SaiDa - Love Secretly (1)
"5 năm trước vì một lần lầm lỡ mà tôi ngồi đếm hết 5 cuốn lịch, ai ngờ sau này được thả về rồi, vì lần lầm lỡ đó mà giờ tôi có đứa con 4 tuổi 3 tháng. Cuộc đời... haizzzzz... "
---------------------------------------------
Seoul, Hàn Quốc năm xxxx
Đêm khuya, khu phố đèn đỏ lại càng thêm nhộn nhịp. Khách khứa tấp nập ra vào cửa các quán bar như trẩy hội. Tiếng nhạc xập xình dội muốn thủng màng nhĩ, nhưng ở đây có những thứ khiến người ta chấp nhận bị điếc để tới mà hưởng thụ.
Bia ngon, gái đẹp là cực đỉnh khoái lạc trong đời, dại gì không tới?
-Sắp 12 giờ rồi, "món chính" đâu?
Tên bụng béo vừa dứt tràng cười khả ố, một cô gái ăn mặc nóng bỏng với chiếc đầm ôm sát cơ thể, để lộ những đường cong gợi cảm từ từ bước về phía hắn. Cô ấy ngồi xuống chiếc sofa, tay vuốt ve gương mặt nọng mỡ của hắn.
-Hôm nay sang thế hả?
-Là Sana phục vụ cho anh, nhiêu đó nhằm nhò gì.
Hắn ném một xấp tiền dày cộm lên bàn. Như chỉ chờ có thế, Sana nhanh tay nhét vào phía trong ngực áo nơi khoe khéo khe ngực trắng ngần. Em khui từng chai bia, rót tràn cả ly rồi cười nói vui vẻ, ôm ấp tên già vừa phí 500.000 won cho mình.
-Em đẹp lắm... Sau này cứ tiếp anh hậu hĩnh rồi anh thưởng cho! - Tên bụng béo vuốt đùi em.
-Nói thì hay lắm không biết có làm được không đây.
Rồi hai bên cuốn nhau vào những cơn dục vọng liên tiếp kéo về...
Sau buổi "tiếp đón", hắn ta cười sảng khoái ra về, để tên thân cận ở lại giải quyết những gì còn dư thừa. Người đó vóc người vừa phải, mặc vest đen, mặt mũi còn khá trẻ. Đặc biệt làn da lại trắng hồng như trẻ con, đôi mắt biết cười nhìn... lạ lắm! Sana nhìn một hồi lại nghĩ: "Trăm người như một, đã vào đây chẳng tin kẻ nào được!"
Cởi áo vest ngoài khoác lên cho Sana, cậu ta nói thầm vừa đủ nghe.
-Cô xong việc rồi thì mau về nhà đi kẻo ông chủ vào nữa thì không ổn lắm đâu!
-Quan tâm tôi sao?
Theo thói quen nghề nghiệp, em đứng thẳng người lên, chủ động ép sát "nhóc con" kia, cả hai cách nhau một khoảng vừa bằng một nụ hôn! Cậu ta có vẻ hơi bất ngờ, mắt mở to nhìn em.
-Nè... Cô này... đừng như thế, ông chủ mà quay lại thì...
-Cậu không cần phải giấu, chẳng phải ông chủ cậu trả luôn phần cậu rồi sao?
-Ha... Hả? Không, không phải đâu. Cô hiểu lầm rồi.
-Kim Dahyun, cậu chết đâu rồi? - Có tiếng gọi cậu í ới.
-Tôi phải đi rồi.
Cậu nhẹ nhàng gỡ 2 tay em đang vòng quanh hông mình xuống, rồi dúi vào tay em chai nước giải rượu.
-Cô uống cái này rồi về nhà nghỉ ngơi đi.
Đi được mấy bước, cậu ấy ngoái đầu lại về phía em:
-Tôi là Kim Dahyun, 20 tuổi. Hy vọng có cơ hội gặp lại cô.
Sana nhìn mãi theo bước chân người ấy xa dần, tay em vân vê gấu áo người ta khoác lên cho em...
"Em là Minatozaki Sana, em nhỏ hơn Dahyun 3 tuổi..."
--------------------------------------------
Vừa bước ra khỏi cửa thì Dahyun bị một cánh tay "voi" khoác lên làm cậu mém chút nữa là đứng tim mà chết.
-Tâm sự gì mà lâu vậy? Kết ẻm rồi hả? – người kia vừa cười hì hì vừa nói với cậu.
-Im đi Chou đen, tôi mà nói với Chaengie lúc nãy cậu có cà rỡn với một em là Chou Tzuyu nhà cậu không xong đâu.
Nói xong Dahyun đi một mạch về trước để lại Chou Tzuyu mặt đen như nhọ nồi, à không, bình thường đã đen rồi. Chou Tzuyu thầm cầu nguyện, mong là tối nay chăn êm nệm ấm chứ không phải là sofa muỗi đốt...
---------------------------------------------
Bẵng đi vài tuần, Kim Dahyun lại xuất hiện, vẫn là đi theo tên nhà giàu bụng béo kia. Hôm nay lão ta vẫn "chơi sang" như thường lệ, đòi tú bà cho cô gái đẹp nhất khu đèn đỏ ra phục rượu cho hắn. Nhưng em không được khoẻ, cơn cảm lạnh tái đi tái lại không được chữa dứt, cộng thêm việc ngủ ngày làm đêm rồi đưa vào cơ thể không biết bao nhiêu bia rượu khiến Sana mệt lử người. Em phục vụ hắn không được nhiệt tình, rót bia làm đổ vào người hắn. Tên già nắm cổ tay em, mắt long lên sòng sọc:
-Mày làm gì thế hả con kia?!
-Ông bỏ tôi ra đi... Đau quá... - Em yếu ớt van xin.
-Tao bỏ tiền cho mày thì khôn hồn mà phục vụ tao chu đáo vào!
Hắn vật em nằm bẹp xuống ghế, vừa định làm chuyện đồi bại thì...
-Ông chủ, ở bang hội có chuyện cần ông chủ về giải quyết gấp!!!
Dahyun nhanh trí lừa lão ta, hắn bực dọc ngồi lên, phủi phẳng lại quần áo rồi thủng thẳng đi. Cậu lại đến nhẹ nhàng đỡ em dậy, em nhìn cậu, hình như hôm nay cậu cũng mệt mỏi như em, cậu bị thương. Vết thương rỉ máu nhỏ trúng tay em.
-Cậu... bị thương kìa!
-Kệ đi, ngày nào tôi chẳng thế.
"Ngày nào cũng bị thương mà còn cười được sao? Tên tâm thần này..."
-Không đi băng bó thì đừng có chạm vào tôi! - Sana "chơi chiêu", đẩy Dahyun ra xa.
-Này này, em cũng bệnh mà.
-Còn ngoan cố!?!
Cậu lắc đầu chịu thua, ngồi băng vết thương rồi mới lại chỗ em. Em uống thuốc và ăn cháo cậu mang đến.
-Ăn rồi nghỉ một hôm đi, bệnh mà cứ...
-Nghỉ rồi tiền đâu mà sống!
-Không phải ông chủ tôi trả cho em nhiều tiền lắm sao?
-Ôm được cả đống tiền đó thì tôi đâu gặp lại cậu hôm nay, tôi nộp cho mụ tú cả rồi.
Dahyun không khỏi ngạc nhiên. Nào giờ cậu cứ tưởng em sống khá hơn cậu nhiều.
-Nè, không nghe tôi nói hả!!! Nè!!! Dahyun!!!
-À ờ... Chuyện gì vậy? - Cậu mải suy nghĩ không để ý Sana gọi khản cả cổ.
-Giúp tôi nhiều như vậy, cũng để tôi đền đáp chút cho khỏi mang tiếng vô ơn chứ nhỉ?
Sana nằm xuống cạnh Dahyun, tay ôm lấy lưng cậu rồi vuốt ve. Em biết làm như vậy, có thể với cậu là không phải. Nhưng ngoài những hoan lạc thể xác, Sana em chẳng có gì để gọi là cảm ơn Dahyun cậu cả.
-Sana à...
-Nằm yên đi. Tôi mệt.
-Nếu em không muốn thì thôi, tôi cũng không... Ưm ưm...
"Ngọt quá, thơm nữa... Đôi môi em... Hương vị của vang đỏ..."
-Cậu! Nói nhiều!
Dahyun chưa kịp nói hết câu đã bị Sana chặn ngang bằng một nụ hôn sâu. Em ngoan hiền ngủ say trong vòng tay cậu, Dahyun tưởng chừng những gì đẹp nhất của thế gian này đang nằm gọn trong lòng mình....
---------------------------------------------
-Mẹ kiếp tên họ Kim, cậu thì ở đó ôm gái còn tôi phải ở đây nghe tên già cằn nhằn. Cậu mà lết xác về đây, không đánh chết cậu, tôi không phải Chou Tzuyuuuuuuuuuuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro