1. Đoản văn: Không đề
Trên chuyến bay từ Thường Châu về Việt Nam.
Công Phượng hiện tại đang yên vị trên hàng ghế cuối cùng của máy bay. Tên khỉ Văn Thanh kia sau một hồi lôi lôi kéo kéo anh một trận "thôi mà! thôi!" làm oanh tạc cả cái sân bay thì giờ đây lại sang chỗ Lương Xuân Trường đu bám rồi, bỏ anh một mình ở cái góc này đây. Đệch! Biết thế nãy anh chẳng để hắn kéo đi nữa, tự đi cho rảnh nợ. Công Phượng vừa nghĩ vừa chẹp lưỡi, đoạn lôi cái gối ngủ ra chuẩn bị chợp mắt. Máy bay cũng chuẩn bị cất cánh rồi.
Phía trên Công Phượng, cách anh khoảng chục dãy ghế, Xuân Trường đang quay sang thì thầm với Văn Thanh:
- Ê Thanh! Nãy mày làm gì thằng Phượng mà nó ngúng nguẩy kinh vậy?
Văn Thanh nhìn Xuân Trường, ánh mắt khó hiểu:
- Hử? Khi nào? Làm chi có!
- Lúc nãy đấy còn gì! Cái lúc mà anh lôi lôi kéo kéo còn "Thôi mà! Thôi" gì đó với ổng ở sân bay đấy còn gì nữa! - Quang Hải chẳng biết từ góc nào nhảy ra nói chêm vào.
- Ừ! Cái lúc đấy đấy! - Xuân Trường tiếp lời.
Văn Thanh nghe Quang Hải nói, hắn ngớ người ra một lúc rồi mới "À!" lên một tiếng. Hắn đột nhiên vẫy hai thằng cùng cúi xuống, nói nhỏ: " Hai người cúi xuống đây em kể cho! Hay lắm!" Nhưng như nhớ ra cái gì, hắn chợt nghểnh người lên, ngó qua ngó lại, đảm bảo Công Phượng không ngồi gần đây, sau đó hắn lại cúi xuống, nói tiếp:
- Chuyện là thế này! Cái lúc vừa mới ra khỏi cửa sân bay ý, em để ý thấy ổng cứ nhìn đi đâu mà ngơ ngơ ấy. Xong cái em nhìn theo. Hóa ra là ổng đang nhìn gái! - Văn Thanh vừa kể vừa bụm miệng cười. Hai người kia nghe tới đây cũng cười. - Mà nhìn theo kiểu đắm đuối muốn chết luôn ý. Lúc đó em thề là cái mặt ổng ngu vcl ra! Em nhớ lúc đó hình như là người ta lên chuyến bay đi Hàn Quốc hay sao ý, thế mà...
- Hở? Sao anh biết người ta định đi Hàn Quốc? - Chưa để Văn Thanh nói xong, Quang Hải đã ngắt lời.
- Thì tại tao thấy cổ nhìn lên trên cái bảng danh sách bay gần đó, mà trên đó có mỗi một chuyến có đề chữ Seoul nên tao đoán thế.
- Ầu! Ra vậy!
- Rồi rồi! Kể tiếp đi. - Xuân Trường giục.
- À! Ờ! Người ta cái lúc mà đang chuẩn bị lên máy bay mà ổng còn định đi theo người ta lên trên đó luôn cơ! Rứa là em phải chạy theo lôi về đó chứ.
- Thật? - Xuân Trường trố mắt hỏi lại.
- Đương nhiên là thật rồi! Em bịa làm gì! - Văn Thanh ngửa người ra đáp lại
- Ủa chứ cổ xinh lắm à ? - Lần này tới lượt Quang Hải hỏi.
- Tất nhiên rồi! Xinh lắm! Xấu thì đời nào có ma đi theo! - Hắn vừa xua tay vừa nói.
- Ờ rồi mày ra lôi nó về rồi xong nó nói thế nào?
- Cái lúc mà em ra chỗ ổng ý, em mới bảo: " Thôi người ta đi rồi còn nhìn chi nữa? Định theo người ta lên máy bay luôn à? Thôi đi về!" Rứa là ổng giật mình kiểu như bị bắt quả tang ăn trộm ý. Cái mặt ổng lúc đó hài cực. Hình như còn có cả nước miế...
BỊCH!
Đương lúc Văn Thanh đang hào hứng kể chuyện thì bỗng dưng một cái gối cổ từ phía sau bay lên, đập vào lưng ghế đằng trước, sau đó bằng một cách vi diệu và chuẩn xác bật lại đáp thẳng vào mặt hắn.
Ở đâu đó phía cuối khoang máy bay người ta nghe thấy tiếng phủi tay bạch bạch kèm theo tiếng lẩm nhẩm: " Thằng khỉ chết dẫm! Mày đừng tưởng bố ngồi sau mày chục dãy ghế mà bố không nghe thấy mày nói gì!"
-----------------------------------------------------
Công nhận fic mình viết nhạt vl -_-
Mà hình như tui bị lây cái bệnh viết dấu con đậu con bay của Chen Đinh rồi hay sao ý. Cơ mà bệnh của tui nặng hơn, thanh dấu cứ đặt tùm lum từa lưa tà la, kiểu như " râu ông nội cắm cằm bà ngoại" ý. Báo hại lần nào viết xong cũng mất công đọc lại 3, 4 lần để coi còn sót chữ nào không. Mấy cái đoản văn còn đỡ chứ mấy cái one shot dài dài mất tới 15, 20p cho một lần đọc lận, mất thời gian vcl ra -_-
#Mẫn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro