Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍉THAT SUMMER DAY...🍉

Đôi lời trước khi vào fic:

Xin chào và xin lỗi tất cả các bạn vì mình đã bỏ đi biền biệt suốt mấy năm trời. SaTzu đối với mình bây giờ dù không còn vẹn nguyên như trước nhưng họ mãi mãi là ex-OTP đỉnh nhất từ trước đến giờ mình từng đu, và đến giờ mình vẫn support SaTzu và theo dõi họ nhiệt liệt dù chẳng ra fic, chẳng cuồng nhiệt như 4 năm trước mình đã từng... Bây giờ mình đã có OTP mới, fanfic cũng dành cho họ, tuy nhiên sau khi mình nghe ME! Cover của Tzuyu trong Melody Project, mình bỗng dưng cảm thấy... chu choaaaaaa bias 1 thời của mình giờ đã trưởng thành biết chừng nào, em xin lỗi vì thời gian qua chỉ support chứ chẳng stan chị, cuồng chị nhiệt liệt như trước... Và tự nhiên cảm xúc mình sống dậy, mình quyết định publish 1 oneshot nho nhỏ này mà mình đã viết vào chính xác 4 năm về trước để tri ân Chou Tzuyu - chị chồng 1 thời làm mình cuồng chết đi sống lại (và bây giờ vẫn xao xuyến khi nhìn thấy chị ngyeu họ Chou)... 1 lần nữa mình xin lỗi mọi người nhiều... Bây giờ enjoy truyện thoi :))))))

=====================
Đất trời rộng lớn xanh rì, biển lăn tăn sóng vỗ. Trên tít những đám mây trắng xoá, ánh mặt trời gay gắt của mùa hè chói xuống mái đầu đã cháy nắng của Chu Tử Du. Em ngồi im như một bức tượng như thể đang tập trung cao độ để hít thở không khí mặn mà mùi cá biển. Chu Tử Du bắt đầu đưa ngón tay lả lướt trên mặt cát nóng đến bực bội tâm can, nhặt lên một hòn sỏi nhỏ. Chu Tử Du nheo một mắt để tránh đi phần nào cái nắng vàng giòn giã, tay ném hòn sỏi vừa nhặt lên về một hướng xa xăm trên biển. Hòn sỏi rơi xuống mặt biển, nhanh chóng biến mất theo từng đợt sóng vỗ tràn về. Nước mắt lăn lăn dài trên đôi gò má cô bé mười bốn tuổi nay đã hai mươi sáu tuổi. Mặc kệ những hạt nước mắt đáng ghét đã hành hạ cuộc sống của em suốt một năm qua, Chu Tử Du vẫn ngồi nhặt nhạnh từng hòn sỏi mà ném...

Chu Tử Du lon ton chạy trên biển, bàn tay nhỏ xinh nắm chặt tay mẹ.

- Mẹ ơi, nhìn kìa!

Chu Tử Du chỉ tay về phía một ngôi nhà nhỏ bằng gỗ ở cách đó không xa rồi nắm tay mẹ đòi đến đó cho bằng được. Kinh tế vốn đã khó khăn, nay còn khó khăn hơn nên đó là lí do cả gia đình Chu Tử Du chuyển về vùng đất biển cả hoang sơ này mà sống. Dĩ nhiên, nơi đây chỉ toàn những ngư dân chăm chỉ sáng ra khơi chiều vào bờ buôn bán. Nhưng ngôi nhà đằng xa nọ hình như khác với những ngôi nhà khác, ít nhất Chu Tử Du nghĩ như vậy. Mẹ Chu nhẹ nhàng gõ cửa, người mở cửa là một cô bé da trắng tóc đen trông khá dễ thương.

- Cháu chào cô.

Mẹ Chu mỉm cười xoa đầu cháu bé nhỏ, mắt hướng về phía người phụ nữ trung niên đang đi đến.

- Chào chị.

- Hai cháu có thể ra ngoài chơi để người lớn nói chuyện.

Cô bé nhỏ vâng dạ rối rít rồi dắt tay Tử Du ra biển. Từng hạt cát thấm vào da thịt dưới lòng bàn chân hai đứa bé, nụ cười trên môi cô bé thấp hơn nở ra tự nhiên như một luồng sống mới.

- Mẹ chúng ta có quen nhau trước không nhỉ?

Thay vì bắt chuyện bằng một câu tự giới thiệu về bản thân thì Chu Tử Du lại bắt đầu cuộc hội thoại bằng một câu hỏi không được mấy thân thiện cho lắm. Bé Tử Du không hề có ý tránh né hay gì đâu, chỉ là muốn biết vì sao hai người mẹ lại thành bạn trong phút chốc như vậy.

- Không, nhưng chuyện đó đâu ảnh hưởng gì đến tình bạn của chúng ta, đúng chứ?

Chu Tử Du ượm ờ gật đầu, môi nở nụ cười. Tội nghiệp, chắc cô bé này sống ở đây lâu rồi nhưng không có bạn. Chu Tử Du này rất sẵn lòng bầu bạn vì bản thân cũng vừa chuyển đến nên chẳng quen biết ai.

- Tớ tên là Chu Tử Du, mười bốn tuổi.

- Vậy thì phải gọi bằng chị rồi, Tử Du. Chị là Minatozaki Sana, mười sáu tuổi.

Chu Tử Du dường như không thể tin vào mắt mình. Mười sáu tuổi mà nhìn chị chẳng khác nào đứa con nít mới lên mười. Gương mặt hiền hậu, khuôn miệng luôn tươi cười chính là điểm cuốn hút nhất ở chị.

Cả buổi chiều hôm đó, Minatozaki Sana dắt Chu Tử Du đi dạo quanh bãi biển. Chu Tử Du được biết thêm về những ngư dân ở đây, về những loài cá biển, cả về những con sứa biển dễ thương nữa.

- Chị không thích sứa biển đâu, chúng ngứa lắm.

- Vì chị hư quá nên chúng mới làm chị ngứa đấy.

Minatozaki Sana đưa tay cốc đầu đứa nhỏ trước mặt.

- Đồ kì cục. Mà này Tử Du, hình như mẹ chúng ta nói chuyện xong rồi phải không nhỉ?

Chị chỉ tay về phía cánh cửa, nơi hai người phụ nữ trung niên đang đứng.

- Tử Du, về thôi con.

Nhìn mặt mẹ Chu không được vui cho lắm.

Ngày hôm sau, không thấy người phụ nữ đi cùng Chu Tử Du xuất hiện nữa...

- Em không đi cùng mẹ à?

- Mẹ em chắc bận việc quá, em không biết nữa.

- Không sao đâu, hôm nay chúng ta làm picnic trên biển nhé?

- Vâng.

Chu Tử Du lia mắt đến cái hộp gỗ cũ kĩ chị cầm trên tay. Minatozaki Sana trải một tấm bạt nhỏ nhỏ dễ thương màu hồng dưới một tán dừa mát mẻ. Chị mở chiếc nắp kêu cọt kẹt ra, bày những hộp bánh mà mình đã tự tay làm lấy.

- Chúng ngon quá!

Chu Tử Du hơi nhíu mày, miệng mở lời khen những chiếc bánh quy màu nâu sậm. Minatozaki Sana cười đến híp mắt.

- Chị biết chúng tệ lắm, nhưng cảm ơn em.

Mấy tuần lễ sau đó, cứ ngày nào cũng vậy, việc chạy đến ngôi nhà gỗ nhỏ nhỏ bên bãi biển đã trở thành một thói quen của Chu Tử Du. Hôm nay nhìn kĩ lại mới nhận ra, chị có vẻ nhợt nhạt và xanh xao hơn nhiều so với lần đầu cả hai gặp nhau.

- Chị không được khoẻ sao?

Chu Tử Du nhíu mày lo lắng. Đứa nhỏ trầm lặng này thật hiếm khi quan tâm đến ai, nhưng đối với chị, đây là một điều đặc biệt mà ở tại thời điểm đó, Chu Tử Du cũng không thể giải thích được. Trái với gương mặt khó ở của người kia, chị chỉ cười rồi cho qua chuyện khác. Từ đó, lòng Chu Tử Du bắt đầu dành một nỗi lo riêng đối với chị, đối với một mình Minatozaki Sana.

Chu Tử Du cảm thấy rạo rực trong lòng theo từng đợt sóng xô nhau vào bờ. Lòng cứ cuồn cuộn lên không yên nghỉ mỗi khi nhớ về chị. Nằm trăn trở trên manh chiếu cũ kĩ đã ngả màu của mẹ, Chu Tử Du lắng nghe tiếng gió biển phả vào mặt mình. Em lại nhớ đến chị. "Bây giờ chị đang ngủ hay còn thức? Nhất định chị không được thức khuya, bởi trông chị gầy yếu lắm rồi. Hơn em đến tận hai năm nhưng lại thấp bé lắm cơ..." Chu Tử Du còn thắc mắc nhiều hơn thế nữa, về người con gái tên Minatozaki Sana ấy...

Hôm nay Chu Tử Du biết thêm nhiều điều về chị hơn. Chị mất ba từ khi còn nhỏ, ba chị đi đánh cá vào sáng sớm và từ hôm đó không còn thấy quay về nữa. Chị không được học hành tử tế như em, không hiểu biết quá nhiều về cuộc sống này, nhưng lại mang trong mình khát khao cháy bỏng, là được hoạt động nghệ thuật dưới tư cách là một ca sĩ. Chu Tử Du cảm thấy bản thân thật đáng căm phẫn, vì chính em cũng chẳng biết mình đang đến trường để làm gì, để đối phó với thầy cô hay để đối phó với bài tập. Chị còn ước ao sau này tìm được một người có thể thương chị thật nhiều, có thể bảo vệ cho chị và cùng chị vượt qua giông tố cuộc đời.

Nhưng câu kết, chị đã nói.

- Mãi mãi ước mơ chỉ là mơ ước.

Em sững người. "Minatozaki Sana, chị có thể cùng em đến trường mà! Minatozaki Sana, bạn mẹ em là một ca sĩ đấy, cô ấy có thể giúp chị mà!"

"Minatozaki Sana, em... Em có thể trở thành người ấy không, cái người chị hằng ao ước trong mơ ấy? Không phải em đùa giỡn, nhưng... em yêu chị! Chị không biết được điều này đâu. Minatozaki Sana, em sợ bản thân em còn non dại, chưa đủ vững chãi để có thể bảo vệ chị. Em sợ cơ ngơi của em không đủ để cho chị có thể nở mặt nở mày cùng bàn dân thiên hạ. Em chỉ mới mười bốn tuổi, trẻ con non nớt. Nhưng chị có biết em đang cố gắng chừng nào không? Em sẽ thi vào đại học y Tokyo để trở thành một bác sĩ giỏi, khi ấy em có thể đường đường chính chính nói lời yêu chị. Hoàn toàn không phải bây giờ..."

- Mọi ước mơ đều có thể thành hiện thực.

Chu Tử Du đã trả lời lại chị như thế nhưng Minatozaki Sana lắc đầu.

- Đối với chị thì không thể.

Chu Tử Du cảm thấy nỗi buồn trong đáy mắt mà chị đang cố giữ lấy trong lòng. Ôm chặt lấy chị, Chu Tử Du nói.

- Chị có thể mà, chị phải tin tưởng vào bản thân, em sẽ bên cạnh giúp đỡ chị.

- Đừng can dự vào cuộc sống của chị!

Minatozaki Sana đã nói như vậy rồi bỏ đi. Từ đó, có thể nói số lần hai người gặp gỡ nhau cũng thưa dần. Những giây phút bên nhau, họ cũng ít nói hơn hẳn. Đây có gọi là xa cách không, khi bên trong tâm hồn, Chu Tử Du vẫn một lòng hướng về Minatozaki Sana? "Em là muốn là người cùng chị thực hiện giấc mơ đó, chị không hiểu sao? Mà, làm sao chị có thể hiểu được khi mà việc em yêu chị chỉ có một mình cái hồn lẻ loi của em biết chứ. Thật nực cười phải không chị? Nhưng quả thật em không đủ dũng khí để nói ra..."

Mấy tháng trời ròng rã sau đó, cả hai không hề gặp nhau lấy một lần. Lí do đơn giản mà Chu Tử Du nói khi được Minatozaki Sana hỏi là do bài vở trên lớp và các hoạt động ngoại khoá quá bận rộn nên chẳng có thời gian. Minatozaki Sana dập máy, ngồi thụp xuống sàn khóc nức nở. "Chị nhớ em, Tử Du..."

Chu Tử Du quay lại ngôi nhà gỗ nhỏ xinh chỉ để muốn khoe với chị rằng em đã đậu vào một trường cấp ba tốt. Chu Tử Du còn mang theo cả một đoá hoa hồng màu đỏ tươi thắm. Em đã quyết định rồi, hôm nay sẽ là ngày em bày tỏ tình cảm với chị, dù có thất bại thảm hại đi thế nào chăng nữa. Không quá muộn chứ nhỉ?

- Cháu đến tìm Sana ư?

- Vâng ạ.

- Nó... vừa mất rồi... Ung thư máu.

Chu Tử Du cúi đầu rồi bỏ chạy. Em chạy thật nhanh mặc cho những mảnh vụn của vỏ sò rải rác trên biển đâm li ti vào lòng bàn chân... Cuối cùng cũng không có cơ hội nói ra.

Một người không đủ dũng cảm mà nói, một người cứ thế trông mong. Đã kết thúc rồi...

Đất trời rộng lớn xanh rì, biển lăn tăn sóng vỗ. Trên tít những đám mây trắng xoá, ánh mặt trời gay gắt của mùa hè chói xuống mái đầu đã cháy nắng của Chu Tử Du. Em ngồi im như một bức tượng như thể đang tập trung cao độ để hít thở không khí mặn mà mùi cá biển. Chu Tử Du bắt đầu đưa ngón tay lả lướt trên mặt cát nóng đến bực bội tâm can, nhặt lên một hòn sỏi nhỏ. Chu Tử Du nheo một mắt để tránh đi phần nào cái nắng vàng giòn giã, tay ném hòn sỏi vừa nhặt lên về một hướng xa xăm trên biển. Hòn sỏi rơi xuống mặt biển, nhanh chóng biến mất theo từng đợt sóng vỗ tràn về. Nước mắt lăn lăn dài trên đôi gò má cô bé mười bốn tuổi ngày nào đã hai mươi sáu tuổi. Mặc kệ những hạt nước mắt đáng ghét đã hành hạ cuộc sống của em suốt một năm qua, Chu Tử Du vẫn ngồi nhặt nhạnh từng hòn sỏi mà ném....

- Minatozaki Sana, em yêu chị!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro