bao nhiêu quyết định sai lầm, đẩy bá tánh vào chỗ cùng cực lầm than. Các triều đại xưa nay, những vị thái tổ luôn là những đấng minh quân, nhưng tới cuối cùng lại luôn là những kẻ vô dụng. Tên cẩu hoàng đế kia như vậy, có thể thấy triều đại này cũng sắp lụi tàn rồi.
 - Nhưng phụ thân... chuyện người muốn giết cẩu hoàng đế con không phản đối, tại sao lại có cả Xuân Trường ca ca ... à không... là cả thế tử? Huynh ấy thật sự rất tốt.
-  Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, câu này chắc con hiểu. Cẩu hoàng đế khi còn là thế tử cũng có thể gọi là hiền tài, nhưng đâu ai ngờ sau này hắn lại trở thành như vậy. Hơn nữa, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, chúng ta đâu thể nói trước được rằng thế tử sau này sẽ là bậc minh quân hay là kẻ vô dụng giống như cha hắn. 
- Nhưng mà con tin...

- Con phải nhớ rằng, không có gì là vĩnh viễn hết. Còn nữa, kẻ làm chuyện lớn bắt buộc không được để dù chỉ là một chút tình cảm riêng tư của mình vào, hiểu không?
- Dạ con hiểu. - Y cúi đầu, nhỏ tiếng đáp lại

- Được rồi! - Nguyễn thái gia thở dài, chống tay đứng dậy - Hôm nay đến đây thôi. Còn nhiều chuyện không thể nói hết trong một đêm được. Cũng không còn sớm nữa, con về phòng đi ngủ đi.
- Dạ! Phụ thân ngủ ngon.
Nguyễn thái gia xua xua tay, thẳng đường bước ra khỏi phòng.

Đêm đó Công Phượng trằn trọc mãi không ngủ được. Những lời phụ thân nói cứ mãi quanh quẩn trong đầu y. Y tin Xuân Trường ca ca, nhưng phụ thân thì không. Phụ thân muốn giết huynh ấy, vậy phải làm sao đây?

Cứ nằm mãi vậy cho tới sáng, y vẫn không chợp mắt được chút nào.

Lại nói về lão hoàng đế, đúng như lời Nguyễn thái gia nói, tuy là kẻ ăn chơi chác táng thật, nhưng có lẽ chưa tới mức gọi là khù khờ. Lão chí ít vẫn còn đủ minh mẫn để nhận ra thế lực của Nguyễn thái gia đang lớn dần, có nguy cơ cướp ngôi hoặc thậm chí là kết liễu mạng sống này của lão. Chính vì vậy lão bàn kế hoạch với những tên gian thần trong triều, làm cách nào để giết Nguyễn thái gia. Một con rắn mà mất đi cái đầu thì chính là không còn đáng sợ nữa.

Nhưng lão không biết, chuyện này cũng vốn đã nằm trong đường đi nước bước của Nguyễn thái gia tự bao giờ. Khi có chiếu của hoàng thượng mời ông vào dùng bữa, ông biết rằng ngày tận của mình đã đến. Dặn dò người nhà cẩn thận kĩ lưỡng xong, ông mới yên tâm bước vào cung.
Quả như ông dự đoán, đêm đó khi về tới phủ, ông lên cơn co giật, sùi bọt mép trắng xóa, sau đó trút hơi thở cuối cùng.

Theo kế hoạch của thái gia, Công Phượng được đẩy lên làm thái sư thay cho cha mình. Khi ấy y 23 tuổi. Vì thế lực của Nguyễn gia lúc đó nên không ai dám hó hé nửa lời, dù đa phần gần như các vị triều thần ở phe đối địch, kể cả trung thần lẫn gian thần đều tỏ vẻ khinh.

Nhưng bằng những mưu cơ, sách lược và tài trí hơn người của mình, chỉ một thời gian ngắn, y đã khiến cho những kẻ gian hoạt phải khiếp sợ, còn các bậc trung thần thì vuốt râu tán thưởng, được lòng người người, khiến cho thế lực của Nguyễn gia đã cao nay còn cao hơn.

Ít lâu sau sự ra đi của Nguyễn thái gia, Vũ tướng quân cũng không may tử trận trên chiến trường. Vũ Văn Thanh mới 22 tuổi, hắn được hoàng đế phong lên thay cho cha hắn. Một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch mũi chưa sạch nghiễm nhiên được ngồi vào ghế đại tướng quân như vậy, hiển nhiên các vị tướng quân dưới trướng khác không phục. Nhưng cũng như Công Phượng, bằng tài trí và sự quyết đoán, theo thời gian, hắn khiến từng vị tướng, cho tới từng binh lính trong quân đội phục sát đất. Theo di chúc của phụ thân, nhiệm vụ của hắn là phải kế nghiệp phò tá cho lão hoàng đế hiện tại và cả thế tử sau này, dù có chuyện gì xảy ra thì cũng không được có một chút làm phản.

Cha truyền con nối, hai vị tướng gia cùng nhau ra đi, giờ đây lại có hai đứa con lên tiếp tục, thế cục lại trở về gần như ban đầu. Lão hoàng đế chính là không ngờ, ngay khi lão vừa chém được một đầu của con rắn thì cái đầu mới lại mọc lên nhanh thế. Không được, lão phải tiếp tục chém cái đầu rắn này một lần nữa. Ngươi mọc ra bao nhiêu đầu ta sẽ chém bấy nhiêu, để xem ngươi có thể làm được gì. Có điều, một khi lão đã chém một cái đầu, ắt hẳn con rắn đã có đề phòng với lão, vì vậy muốn chém cái đầu thứ hai hiển nhiên sẽ khó hơn.

Nhưng lão chính là không biết trước rằng, khi lão còn chưa kịp lên kế hoạch để chém con rắn kia thì lão đã tận số trước rồi.
Hoàng thượng chết một cách bất đắc kỳ tử, triều đình hoảng loạn. Nhưng dù vậy, nhưng trong triều lại chẳng ai dám điều tra rõ ràng cái chết của hoàng thượng. Có lẽ vì người ta ngại thế lực Nguyễn gia. Để rồi sau đó, theo lời tuyên ra ngoài thì là bị cảm, trúng gió nên chết, nhưng không biết từ đâu trong cung lại có lời đồn, hoàng đế là vì ham mê tửu sắc, tẫn tinh mà chết. Bố cáo một đằng, lời đồn một nẻo, chẳng biết đường nào mà lần. Tóm lại, cái chết của hoàng thượng vẫn là một ẩn số mà chẳng ai dám đi tìm hiểu.

Hoàng thượng chết, hiển nhiên thế tử sẽ lên thay, điều đó chẳng có gì phải nghi ngờ. Nhưng chính là ngay khi các triều thần đang cùng nhau biểu quyết thì hoàng hậu đột nhiên bước vào. Người từng bước bước lên bục rồng, chậm rãi xoay người lại, dõng dạc mà nói rằng:
- Nay hoàng thượng vì trúng gió mà đột nhiên băng hà, đúng là theo lẽ thế tử sẽ lên ngôi. Nhưng ngẫm vì thế tử còn nhỏ tuổi, chưa đủ chín chắn, triều đình lại đang loạn, bởi vậy bổn cung tuyên bố, từ giờ bổn cung sẽ thay thế tử buông rèm nhiếp chính. Khi nào thế tử tròn hai mươi lăm tuổi, đủ tuổi trưởng thành, bổn cung ắt sẽ trả lại ngôi vị cho thế tử. Các vị khanh gia có ai có ý kiến gì không?
Ở dưới triều quan lại xì xào, thế tử ngồi trên ngai vàng phía sau lưng hoàng hậu thì ấm ức. Người năm nay đã hai mươi ba tuổi, còn có thể gọi là chưa trưởng thành sao? Nhưng dù vậy cũng chẳng ai dám phản đối. Vì sao ư? Nguyên do một lần nữa cũng là vì Nguyễn gia. Hoàng hậu xuất thân là trưởng nữ của Nguyễn gia, là tỷ tỷ của Nguyễn thái gia, cô ruột của Nguyễn Công Phượng. Bởi vậy cho nên đừng nói là hoàng hậu chỉ buông rèm nhiếp chính hai năm, mà nếu có là bảy năm đi chăng nữa, cho tới khi thế tử tròn ba chục tuổi cũng không ai dám hó hé nửa lời. Hơn nữa, thế tử không phải là con ruột của hoàng hậu.

Thời gian dần trôi, thoắt cái đã hết hai năm. Hoàng hậu cũng đã không còn nhiếp chính, triều thần đã cùng nhau bàn chọn, ngày mai chính là ngày thế tử chính thức lên ngôi kế vị.

Toàn bộ ký ức phút chốc như bừng dậy trong đầu Văn Thanh. Hắn nhìn y, ánh mắt đầy thương tâm, hỏi:
- Phượng tử, chúng ta không thể nào quay lại như trước đây được nữa sao?
Y cũng nhìn hắn, ánh mắt trái lại cực kỳ bình thản, từ tốn đáp lại:
- Vậy ngươi nghĩ xem chúng ta còn có thể không?
Hắn nghe y hỏi, không đáp. Hắn nhẹ cúi đầu mà thở dài.
Một lúc sau không thấy có động tĩnh gì từ phía hắn, y tiếp tục nói.
- Ngươi hẳn thừa biết thế lực Nguyễn gia đã tới mức nào rồi. Chuyện thiên hạ này đổi chủ cũng vì vậy mà hoàn toàn có thể dự đoán trước. Nếu ngươi muốn bảo vệ cho thế tử, ngày mai, trước khi người chuẩn bị đăng cơ, hãy dẫn người ra cửa thành hướng Tây, cải trang thành dân thường mà chạy thoát. Hãy nhớ đừng bao giờ quay đầu lại.

Hắn nhìn y khó hiểu:
- Nói như vậy nghĩa là ngày mai các người sẽ hành động? Nhưng chẳng phải mục tiêu của các người là giết thế tử sao? Vậy tại sao ngươi lại nói cho ta biết? Ngươi như vậy là có ý gì?
Y nhẹ liếc hắn một cái rồi quay sang hướng khác, khẽ phẩy cái quạt giấy màu trắng trong tay, y nói:
- Vì ta tin thế tử. Nhưng lương tâm ta không cho phép ta phá vỡ kế hoạch mấy chục năm nay của phụ thân. Ta chỉ có thể giúp ngươi tới vậy thôi.
- Ngươi không sợ rằng một ngày nào đó thế tử sẽ quay lại sao?
Y nhìn hắn, cười khẩy:
- Ngươi nghĩ thế lực mà phụ thân ta gây dựng bao năm nay sẽ chỉ vì một cuộc trở lại của thế tử trong khoảng tầm mấy năm nữa mà dễ dàng sụp đổ sao? Vũ Văn Thanh, ngươi quá ngây thơ rồi!
Ngừng một lúc, y nói tiếp:
- Những gì có thể nói ta đã nói hết. Không còn gì nữa vậy ta đi - Vừa nói, y vừa xoay người chuẩn bị ly khai.
- Khoan đã!
- Ngươi muốn gì?
- Nếu như số phận hai chúng ta...
Không để hắn nói hết câu, y ngắt lời:
- Người biết rõ trên thế gian này vốn dĩ không tồn tại chữ "nếu".
 Dứt lời, y nhẹ tung thân lên không, bay xuống dưới. Bạch y trong gió nhẹ bay hệt như một cánh yến.
Hắn nhìn theo bóng lưng của y, ánh mắt thương tâm đau đớn, trừ bỏ đau lòng, còn có cả chua xót và tiếc nuối.

Nếu là vận mệnh, chẳng lẽ không thể nào thay đổi?

Đúng như lời y nói, ngày hôm sau, khi thế tử chuẩn bị bước lên ngai vàng, những tên lính đột nhiên cầm gậy, cầm kiếm vây giết những kẻ gian thần, những vị phi tần lẫn nô tì thái giám gần đó. Giữa cơn loạn lạc, Văn Thanh chỉ có thể một giữ thế tử bên cạnh, một tay cầm kiếm chống đỡ. Bỗng dưng một đạo quang lóe sáng khiến hắn nheo mắt, đường kiếm hướng thẳng thế tử sau lưng hắn đâm tới. Hắn biết lần này dùng kiếm đỡ không kịp, nên đành nhắm mắt liều mạng lao người ra đỡ.
XOẠC!
Tiếng dao kiếm đâm vào thịt nghe lạnh buốt. Còn có cả tiếng máu chảy tí tách. Nhưng sao hắn không cảm thấy đau? Hắn vội mở mắt ra. Và cảnh tượng hiện tại trước mắt khiến hắn đứng hình không nói nên lời.
Kiếm đúng là đã đâm, nhưng không phải đâm vào người hắn, cũng chẳng phải đâm vào người thế tử, mà là đâm vào người Nguyễn Công Phượng. Chính vào sát na mà thanh kiếm kia đâm tới, y đã lao người ra chắn trước mặt hắn.

Kẻ kia trợn mắt nhìn Công Phượng, rồi lại nhìn đến thanh kiếm trong tay mình, gã hoảng hồn buông thanh kiếm ra. Ngay lúc y không còn sức chống đỡ mà ngã xuống, gã vội lao tới đỡ lấy người y.

- Nhị đệ... tại sao? Tại sao... phải làm như vậy? - Một tay gã đỡ lấy eo của y, một tay cầm chắc bàn tay y, run run hỏi
- Đại ca... huynh... làm ơn... có... thể ... tha ... cho hai người... bọn họ... được không... làm ơn... - Y vừa thều thào nói vừa thổ ra từng bụm máu đỏ tươi.
- Nhưng mà... 
- Đây... coi như... là di nguyện... cuối cùng...của đệ... được... không? 

- Không được, đệ không được nói như vậy. Để ta đưa đệ về, rồi đệ sẽ khỏe lại bình thường. Đệ không được chết. - Tuấn Anh nói trong cơn nước mắt.
- Đại ca... làm ơn...
- Được rồi được rồi, cái gì ta cũng sẽ đồng ý với đệ hết, chỉ cần đệ khỏe lại, vậy nên đừng chết. - Gã gật gật đầu, vội vã nói.
Công Phượng nghe tới đây thì cười, hai hàm răng đỏ lòm máu. Đại ca đồng ý rồi, vậy y không còn gì nuối tiếc nữa.
- Cảm ơn... huynh... 
Dứt lời, hai mắt y nhắm nghiền, bàn tay cũng đồng thời buông thõng xuống.

Y đi rồi.
Văn Thanh đứng chết trân nghe hết toàn bộ mọi chuyện.  Hắn vẫn đang không thể tin vào sự thật trước mắt. Để rồi tới khi y trút hơi thở cuối cùng, mọi cảm xúc mới dường như vỡ hòa, tuôn trào ra khỏi miệng.
- PHƯỢNG TỬ!
- NHỊ ĐỆ!

Nếu đã là vận mệnh, hiển nhiên không thể nào thay đổi.
-----------------------------------
Phần 2 nếu sớm ngày mai tui sẽ đăng. Còn nếu muộn chắc phải chờ tới thứ 5.
Kết chắc sẽ là SE.

#Mẫn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro