🍉BABY SANA ~ (I)🍉
- Chewyyyyyyy!
Chou Tzuyu cố lờ đi không nghe thấy tông giọng chói tai của mẹ vào buổi sáng. Hôm nay là chủ nhật, ngày duy nhất cô được nghỉ học mà mẹ nỡ lòng nào dựng đầu cô dậy lúc bảy giờ sáng như thế kia chứ. Đồng hồ reng kêu có thể tắt và ngủ tiếp, chứ mẹ kêu thì thôi thua.
Mẹ Chou tự do mở cửa phòng Chou Tzuyu ra, tay mạnh mẽ lật tung tấm chăn đang phủ lấy con sâu ngủ đang cuộn lại một cục trên giường. Da Chou Tzuyu ngăm ngăm, tóc tai rối bời, mắt nhắm nghiền để kéo dài giấc ngủ nướng, lại cuộn người lại làm mẹ Chou cảm thấy đứa con gái mình như một con sâu róm.
- Dậy! Dậy! Dậy!
Mẹ Chou lấy bàn tay múp míp đánh bem bép vào cái mông nhô lên của Chou Tzuyu làm cô cau có mà mở mắt ra, cái giọng trầm trầm mè nheo sâu ngủ cất lên đều đều đầy oán trách.
- Mẹ à... Mới có hơn bảy giờ sáng. Mẹ có biết là một học sinh cuối cấp hai như con phải khổ sở chăm chỉ thế nào để năm sau được đậu vào một trường cấp ba công lập tốt không...
Mẹ Chou dường như chẳng thèm nghe con gái nói gì nữa, thẳng thừng nắm tay con gái cưng kéo dậy rồi dùng một lực thật mạnh để đẩy tấm lưng gầy vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân.
- Coi kìa, mười bốn mười lăm tuổi đầu rồi sáng lôi dậy kêu đánh răng phải nhắc sặc sặc. Được cái cao ngòng ốm nhom đen thui là giỏi...
Mẹ Chou làu bàu đi ra khỏi giường, trước khi đi không quên nói với lại một câu.
- Chou Tzuyu! Liệu hồ mà xếp mền, tí mẹ lên kiểm tra đó.
Chou Tzuyu đang đánh răng trong phòng tắm, nghe thấy tiếng mẹ Chou thì giật mình nuốt nguyên một ngụm kem đánh răng vào trong cuống họng.
- Khụ khụ...
Chou Tzuyu tự đưa tay vuốt cổ họng tội nghiệp vừa nuốt phải thứ bọt bèo trắng nhách kia. Chou Tzuyu súc miệng thật sạch rồi lấy nước tạt vào mặt cho tỉnh táo. Trước khi ra khỏi phòng, Chou Tzuyu lại nhớ đến giọng nói của mẹ văng vẳng ban nãy mà xếp mền ngay ngắn rồi mới xuống lầu.
- Chào cô Minatozaki đi con!
Mẹ Chou nói giọng ngọt xớt làm Chou Tzuyu trợn mắt lên. Hả? Lại bà cô Minatozaki này nữa? Ủa vậy thì hôm nay... NÓ đâu?
- Chewy!
Mẹ Chou nhẹ nhàng gọi tên con gái khi thấy Tzuyu cứ đơ ra nhìn chằm chằm vào cô Minatozaki mà không chịu chào.
- Nó đâu rồi mẹ?
Chou Tzuyu vãn lì lợm hỏi lại cho đến khi mẹ Chou trừng mắt mới lật đa lật đật vòng tay cúi người.
- Con chào cô Minatozaki.
- Ngoan lắm. Cơ mà con hỏi "nó" nào cơ?
Mẹ Chou biết ngay con gái muốn ám chỉ ai cho nên lái sang chủ để khác.
- Không có gì đâu em ạ. Con bé mới sáng sớm ngủ dậy nên não chưa thông suốt lắm thôi. À, Tzuyu này, ở nhà ngoan, chăm em thật tốt. Mẹ với cô đi mua sắm đến chập choạng tối mới về, hoặc có thể hơn. Con tự xử các bữa ăn trong ngày nhé. Mẹ đi!
Mẹ Chou khoác tay cô Minatozaki đi về phía cửa nhanh như một cái chớp mắt. Cánh cửa mở ra, mang theo một luồng ánh sáng mặt trời tươi mát. Cánh cửa đóng sập lại chưa đầy một giây sau đó, mang theo ánh sáng ban nãy đi mất.
- Lại là nó!
Chou Tzuyu đưa ánh mắt chán ghét nhìn về phía bé con ba tuổi đang níu vào cạnh bàn mà chập chựng đi. Nhìn cái tướng đi là thấy phát ghét! Coi nó kìa! Con nhà người ta con nít đến tháng thứ hai mươi là có thể đi bộ vù vù mà không cần sự trợ giúp của người lớn. Còn nó! Nó ba tuổi rồi mà cứ làm bộ làm tịch như trẻ con mới học đi ấy, tay níu níu lên cạnh bàn mà đi, thấy chướng mắt.
- Sana! Nhóc mấy tuổi rồi mà đi đứng không ra hồn thế kia?
Bé Minatozaki Sana nhỏ xíu ngước đôi mắt long lanh lên nhìn chị Chou Tzuyu trước mặt đang hỏi bằng tông giọng của những người cảnh sát hỏi cung điều tra tội phạm.
- Dạ... dạ em ba tuổi.
Minatozaki Sana lễ phép nói. Chou Tzuyu chỉ hừ một tiếng cho qua chuyện. Cô tiến đến nơi mà bé Minatozaki Sana đang đứng, nhấc bổng bé lên rồi bồng bé đến, đặt bé ngồi xuống sofa một cách có tâm nhất có thể. Khổ quá mà, Chou Tzuyu vốn ghét con nít kinh dị lắm, tự dưng ngày đẹp trời hôm nay được nghỉ học thì cô Minatozaki, bạn thân mẹ Chou, lại mang con nhóc mít ướt này đến đây làm gì thế không biết.
- Nhóc con ngồi đây, chị đi pha sữa cho uống biết chưa.
- Em hông có uống chữa đâu.
Chou Tzuyu nổi da gà, nuốt nước bọt cái ực.
- Uống chữa là cái gì? Uống sữa! Là SỮA! Phát âm cho chuẩn vào nhóc con ạ. Chị đây ghét nhất là mấy giọng nói bập bẹ của mấy đứa em bé đó.
Minatozaki Sana gương mặt có chút thoáng buồn nhìn Chou Tzuyu. Tuy bé con vẫn còn nhỏ lắm, nhưng cảm xúc vẫn hoàn toàn đầy đủ như một người trưởng thành, cho nên bé cũng biết được là chị Tzuyu không ưa bé chừng nào. Nhưng, bé thì thích chị Tzuyu lắm. Tuy chị có hơi đen và dữ tợn, nhưng chị ấy cười thì có hai má lúm đồng tiền đáng yêu gì đâu. Với lại, bé Sana cũng thấy chị Tzuyu nhìn cũng lành lạnh, nhưng mà, miễn sao bé vẫn thích là được.
- Em hông có uống... uống cái đó đâu.
Minatozaki Sana lắc đầu bĩu môi, ngón tay nhỏ xíu trắng ngần chỉ vào lon sữa mà Chou Tzuyu cầm trên tay. Chou Tzuyu bực dọc hỏi lại.
- Thế nhóc không uống sữa thì ăn được cái gì nào? Chị ăn mì gói, cay lắm, nhóc có ăn không?
- Dạ, dạ ăn. Em thích mấy... mấy cọng mì gói lắm á!
Chou Tzuyu bó tay lắc đầu. Một gói mì đối với cô ăn là vừa bụng, nay còn phải san sẻ cho con nhóc Sana đáng ghét nữa. Mà nếu pha hai gói thì ăn sẽ bị thừa. Haizzz, đành bớt một ít phần ăn lại thôi.
- Ngồi yên đó đợi chị một chút nghe chưa Sana?
- Dạ!
Bé con Sana hí hửng vỗ tay, miệng cười toe toét. Tuy rằng ghét nó thật, nhưng Chou Tzuyu cũng không thể phủ nhận rằng bé con này như một chú sóc chuột nho nhỏ đáng yêu bán ngoài tiệm. Xem ra nó cười cũng đẹp, không đến nỗi quá xấu xí như đám con nít nhà bên cười nhạo Tzuyu vì cô hay bị mẹ rượt ra đến tận đầu ngõ vì tội thức dậy muộn.
Chou Tzuyu lấy ra trong bếp một gói mì udon Nhật Bản mà cô rất thích ăn. Chou Tzuyu đắn đo một hồi lâu rồi cuối cùng đành cất lại gói mì này vào tủ và lôi ra một gói mì màu hồng khác.
- Mì Hảo Hảo chua cay Việt Nam, với độ cay này thì nhóc con phải uống sữa thôi!
Tội nghiệp bé con Minatozaki nhỏ nhắn từ nãy giờ vẫn ngoan ngoãn ngôi trên sofa, tay giở mấy trang sách từ cuốn tạp chí người mẫu. Bé con dừng lại ở hình một chị gái có mái tóc màu nâu cam ngắn đến vai, gương mặt Vline xương hàm sắc sảo, ánh mắt câu nhân mê người. Bé con cười hí ha hí hửng.
- Chị đẹp!
Chou Tzuyu nghe là thấy ứa gan rồi. Cô bỏ gói mì còn chưa được tháo bao bì ra xuống bàn rồi chạy cái vù ra phòng khách giật phắt lại cuốn tạp chí trên tay bé con Sana tội nghiệp. Mắt bé long lanh nước, bé thật sự không hiểu bé đã làm sai chuyện gì khiến cho mặt chị Chou Tzuyu tím lịm như quả cà tím thế nữa.
- Cái này là của chị! Ai cho phép dòm?
Chou Tzuyu phủi phủi cuốn tạp chí, cứ như thể bé con Sana vừa làm dơ bẩn nó vậy. Sana buồn rầu thở dài làm Chou Tzuyu dâng lên một chút cảm giác tội lỗi. Đưa cho Sana cuốn tạp chí khác, Tzuyu nói.
- Nhóc xem hình trong này đi, nhà ở đẹp lắm đó.
Minatozaki Sana ngẩng mặt lên, hai tay rụt rè đón nhận cuốn tạp chí thiết kế nội thất nhà đẹp mà Chou Tzuyu vừa đưa ra. Phù, cho nó ngắm cái này còn tốt hơn ngắm chị xinh đẹp Myoui Mina của mình!
Chou Tzuyu pha gói mì xong, bây giờ đến công đoạn chia phần ăn mới mệt. Cô lấy một cái chén nhỏ hết mức có thể rồi đặt kế bên cái tô to chà bá của mình.
- Một... hai... ba... bốn...
Cứ thế Chou Tzuyu dùng đũa gắp từng sợi mì từ tô mình sang cái chén nhỏ của Sana.
- A! Hai mươi sợi mì rồi, thế là đủ! Bây giờ là... một... hai... ba
Chou Tzuyu tập trung đếm số muỗng nước mì để chuyển sang tô Sana. Hai mươi muỗng... cà phê nước mì là đủ cho một đứa trẻ ba tuổi ăn rồi phải không mọi người?
Chou Tzuyu nhanh nhảu bưng chén mì nhỏ xíu nóng hổi ra cho bé con Sana đang ngồi chờ đợi trên sofa trước.
- Nè, phần mì của nhóc.
Minatozaki Sana cứ ngồi chần chừ mãi trong khi Chou Tzuyu đã húp ngon lành bao nhiêu sợi mì chua chua cay cay hấp dẫn vào bụng.
- Sao nhóc không tự ăn đi?
Bé Minatozaki Sana lắc đầu, bàn tay nhỏ xíu chỉ chỉ vào Chou Tzuyu.
- Em... Em tự ăn dơ lắm. Chị đút em ăn đi.
Chou Tzuyu cười khổ. Cái này là nó nghĩ tốt cho mình hay nghĩ kế hại không cho mình thưởng thức mì một cách yên bình đây không biết. Nghĩ đến viễn cảnh nó ăn xong mì với nước đổ bấy bá ra bàn và dưới sàn, Chou Tzuyu đành hy sinh và đút nó ăn trước vậy. Bé Sana hí hửng há miệng to một cách ngoan ngoãn để chị Chou Tzuyu đút ăn.
- Aaaa...
Ngon quá! Đôi mắt bé con sáng rực lên làm Chou Tzuyu nhíu mày khó hiểu. Nó ăn cay được sao? Những tưởng nó không thể ăn cay nên cho nó gói mì Hảo Hảo chua cay này để ép nó uống sữa. Sai lầm ngút trời! Giờ đây Chou Tzuyu phải ngồi thổi từng muỗng mì đút cho bé con dễ thương trắng trẻo lúc nào cũng há miệng to chực sẵn từng muỗng mì.
- Xong rồi.
Chou Tzuyu hò reo vui sướng, đặt cái chén nhỏ đã cạn sạch thức ăn lên bàn, tay với lấy miếng giấy trong cái hộp khăn giấy trên bàn. Bé Minatozaki tròn xoe đôi mắt màu nâu của mình nhìn chị Chou Tzuyu chăm chú lau miệng cho mình mà lòng phấn khởi lạ thường. Chị Chou Tzuyu dữ lắm, nhưng lúc im lặng tập trung thế này thì xinh đẹp lạnh lùng lắm luôn. Bình thường chị ấy sẽ quăng cho bé cái khăn và để bé tự lau miệng lấy, hôm nay xem như bé con nhỏ xinh may mắn được chị bà chằn lau miệng cho.
- Em cảm ơn chị.
Chou Tzuyu gật đầu cho có chuyện rồi cắm cúi xử sạch phần mì còn lại của mình mà không hề hay biết từ lúc nào bé con này đã chui tọt vào lòng mình ngồi, mắt nhìn đăm đăm vào phần nước mì còn sót lại. Chou Tzuyu biết ý nhóc con này lắm nên một hơi húp cạn chỗ nước mì ấy ngay. Khỏi dòm ngó chi cho mệt!
To be continued...
=================
Còn mỗi 2shot Baby Sana và 3shot Don't say goodbye là có thể coi như drabbles end vì cạn kiệt ý =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro